Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14 tháng ngày bảy

Ông chồng ngốc của tôi ơi,

.

Jung Jaehyun không bao giờ tự nhận mình là người chồng tồi. 

Tiền lương có bao nhiêu đưa chồng quản tất, tiền thưởng thì chỉ xin đúng một phần nhỏ để mỗi năm mua một cái đồng hồ Cartier 5 ngàn đô. Tài chính là thế nhưng đến ngay cả khoản ăn uống cũng một tay chồng anh Lee Taeyong lo, biết mình số hưởng nên anh Jung dù có nhai miếng rau xà lách nhạt như thỏ ăn cỏ cũng chẳng dám ho he bao giờ. Vì eat clean là sứ mệnh của gia đình, người giữ vị trí thấp nhất trong nhà như anh Jung không có quyền lên tiếng. 

Ấy vậy mà anh có một người chồng ngốc. Ngốc không chịu được. Ngốc muốn nội thương (yêu thương). 

Phải nói rằng, Lee Taeyong xuất chúng thế nào ai ai cũng biết. Đi làm bật sếp như cơm bữa, thích thì làm không thích vẫn làm nhưng về độ nhanh nhạy và tốc độ nhảy số khi trễ deadline do mải chăm chồng chăm con thì chẳng ai bằng anh. Nói chung là dù kiếm tiền không giỏi bằng Jaehyun nhưng về tài thì chắc chắn là giỏi hoặc hơn cả chồng. 

Việc nước thì giỏi, việc nhà liệu có đảm không? 

Kết hôn gần chục năm trời, nằm bên cạnh một Jung Jaehyun gáy như chim gõ mõ - Taeyong từ một người ngủ trương xác mặc kệ cả tiếng gáy, đến nỗi ma không biết quỷ không hay đã dần trở thành một người thính ngủ. Chưa kể nhận nuôi hai đứa con từ khi chúng nó còn bé như thế, việc chăm sóc chúng cũng biến Taeyong thành một zombie thiếu ngủ mọi lúc mọi nơi. 

Không phải là Jaehyun không phụ chồng chăm con, mà vì tính chất công việc của Taeyong thoải mái giờ giấc hơn cũng như sự vụng về của anh Jung chỉ giúp được phần nào khiến việc chăm con là của một người còn việc nhà là của người còn lại. 

Nhưng Jaehyun để ý là, dạo gần đây Taeyong rất hay nhớ nhớ quên quên. Hai đứa con đã lớn nên bây giờ hai ông chồng càng có nhiều thời gian rảnh để đi hẹn hò bù với nhau. Khổ nỗi là vì quên nhiều quá...đôi khi quên cả mình có chồng. 

Ví dụ như tối hôm nọ. 

"Bố, gọi ba đi" - Jisung ngồi thu lu trên cái ghế ăn trong bếp, tay cầm đôi đũa mút đến nhạt cả nước mắm. 

"Bố gọi rồi, không thấy ba con nghe" 

"Thế hay là ba người chúng ta ăn trước? - Jaemin đói bụng, mặt méo xệch vì trong bụng chỉ toàn là cafe

Đã 7 rưỡi tối, và chưa có bóng dáng của người đàn ông tuyệt vời nhất gia đình xuất hiện trước mâm cơm đã được nấu ngon lành cành đào. 

Huỵch. Tiếng túi xách, rất nhiều túi như được vứt một cách bạo lực xuống sàn gỗ. Ba bố con nhà họ Jung chạy từ bếp ra, nhìn thấy một người chồng/người cha đang thở hồng hộc như vừa bị ma kéo chân. 

"Chồng! Sao em về muộn vậy?" 

"Baaa" 

Tự nhiên Taeyong ngẩng lên nhìn ba bố con đang đứng xếp hàng ngang rồi hoảng hốt hét lên một tiếng. Sau đấy mở túi xách đựng laptop ra và lôi luôn cái laptop ra để lên đùi gõ cành cạch một loạt kí tự gì đấy mà ba anh họ Jung không hiểu được.

"Em. Để đấy đã, vào ăn cơm rồi làm gì thì làm" 

"Ba ơi, ngồi dưới đất lạnh mung lém đóa" - Jisung nói xong bị Jaemin đá một cái, dạo này giới trẻ cứ ăn nói kiểu gì ý nhỉ. 

