Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 vây xinh xinh, cá vàng (không) bơi trong bể nước

Nhà hàng 5* sao của Michelee Donghyuck
.

Donghyuck ngoan là một Donghyuck đáng sợ vô cùng.

Không phải là Donghyuck quậy phá gây nên tội tày trời gì, nhưng Donghyuck khi ngoan là một Donghyuck không ai nỡ mắng mỏ vào khuôn mặt nhõng nhẽo của nó cả. Dù nhiều khi không biết là thằng cu có cố tình hay không?

.

Chuyện là hôm nay ông nội yêu quý gọi Donghyuck sang biệt thự sân vườn ở bên Mê Linh chơi vì hay tin thằng cháu nội được nghỉ học hẳn 2 ngày, mà ông bà nội kể từ khi có sự xuất hiện của thằng cu gấu nhỏ này thì trẻ ra được hẳn mấy chục tuổi, không cần uống sâm bồi bổ nữa. Papa Ten Lee tống được thằng con mặt giặc sang nhà ông bà thì sướng rợn người, tranh thủ đặt bàn 2 người ở nhà hàng El Gaucho sang chảnh để "chông vợ hài" hẹn hò nồng thắm, cũng rất nhanh chóng tống Donghyuck sang nhà ông bà từ 7 rưỡi sáng.

Donghyuck được cái nhanh mồm nhanh miệng, chân tay hơi loắng ngoắng nhưng vô cùng hoạt bát, đã thế sang nhà ông bà có sân có vườn, có cún có mèo có cả đại bàng cho bé gấu tha hồ chạy nhảy leo trèo nghịch ngợm. Quản gia lâu năm của ngôi biệt thự thì sợ Donghyuck phải phép, vì cứ phải huy động cả đoàn người đi theo cái thằng nhõi con này suốt 7-8 năm trời, chỉ vì một lần không tìm thấy nó ngã dúi hụi từ cây táo xuống phải đi bệnh viện bó bột mà cả đội suýt bị đuổi việc.

Donghyuck sang nhà ông bà là được ăn no ngủ kĩ, bài tập không phải làm mà tay chân thì không cần giữ nguyên. Đã thế chỉ cần nịnh ngọt ông nội là sẽ có một đống quà mang về, mà thằng cu này chẳng xin tiền tiêu vặt bao giờ, chỉ xin ông mấy cái linh ta linh tinh về nhà nghịch xong bị papa Ten Lee quát là "rác cả nhà".

"Bố của bố Johnny à, ông nội đáng kính của Donghyuckie ơi...Cháu dấc nà thít cái con cá Koi của ông nội ó, ông có thể cho con hai con có đượt hom ạ?" Cái giọng aegyo nasal đặc sệt và kiểu cố tình sai chính tả mỗi khi xin xỏ cái gì lại cất lên, lần này là xin cá Koi.

Ông nội thì chưa tiếc bé gấu con nhà ông cái gì cả.

"Nhưng Donghyuck nhà ngươi đem cá về để làm gì? Đừng nói là để nuôi nha vì ta thấy ở nhà con còn Lala và một đống bạn cơ mà?"

"Hì hì, con hứa nà con hong có nàm gì sấu sa đâu ạaaaa"

"Hyuckie xin thì ông cho cháu nó đi, có 2 con thôi, ông có cả đàn cơ mà" Bà nội cũng chẳng bao giờ từ chối nổi Donghyuck dễ thương.

"Cái bà này, cháu hư tại bà đấy nhá. Thôi được rồi để tôi bảo ông Hyunsoo đi mua cái bình cá rồi mai cho thằng nhõi này, được chưa?" Ông nội lườm yêu Donghyuck một cái rồi đánh nhẹ lên mu bàn tay của bà nội đang đặt lên ghế.

"Quá đãaaa, con yêu ông bà nhất, ông bà nội tuyệt vời, papa Ten sẽ thích lắm ạ!!" Donghyuck vui vẻ chạy đến ôm cổ ông nội và bà nội, thơm mỗi người một cái vào má. Tính sán người này của Donghyuck đúng là điểm yếu của hai ông bà già nhà Suh, từ nhỏ đến lớn một chút Donghyuck cũng không thay đổi, lại càng làm ông bà mến thằng nhõi con này hơn.

Đến bữa tối cũng là Donghyuck ngồi tán dóc chuyện trên trời dưới biển với ông bà, nào là chuyện Donghyuck cá cược với Jaemin xem đứa nào nhịn gội đầu lâu hơn sẽ được 100 nghìn và Jaemin sau 3 ngày phải xòe tiền vì không muốn để tóc bết trước mặt Jeno, nào là chuyện ông nội mới trồng một cây nhãn gốc Hưng Yên sau nhà để cho Donghyuck hè năm sau có nhãn ngon ăn, nào là chuyện bà nội hối lộ cho Donghyuck mấy hộp kimchi bà muối để thuyết phục bố John về công ty làm giám đốc, chuyện gì Donghyuck cũng ba hoa chích chòe được.

