Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12 chia 2

Mèo béo và cún lông

.

Để mà nói về chuyện tình cảm thì bố Jung không bao giờ nhận thua một ai. Bất cứ ai. Bố Jung hùng hồn tuyên bố mình có chuyện tình đẹp nhất cả cái hội Đại Bàng, mặc kệ bố Johnny phản đối kịch liệt thì bố Jung vẫn khăng khăng rằng không ai địch lại được chiến tích huyền thoại năm nào.

Thật ra thì cũng không thú vị đến mức đấy, chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi mà. Jung Jaehyun mãi mãi không quên cách mà mình quen được Lee Taeyong, và không nghĩ là sẽ được về chung một nhà, vì không ai cưới người tạt tào phớ vào mặt mình cả?

Rất nhiều năm trước, đếm không nổi...

Jung Jaehyun không tự nhận mình là playboy. Nhớ lại, thuật ngữ hồi bấy giờ sẽ gán cho những đứa nào đẹp trai, dẻo mồm và có xe xịn để đi là trai làng chơi - bờ lây boi thứ thiệt. Phù hợp sao có chàng thanh niên trai tráng mười chín cái xuân vừa cao ráo sáng sủa, mặt mũi nhìn vào là biết có tố chất ngôi sao, không những vậy mở mồm ra đều là đường ngọt ai nghe cũng mê cũng thích. Một điều nữa, Jaehyun có xe xịn.

Nhà họ Jung thì có của ăn của để, lại chiều con cái nên không bao giờ để con mình phải thua một ai cả, thậm chí phải thắng cả thiên hạ thì ông Jung mới hài lòng. Thế nên dù thằng con còn chưa kịp mở mồm ra xin thì ông bà Jung đã sắm ngay cho con xe số Dream Thái Lan hồi đấy giá phải bằng 2 chỉ vàng. Jung Jaehyun năm đó đỗ Đại học Kiến Trúc thừa 2 điểm vừa vui vừa méo xệch cái mặt vì chàng thật sự không thích khoe của tí nào hết. Đi xe xịn chỉ tổ phải đèo gái đi nhờ thôi!

Người ta đồn chàng Jung là playboy cũng đúng. Vì chàng này gặp đâu là thính đấy, vô tình hay cố ý thì chẳng ai biết đường nào mà lần. Ai dính bả của chàng thì mê chàng như điếu đổ, ai không dính thì quay ra ghét, thế thôi. Mà chàng Jung rắc thính chứ chàng không đớp thính của ai cả, cứ làm học bá đẹp trai tài giỏi độc thân vui tính của trường là cảm giác chàng muốn hưởng thụ nhất ấy mà.

Cho đến khi chàng gặp phải một người vừa khinh thính của chàng, vừa khinh chàng. Nhưng chàng Jung không thích bị người xinh đẹp khinh đâu!

"Này! Cái cậu kia?"

Jaehyun ngó trước sau, trái phải, trên dưới đều không thấy ai đứng quanh mình. Nhưng rõ ràng là có quen biết gì đâu nhỉ mà giọng nói nghe có vẻ hất hàm với cậu như thế?

"Tôi? Anh gọi tôi?"

Jaehyun quay ra nhìn thì thấy một chàng trai trạc tuổi mình, mặc đồng phục thể dục sinh viên của trường mình, đeo cái ba lô to tướng như nhét cả thế giới vào đấy và đặc biệt là đang cầm cốc tào phớ cũng to không kém trên tay.

"Không gọi ông thì gọi ai? Nhìn đẹp trai thế này mà đánh bi-a quỵt tiền à! Trả tiền đây!"

Đánh...bi-a? Jaehyun đến cái gậy còn chưa cầm vào bao giờ, chọc banh chọc bóng số mấy cậu còn chả biết thì quỵt vào mắt à! Vô lý thật đấy, tại sao người xinh đẹp thế kia lại đổ oan cho cậu một chuyện hoang đường như thế cơ chứ.

"Xin lỗi nhưng mà...Anh có nhầm với ai không ạ?"

