Chapter 20
CHAPTER 20
[Alison]
Im lặng có thể sờ thấy được khi thang máy chạy xuống tầng một. Al nhìn quanh không gian nhỏ bé và hạn hẹp. Louis, Zayn và Liam đang đứng ngay gần cửa. Louis, trẻ con đúng như tính cách, tranh phần bấm những cái nút đỏ trên bảng điều khiển. Niall đứng cạnh Vani. Trông Vani có vẻ bồn chồn và chán ngấy cái sự im lặng đang diễn ra ở đây. Al biết Vani rất ghét sự im lặng. Chị ấy bắt đầu hát và mọi người cười khúc khích. Louis và Niall rống giọng hát theo. Liam đập nhịp còn Zayn thì làm động tác múa ballet điệu đà.
Chỉ còn có một người duy nhất trong thang máy này là nãy giờ vẫn im lặng. Al lén liếc trộm về phía Harry. Cậu ta đang chìm hẳn vào suy nghĩ, gần như thoát hẳn ra khỏi không gian và tiếng cười nói xung quanh. Harry tựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm túc và trầm tư. Cậu ta đứng ngay cạnh cô và nhất quyết bắt Al đứng trong góc thang máy, không thể thò mặt ra sau lưng Harry. Cô tự hỏi cậu ta đang nghĩ gì, đang tính gì bên dưới cái đầu xoăn tít kia. Trán cậu ta cau tịt lại, những nếp nhăn trên đó khiến khuôn mặt trở nên nhàu nhĩ và nặng nề.
"Thật chả hợp với cậu chút nào, Đầu Mì ạ." Cô nghĩ và đứng xích lại gần Harry.
Cảm thấy có người lại gần, đôi mắt xanh của Harry ngẩng lên khỏi sàn thang máy và giao tiếp với đôi mắt cô. Al cười, đưa tay miết lên những dấu vết của suy nghĩ trên trán cậu ta. Harry để yên cho cô làm gì cô muốn, nhưng cậu ta không cười với cô.
"Người đâu mà xấu tính." Al nghĩ trước khi quyết định đứng sát vào người Harry, đầu cô chạm vào vai cậu ta. Lần này thì Harry chịu cười, đôi môi cong lên thành đường cong hoàn hảo, quen thuộc khiến khuôn mặt như bừng sáng.
"Này. Hai người có thôi đi không? Đứng trong thang máy mà còn lãng mạn nữa." Louis bỗng nói. "Cái ngọt ngào của hai người đốt chết chúng tôi rồi."
Al ngẩng lên và thấy mắt của mọi người đang nhìn cô và Harry. Al đỏ mặt, thật kì lạ, và đứng lùi xa Harry ra. Nhưng cậu ta nhanh chóng đưa tay kéo cô lại và lườm Louis.
"À giỏi, lại còn vì bạn gái mà bỏ anh em." Louis bĩu môi, giả vờ gục khóc trên vai Niall. "Anh tưởng chúng ta có gì đặc biệt cơ."
Mọi người phá ra cười.
"Tink..."
Tiếng cửa thang máy từ từ mở ra khiến tiếng cười im bặt. Harry bất ngờ đưa tay dọc xuống bên hông, xoè tay ra hiệu cho Al nắm lấy. Cô lưỡng lự, nhưng rồi quyết định lồng những ngón tay mình vào tay Harry. Hàng lông mi của cậu ta hấp háy một cách hài lòng. Phía trước hai người, Niall cũng cẩn thận kéo Vani lại gần và để cho Louis, Zayn và Liam ra trước.
Harry chỉ để cho Al kịp nhìn nhanh về phía đám đông ngoài cửa trước khi lôi cô như lôi con búp bê ra sau lưng cậu ta. Al nghiêng đầu nhòm ra phía ngoài và lập tức ngón tay trỏ của Harry gõ lên trán cô.
"Lui vào, người ta nhìn thấy bây giờ." Cậu ta nói, giọng lại nghiêm túc và nụ cười hình như lại rơi mất trong thang máy mất rồi.
Lúc này Liam và Louis lục tìm thứ gì đó trong túi. Zayn đang gọi cho ai đó, sốt ruột gõ lên thân sau chiếc iPhone. Ai nấy mặt mũi đều hình sự và như sắp bị khủng bố bắt cóc.
"Okay..." Liam nói, đưa cho cô và Vani một cái mũ và cặp kính râm. "Chúng ta có bảy người. Anh, Louis và Zayn sẽ ra trước dẹp đường. Harry, em và Alison sẽ ra ngay sau, theo sát chân bọn anh. Dù sao báo chí cũng đã biết em là ai, chúng ta chỉ cố gắng đừng để hai em bị thương hay bị kẹt lại. Cố thoát khỏi đó càng nhanh càng tốt, cúi thấp đầu xuống, đừng để họ chụp được mặt em. Im lặng hết sức có thể, dù người ta có hỏi hay kích động gì."
"Còn Vani..." Liam quay sang Vani, người đang cố nhét mái tóc dài vào sau chiếc mũ quá khổ để nó không sụp xuống và che kín tầm nhìn. "Chưa ai biết em cả, điều này thật kì lạ. Nhưng em và Niall sẽ đi cuối cùng, dùng Harry và Alison làm lá chắn sự chú ý. Khi hai người đó đi ra, báo chí sẽ chỉ nhìn họ và hai em có cơ hội vàng để thoát ra. Càng ít người nhận ra sự có mặt của em đi cùng Niall càng tốt. Em sẽ lên xe của bọn anh, ngồi vào giữa. Em thấp thế ngồi giữa sẽ không bị phát hiện."
"Hey." Vani cau có nói. Al khúc khích cười, con người ấy ghét bị ai gọi là thấp, lùn hay mọi tính từ liên quan đến trẻ con. "Vậy sao không để Niall đi cùng bọn anh, em cứ đi ra như người lạ thôi?"
"Tớ không để cậu đi một mình đâu." Niall quả quyết nói.
"Lãng mạn để sau đi các cô cậu. Cứ theo kế hoạch mà làm, không bàn cãi." Louis vừa nói vừa đeo kính râm lên. "Mấy đứa cũng đeo kính vào đi."
Cánh cửa kính bỗng bật mở, tiếng hò hét của đám đông bên ngoài ùa vào sảnh toà nhà, dội vào những bức tường. Một thân hình to lớn, đầu trọc lốc len vào và đẩy những người đang cố chui vào toà nhà ra rồi khép cánh cửa sau lưng. Al nhận ra mình vừa nín lại một hơi thở sửng sốt và ngạc nhiên.