"Không được không được huhu, trời ơi chết tôi mất thôi" 

Jaehyun nhìn chồng mình đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, túi này túi nọ cứ vương vãi khắp người, thậm chí đường kẻ mắt xinh xắn sáng nay anh kẻ cho cũng lem nhem xuống mắt dưới. Nhìn xong lại muốn bảo Taeyong "ở nhà anh nuôi" nhưng lại sợ bị nghe chửi giống 99 lần trước. 

"Ơ ba? Ba ba? Bề bề? Hay con đem cơm ra cho ba ngồi ngoài này ăn nhá?" - Jisung gặng hỏi mãi mà Taeyong vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. 

Bố Jaehyun quay sang nhìn hai đứa con. Hai đứa con cũng quay sang nhìn bố. Không nói không rằng, bố gật đầu một cái là hai chúng nó lao xuống chỗ ba Taeyong đang ngồi, một đứa thu dọn túi, một đứa giằng lấy cái laptop đóng ùm vào. Riêng bố Jaehyun có nhiệm vụ vác/bế/ẵm chồng vào bếp. 

"NÀOOOOOOOO. TRẢ TÔI ĐÂY. MẤY CÁI NGƯỜI ÁC ĐỘC NÀY" 

"Ngoan. Em mà còn kêu là anh nhốt ở nhà, mai không cho đi làm nữa đấy" 

Taeyong ôm cổ chồng vẫn đang chống đối kịch liệt, nghe thế thì đấm vào ngực Jaehyun mấy cái. Thực ra Taeyong biết thừa Jaehyun không phải kiểu người cổ hủ, cấm đoán chồng đi làm chỉ vì mình kiếm ra tiền. Chỉ là người ta xót thôi. 

"Ăn cơm thôi! Con đói qué è" 

"Mày ăn nói bình thường hộ anh cái?" 

"Thôi hai cái đứa này, không mất trật tự đâu" - Bố Jaehyun lườm mỗi đứa một cái, cả hai ngồi im luôn. Gì chứ bố ít khi mắng, nhưng đã mắng thì phải sợ. 

Bữa cơm diễn ra trong im lặng. Ba Taeyong ngồi ăn một hồi mới tỉnh người ra, thở dài một cái rõ dài làm hai đứa con cũng nín thở theo. 

"Em xin lỗi chồng. Ba xin lỗi hai đứa. Hôm nay nhiều việc quá mà ba chỉnh mãi không được bản final, quên mất cả ba bố con" 

"Không sao ạ. Lần sau ba nhớ nghe điện thoại của bố là được" - Jaemin gắp cho ba Taeyong miếng thịt gà rim mắm nó mới học được công thức trên mạng. 

Taeyong quay sang nhìn Jaehyun thì thấy đến liếc một cái cũng không được liếc, bấm bụng đành ăn cơm tiếp và nghĩ xem dỗ chồng kiểu gì mà không biết rằng Jaehyun đang kiềm chế không nhìn sang bên cạnh, phải diễn nốt cho tròn vai người chồng giận dỗi. 

"Nhìn gì anh. Ăn cơm đi anh còn rửa bát" 

"Thôi để em rửa-"

"Anh rửa. Em vào mà ôm cái laptop đi" - Jaehyun vẫn nhất quyết không nhìn chồng một cái

"Để em-"

"Khổ quá có máy rửa bát mà! Hoặc không thì con rửa, à không Jisung rửa, lằng nhằng thật ý" - Jaemin đang gậm miếng cánh gà nhăn nhó lên tiếng. 

Taeyong bĩu môi. Người ta chỉ quên tan làm có...3 hôm thôi mà? 

Ừ, Lee Taeyong lại thế rồi. Lại quay trở về làm con người tham công tiếc việc mà Jung Jaehyun ghét nhất trong các loại Lee Taeyong. 

.

Ăn cơm tắm rửa sạch sẽ xong, và đương nhiên cũng giải quyết xong nốt cái chỗ việc dang dở kia ngoài phòng khách thì Taeyong mới dám thò mặt vào phòng ngủ. 

Ti hí nhìn ở cánh cửa thì thấy Jaehyun cũng vừa mới tắm xong, tóc còn đang ướt, mấy giọt nước thi nhau rơi xuống sàn nhà. Taeyong nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy cơ bắp, thân hình săn chắc nhưng trắng phốc của chồng mình rồi quyết định phải làm hòa trong tối nay, không được chậm trễ!