Chàng trai kia lại múc một thìa tào phớ húp sùm sụp rồi nhai nhai viên trân châu trắng, nhai xong thì đảo mắt lên xuống lườm cậu không trượt phát nào.

"Nhầm con khỉ! Tên Jaehyun đúng không?"

"Vâng...?"

Toẹt. Jaehyun thì thấy tào phớ ngon, nhưng ăn kiểu này thì không ngon tí nào hết. Cậu không quen biết gì thanh niên đang đứng trước mặt đây nhưng biết chắc chắn rằng người này tính nóng như kem. Bực mình quá, may mà không phải đi đâu chứ giờ mặt mũi đầu tóc toàn mùi đường tào phớ thì sao cậu chịu nổi.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Ai bảo quỵt tiền? Cái nết như cậu thì tôi cho ăn tào phớ là phúc đấy. Chọc bi-a thì được chứ chọc tôi không có được đâu nha"

Jaehyun oan lắm, oan kinh khủng đấy. Cậu nhăn nhó ra mặt rồi trong một giây phút không kiểm soát được đã dắt tay người ta lôi xềnh xệch đi.

"ÊU NÀY BỎ RA CÁI ĐỨA QUỴT TIỀN NÀY! NÀO Á Á Á BỎ RA A A A A A"

Đến đúng cái bồn rửa tay thì dừng lại, Jaehyun mở vòi nước ra rồi khoanh tay đứng nhìn thanh niên kia đang tròn mắt thắc mắc.

"Rửa ngay. Nhanh."

Chàng trai kia thấy Jaehyun không một cảm xúc nào lộ ra, mặt lạnh tanh thì bắt đầu rén. Buồn cười thật, vừa nãy hùng hồn gào thét thì chả sao còn bây giờ bị dọa cho hết hồn dù người ta đã kịp làm cái gì đâu? Quịt tiền gì mà vừa đẹp trai vừa khí chất tổng tài như này hả, hả, hả...

Jaehyun vẫn không nói năng gì thậm chí còn nhìn chằm chằm. Cậu vẫn đang rất bực mình đấy.

"Tôi không biết chơi bi-a. Cũng chưa từng cầm gậy bi-a bao giờ"

Thanh niên còi kia thì lấy tay hứng nước rồi hất vài cái lên áo Jaehyun, nghe thế thì bĩu môi nhưng vẫn hất quệt qua quệt lại vài cái gọi là cho có. Nhưng công nhận cơ ngực săn chắc phết đấy.

"Thế sao trong sổ nợ lại có tên cậu mà còn là ở trường này nữa? Không thì chắc dì tôi tự bịa đấy."

Jaehyun tự dưng buồn cười kinh khủng. Ủa thế có mỗi cậu tên là Jaehyun hay gì?

"Ừm...họ gì?"

"Ơ..."

Chàng trai kia đơ ra. Chết bỏ má rồi, ối giời ơi đi đòi nợ thuê mà không kiểm tra kĩ lý lịch...Ừ nhỉ...có bao nhiêu người tên Jaehyun mà, hay do sinh viên của cái trường dở người ngày nào cũng nhai đi nhai lại tên Jung Jaehyun này thế nên cậu cũng tự động đổ oan cho người ta luôn?

Chạy thôi.

Vút một cái, Jaehyun đã thấy cái đầu đỏ biến mất trước mặt. Nhìn xuống áo vẫn còn nguyên mảng tào phớ chưa được giũ xuống thì vẫn thấy mắc cười. Trên đời này thực sự tồn tại kiểu người đầu nóng như vậy sao...

Mong là được gặp lại.

.

Nhà Lee Taeyong kinh doanh quán bi-a. Cũng không gọi là vẻ vang gì nhưng nhà cậu có tận mười mấy quán rải rác quanh khắp các trường Đại học ở Hà Nội. Mà bởi vì nhắm đến đối tượng là sinh viên nên giá cả cũng phải chăng, sinh viên thì cũng cần giải trí chứ đúng không.