"Các chàng trai..."
"PAUL." Louis và Niall hét lên cùng một lúc.
"PAULY." Liam kêu lên vui mừng. Cả năm chàng trai ùa ra nhảy lên ôm lấy thân hình lực lưỡng và rắn chắc của nhân vật tên Paul ấy. Al ngơ ngác nhìn họ, nhưng bên cạnh cô, Vani mỉm cười kiểu À-cuối-cùng-cũng-được-gặp. Nhờ đó cô cũng đoán ra đó là một ai đó rất thân với cả nhóm.
"Tụi cháu nhớ chú quá." Louis nói, xoa đầu Paul.
"Tôi cũng nhớ các cậu. Những sáu ngày liền, các cậu chả thèm gọi cho tôi để hỏi thăm sức khoẻ của bảo vệ Paul già này." Paul cười và vòng đôi tay to lớn ôm chặt cả năm chàng trai cùng một lúc. "Thế nào, cho tôi gặp các cô gái đặc biệt đi nào."
Louis chỉ về phía Al và Vani đang đứng đó. "Đây là Alison, và Vani. Nhưng làm quen tử tế hơn thì phải chờ chút nữa. Paul, chúng cháu cần ra khỏi nơi này."
"Chào quí cô." Paul cười, một nụ cười thô ráp, nhưng thân thiện và dễ gần. "Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Tôi sẽ đi trước dẹp đường."
Cả bảy người gật đầu gần như cùng một lúc. Al chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, quay qua lại khi không thấy Harry đứng cạnh mình.
"Đừng lo. Tôi ở đây." Harry bỗng xuất hiện, vòng tay qua vai cô và mỉm cười trấn an.
"Tôi đâu có lo." Cô nói trước khi theo chân Zayn ra cửa. Harry lắc đầu cười.
..."Vì có cậu ở đây, Đầu Mì."
Alison không nói ra điều đó, nhưng cô nghĩ điều đó trong đầu.
* * * * *
Al chưa bao giờ ở vị trí này. Cô thường là người đứng giữa đám đông đó, đám đông với những người chen lấn xô đẩy, cố gắng hỏi vài câu, chụp vài tấm ảnh.
Al thường đứng ở khoảng cách nhất định, quan sát, phán đoán và suy diễn. Cô quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của người nổi tiếng, quan sát sắc thái biểu cảm của họ, quan sát cách họ xử lí, quan sát trang phục và đoán xem họ sẽ đi đến đâu sau khi thoát khỏi mớ hỗn độn này. Một khách sạn, một club nổi tiếng, nhà riêng, trường học hay bất kì đâu. Luôn có dấu vết của địa điểm trên trang phục và khuôn mặt. Sau đó kết hợp với những thông tin thu được, cô sẽ nhắn tin cho Ashton, và anh sẽ lái xe đi theo ngay sát. Cuộc phỏng vấn thực sự sẽ được thực hiện riêng, với sự đồng ý hoàn toàn của người nổi tiếng đó. Họ thường đồng ý trả lời phỏng vấn của một tờ báo, chứ không phải một đống tờ báo.
Hơn nữa, cô làm việc với chính trị, với kinh tế, làm việc cho tờ Thời Sự, chứ không phải với ngành showbiz hay cho Sugarscape. Ở đó có đám đông, có phóng viên, có đèn flash, có micro, nhưng không phải là đám đông có những người hâm mộ.
Cho nên, nếu nói cô là một phóng viên, một biên tập viên và cô phải hiểu sự hỗn loạn trước mắt, đó sẽ là một lời phán đoán sai lầm, đáng một điểm 0 to đùng.
Giấu đôi mắt đen sau lớp kính râm, Al đứng trong nhìn Paul và ba người kia bước ra ngoài. Paul đi trước, dùng sức lực phi thường và đẩy những người đang xô tới, tạo thành một đường nhỏ xíu cho ba người họ đi. Al nhìn Louis, Liam và Zayn bị đẩy qua đẩy lại, những chiếc micro dí sát vào mặt, đèn flash nháy điên cuồng nhưng họ vẫn bình tĩnh mỉm cười, đi theo chân Paul và cười vào ống kính.
Al rùng mình. Cô không quen với điều ấy, và hẳn là sẽ không bao giờ quen được.
"Đến chúng ta rồi." Harry, tay vẫn đặt trên vai cô, khẽ nói. "Em ổn chứ?"
Al gật đầu, cảm giác chộn rộn trong dạ dày, gì đó như lo lắng và bồn chồn. Cô ngẩng lên nhìn Harry, nhưng cậu ta không nhận ra đôi mắt cô đang nhìn cậu ta. Harry đứng đó, cao, bờ vai rộng tưởng như chạm được vào khung cửa. Cô không ngăn được bản thân cảm thấy yếu đuối và nhỏ bé. Điều này thật là kì lạ, bởi vì Alison chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh bất kì ai.
"Đi nào." Giọng Harry trầm và đục.
Cánh cửa mở ra. Khi nhận ra có thêm người đi ra, toàn bộ những người đang xúm vào xe của Louis, Liam và Zayn liền quay lại và chạy về phía cửa. Giao thông trên đường gần như đứng hẳn lại, không ai đi lại được, kẹt cứng giữa sự đông đúc.
Al thấy mình như co lại vì hoảng sợ trước những âm thanh gào thét, hàng vạn câu hỏi được ném vào cái nơi mà cô và Harry làm tâm điểm. Mọi âm thanh xung quanh, tiếng chim, tiếng gió, tiếng còi xe, tất cả đều không còn dấu hiệu của sự tồn tại, như thế vạn vật đang run sợ trốn đi trước sự điên cuồng của đám đông. Âm thanh duy nhất còn lại là một mớ hỗn độn, một sự kết hợp vụng về và chói tai. Tiếng fans hét, tiếng phóng viên hét, tiếng còi inh ỏi, tiếng người quát tháo đòi dẹp đường một cách vô ích, thậm chí còn có cả tiếng khóc nức nở.
Cô ép sát người vào bên người Harry, cố lại gần người cậu ta càng gần càng tốt nhưng mỗi việc ấy thôi dường như cũng trở nên khó khăn. Cơ thể Al bị xô qua, đẩy lại, bị ép chặt rồi được nới lỏng. Ai đó túm lấy cô mà kéo, rồi lại được thả ra. Không gian xung quanh khô đặc, ngột ngạt và gần như đã tắc nghẹt lại. Phổi Al cố gắng điều hoà lượng không khí vào nhưng vô ích. Cô cứ lóp ngóp như chú cá bị ném lên bờ, chỉ mong làm sao thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Al thầm nghĩ có khi nào tận thế mọi thứ cũng thế này.
