#6 là năm cộng một
End Game
.
Mái ấm nhà Jung là một căn hộ tiện nghi đầy đủ nội thất, cái gì cũng có. Ba Taeyong thì thích trang trí nhà cửa nên cứ thấy gì thuận mắt là vác về luôn thành ra nhà cứ bị hơi thừa đồ.
Người ta bảo con hơn cha là nhà có phúc.
Không, không hề.
Ba Taeyong từ xưa tới giờ luôn đau đầu vì cưới phải một ông chồng vụng về hậu đậu nhất Trái Đất. Đôi khi không phải do bố Jung cố tình, mà do bố đụng đâu là vỡ cái đấy nên bị chồng mắng như tát nước.
Xong lôi về hai thằng con một cẩn thận một hậu đậu, y như hai người ba của chúng nó. Đương nhiên là thằng cẩn thận là thằng lớn và thằng hậu đậu là thằng bé. Ba Taeyong thì chiều con, Jisung cứ làm đổ hay vỡ cái gì thì chẳng bao giờ mắng, mắng xong nó khóc ra đấy thì lại khổ.
Chuyện là Jisung muốn nấu mì ăn, mà bình thường nó nấu có sao đâu. Hôm nay nó làm rơi cái nắp vung nghe tiếng bụp xuống cái bếp điện đắt tiền của ba Taeyong.
Ban đầu thì tưởng không sao, cho đến khi nó ăn xong xuôi quay lại đã thấy có một vết nứt trên phần rìa bếp dài ơi là dài.
"NANA ƠI CỨU EM"
Thằng Jaemin đang mơ màng ngủ gật trên cái ghế sofa vì nghe giảng văn trên Youtube chán quá, thấy tiếng em mình thì hoảng hốt chạy vào bếp. Nhìn thấy cái đứa cao gần một mét tám co rúm như con gà ở bếp trông thương, ai mà nỡ mắng nó.
Thằng anh tiến lại gần thì thấy cái vết nứt ở bếp to kinh khủng, cái này thì không thể lấp liếm được, lấy tay ôm mặt nghĩ cách cứu thằng em trời đánh.
"Mày làm gì mà nứt cả bếp?"
"Em- em chỉ nấu mì ăn thôi mà..."
"Thế mày có làm rơi cái gì không?"
"Cái nắp vung..."
"Mấy giờ rồi? Đến giờ ba về chưa?"
Nhìn đồng hồ đã là 4 giờ rưỡi chiều. Không kịp rồi.
"Bây giờ nghe nhé. Ba có hỏi thì bảo là mày làm rơi, xong tao làm rơi thêm một lần nữa thì nó mới nứt ra như thế. Ba không mắng mày đâu, không được khóc, sắp lớn rồi ai cho khóc"
Thằng anh thì cứ ra sức vuốt má thằng em cho nó đỡ hoảng hốt, từ bé đến lớn cái tính dễ hoảng dễ khóc này của Jisung mãi không đổi.
"Nhưng mà, hức, em làm rơi, sao anh lại nhận"
"Vì anh là anh của mày"
"Nhỡ, hức, ba Taeyong không thương em nữa"
"Vớ vẩn, nghĩ linh tinh!"
Dingdong, tiếng chuông cửa hôm nay nghe đáng sợ hơn nhiều.
"Hai đứa, ba yêu về rồi đây"
Tiếng người ba thân thương gọi hai đứa nhỏ, như bình thường là có một đứa lao ra ôm thơm má rồi, đứa còn lại thì cũng cầm túi cho ba nó, nay im lặng quá, chả đứa nào ra cả.
"Ba về rồi ạ?"
Quái lạ, sao nay thằng Jaemin nó đảo mắt liên hồi? Mà thằng Jisung thì câm như hến thế?
"Jisung? Không chào ba hả?"
Vừa nhắc đến tên là nó giật thót lên như bị làm sao, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra thì nó mới thế.
"Con- chào ba ạ"
"Nana, có chuyện gì?"