Tuy vậy thì sinh viên giàu không có nhiều, giàu chúng nó đánh golf cơ chứ không đi chọc lỗ bình dân như này làm gì. Nên là cái sổ nợ của chi nhánh nào cũng dài như tờ sớ vậy, toàn là sinh viên đánh xong ghi nợ, có vài ông tướng ra trường tìm được việc lương mấy chục triệu rồi vẫn còn vác mặt ra đánh ghi sổ thì hiểu.

Taeyong được người dì chưa chồng giao cho trách nhiệm đòi nợ khu vực trường cậu là Kiến Trúc, đôi khi đòi sang cả khu Bách Khoa và Kinh tế Quốc dân. Mà thường cậu đòi là chúng nó trả luôn vì cậu dai như đỉa vậy, bằng mọi cách phải đòi được nếu không cậu sẽ dí đầu chúng nó vào đài phun nước hoặc đi rêu rao khắp trường là chúng nó xù tiền đánh bi-a.

Trừ cái cậu thanh niên đẹp trai tên Jaehyun kia...

Bình thường thì cậu không có hành xử ngu ngốc như vậy đâu, nhưng hình như đứng trước người đẹp trai thì cậu không được tỉnh táo cho lắm ấy. Huhu, giờ thì chẳng có lỗ nào chui xuống cả, nhỡ gặp ở trường thì cậu chết mất.

"Thế thằng Jaehyun này là Kim Jaehyun í ạ?"

"Ừ mày, thằng này thì không cần đòi"

"Sao dì không nói con sớm ạ...huhu..."

Người dì nhìn sang một Lee Taeyong đang nằm trên bàn bi-a trông rũ rượi kinh khủng thì thở dài. Dì nghĩ thầm, đáng lẽ ra nó chả cần đi học đâu, nằm trên bàn làm quả bóng cho người ta đẩy xuống lỗ là được. Mà cháu của dì thì đúng là quả bóng thật, nghĩa "bóng".

"Mà dì có nhờ mày đi đòi nợ đâu, dì bảo mày nghĩ từ lâu rồi mà, dì có đệ làm cho rồi. Cứ chõ mũi vào làm gì dì cũng có trả mày tiền đâu?"

Nhưng mà vui...Taeyong thích đi đòi nợ, dù tiền thu về cũng có phải của cậu đâu.

Giờ thì hay rồi, Jung Jaehyun mà xấu tính thì sẽ đồn cho cả trường là cậu hất tào phớ vào học bá đẹp trai tài giỏi nhất trường mất. Taeyong gào lên làm chàng mèo Lulu béo đang nằm ở trên lưng cậu giật mình chạy đi luôn.

.

Lulu thích đi chơi, đi chơi xa hẳn hoi. Mà tính của Taeyong thì hay lo, sợ nó bị bắt đi làm thịt mèo giống quán thịt chó mèo ở đầu ngõ thì khóc. Nên là nó mà đi quá 3-4 tiếng thì cậu phải đi tìm về ngay mới yên tâm.

Hôm nay cũng thế, cậu đang hớt hải chạy sang cả đến xóm trên để tìm. Lulu béo này phải nhốt vào mới được!

"Ngoàooooooo Lulu béo ơi về đi mầy" - Taeyong cứ vừa đi vừa kêu như thể bản thân cũng là một chú mèo vậy.

Gáu gáu gáu gáu. Ngoào mèoooo ngoaooo.

Tiếng chó mèo đánh nhau, có lẽ nào...

Taeyong chạy vào cái ngõ phát ra tiếng thì đã thấy Lulu đang đứng trên lưng một chú chó Golden Retriever, đã thế còn ra sức đánh vào đầu chú chó kia làm nó chỉ biết kêu lên. Cậu biết thừa giống chó này hiền khô, mà Lulu nhà mình thì đanh đá điên lên được.

Vừa nhấc được mèo béo lên và định chạy trốn khỏi hiện trường, nhỡ chủ chú chó này ra thì cả mèo cả cậu đều là tội phạm bạo lực mất.

"Xixi, sao lại kêu?"