Bất chấp những điều đó, Al vẫn cảm thấy an toàn một cách kì lạ bởi vì cô vẫn cảm thấy hơi ấm đặc biệt của Harry trên vai mình, siết chặt cô và cố gắng bảo vệ cô. Đám đông khiến tầm nhìn của Al mờ đi, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, mùi nước hoa gỗ và mùi quế trên người Harry. Tất cả những thứ ấy khiến cô cảm thấy an toàn và yên ổn.
Ít nhất cậu ta vẫn ở đây, ngay cạnh cô.
"Alison, có phải cô và Harry đang hẹn hò?"
"Alison, cô và Harry đã bao giờ nghĩ đến tương lai nghiêm túc và tiến xa hơn chưa?"
"Cô và Harry đã "quan hệ"chưa?"
"CON QUỈ CÁI". Ai đó hét lên.
"Alison, Harry có phải là một người bạn trai tuyệt vời không?"
"CÔ CƯỚP HARRY CỦA CHÚNG TÔI."
"Alison, có tin đồn nói cô định lợi dụng Harry, cô nghĩ sao?"
"EM YÊU ANH, HARRY."
"ĐI CHẾT ĐI ĐỒ LẲNG LƠ."
Hoảng loạn. Sợ hãi. Al cắn môi, cố giữ sự im lặng và bình tĩnh. Bình thường, nếu ai đó đến trước mặt cô và hét lên tất cả những điều đó, họ sẽ nhận được ngay một cái tát từ cô. Nhưng...ngày hôm nay, người Al nhũn ra trước những câu nói cay độc ấy. Cô cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ấy, tìm kiếm đôi bàn tay to lớn với những ngón tay dài...
"Harry...?! Harry đâu rồi...?!" Đôi mắt màu xanh đặc biệt đã biến mất giữa biển người. Không thấy bóng dáng Harry đâu. Al gần như điên cuồng nhìn xung quanh. Cô quay sang trái, rồi sang phải, quay đằng sau, mải miết tìm kiếm sự hiện hữu của mái tóc xoăn. Vòng tròn người lạ vây lấy Al, ai đó túm lấy cô và dúi cô xuống.
"Alison."
Al không định cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy khi nhìn thấy cậu ta. Có rất nhiều thứ cô "không định" khi ở quanh Harry, nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân làm điều đó. Al nhìn Harry đẩy những người xung quanh để tiến về phía cô, kính râm đã tháo ra và đôi mắt lo lắng nhìn Al như để chắc rằng cô không sao. Không hiểu vì sao Al mỉm cười với Harry, bởi lòng cô cảm thấy có gì đó không ổn, và mong muốn khiến cậu ta an tâm chợt trỗi dậy trong lòng cô.
Harry cau mày lại, đầu gối hơi khuỵu xuống, đôi mắt mở to. Một từ gì đó thoát ra khỏi miệng Harry, nhưng nhanh chóng biến mất trong mớ hỗn loạn.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Al tự hỏi khi thấy Harry lại biến mất trong đám đông. Cô gần như quên cả việc thở, đôi mắt tìm Harry.
"Cậu đâu rồi, Đầu Mì?" Cô tự đối thoại với bản thân. "Đừng làm tôi sợ chứ."
Al chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Hoặc bởi vì cuộc sống của cô chưa bao giờ gặp tình huống tương tự, hoặc bởi vì chỉ có Harry mới khiến cô cảm thấy như vậy. Tim Al thắt lại đến nỗi cô có thể cảm thấy được những cơn đau dậy lên trong sự lo lắng. Những sợi tóc con sau gáy dựng đứng lên. Mồ hôi chạy thành vệt dài. Tay siết chặt. Sống lưng lạnh buốt nhưng thân nhiệt lại nóng bừng. Mọi âm thanh biến mất...
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Harry lại xuất hiện trở lại, đứng thẳng giữa đám đông. Áo khoác ngoài của cậu ta đã được cởi ra. Bắt gặp ánh mắt của Al, Harry mỉm cười. Một sự nặng nề như vừa biến mất, một trái bom của sợ hãi vừa được gỡ ra khỏi trái tim cô.
"LÀM ƠN TRÁNH RA." Một giọng nói lớn, nghiêm nghị và đầy đe doạ vang lên. Paul.
"Harry, Alison, đi đằng này." Một cách thuần thục, Paul gạt đám đông ra, làm giống hệt như lúc nãy chú ấy làm để tạo đường đi cho Liam, Louis và Zayn. Al chạy lại phía Harry. Cậu ta nhanh chóng ôm lấy cô bằng cánh tay phải.
"Niall và Vani lên xe rồi." Paul thì thầm. "Hai cô cậu nhanh chóng vào ghế sau. Tôi sẽ lái."
Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng Harry và Alison cũng đến được chỗ chiếc Range Rover đen. Harry, cùng với sự giúp đỡ của Paul, đẩy Alison vào trước rồi mới trèo vào xe, nhanh chóng đóng sập cánh cửa lại. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều thở hắt ra nhẹ nhõm. Nỗi kinh hoàng đầu tiên đã trôi qua, bị ngăn hoàn toàn bởi cánh cửa xe vững chắc. Vài fans vẫn cố bám vào thành xe, nhưng phần lớn các phóng viên đã tản ra, mặt có vẻ thất vọng vì không thu được gì.
"Em không sao chứ?" Harry hỏi khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Phía ghế lái, Paul đang nói chuyện qua điện thoại với ai đó, giọng rất trang trọng và chuyên nghiệp, gì đó về hàng rào bảo vệ và việc đi lòng vòng để cắt đuôi phóng viên.
"Tôi ổn." Cô không ngăn được mình thì thầm. "Còn cậu..."
Lúc này cô mới thực sự chú ý đến Harry. Môi cậu ta trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán và hai bên má, những giọt to và nặng nề. Dù Harry cố cười, nhưng không ngăn được ý nghĩ lo lắng tấn công cô.
Ánh mắt Al lướt trên người Harry. Chiếc áo sơ mi khoác ngoài áo phông ban nãy bây giờ được cuốn quanh bàn tay trái của cậu ta. Điều này thật kì lạ. Al cau mày.