"À dạ...cũng không có gì ạ..."
"Không có gì là sao? Nói rõ ra đi xem nào"
"À thì..."
"Jung Jaemin!"
"CON LÀM RƠI NẮP VUNG XUỐNG BẾP XONG LÀM NỨT BẾP ĐIỆN Ạ ANH JAEMIN KHÔNG LIÊN QUAN GÌ HẾT BA ĐỪNG MẮNG ANH"
Một khoảng im lặng. 6 con mắt nhìn nhau. Chỉ có tiếng thở nhẹ.
"Jaemin, chuyện này là sao?"
"Jisung nấu mì làm rơi nắp vung xuống bếp ạ, em không cố tình, ba đừng mắng em"
Jaemin bình tĩnh nhìn ba Taeyong nói, không vấp không hoảng, không chần chừ. Ôi, nó sắp lớn thật rồi.!
Nếu có một điều mà cả hai ba rất thích về hai đứa nhỏ này là chúng nó luôn bảo vệ lẫn nhau đầu tiên. Không biết là chuyện gì, chúng nó phải bênh nhau trước.
Tuy vậy thì đôi khi cũng khá là buồn, vì đã đón hai đứa về nhà được gần mười năm, đôi khi chúng nó không cần làm vậy vì có chuyện gì thì hai ba sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng nó cả. Nhưng chúng nó vẫn không thể thoải mái mỗi khi làm chuyện gì đó sai, đấy là một trong những lý do mà ba Taeyong vẫn không nỡ mắng Jisung bao giờ.
Chúng nó là những đứa trẻ ngoan, nhiều khi ba Taeyong nghĩ mình và bố Jaehyun phải may mắn lắm mới được nuôi nấng hai đứa nhỏ này, chứ giờ nhét Donghyuck cho ba nuôi thì ba chịu thôi.
"Jisung, có đúng không?"
"Hức, dạ, con xin lỗi ba, con không cố tình đâu ạ, ba ơi"
Jisung vẫn đang nức nở, Jaemin đang đứng cạnh đưa tay lên xoa lưng thằng em rồi vỗ vỗ mấy cái.
"Thôi được rồi, không khóc nữa. Ba không giận con, nhưng từ lần sau con phải cẩn thận. Lần này là cái bếp điện, nhưng lần sau còn nhiều thứ khác thì làm thế nào? Không có ba, bố Jaehyun, anh Jaemin thì làm thế nào?"
"Con biết rồi ạ. Con xin lỗi. Ba ơi..."
"Ơi?"
"Con yêu ba"
Ba Taeyong cũng tự nhiên rưng rưng theo, kéo hai đứa con vào ôm một cái thật chặt. Yêu chết mất thôi, làm sao mà giận được hai cái đứa nhỏ này cơ chứ.
Nhưng bếp thì làm sao bây giờ?
.
"Anh mua bếp chưa Jung Jaehyun?"
"À ừ nhỉ, anh chưa, thôi mai nhé"
"Mai? Cái mai của anh là 2 tuần trước rồi? Anh muốn tôi chết vì giật điện đúng không? Anh có biết mỗi lần tôi nấu nướng là mỗi lần tôi sợ toát mồ hôi không? Hay là anh không phải nấu nên anh kệ?"
"Ơ kìa. Anh đâu nói vậy"
"Nhưng anh không mua bếp cho tôi thì anh là đồ vô trách nhiệm!"
"Lee Taeyong!"
"Sao? Có chỗ nào không đúng à? Đây không phải lần đầu nhé. Tôi bảo anh thay cái ống nước bồn rửa mặt anh cũng phải 2 tuần mới thay. Tôi bảo anh mua cho con cái tủ quần áo anh cũng để tận một tháng giời. Tôi bảo anh thay cho tôi cái tủ lạnh anh cũng không thay cho nổi.
Bây giờ việc lớn việc bé cái gì cũng đến tay tôi đúng không? Hay anh cảm thấy anh chỉ cần đưa tiền là đủ, thế thì anh cút ra khỏi cái nhà này luôn đi!"