Taeyong đang bế Lulu béo trong lòng thì nghe thấy chất giọng vừa quen vừa lạ. Mà lạ hay quen thì cũng kệ, chạy đã. Dạo này cứ phải chạy suốt thôi.

"Ơ! Có phải anh trai quán bi-a không?"

Ặc...

Vừa đổ oan cho người ta tội quỵt tiền, vừa để mèo cào chó người ta...Taeyong có dùng 10 thùng nước cũng không rửa hết nỗi tủi nhục và tội ác này!

Lulu trong lòng thì đang liếm láp lông như thế không có chuyện gì xảy ra, nó béo quá đi mất. Taeyong từ từ quay lưng lại, thấy cậu trai Jaehyun mặc quần đùi kẻ và áo ba lỗ để lộ cánh tay đầy cơ bắp. Ực...trường hợp tệ nhất là bị đấm bởi cánh tay đấy, còn trường hợp tuyệt nhất là bị kẹp cổ.

"Mèo nhà anh bắt nạt Xixi của tôi đúng không?"

"Này! Ở đâu ra cơ, ăn nói phải có lý lẽ"

Jaehyun đang vuốt đầu chú chó tên Xixi, trông nó hiền thật mà còn ngu ngu, bị mèo đánh mèo cào mà vẫn tươi vui như thường.

Taeyong và Lulu cùng gân cổ lên cãi. Jaehyun nhìn cả chủ cả mèo thì thấy giống nhau đến mức đáng sợ, ngoại trừ việc chú mèo béo còn cậu ta thì gầy, cái nết đanh đá không lẫn đi đâu được. Chủ nào tớ nấy, nhưng mà dễ thương.

"Không biết đâu, anh phải đền bù thiệt hại cho tôi và chó của tôi"

"T-tôi...! Đền thì đền, cậu muốn gì?"

"Đi uống nước với tôi đi, hai buổi nhé"

"Sao lại là hai?"

"Thì đền cho tôi, và Xixi nữa"

"Thế để Lulu nhà tôi đền cho Xixi nhà cậu, chứ tôi đền kiểu gì?"

"Không, con hư tại mẹ cháu hư tại bà, mèo hư tại chủ, chủ phải chịu trách nhiệm"

"C-cậu...!"

Taeyong tức giận phồng mồm, đã thế thì...

"Lulu, đánh Xixi ngốc cho ta!"

Taeyong giơ Lulu ra trước mặt Xixi. Cứ tưởng nó sẽ bật chế độ đanh đá lên nhưng Lulu chỉ "meo" một cái nhỏ nhẹ thỏ thẻ làm Xixi thở hồng hộc xong liếm vào mặt Lulu mấy cái.

Jaehyun đứng nhìn thì cười khúc khích. Taeyong nhìn cả chó cả chú thì thấy giống nhau đến kinh người, ngoại trừ việc Xixi ngốc hơn tên này rất nhiều chứ cái kiểu hề hề không lẫn đi đâu được!

"Hứ, đi về! Lulu thối không được việc gì hết"

"Ơ này, anh tên gì đó, nhà ở đâu?"

"Ở đâu còn lâu mới nói!"

Rất tiếc cho Taeyong, chú mèo béo Lulu phản chủ đã tự động dẫn chú cún lông Xixi đến tận cửa nhà cậu, kèm theo hàng tặng là một Jung Jaehyun. Muốn xù kèo cũng không xù nổi.

Tóm tắt về cách chuyện tình của hai người họ bắt đầu thì chắc là: quỵt tiền, bi-a, mèo béo và cún lông.

.

Đấy, có mỗi thế thôi mà bố Jung lúc nào cũng thích ăn mày quá khứ với ba Taeyong hết, hai ông bố cứ cười khúc khích như gái mới lớn với nhau mỗi lần mấy từ như "tào phớ", "mèo", "chó" được nhắc đến. Thế mà vẫn chưa cho Jaemin nuôi chó vì bố Jung vẫn đam mê Golden Retriever hơn là Samoyed, ghét.

Jung Jaemin và Jung Jisung không thích điều này tí nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com