Chap 6:Cô là ai
"Tút...tút...tút..."
Ngón tay nhúc nhích
"Tỉnh rồi!Bác sĩ ơi!Tỉnh rồi"Nam Em chạy ra khỏi phòng
Anh mở mắt,là 1 khung nền trắng xoá,mùi thuốc ở khắp nơi.Sao không có ai ở đây cả?Đây là đâu?
2 người chạy vào,bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra người con trai đang nằm trên giường
"Bệnh nhân đã tỉnh lại sau 11 tháng sống thực vật.Xin chúc mừng gia đình!"Bác sĩ nói trong niềm hân hoan
"Dạ,cảm ơn bác sĩ!"Nam Em gập người liên tục
"Mời cô ra ngoài để chúng tôi kiểm tra và sắp xếp vài thứ cho bệnh nhân!"
Cô vui vẻ bước ra ngoài
Biết tin người thân bạn bè của Khánh lập túc đến thăm
Không lâu sau:
"Bây giờ mọi người có thể vào thăm nhưng phải thật bình tĩnh"
Bác sĩ bước ra ngoài để không gian riêng cho họ
Bọn họ hớt ha hớt hải chạy vào
"Anh 3!Anh sao rồi?Anh ổn chứ?"Nam Em hỏi dồn dập
"Mấy người là ai..."
"Gì chứ?Em là em gái của anh mà!Còn đây là chị 2 và chị Thùy mà!Anh bị sao vậy?"Nam Em bất ngờ
"Chị 2 và em gái sao?Vậy còn tôi... Tôi là ai?"
"Anh là Nguyễn Văn Khánh 28t,chủ tịch tập đoàn họ Nguyễn.Anh từng bị tai nạn xe gần 1 năm trước và anh đã hôn mê gần 1 năm nay rồi!Anh thật sự không nhớ gì sao?"Nam Em lay mạnh vai Khánh
"Oh...vậy sao?Anh nhớ ra rồi!"Khánh mỉm cười
"Phù...làm sợ muốn chết hà!"Nam Em thở phào nhẹ nhõm
"2 chị ở đây với anh ấy nha!Em ra ngoài chút"Nam Em chạy ra khỏi phòng,đứng ở 1 góc khuất,nhấc đt gọi cho ai đó!
"Alo.Là...Kim Duyên...phải không?"Cô nói với giọng điệu e dè
"Alo ai đó?"Giọng nói của 1 cô gái vang lên
"Là Nam Em đây"
"Nam Em?Là Nam Em thật sao?Anh Khánh,anh ấy..."Cô gái ấy chưa kịp nói xong
"Bệnh viện lớn Tp HCM.Mau về ngay đi!"Nam Em nói rồi vội tắt đt
Cô gái bên kia hốt hoảng
"Nam Em...Nam Em..."
Trong vô vọng Kim Duyên buông thỏng đt xuống.Nước mắt bắt đầu tuôn ra.Cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cô!Cảm giác tội lỗi quặn đau nơi trái tim đóng băng đầy tội lỗi bấy lâu đã được khơi dậy chỉ bằng 1 cuộc gọi.
Nước mắt cứ rơi không ngớt,1 tay ôm trái tim đau nhói mà bóp nghẹn,1 tay bụm miệng để che đi những tiếng khóc trong đêm tối.
2 ngày sau tại sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay từ Singapore đến TP HCM đang hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất...
1 cô gái bước ra từ cánh cửa...
"Cô muốn đi đâu?"Tài xế taxi hỏi
"Anh cho tôi đến địa chỉ này"
"Vâng"
Anh ta liền đáp ứng
Trở về nhà nằm vật ra giường sau chuyến đi mệt mỏi mà chẳng chợt mắt được chút nào!Trong đầu cô vẫn luôn nghĩ về anh
"Anh liệu có còn...yêu em không?"
Sáng hôm sau
Kim Duyên bắt taxi đi thẳng đến bệnh viện
Cô bước vào,cô sắp được gặp anh rồi!
Cô đến quầy tiếp tân hỏi
"Cho tôi hỏi Nguyễn Văn Khánh 28 tuổi ở phòng nào vậy?"
Gõ bàn phím 1 hồi,cô tiếp tân nói
Phòng 2 lầu 10 ạ!"