"Harry, tay cậu..." Al ngồi xích lại gần, mặc cho cậu ta phản đối, cô túm lấy tay trái cậu ta và khẽ nhấc lớp áo ra.
Có thứ gì đó dính chiếc áo lại trên tay Harry, chúng đang từ từ đông lại, mùi tanh tanh đặc trưng phảng phất. Chất lỏng sệt sệt có màu đỏ thẫm khiến Al nhận ra ngay đó là thứ gì. Vết cắt mở rộng miệng ngay trên ngón trỏ ở tay trái, huyết tương trắng rỉ ra từ đó.
"Harry..." Al nhìn Harry, mắt mở to và bàng hoàng.
"Máu...Cậu chảy máu." Cô thì thào, nước mắt tuôn ra một cách thiếu tự chủ.
[Harry]
"Harry...Máu...Cậu chảy máu." Alison thì thầm trong hơi thở gấp gáp và lo lắng. Âm thanh vừa phát ra hoàn toàn lạ lẫm với Harry. Nó không còn là giọng của Al nữa. Nó run rẩy, mềm yếu và nặng nề như thể chứa trong đó cả những giọt nước mắt. "Cậu..."
"Tôi không sao." Harry cố giật tay cậu ra khỏi bàn tay của Al nhưng cô kiên quyết lắc đầu. Nước mắt bắt đầu trào ra và lăn thành những giọt to trên má cô.
"Đừng khóc." Harry nhẹ nhàng nói. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy Al khóc vì mình một lần nào nữa. Cậu đã từng nghĩ nếu có cô gái nào khóc vì mình thì đó quả là một điều đáng tự hào. Nhưng nhìn Al khóc không phải chuyện dễ. Sẽ không có gì là khoa trương hay cường điệu nếu nói rằng tim Harry đang tìm cách thắt chặt lại với mỗi giọt nước mắt trên má cô. Cậu cố cười, đưa tay lên quệt những giọt nước long lanh ấy. Chúng nóng hổi và vội vã rơi như thể muốn nhấn chìm cả không gian bé hẹp trong biển nước.
"Nhìn này, tôi còn thừa sức để trêu em." Harry định đưa bàn tay lành lặn lên để chọc lên má Al thì cô đã gạt cậu ra và vươn người lên phía trước.
"PAUL." Cô hét lên. "Harry bị thương rồi. Đến bệnh viện đi."
"Cái gì!?" Paul tấp vào lề đường, khuôn mặt lo lắng nhìn Alison. Cô đang ôm lấy tay Harry, giữ rịt chiếc áo sơ mi và lẩm bẩm gì đó trong sự hoảng loạn. Cô ngồi sát cạnh Harry, khiến giữa cậu và cô gần như không còn khoảng cách. Phải khó khăn lắm Harry mới ngăn được nụ cười không lan ra trên môi mình. Cậu mím chặt môi và cắn vào má trong. Trong tình trạng bị thương thế này mà cười, dù vì lí do gì, thì cũng là không nên. Hơn nữa, Al đang lo lắng thế kia, chú Paul cũng đang lo lắng thế kia, Harry hẳn sẽ bị gõ đầu nếu cậu dám có biểu hiện không nghiêm túc. Nghĩ vậy, Harry lôi ra bộ mặt chiến tranh quân đội lạnh lùng ngay lập tức.
"Harry..." Paul nghiêm khắc nhìn cậu. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Harry thở dài. "Cháu không biết. Cháu quay lại để tìm Al, thì ai đó, cái gì đó làm đứt tay cháu. Thứ đó rất nhanh và tạo vết cắt rất ngọt, cháu gần như không thấy đau nhưng tay thì chảy máu. Chúng ta không thể đến bệnh viện. Điều ấy sẽ gây quá nhiều chú ý."
"Đừng vớ vẩn thế." Paul nói. "Tôi sẽ gọi cho mấy cậu kia. Chúng ta đến bệnh viện ngay."
"Bệnh viện gần nhất cũng cách đây rất xa." Harry chỉ ra. Cậu không thể đến bệnh viện. Harry ghét mùi ở nơi đó, ghét màu sắc ở nơi đó, và nếu đến bệnh viện, Al sẽ lo lắng cho cậu đến phát điên mất. "Thà chúng ta cứ về nhà. Louis nói cô con gái ông bà hàng xóm là bác sĩ. Cô ấy sẽ có cách."
Paul nhìn Harry một lúc, rồi gật đầu.
"Cậu thật là cứng đầu, Harry." Paul nói rồi nhấn ga đi thật nhanh.
* * * * *
Alison đã ngừng khóc, trở lại với cô của thường ngày, mạnh mẽ và đầy tự chủ. Cô yêu cầu Harry cho xem qua vết thương rồi quay lên hỏi Paul.
"Chú có thuốc lá không? Thuốc lá có thể tạm thời cầm máu, nhưng không lâu." Cô nói. Harry đảo mắt, có Chúa mới biết vì sao một biên tập viên lại cần biết điều đó.
Paul gật đầu, đưa xuống cho Al một bao thuốc hút dở. Al đón lấy và mở chúng ra một cách thành thạo.
"Harry, tay cậu." Al nghiêm giọng nói trong khi Harry kinh hãi nhìn điếu thuốc trên tay cô. Cậu rụt ngay tay lại.
"Không đời nào tôi để em dí thứ đó lên tay tôi đâu." Cậu hoảng hốt nói. "Tay chứ có phải mối hàn đâu mà định đốt."
Al tròn mắt nhìn cậu, rồi phá ra cười. Mắt cô vẫn long lanh nước, nhưng nụ cười khiến khuôn mặt trông vui vẻ hơn. "Tôi nào có đốt tay cậu. Tôi đổ thứ bên trong vào vết thuốc để cầm máu mà. Không ngờ cậu lại kém như vậy, Đầu Mì."
Harry nghi ngờ nhìn cô. "Có được không thế?"
"Nói nhiều quá. Cho cậu chảy máu đến chết bây giờ." Cô càu nhàu, đưa tay qua nắm lấy tay Harry. Cậu toét miệng cười, rồi vòng tay ra sau lưng Al, đẩy cô lại gần.
"Em sẽ không làm thế đâu mà. Lúc nãy em còn khóc vì tôi cơ mà, Tóc Đen. Em sợ tôi chết chứ gì?" Cậu nói với một cái nháy mắt, trước khi Al đưa tay lên vỗ mạnh hơn cần thiết vào má cậu.