"Em...vừa phải thôi!"
"Làm sao?"
Thằng Jaemin đang đứng hóng hớt thì thấy bố nó tức đỏ cả mặt cũng chẳng nói được lời nào, giận đùng đùng bỏ ra cửa nhà đóng sập một cái to đùng, cảm giác như sắp rụng cả ra.
Jisung thì đứng cạnh thở dài, lẩm bẩm cái gì đấy rồi quay lưng vào phòng.
Cái nhà này cứ cãi nhau là không khí khó thở vô cùng, hai đứa con thì chẳng dám ho he gì, hai ông bố lại càng không nhìn mặt nhau.
Jaemin đi vào phòng thấy thằng em đang úp mặt xuống giường duỗi thẳng cẳng, cầm cái gối trên giường tầng nhẹ nhàng đi sang nhà Donghyuck ngủ nhờ một hôm. Chứ cứ thế này thì nó chẳng ngủ nổi.
.
Hai bố vẫn nhất quyết không ai nhường ai. Ba Taeyong để chứng minh mình là người không sợ chết và thể hiện rằng mình vẫn đang chờ được mua bếp cho thì cứ đun nấu trên cái bếp nứt suốt. Mỗi lần nước đổ vào thì lại giật thon thót, sợ bị giật điện nhưng 1-2 lần cũng thành quen, càng về sau lại càng thấy bình thường, cùng lắm là chết.
Không phải là ba Taeyong không tự mua được bếp. Nhưng cứ một mình ôm hết việc trong nhà thì còn ra cái thể thống gì, chả nhẽ có một chút gọi là "công to việc lớn" mà có ông chồng cũng không lo cho nổi ư?
Bố Jaehyun có một tật xấu, là giỏi trì hoãn. Cái gì cũng "thôi mai đi", hoặc là "thôi để sau" nên hết lần này đến lần khác thất hứa với chồng mình. Có lần bị ông nội quát cho một trận tơi bời vì để ba Taeyong xách vali đi về nhà mẹ đẻ do quá tức.
Cái bếp thì vẫn nứt. Tình cảm vợ chồng của Jung Jaehyun và Lee Taeyong cũng hơi có dấu hiệu nứt theo.
.
"Minh, hai chú vẫn giận nhau à?"
"Ừ, tao đau đầu quá đây"
"Mà bố mày cũng kì, có mỗi cái bếp thôi mà cũng không mua cho ba mày"
"Mày ơi, ổng toàn thế thôi. Lần trước bảo mua cho tao cái đầu đọc đĩa CD mà tận 1 tháng lận. Ba giận lắm, mà ổng thì tự trọng cao hơn giời. Nên tao mệt lắm mầy ạ"
"Ê, hay tao sang phá hẳn cái bếp nhà mày nhé cho chú Lee hết cái dùng luôn, thì chú Jung phải mua mới thôi"
"Tao xin mầy"
"Thật mà"
"Thật cái đéo gì"
"Cho phá đi"
"Không mà"
"Ki bo"
"Ngủ đây"
Donghyuck thì vẫn muốn phá hộ Jaemin cái bếp vì nó không thể ngủ cạnh cái thằng bạn bám người này thêm một hôm nào nữa, 2 tuần là quá đủ.
.
Jaemin cũng đã cân nhắc về cái việc nhờ Donghyuck phá hộ cái bếp cho nó tan tành đi. Hoặc cùng lắm là nó bán tạm cái máy ảnh đắt tiền về thay cái bếp cho hai ông bố xong chuyện. Nhưng cứ nhìn mặt ba Taeyong lúc đang nấu ăn thì nó lại càng không dám manh động.
"Ba ơi, sao áo con lại phai ra cái màu kinh thế này, con đã tự giặt tay riêng rồi cơ mà?"
Rồi nó phát hiện ra cái áo sơ mi đồng phục nó giặt tay bị phai ra màu cháo lòng cộng thêm cái màu xanh xanh.