Lúc Donghyuck về thì ông bà bịn rịn nhìn thằng cháu nhỏ đang ôm cái bình cá có hai con cá koi vào lòng, không nỡ để cho bé gấu nhỏ đi về nhà, còn định bắt cóc thằng cháu nốt tối nay rồi đưa nó đi học vào sáng mai nhưng đích thân người của bố John là anh trai mưa của Donghyuck - Mark Lee - phi lên tận Mê Linh đón về.

.

Hai con cá koi khi về nhà an toàn thì được trưng ở trên cái tủ giày của papa Ten Lee, hai bố yêu của Donghyuck nhìn nhau khó hiểu? Sao tự dưng thằng cu này lại dở chứng nuôi cá, bình thường nó nuôi gián nuôi tắc kè nuôi thằn lằn cơ mà? Sao nay lại nuôi thể loại này?

Mà thôi cũng kệ, có khi nó ngoan đột xuất.

"Ngoan đột xuất", đừng bao giờ tin tưởng vào cụm từ đó một lần nữa.

"Donghyuckie, hôm nay con nấu cơm à?" Papa Ten Lee bước vào bếp thì thấy thằng con đang loay hoay hết cái nọ đến cái kia.

"Dạ, papa nghỉ đi nha bao giờ xong cơm con gọi papa ra nhé. À pa gọi cả bố John về sớm nha"

Quái lạ, sao nay nó ngoan thế?

Mà thôi cứ chờ xem sao...

Tầm 1 tiếng sau, người bố John vui vẻ trở về nhà sau một ngày làm shipper vất vả bằng con xe quèn Tesla, trên tay còn cầm thêm 1 chai rượu vang giá bằng 1 năm rưỡi tiền lương, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức cả mũi thì háo hức bước vào trong bếp đã thấy thằng con thân yêu đang bày biện bát đũa xong hết cả.

"Gấu con nay nấu cơm cơ à?"

"Dạ, bố rửa tay đi rồi nhà mình ăn cơm nha"

Sao nay nó ngoan thế? Sao tự dưng đáng yêu hiền lành sạch sẽ xinh xắn thế này?

"Bố ơi, bố gọi pa Ten ra nhé, con đem đĩa cá cho thằng Minh rồi về liền"

Sao lại cho cả nhà hàng xóm cá ngon làm gì?

Sao tự dưng thấy kì lạ...

.

Ding dong.

"Thằng chó, nhà tao đang giờ cơm mày sang làm gì?"

Jaemin mở cửa nheo mắt lại đầy ngờ vực khi thấy thằng bạn chí cốt cầm trên tay một đĩa cá rán sốt nước mắm tiêu.

Donghyuck nấu ăn ngon. Sau một lần muốn thử tài năng nấu ăn và cái kết là cả nhà Suh lẫn nhà Jung chả ai bị sao nhưng chú Jung lại bị nhập viện vì ngộ độc thực phẩm thì bà nội đã dành cả mùa hè để dạy cho thằng cháu đít nhôm đủ thứ món trên đời. Thế nên việc thỉnh thoảng Donghyuck nấu cơm tối không có gì là lạ, nhưng lạ một cái là tự dưng có cá ở đâu ra?

"Hôm nay tao làm cá sốt, làm tận 2 con nên cho nhà mày một con"

"Nhỡ ba Jaehyun tao lại nhập viện thì sao?"

"Thì bảo chú Jae đừng ăn"

Jaemin cầm đĩa cá cho lên mũi ngửi ngửi, cũng thơm phết đấy chứ.

"Nana, vào ăn cơm tiếp đi con, làm gì ngoài cửa mà lâu thế" Giọng bố Taeyong vang ra từ trong bếp

"Dạ, thằng Húc nó cho nhà mình cá nè ba"

"Bảo nó đem về đi nhà mình ăn cơm xong rồi" Còn ai ngoài giọng bố Jaehyun

"Hoy làm zị nó bùn, hihi bạn xin nhá, tí bố mày sang chơi" Jaemin cười hì hì rồi đóng sập cái cửa một cái.

Donghyuck vui vẻ quay về mái ấm thân thương.

Hai ba ban đầu còn nhìn nhau ngại ngùng không dám ăn, chỉ khi Donghyuck cầm đũa lên xỉa cá như cái máy thì mới dám nhấm thử một tí. Ừ, ngon thật.