"Ngồi yên." Cô nghiêm túc nói.
Al nhẹ nhàng nhấc chiếc áo sơ mi ra khỏi vết thương. Máu đã bắt đầu đông lại khiến việc nhấc nó ra khó khăn hơn nhiều. Al tìm thấy một chai nước suối. Cô nhấp một đầu chiếc sơ mi cho ướt rồi thấm lên vết thương.
"Đau." Harry cau mày khiến Al co người lại. Cô đưa tay cậu lên rồi thổi nhẹ vào đó. Thật khó để không cảm thấy mình như một đứa trẻ dưới sự chăm sóc của cô.
"Tôi xin lỗi." Al lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc của mình. Một cách nhẹ nhàng hơn, cô thấm phần máu xung quanh rồi bẻ đôi một điếu thuốc lá. Phần lá màu nâu vàng bên trong được đổ và rải đều quanh vết thương. Chúng nhanh chóng kết lại và tạo thành một lớp lỏng lẻo trên bàn tay Harry. Trông tay cậu như bị phù nề vậy.
Harry lặng lẽ quan sát Al ấn nhẹ lên vết thương. Sự tập trung hiện lên trên khuôn mặt và xoáy trong đôi mắt đen của Al. Cô cắn môi, thực hiện tất cả các động tác một cách từ tốn và cẩn thẩn. Harry gạt một sợi tóc vương trên khuôn mặt cô.
"Xong." Al mỉm cười, cúi xuống tìm trong túi thứ gì đó và lôi ra một chiếc khăn trắng. Cô quấn nó quanh vết thương, thắt nhẹ để cố định nó lại.
"Hi vọng là tôi làm đúng." Cô và Harry cùng quay ra nhìn thành quả của cô.
"Có khi sai rồi." Harry nghiêng đầu nói. "Tay tôi trông như móng heo thế này."
"Tôi có phải bác sĩ đâu mà đòi hỏi." Cô đáp, trợn mắt nhìn cậu. Harry bật cười.
Nụ cười ấy, trong một trường hợp như vậy, chắc chắn là có nhiều hơn một ý nghĩ.
* * * * *
Paul dừng xe trước căn nhà quen thuộc. Harry mỉm cười khi thấy đã có bốn con người đứng chầu chực sẵn ngoài vỉa hè. Al giúp cậu xuống xe. Cô đỡ lấy bàn tay tay bị quấn trong thuốc lá của cậu và đỡ cậu xuống từ tốn để không chuyển động mạnh.
"HARRRYYYY." Cả bốn người cùng la ầm ĩ cả một góc phố khi nhìn thấy Harry. Họ lao về phía cậu như một cơn bão, mặt mũi lo lắng.
"Tụi anh lo em không trở về." Louis bắt đầu bu lu bù loa nói như một bà mẹ có con trai vừa đi lính về.
"Em không sao chứ?" Liam hỏi.
Harry gật đầu, nhe răng ra cười đảm bảo. "Alison đã cầm máu rồi. Nhưng chắc vẫn cần khâu lại."
"Liam, Louis, hai đứa đã mời bác sĩ chưa?" Paul hỏi trong khi giúp Al xách túi vào nhà. Cô vẫn đứng ngay cạnh Harry, im lặng. Cậu bắt đầu thấy lo lắng. Điều gì khiến Al trở nên trầm tư như vậy?
"Cô ấy đang ở trong nhà rồi." Louis nói. "Mau vào đi. May mà Alyssa vừa hết ca trực."
"Alyssa à?" Harry nheo mày hỏi và nhận được một cái gật quả quyết của Louis.
"Một cô gái dễ thương." Zayn nói thêm trước khi lôi tất cả vào nhà.
* * * * *
[Vani]
Vani và Alyssa cùng ngồi trên sofa. Bất chấp việc mọi việc đang rối bời ở quanh đây, sự xuất hiện của Alyssa với chiếc áo blouse trắng điềm tĩnh khiến cô cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Khác với Vani nghĩ về các bác sĩ, Alyssa không hề có mùi thuốc sát trùng phảng phất. Cô ấy có mùi thơm ngọt ngào, gây nên trong cảm giác một tia sáng dễ chịu, ấm áp như ánh nắng bình minh. Cô và Alyssa cùng nói về tác phẩm của Nicholas Sparks, về "Tín đồ shopping" và nhiều thứ khác. Chỉ trong vòng mười lăm phút mà Vani đã hoàn toàn bị thu hút bởi những nét tương đồng giữa hai người với nhau.
Cánh cửa chính bỗng mở ra, theo sau là một "binh đoàn" ầm ĩ và ồn ào, như thường lệ. Louis, Liam và Zayn đi trước, Niall đỡ lấy một bên của Harry, Al ở bên kia. Vani đứng dậy cùng lúc với Alyssa. Cô tiến lại gần Harry và mỉm cười.
"Harry, rất vui được gặp lại cậu." Cô nói. "Tay cậu thế nào rồi?"
"Về cơ bản là chưa chết." Harry nhe răng đáp lại. Nét mặt trên gương mặt của cậu Đầu Mì là một sự trái ngược, đối lập hoàn toàn với cô gái đứng bên cạnh. Vani nhướn mày nhìn Alison, nhưng Al không đáp lại cô mà chỉ cười nhẹ.
"Thôi Harry. Cậu ngồi xuống cho bác sĩ làm việc đi. Đừng để mất nhiều máu." Paul đặt tay lên vai Harry nhắc nhở rồi quay sang bắt tay Alyssa. "Cô hẳn là bác sĩ Alyssa. Tôi là Paul, bảo vệ kiêm bảo mẫu của One Direction."
Alyssa nhanh chóng đáp lại cái bắt tay nồng nhiệt. Chỉ một phút sau màn chào hỏi thân thiện, mọi người bị đuổi ra ngoài cả để Alyssa chữa trị cho Harry. Lúc mùi thuốc sát trùng bắt đầu xộc khắp phòng khách là lúc Vani cảm nhận được cơn choáng váng và khó chịu chạy rần rần trong các dây thần kinh. Cô đứng dậy và bỏ ra ngoài vườn, để rồi nhìn thấy bóng người nhỏ bé với mái tóc ngắn đang chống cằm đứng ở lan can.
"Chào quí cô suy tư." Vani bước đến đứng bên cạnh Al, huých nhẹ vào vai Al. Cô ấy ngẩng lên nhìn Vani, lại khẽ cười nhạt rồi lôi sự chú ý về với một điểm lơ lửng.