Ngay lúc Jaehyun vừa đưa tay lên chiếc khăn trên đầu định lau thì đã có một đôi tay đặt lên. Mà Jaehyun cũng không nói gì, ngồi yên cho Taeyong lau đầu. Cái khăn nhẹ nhàng di chuyển nhưng vẫn thấm được chỗ nước trên tóc, Jaehyun mới cười thầm trong lòng vì hành động lau đầu cho nhau này lâu lắm rồi mới được hưởng thụ. Hầu như mỗi khi tắm xong thì anh toàn bị Taeyong quát vì tội không lau đầu kĩ nên nước cứ nhỏ giọt khắp phòng ngủ, chậc, đặc quyền của người giận dỗi cũng khác thật!

Taeyong vừa lau đầu cho chồng vừa run run không biết phải nói gì. Bình thường Jaehyun có giận bao giờ, mà chuyện nhỏ cũng chỉ cười xuề xòa cho qua. Nhưng hôm nay chắc chắn là cáu thật, tức thật nên mới không thèm hôn hít ôm ấp. Taeyong cũng định kiêu căng giận ngược lại nhưng lần này sai quá không có chống chế nổi. 

"Chồng à..." 

Không trả lời. 

"Bố Nana..." 

Vẫn không thấy gì.

"Jaehyunie..." 

"Sao thế?" 

Tay Taeyong từ chiếc khăn chuyển xuống đặt lên đôi vai trần, sau đấy vòng qua cổ Jaehyun. Động tác mượt mà như tóc Jaehyun mới gội xong. 

"Em...em sai rồi. Jaehyun, em không tham công tiếc việc nữa" 

"Anh có nói gì đâu? Không lại bảo anh cấm đoán em đi làm" 

Jaehyun quay mặt sang chỗ khác khi Taeyong cúi xuống nhìn. Rõ ràng đang bị rung động rồi nhưng vẫn phải kiên cố cho bức tường hình tượng không sụp đổ luôn. 

"Anh biết ý em không phải thế mà. Jung, đừng vậy" 

Cuối cùng không chịu được nữa, Jaehyun quay sang nhìn khuôn mặt đang sát gần chỉ cách có một đốt ngón tay. Đôi mắt to của Taeyong lại thế nữa rồi, lại thay cái mồm xinh của chủ nhân nó nói rằng "Jung Jaehyun hãy nhìn vào đôi mắt này đi, Lee Taeyong thực là không có nói dối". Nhìn xong thì lại càng không chịu được, Jaehyun đưa tay lên ôm lấy đường hàm sắc nhọn của chồng mình, đưa môi lên đặt vào chiếc môi đối diện. 

Phải công nhận một điều, dù có cưới nhau bao lâu đi nữa thì bằng một cách nào đấy, những hành động thân mật của hai người vẫn rất...mặn nồng, trông thuần thục vô cùng và nếu có ai nhìn vào thì chắc chắn sẽ đỏ mặt. 

Taeyong chuyển từ đứng sang ngồi lên đùi chồng, tay cũng chuyển lên ôm cổ Jaehyun. Sờ sờ mái tóc vẫn còn đang ẩm, Taeyong cười trong nụ hôn chưa dứt làm Jaehyun phải mở mắt ra nhìn xem chồng mình cười cái gì. Nhận ra đang bị trêu, Jaehyun càng kéo Taeyong ngồi gần hơn nữa làm người kia kêu á lên một cái nhẹ. 

Đấy, say mê nồng thắm mãi chẳng chán. Nhưng khổ nỗi Jaehyun đang ngồi trên cái ghế của bàn trang điểm của Taeyong, cái ghế siêu bé chỉ kê được cái mông lép của chồng anh thôi chứ không chịu được sức nặng của hai người đàn ông. 

Rắc rắc...ruỳnh. 

"Á Jaehyunie" 

"Ai uiii mông chồng!!"  

Ở một phòng đối diện, hai thằng con nhìn nhau rồi đứng dậy chạy ngay sang. Đã thế thằng Jisung còn hỏi...

"Hai bố đánh nhau hả anh?" 

"Mày điên, có bố đánh ba thôi chứ không có chiều ngược lại đâu. Nghe tiếng to thế xô xát cũng mạnh, đứng đây tao xông vào-" 

Jaemin mở cửa ra thì thấy ông bố Jaehyun còn nguyên cái khăn tắm trên đầu, ba Taeyong thân yêu của nó đang ngồi trong lòng bố nó, tay vẫn ôm cổ. Tự dưng nó bực mình thực sự. 