"Ôi, ba không biết, bố con là người giặt quần áo mà"
Jung.Jae.Hyun.
"Huhu, con hết áo sơ mi rồi, con chỉ còn cái này thôi"
"Thôi mặc tạm áo phông hay gì đi con"
"Không được ạ con bị đuổi về đấy"
"Hay nghỉ học một hôm"
"Không ạ Jeno đứng dưới nhà rồi!!!"
"Hay là mặc tạm áo sơ mi của ba"
"Nhưng không có logo trường"
"Hay sang mượn Donghyuck áo"
"Nó chưa giặt áo!! Với cả áo nó xấu lắm"
"Hay là...hay là...không biết nữa huhu..."
Ba Taeyong đứng ôm đầu mếu máo, hai người một lớn một bé cứ chạy quanh nhà tìm cách giải quyết, vừa chạy vừa la oai oái như bị ai ăn thịt.
Jisung đứng ở cửa thì vứt vào đầu thằng anh nó cái áo khoác đồng phục mỏng của Phan Đình Phùng. Thở dài thườn thượt. Đúng là hai ba con này chỉ giống nhau vụ này thôi.
"Mặc áo khoác đồng phục vào đi Nana, Donghyuck toàn thế còn gì"
"Ừ huhu, đi đây yêu mầy nhiều lắm"
Thằng anh thơm chụt vào má thằng em một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, để lại hai ba con đứng nhìn nhau nhún vai.
"Ji, mấy hôm nay con làm sao?"
"Sao đâu ạ?"
"Đừng nói dối ba, ba nuôi mầy gần chục năm mà không biết à? Có phải do ba với bố Jae không?"
Jisung chẳng nói gì, cầm cái thìa gẩy mấy hạt ngũ cốc qua lại. Nó buồn lắm. Mà nó không dám nói.
"Jung Jisung, ba xin lỗi con nhiều"
"Đâu ạ, có gì đâu. Con biết ba buồn mà"
Hai ba con một lớn một nhỏ cả hôm đấy ngồi nhà xem phim hoạt hình Disney vì họ thích thế. Gọi là liều thuốc tinh thần.
.
"Êu, lên bố đèo về"
Jaemin đứng ở cổng trường nhìn ông bố họ Jung tên Jaehyun thò mặt ra từ cái oto đang đỗ ở đường. Tự dưng nay đi đón người ta?
"Con đi với Jeno mà"
"Kệ nó"
"Bố!"
"Nana, bố năn nỉ đó"
Jaemin nhìn bố mình đang chắp tay nhăn mặt thì rút điện thoại ra báo người yêu hờ là nay không cần xe ôm. Rồi mở cửa xe chui tọt vào.
"Đừng nói với con là"
"Gì, bố đón mầy không được à?"
"Bố đừng có điêu. Con học ở đây hơn hai năm bố đón con được hai lần, lần này là lần thứ ba"
"Ờm thì, bố rủ Nana đi chơi"
"..."
"Tôi đi mua bếp cho ba anh, được chưa?"
Jaemin nghe xong mới cười khúc khích, đã có người chịu thua.
Hai bố con dắt nhau đi siêu thị điện máy, thế quái nào lúc về cái xe oto không chỉ có mỗi cái bếp điện đời mới nhất mà có cả một cái TV màn hình OLED, một cái máy ép nước chậm siêu xịn và một cái bếp để ăn đồ nướng.
Lúc về thì hai bố con thi nhau xách đồ, bước vào bếp thấy một Lee Donghyuck đang đứng trong bếp đổ cả một cốc nước vào cái bếp điện (đương nhiên là đã rút ổ cắm), rồi thấy ba Taeyong đá vào tủ lạnh hai cái, đau quá lại ôm chân kêu huhu.
End Game.
.
.
.
.
.
Lấy cảm hứng từ cái bếp điện bị nứt của mình...và mình vẫn đang dùng vì chưa có tiền thay=))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com