"Cảm ơn"
Kim Duyên bấm thang máy lên lầu 10 & bắt đầu đi tìm phòng.Có lẽ tầng này là khu vip của bệnh viện,rất ít người qua lại nên nơi đây có phần sạch sẽ gọn gàng hơn
Cô gặp 1 thân ảnh quen thuộc
"Nam Em"
Kim Duyên tiến đến gần,Nam Em né người sang.Cô hiểu ý,xoay tay nắm cửa.Nồng nặc mùi thuốc khử trùng.Cô dần tiến vào.Hương Ly đang pha sữa cho em trai.Còn người nằm trên giường kia chính là Nguyễn Văn Khánh,người cô yêu đã xa cách gần 1 nằm.Nỗi nhớ chồng chất bấy lâu bùng phát,ánh mắt rưng rưng tiến tới giường bệnh thì...
"Cô còn đến đây làm gì?"Hương Ly giận dữ nói
"Em...em..."
"Cô còn không biết xấu hổ sao?Mau biến khỏi đây ngay!!!"
Quá khứ
Hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của Khánh & Kim Duyên.Anh quyết định sẽ cầu hôn cô vào hôm nay.
Hiện tại anh ngồi đây chờ cô tới,trong lòng vô cùng hồi hộp & hạnh phúc...
Nhưng chờ mãi mà không thấy cô đến anh đành đi về để rồi...
Anh đứng hình khi thấy Kim Duyên đang hôn người đàn ông khác
Như từ thiên đường rơi xuống địa ngục...Anh không thể nhìn thêm được nữa rồ ga đi
Lúc này anh chỉ biết chạy đi thật nhanh,không biết đi đâu!
"Tại sao em lại phản bội tôi?Kim Duyên,em nói em yêu tôi mà!?Và tôi cũng yêu em mà Kim Duyên!A..."
"Rầm..."
Cắt khỏi dòng suy nghĩ,Kim Duyên là cái tên anh khắc cốt ghi tâm,hận suốt đời,cái tên mà anh muốn quên đi.Dòng máu tươi chảy ra từ đầu Khánh,đôi mi anh nhẹ nhàng khép lại
"Em sai rồi Khánh"
Sau tai nạn của Khánh,Kim Duyên lên đường sang Singapore du học
Hiện tại
"Cô không nhớ mình đã làm gì với thằng Khánh sao?"Hương Ly rưng rưng nước mắt
"Ly à..."Hoàng Thùy trấn an
Hương Ly dần bình tĩnh ngồi xuống nhìn theo Kim Duyên đang dần tiến đến chỗ em trai cô đang ngủ
Cô đến bến Khánh quỳ gối xuống nhìn ngắm anh thật kỹ,từng đường nét ấy vẫn vậy.Vẫn là người đàn ông cô yêu.Nắm lấy bàn tay anh khẽ đặt lên má cảm nhận hơi ấm bấy lâu xa cách.Khoé mắt cay xè, nước mắt lăn dài trên má thấm vào tay anh.
Khánh cảm nhận là có gì đó,ai làm phiền anh vậy chứ?Mở mắt nhìn...
"Anh Khánh..."
Tưởng chừng câu đầu tiên sẽ là trách móc lỗi lầm của cô trước đây.Nhưng không:
"Cô là ai vậy?"Anh nhìn người trước mặt với ánh mắt lạ lẫm
"Anh Khánh...Là em Kim Duyên đây mà!"
Anh lắc đầu
"Kim Duyên là ai tôi không biết"
Nam Em bước vào
"Anh 3 à!Nhớ lại đi,là Kim Duyên"
"Không biết!Không nhớ,không nhớ gì hết"Khánh lắc đầu
Kim Duyên đưa mắt nhìn như cầu cứu
"Anh ráng nhớ lại đi!Là Kim Duyên người yêu của anh đó"
Anh lắc đầu.
Nam Em cảm thấy kì lạ,Khánh vẫn nhớ mọi người,vậy tại sao người quan trọng nhất lại không nhớ?
Nam Em đi hỏi bác sĩ thì:
"Có lẽ cậu ấy đã trải qua 1 cú sốc quá lớn vẫn còn đọng lại nỗi đau trong lòng nên quên đi người quản trọng nhất hay có thể nói là người gây ra cú sốc đó"
1 lần nữa Kim Duyên lại rơi nước mắt trước những lời nói của bác sĩ
Cô chạy ra ngoài trốn vào góc tường,dần gục xuống
"Tất cả là tại em...Tại em mà anh ra như vậy!"
NGƯỜI LÀM SAO HIỂU 1 NGƯỜI TỔN THƯƠNG
ĐAU LÒNG KHI ÁNH MẮT VÔ TÌNH
CỦA 1 NGƯỜI MÀ TA
ĐÃ QUÁ THẬT LÒNG
ĐÃ YÊU KHÔNG HỀ TOAN TÍNH
GIỜ LÀM SAO ĐỂ CHO NGƯỜI HIỂU RA
BH TA ĐÃ QUÁ XA LẠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com