Đổ vào trong không khí là một cái gì đó mang mác, tràn ra không gian nhưng lại mềm mỏng và nhẹ tênh. Một nỗi buồn. Vani cau mày. Như này chẳng hề giống với Al mà cô vẫn biết. Như thể cô gái tóc ngắn mạnh mẽ và quyết đoán ngày nào giờ lại rén rón nhón đi từng tí một trên bờ của những quyết định, không biết phải chọn cho mình con đường nào.
Vani tự hỏi đây có phải lúc thích hợp để đề cập đến công việc mới của cô ấy không. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi bạn thân mình, nhưng để từ ngữ có thể được nhào nặn một cách trọn vẹn vào lúc này thì thật khó khăn.
"Em sao thế?" Cuối cùng Vani cũng có thể thốt lên được một cái gì đó hoàn toàn trung lập.Alison ngẩng lên nhìn cô, và ngay giây phút đó, Vani biết có rất, rất nhiều thứ không ổn.
Nét bướng bỉnh vỡ vụn, trở thành một đống hoang tàn trong lạ lẫm. Cả một thế giới tâm trạng mở rộng ở nơi đáy ánh mắt. Từ đó, một tia hỗn hợp của quan tâm, lo lắng, bối rối, phân vân...len qua từng khe hở để le lói chiếu. Vani vẫn nói, điều đặc biệt ở đôi mắt Al không phải là ở sắc đen, mà là bởi những gì người ta có thể đọc và cảm nhận được trong đó.
Đặc biệt...không phải ở cái bên ngoài, mà ở những gì nó có ở tận sâu thẩm.
Im lặng lại được thả vào không gian như túi bụi tiên sau câu hỏi của Vani. Một sự im lặng tuyệt đối. Khoảng lặng của bản nhạc - một khoảng lặng nặng nề. Al không hề có ý định trả lời câu hỏi của cô mà vẫn nhìn mãi vào không khí.
"Em biết đấy, em có thể nói với chị bất cứ điều gì."
Vani cảm thấy hài lòng với lời khẳng định của mình. Không quá thúc ép, nhưng cũng không quá nới lỏng, vừa phải để có thể lấy được một điều gì đó.
"Em nhận công việc mà ông Duncan giao cho em rồi." Al lặng lẽ nói.
Một thoáng ngạc nhiên chạy men theo dòng suy nghĩ của Vani. Cô không nghĩ rằng Al lại nói cho cô điều ấy, hay ít nhất là xét thời điểm này.
"Tại sao thế?" Vani hỏi, giọng nhẹ nhàng như khi cô đang chất vấn những học sinh phạm lỗi của mình. Al không phạm lỗi gì cả, mọi quyết định là của cô ấy, nhưng việc khiến cô ấy nói ra lòng mình hiện giờ cần rất nhiều sự cẩn thận.
Alison nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt nhìn xuống đất.
"Vì em không thể bỏ lỡ cơ hội của mình. Vì em không muốn Harry phá hỏng dự định của em." Một cái hít thật sâu. "Và vì em đã sợ."
"Okay, vậy, nếu em đã có lời giải thích cho quyết định của mình thì tại sao bây giờ em lại lo lắng đến vậy?"
Rõ ràng Al không chờ đợi một câu hỏi như thế. Vani đoán ngay cô bạn hàng xóm đã nghĩ cô sẽ mắng mỏ Al vì quyết định sai lầm, hay cho Al một bài thuyết dài ngoằng.
"Em...em không biết." Al xoa hai bên thái dương.
"Để chị đoán nhé. Có liên quan gì đến một người có mái tóc xoăn, đôi mắt xanh và đang phải chữa trị trong kia không?"
Al cười nhẹ trong hơi thở rồi chậm rãi gật đầu. "Ý nghĩ về Harry khiến cô ấy cười", Vani thầm nghĩ.
"Em không biết phải giải quyết tất cả những gì mình cảm thấy khi ở cạnh cậu ta." Al nói. "Và cả lúc nhìn cậu ta bị thương nữa."
"Và điều đó khiến em suy nghĩ lại quyết định của mình?"
"Không. Nó chỉ khiến em khổ sở hơn khi ra đi."
"Vậy là em vẫn đi dù em có cảm thấy đặc biệt vui, đặc biệt hạnh phúc khi ở cạnh Harry? Em vẫn đi dù em có yêu cậu ấy hay không?"
Vani im lặng sau hai câu hỏi của mình, lịch sự và tế nhị dành cho Al thời gian. Thay vào đó, cô để yên cho tâm trí mình làm việc của nó.
Cô biết rằng Al là người luôn có cách giải quyết cho mọi việc. Một biên tập viên phải luôn có lời giải cho mọi bài toán, mọi tình huống khó khăn, luôn có phương án dự phòng, luôn có sự quyết đoán và mạnh mẽ để ra lệnh cho rất nhiều người.
Vani cũng biết rằng Al không hề dám thú thật rằng mình yêu Harry. Từ ấy nghe quá to tát với cô gái này. Một người khác, vào lúc khác có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Al khi nhận ra tình cảm của mình. Nhưng đó lại là Harry, vào đúng thời điểm Al cần đưa ra quyết định của cuộc đời mình.
Hai thứ nhân tố đã quyện vào nhau như hai nguyên liệu hoàn hảo cho những gì đang xảy ra trong Alison. Thế nhưng, bác sĩ Seuss đã nói, "Đôi khi câu hỏi thì phức tạp nhưng câu trả lời lại thật đơn giản."
"Vani..." Giọng nói thì thầm của Alison đánh thức Vani khỏi suy nghĩ. Vani quay sang và khẽ mỉm cười với cô bạn mình.
"Em chỉ sợ rằng cậu ta sẽ bị tổn thương khi ở cạnh em."
Vani thở dài. "Chị thì lại sợ rằng em mới là người bị thương nặng khi rời xa Harry. Chúng ta nhận ra chúng ta yêu là khi ta không thể nhắm mắt và hiện thực cuối cùng cũng đẹp hơn cả giấc mơ. Chị dám chắc với em rằng Harry đang cảm thấy hiện thực lúc này đẹp hơn những giấc mơ nhiều lần, hiện thực mà ở đó có em bên cạnh."
"Làm theo lời trái tim mình trước khi nghĩ đến lời của lí trí, Al thân yêu, và đừng bao giờ bàn lùi. Đừng bao giờ đứng chân trong chân ngoài, thủ thế để sẵn sàng bỏ chạy khi đề cập đến tình yêu."
