The Shadow of The Wind 6 - Forsythia 6.3
Tên truyện: THE SHADOW of THE WIND/ Nước Jade
Tác giả: Queen F/ shyao fye
Chương 6: Forsythia (hết)
Kể từ sau lần đó, Sama dường như thân thiết hơn với tụi nó, và hai đứa nó cũng trở thành người mà Sama tin tưởng nhất.
*
**
- Đây là tiền công của hai ngươi. - Lora nói, đưa cho tụi nó một cái túi, bên trong chứa những đồng F sáng bóng.
- Vâng ạ! - Cả Vin và Chaos vui vẻ nhận lấy khoản tiền này. Vậy là giờ đây, tụi nó đã có một gia tài nho nhỏ sau 3 tháng sống trong lâu đài. Giờ thì không cần chạy trốn bằng cái cách mà Chaos đã thăm dò, tụi nó có thể đường hoàng xin Lora để thôi công việc này. Dù rất không vui, nhưng bà ta cũng đồng ý.
Chaos và Vincent lại rối rít cảm ơn.
- Nếu tao với mày đi, thì Sama sẽ làm sao? - Chaos đột nhiên hỏi Vincent khi tụi nó rời khỏi phòng của Lora, căn phòng trông đẹp đẽ chẳng khác gì phòng của Sama.
- Tôi không biết nữa. Nhưng cô ấy là Sama mà, phải không? - Vin cười, nói.
- Nhưng Forsythia đâu muốn làm Sama. - Chaos buồn bã nói. Gần đây, tụi nó có thể gọi Sama bằng tên của cô ta, Forsythia. Mà thật ra, chỉ có Chaos mới hay gọi như vậy. Vincent cảm thấy Chaos và Sama thân thiết hơn là nó và Sama.
Tụi nó cứ thế, lại chẳng nói gì, đến chỗ của Sama.
Vincent từng nghĩ, liệu khi Forsythia biết nó là Flourite cuối cùng, liệu cô ta có ra lệnh hành quyết nó, vì tội danh ám sát Sama tiền nhiệm, cha của cô ta hay không. Nhưng nó chỉ nghĩ như thế, chứ chưa bao giờ dám công khai họ của mình cho Sama. Vincent cũng không biết, nó có dự định "trả thù" hay không. Nó tin chắc, ba nó sẽ không muốn nó trả thù, nhưng Henry luôn mong mỏi đứa con trai của mình có thể thay mình làm điều khác. Và nếu Chaos là Ciel, liệu nó có còn thân thiết với Forsythia hay không khi mà gần đây, Chaos luôn ở bên cạnh Sama như vậy. Những chuyện phức tạp này quá sức với một đứa trẻ như Vincent.
Khi đến trước cánh cổng trang trí lộng lẫy, Vin đeo lại cho mình nụ cười thường ngày rồi bước vào cùng Chaos.
Sama đang ngồi trên ban công, hướng ra quảng trường, nơi có bức tượng Tổng Tinh Linh, trên tay cô ấy là một tấm ảnh bé tí.
Nghe tiếng bước vào, Sama vội quay người nhìn, và rồi thở phào, khi sau cánh cửa là Chaos và Vincent.
Vincent cúi người, bàn tay phải đặt lên ngực trái, trông tư thế nó rất kì lạ khi mà chiếc váy màu ngọc bích đang khoác trên người nó cùng chiếc băng đầu be bé khiến Vin trông giống với một cô gái. Chaos thì không rườm ra như vậy, nó nhấc tà váy, đi thẳng đến bên cửa sổ.
-Chúng tôi phải rời khỏi đây rồi! - Chaos lên tiếng.
Cạch!
Sama đánh rơi tấm ảnh xuống, may mà Vin đỡ được.
Trong tấm ảnh ấy là một người đàn ông cao lớn, mái tóc màu đỏ hung cùng áo khoác dài đứng giữa mùa đông đầy tuyết, và trên tay ông ta là một cô gái bé bỏng, mái tóc đỏ rực như lửa giữa mùa đông và giữa những bụi hoa Forsythia vàng cùng nụ cười hạnh phúc thật nổi bật. Không hiểu sao, Vin thấy người đàn ông này trông quen mắt lắm. Còn cô gái trên ông ta, chắc chắn là Forsythia. Màu tóc đỏ rực của cô ta rất hiếm.
Vincent đưa trả tấm ảnh lại cho Sama, cô ta rối rít cảm ơn và xem xét lại tấm ảnh.
- Người đàn ông này là...