"MẮC CÁI GÌ MÀ HAI BỐ NGỒI GÃY CẢ GHẾ VẬY? NGỒI LÊN GIƯỜNG ĐI TRỜI ƠI" 

Jisung lại bày ra cái bản mặt khinh bỉ như mọi lần nó hay làm mỗi khi hai ông bố phát cơm chó. Hai đứa rút lui khi bố Jaehyun hứa sẽ đền bù tổn thương tinh thần cho chúng nó bằng cách mua cho mỗi đứa một cái Apple Watch (hôm sau bố mua đồng hồ siêu nhân 10k và đặt quả táo lên).

Hai đứa con biến đi xong, Taeyong mới quay ra nhìn chồng mình đang cười siêu tươi, giống một ông chồng ngốc! 

"Ai mà yêu em thế nhờ, gãy cả ghế này" 

"Nào, chuẩn bị gãy cả giường luôn đây" 

"Á nàooooo" 

Ừ, giường xịn lắm không gãy nổi đâu. Chỉ rung chấn tí thôi. 

Sau hôm đấy thì nhà cửa êm ấm hẳn ra. Thậm chí tần suất đi hẹn hò riêng của hai ông bố đang tăng lên đáng kể. 

"Hai bố đi đây, ở nhà ăn gì cứ gọi nhé nhưng đừng ăn linh tinh. Gọi cả Donghyuck với Yangyang sang ăn cho vui. Tối bố mua sữa chua trân châu cho" 

"Con uống trà bí đao-" 

Chưa kịp nói thì đã dắt díu đi khỏi tầm mắt của hai đứa con thơ đang ngồi trên ghế xem Shinosuke. Jaemin sau đấy quyết định bắt Jisung phải ăn mỳ vằn thắn dù thằng em đã phản đối kịch liệt do không ăn lá hẹ, chỉ nhận được câu trả lời là "Kệ mẹ mầy" và đáp "Em làm gì có mẹ". 

Ừ có bố và ba thôi ha?

.

Kể ra Jung Jaehyun và Lee Taeyong sẽ tiếp tục mặn nồng như đôi vợ chồng mới cưới nếu như ông chồng ngốc của anh Jung không cosplay một con cá vàng nhanh quên. 

Chuyện là...Jung Jaehyun ra oai đã đánh hẳn con xe BMW X5 màu trắng của mình đi ăn với chồng. Như thường lệ thì sau khi ăn xong, Jaehyun đi lấy xe và Taeyong sẽ tranh thủ thanh toán, mỗi người một việc cho tiện. Hôm nay cũng thế, nhưng mà bằng một cách nào đấy thì xuất hiện một chiếc xe y hệt xe của Jaehyun đang đỗ trước đấy tầm mấy mét. 

Jaehyun ngồi chờ được năm phút thì thấy Taeyong bước ra từ nhà hàng, trông giống như đang nghe điện thoại của ai đó. Còn không thèm nhìn mà cứ thế bước đi. 

Có lẽ nào...đừng bảo là...?

LEE TAEYONG LEO LÊN XE CỦA CHỒNG NGƯỜI TA .

Jaehyun úp mặt vào vô lăng...ông chồng ngốc này là cố tình hay ngốc thực sự vậy? 

Lấy điện thoại ra, ấn vào danh bạ quen thuộc. 

"Anh điên hả ngồi cạnh còn gọi người ta làm gì, em nói anh còn không trả-"

"Em quay sang xem có phải chồng em không?" - Jaehyun thở dài, lấy tay còn lại bóp thái dương. 

"ÁAAAAAA MÌNH XIN LỖI MÌNH LÊN NHẦM XE" 

Một bóng dáng hấp tấp sau đấy chạy tọt xuống xe trên và chui ngay vào xe dưới. 

"Em đóng phim đấy à? Đóng "Lên nhầm kiệu hoa, được chồng như ý" hay gì?" 

"Giời ơi ai mà biết được huhuhuhu xấu hổ quá đi mất, anh đi luôn đi trời ơi em không có cái lỗ nào chui xuống được đâu!!! ĐI ĐI TRỜI ƠI" 

Taeyong mếu máo đủ đường, Jaehyun dở khóc dở cười đánh lái đi nhưng không quên dừng lại bên cạnh cái xe giống y hệt xe mình kia khác mỗi biển xe, chỉ để bóp còi hai cái rồi nói vọng ra cái cửa sổ xe đang mở sẵn.

"XIN LỖI ANH TRAI NHÉ CHỒNG EM NHẦM CHỒNG!" 

Lee Taeyong sau đấy không ngồi xe BMW của chồng mình 1 tháng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com