* * * * *
[Harry]
Harry nhăn nhó nhìn Alyssa khi cô bác sĩ đưa cho cậu viên thuốc giảm đau. Trông chúng không ngon lành chút nào và chắc chắn là không có vị kẹo.
"Em không uống đâu." Cậu định khoanh tay nhưng chợt nhớ ra cái tay vừa bị khâu ba mũi của mình nên lại thả cánh tay xuống hai bên hông. Alyssa nghiêm mặt mình cậu.
"Harry, nếu không uống thì tối nay vết thương trên tay em sẽ nhức nhối đến chết thôi đấy." Chị cảnh cáo và dợm bước đi.
"Nhức nhối á?!" Harry lắc đầu, khiến những lọn tóc rơi ra khỏi vị trí và rủ xuống trán cậu. "Chị cứ đùa."
"Chị là bác sĩ cơ mà. Uống đi, em cứ như trẻ con thế. Chị mách chú Paul bây giờ." Alyssa giơ mấy viên thuốc ra và dỗ dành Harry.
"Gọi Vani ấy." Niall bỗng từ đâu hét lên. "Vani có ROI đấy Alyssa."
"Cảm ơn Niall." Harry nói một cách mỉa mai, trong đầu bắt đầu nghĩ đến "bà giáo" của cậu. Harry nhặt mấy viên thuốc trong lòng bàn tay Alyssa lên và nhìn chị ấy cười như một bà mẹ có con trai vừa giành giải "Cầu thủ thân thiện".
"Hoá ra em sợ Vani à?" Alyssa cười khúc khích trong khi thu dọn đồ nghề.
"Trông hiền lành thế thôi. Lúc nào ngồi vào bàn làm giáo viên là như phát xít." Harry lẩm bẩm nhỏ, cốt là để Vani có lỡ ở gần thì không nghe thấy.
"Vậy chị biết chị sẽ giao thuốc của em cho ai rồi." Alyssa giơ túi thuốc lên và lắc nhẹ. Tiếng những viên thuốc trong hộp khiến Harry rùng mình. "Còn bây giờ chị về nhà nhé. Trưa mai chị sẽ nhờ một y tá qua thay băng cho em. Cô ấy tên là Tiffany. Tầm mười một rưỡi cô ấy sẽ qua, okay?"
Harry gật đầu, theo chân Alyssa ra ngoài phòng khách. Cảm giác tê tê ở bàn tay bởi thuốc Alyssa tiêm lúc nãy vẫn còn khiến Harry cảm thấy là lạ và khó chịu.
"Họ ra rồi kìa!" Liam nói khi vừa thấy Alyssa, thấp hơn Harry rất nhiều, ló mặt ra.
"Thằng nhóc thế nào rồi, thưa bác sĩ?" Paul rời mắt khỏi trận bóng trên màn hình và đến bắt tay Alyssa, lần nữa. Harry khúc khích khi nghe Paul gọi chị ấy một cách nghiêm túc như vậy. Harry nghĩ cậu đã quen đủ với Alyssa vui tính để có thể nghĩ chị ấy như một bác sĩ khó tính và khô cứng.
"Cậu ấy ổn rồi ạ. Chỉ cần cho cậu ấy uống thuốc để giảm đau thôi." Alyssa mỉm cười thân thiện.
Louis đi từ trong bếp ra và phi đến chỗ Alyssa, túm lấy tay chị ấy và bắt đầu lắc liên tục
"Cảm ơn bác sĩ đã cứu cháu nhà chúng tôi. Cháu nó còn nhỏ và ngu ngốc nên đôi khi còn nghịch dại, tự gây thương tích cho mình. Gia đình chúng tôi hứa sẽ "chuốc" thuốc cho cháu đầy đủ và có hình phạt đích đáng nếu cháu nó không chịu uống thuốc." Anh ấy nói một tràng dài khiến mọi người bật cười trước kiểu "drama queen" của Louis.
Harry cau có lườm Louis và dùng tay lành lặn thụi vào vai anh ấy.
"Alyssa, chị xem có khoa bệnh tâm thần thì hốt luôn Louis đi giúp em với." Cậu nói. Mọi người lại phá ra cười.
"Thôi, chị về đây. Nhớ uống thuốc nhé." Alyssa bước ra phía cửa và ra về với sự "tiễn khách" của cả một nhóm người nhí nhố. Harry để ý thấy nụ cười vui vẻ của Alyssa vẫn trên môi cho đến tận khi chị ấy rẽ vào ngôi nhà nhỏ cuối phố.
* * * * *
[Alison]
Al ngồi yên nhìn Vani và Jess bận bịu với bữa tối. Từ sau cuộc nói chuyện nhỏ ngoài vườn với Vani, Al trở nên lơ đễnh hẳn. Bất cứ giây nào cũng là giây phút suy nghĩ có khả năng nhấn chìm Al khỏi thế giới xung quanh. Cô gần như quên mất tất cả mọi người, hay mình đang ở đâu.
"Alison...!" Vani búng ngón tay trước mặt để lôi Al lại với hiện tại. Al lắc đầu và lùa tay vào mái tóc mình. Cô mệt mỏi ngẩng lên và gật với Vani, ra hiệu cho chị ấy rằng cô đang lắng nghe.
"Em đem thuốc ra cho Harry uống đi. Cậu ấy phải uống trước khi ăn đấy." Vani đặt xuống một vỉ thuốc và dặn dò Al cẩn thận.
"Đừng đánh động là em sắp cho cậu ấy uống thuốc nhé." Vani nói thêm. "Trông Harry giống như một đứa sẽ trốn trong nhà kho cả đêm để không phải uống thuốc đấy."
Câu nói của Vani khiến cô bật cười. Al cầm vỉ thuốc và một cốc nước lọc bước ra phòng khách. Căn nhà rộng lớn trở nên yên tĩnh hơn nhiều khi mọi người đã có việc của mình cả. Niall và Liam đi mua bia, Zayn đi tắm còn Louis chắc đang trốn đâu đó làm-gì-không-ai-biết. Al không thấy Harry nhưng đèn ngoài vườn rọi chiếu ánh sáng vàng mờ ảo quen thuộc. Cô biết cậu ta đang ở đó.