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ hòa bình, vì thằng con đã có tâm nấu một bữa thịnh soạn như thế nên hai người bố đều thoải mái dành việc rửa bát và lau dọn cho thằng con ngồi chơi game bùm chíu.

Papa Ten Lee rửa dọn xong mới lấy mấy quả cam Ấn Độ mắc tiền trong tủ lạnh ra bổ ăn cho mát ruột. Nhà ba người ngồi nói chuyện nhảm nhí một hồi xong...

"Gấu con, mua cá từ bao giờ mà không bảo papa mua cho ở chợ người ta làm luôn, con mua về rồi tự đánh vảy hả?"

"À..."

Donghyuck đang gặm dở miếng cam thì đứng dậy, muốn bỏ trốn đi thì papa Ten Lee đã nhận ra điều gì bất thường.

"Lee Donghyuck, đứng nguyên đó!"

"Hơ hơ, nhưng ngon nà được đúng hong ba?" Có đứa đang liếc sang người bố thân yêu tên Johnny đang ngồi thưởng trà bên cạnh papa.

"Có lẽ nào..."

Nói xong papa Ten Lee vứt con dao xuống bàn, chạy hùng hục ra ngoài tủ giày thì chỉ thấy một cái bình trắng trơn, cá koi đâu thì không thấy.

"DONGHYUCK! CON LẤY CÁ KOI RA NẤU CƠM À?"

"Con...con..." Donghyuck nhìn lên với ánh mắt to tròn vô (số) tội, có muốn mắng cũng khó. Nhưng pa Ten thì đã quá quen.

"CON CÓ BIẾT CÁ KOI BAO NHIÊU TIỀN MỘT CON KHÔNG?"

"Thôi nào em, đằng nào con mình cũng nấu rồi, mình cũng chén hết rồi..."

"Ông ngồi im đấy! Đã không dạy con được thì để tôi"

Papa Ten hai tay khoanh vào, mặc kệ cái tay vừa bổ cam xong còn ướt, đang bực thì có mấy xô nước dội vào đầu cũng không thể bớt nóng.

"Nhưng mà, con có bảo con nuôi cá đâu..."

"Thiếu gì cá mà phải nấu cá koi?"

"Con muốn ăn thử mà..."

"Donghyuck à...có những thứ mình chỉ ngắm thôi, mình không được ăn con yêu ạ" Bố John thấy con trai cưng bị mắng thì cũng nhảy vào phân bua

"Làm gì có luật nào cấm ăn cá koi hở bố?"

Papa Ten ngẫm lại thì cũng đúng. Donghyuck về mặt lý thuyết thì chẳng làm gì sai hết, thậm chí còn cất công lên youtube học làm cá sạch sẽ, nấu một nồi cá thơm ngon cho hai bố ăn. Nhưng...không thể nào mà nấu hai con cá giá 200 triệu một con con dễ dàng thế được, đã thế còn cho cái nhà Jung kia một con?

Ông nội biết thì thể nào cũng bị ăn mắng một trận thôi, ôi Donghyuck à con hại chết hai ba rồi!

Ai đời thằng con lại làm thịt 2 con cá tổng thiệt hại 400 triệu trong một buổi chiều...400 triệu là tiền lương của papa Ten trong 133 tháng, đi làm 11 năm mới đủ...còn bố John làm shipper thì chắc đến mùa quýt...

Đã nghèo thì chớ...

Ding dong.

Nhà Jung kéo sang chơi.

Đã thế còn đem sang một rổ hoa quả đắt tiền. Sao giàu thế?

"Donghyuck đấy à, cá ngon lắm nha con, con làm kiểu gì dạy chú với chứ món cá chú làm Nana nó chẳng bao giờ ăn mà hôm nay nó xỉa nửa đĩa" Người chú Taeyong thân yêu còn háo hức hỏi công thức của Donghyuck.

Jaemin vừa vào thấy thằng bạn chí cốt đang quỳ thì cười há há, Jisung ngay lập tức ngồi trên ghế khoanh chân bốc miếng cam ăn như kiểu ở nhà.

Papa Ten thở dài thườn thượt.

"Sao đấy? Tự dưng nhà ông căng thẳng thế? Nhà tôi sang không đúng lúc à?" chú Jae nhìn hàng xóm mặt méo mó, còn thằng con thì đang khoanh tay quỳ xuống đất thì thấy lạ ghê hồn.

"GÌ CƠ? Ý ÔNG LÀ NHÀ TÔI VỪA CHÉN ĐĨA CÁ 200 CỦ Ý HẢ?"

Và đó là nhật ký chú bé Lee Donghyuck ăn cá koi lần đầu tiên và lần cuối cùng trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com