Al đẩy cánh cửa mà không gây một tiếng động. Cậu ta không nhận ra sự hiện diện của cô mà vẫn chăm chú nhìn về phía xa xăm. Chai bia nằm ở bên tay lành lặn còn tay bị thương tì lên lan can. Dáng người cao lớn, bờ vai rộng của Harry che lấy không gian, mạnh mẽ chắn những luồng gió đến từ thiên nhiên. Mọi thứ tĩnh lặng đến nỗi cô tưởng rằng mình có thể nghe thấy bọt bia nổ nhẹ nhàng ở đáy chai.
Al hắng giọng, tạo nên một dao động âm thanh giữa bề mặt không khí yên ả. Harry giật mình quay lại. Cậu ta mỉm cười khi thấy cô.
"Hey." Cậu ta nói một cách đơn giản.
Al không đáp lại nụ cười của cậu ta. Cô giơ vỉ thuốc lên và chỉ về Harry. "Đến giờ uống thuốc rồi."
Một sự thích thú xuất hiện trong Al khi cái nhìn của Harry chuyển từ cô sang vỉ thuốc. Nỗi hoảng sợ trườn bò trong đôi mắt một cách từ tốn. Như một đứa trẻ lên ba, Harry bất giác lùi lại, cố tìm một chỗ trốn đằng sau lan can. Cô bật cười.
"Thỏ đế." Al nói nhỏ, vừa đủ để Harry nghe thấy.
Đầu Mì cau mày nhìn cô không hài lòng. Cậu ta chỉ về thứ trên tay cô như thể đó là thuốc độc. "Tôi không uống đâu."
"Cậu là trẻ mẫu giáo à?" Al nhướn mày. "Có mỗi hai viên thuốc thôi mà."
"Thế thì em đi mà uống." Harry mím môi lắc đầu với cô trong khi mắt nhìn quanh tìm chỗ thoát thân.
"Vani phạt đấy." Al thản nhiên nói.
"Đừng lôi chị ấy vào đây."
Al nhún vai. "Vani dặn tôi là nếu cậu không uống thì chị ấy sẽ lấy cái-mà-cậu-biết-là-cái-gì-rồi-đấy ra và "xử lí" cậu."
Harry khổ sở suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ta gật đầu và đặt chai bia xuống. Harry đón lấy cốc nước và hai viên thuốc từ tay Al, đôi mắt đề phòng và lo lắng.
"Uống nhanh gọn là xong đi." Al động viên.
Harry ngẩng lên nhìn cô. "Thế nếu tôi uống thì em đồng ý tặng tôi một nụ hôn nhé?"
"Uống đi. Đừng có mà lằng nhằng."
"Em lạnh lùng quá." Harry làu bàu. "Uống thuốc với em chẳng vui gì cả."
Alison chọn cánh cửa gỗ làm điểm tựa, yên lặng nhìn Harry uống hai viên thuốc với khuôn mặt nhăn nhó.
"Xong rồi." Harry nhe răng cười với cô, giọng tự hào và vui sướng. Sự nhẹ nhõm dãn ra trên khuôn mặt.
Al gật đầu, dợm bước trở lại trong phòng. Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô khiến Al dừng lại. Cô lưỡng lự, cảm nhận rõ ánh mắt chờ đợi của Harry. Có rất nhiều điều cô muốn nói với Harry, nhưng tiếng nói rõ ràng đã bỏ rơi Al. Cả tấn đá nặng nề được ném vào khoảng trống giữa hai người.
"Cảm ơn."
Al thốt ra thật nhanh, không dám quay lại nhìn Harry. Cô không dám chắc Harry hiểu vì sao cô lại cảm ơn cậu ta, nhưng cô cảm thấy một sự cần thiết khi làm điều ấy.
Quá quen với những âm thanh nhẹ nhàng, một chuỗi hành động ồn ào liên tiếp của Harry khiến Al giật mình. Cô cảm nhận được cậu ta ngày một gần mình hơn, cho đến khi một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay Al và kéo cô trở lại. Khoảng cách giữa cô và cánh cửa - con đường thoát thân của Al - càng xa thì cô lại càng thấy lo lắng. Al chưa sẵn sàng để đối mặt với Harry sau tất cả những gì đã xảy ra cũng như sau những quyết định mà cô vừa đưa ra.
Cô không nhận ra là mình đã nhắm chặt mắt lại cho đến khi nghe tiếng cười trầm của Harry và tiếng cậu ta ra lệnh cho Al mở mắt. Đón chào cô là nụ cười quen thuộc của Harry. Lúm đồng tiền lộ ra ở đúng vị trí ấy, đôi môi cong lên đúng đường cong ấy, khuôn mặt dãn ra với đúng sự hạnh phúc ấy.
"Nhìn tôi này."
Harry đặt một ngón tay xuống dưới cằm Al và ép cô nhìn cậu ta. Đối lập với những gì mà Al biết rõ trên gương mặt Harry, đôi mắt cậu ta mỗi lần lại thay đổi, thoắt biến đổi giữa những sắc độ xanh khác nhau, không hề một lần thất bại trong việc khiến Al cảm thấy lạ lẫm và tò mò. Một màu xanh bình yên, dịu nhẹ nhưng sâu và đậm nét đáp lại cái nhìn của Al
"Đừng cảm ơn tôi, được chứ? Tôi làm tất cả để bảo vệ em, và tôi chưa bao giờ tôi cần em nói lời cảm ơn tôi." Harry nói bằng một giọng chậm rãi, như cách cậu ta làm với mọi thứ.
Không đợi cô trả lời, Harry cúi xuống ngang tầm nhìn với cô. Mũi Al suýt nữa là chạm vào mũi cậu ta. Harry nhìn cô như để chắc chắn Al không đẩy cậu ta ra, rồi mới áp môi mình lên khoé miệng cô. Lần đầu tiên Al khép đôi mắt mình lại, để yên cho cơ thể cảm nhận những gì nó vốn có. Nhẹ nhàng. Bình yên. An toàn. Đó là những gì cô cảm thấy trong giây phút ấy.
Khi Harry thả Al ra, một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi cậu ta. Al nhìn Harry nghi ngờ.
"Cậu lại nghĩ ra cái gì thế?" Cô hỏi.
"Nghĩ lại thì...nếu như vết thương trên tay tôi mà để lại sẹo thì em chắc là phải có trách nhiệm với tôi nhỉ." Harry nháy mắt và tự phá ra cười. Cô thở dài chán nản trước sự ngớ ngẩn của cậu ta nhưng cũng không ngăn được mình cười theo âm thanh đặc biệt và thoải mái ấy.
Người ta vẫn nói: "Hãy yêu người khiến bạn mỉm cười".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com