- Cha của ta. - Forsythia từ tốn nói. - Tấm ảnh này có từ năm ta 10 tuổi.
Chaos không biết rằng, khi nó và Vin bước vào, cũng là lúc Sama đang nhìn xuống vườn hoa Forsythi bên dưới ban công.
Sama như nhìn thấy hình ảnh của mình lúc đó, đang tung tăng chạy khắp khu vườn, trên tay là những nhành hoa Forsythia, loài hoa mà nàng mang tên, dù cho mái tóc của nàng đỏ rực.
- Cha, Forsythia đẹp quá! - Đứa bé gái hét lớn rồi cười hinh hích.
Forsythia được người ta ca tụng là quốc hoa của vương quốc Jade. Loài hoa kì diệu này mang trong mình màu vàng rực rỡ như cái nắng mùa xuân, mạnh mẽ mà cũng ấm áp. Forsythia nở vào cuối mùa đông. Năm ngày sau khi cánh hoa đầu tiên hé nở, cũng là lúc cánh hoa cuối cùng rời khỏi cành. Khi ấy cũng là lúc mùa đông khô cằn, lạnh lẽo chính thức rời bỏ vương quốc xinh đẹp, trù phú này, nhường chỗ cho mùa xuân tràn đầy sức sống. Người ta xem Forsythia như kẻ thông báo mùa xuân ở vương quốc này.
Người đan ông có mái tóc màu đỏ hung quay nhìn. Dưới ánh nắng, chiếc áo choàng của ông ra với những thứ trang trí trở nên lấp lánh. Ông ta nở một nụ cười dịu dàng, bế đứa bé gái lên và nói:
- Ý con nói là mình xinh đẹp à? Phải biết khiêm tốn chứ.
Đứa con gái lè lưỡi, nói:
- Là hoa Forsythia à mà. Nhưng con cũng xinh đẹp, chính cha từng nói vậy mà, con xinh đẹp còn hơn cả hoa Forsythia.
Người đàn ông xoa đầu đứa con nít, nói:
- Phải rồi, công chúa của vương quốc Jade dĩ nhiên là phải xinh đẹp rồi!
Đứa con gái dẫu môi, hứ lên một tiếng, nói:
- Cho dù không phải là công chúa thì con vẫn xinh đẹp.
- Dĩ nhiên rồi! - Người đàn ông bế bổng đứa con này lên, hôn lên mái tóc của nó. - Sau này con sẽ là Sama xinh đẹp nhất.
- Con không làm Sama đâu! - Đứa con nít kiên quyết nói. - Con muốn có một khu vườn trồng thật nhiều loại hoa thôi!
- Không thích làm Sama?
Đứa con gái gật đầu.
- Được rồi, công chúa vườn hoa! - Ông ta cười to lên, tiếng cười hòa với tiếng cười trong trẻo của đứa con gái, rồi bế nó quay vòng trong không trung.
Đôi mắt đứa bé gái với nụ cười xinh đẹp ấy, giờ đã là Sama của vương quốc Jade trù phú, rộng lớn. Forsythia giờ đây mới hiểu, Jade cũng là một vườn hoa, rồi công chúa cũng trở thành nữ hoàng.
- Sama? - Vincent cất tiếng gọi.
- A...Lúc nãy hai người nói rời khỏi đây là sao?
- Chúng tôi trở về khu gầm cầu, ở đó còn tụi con nít khác, tôi kể với cô rồi đó. - Chaos nói.
- Có thể đưa bọn họ vào lâu đài được mà? - Forsythia nói.
- Không thể bắt chúng tôi cứ giả như thế này suốt được, họ cũng vậy. - Vincent nói.
- Ta...tôi hiểu rồi! - Sama buồn bã đáp.
Đột nhiên, một ý nghĩa lóe lên trong đầu Sama, cô ta quay sang nói với Chaos.
- Cho tôi đi cùng hai người nữa. Tôi muốn rời khỏi nơi này....
- Nhưng...- Vincent cất tiếng trước, nhưng nó không biết phải nói gì.
- Được, chúng tôi sẽ đưa cô đi! - Chaos nhanh chóng quyết định.
- Nhưng bằng cách nào? - Vincent vội hỏi, thằng nhóc lờ đi nụ cười đầy hy vọng của Sama.
- Mày nhớ tao nói khi vừa vào đây không, tao có dò hỏi ra nơi có thể trốn ra ngoài. Tụi mình chỉ cần đưa Forsythia đến đó là được!
- Thật không? - Sama hỏi lại bằng sự phấn khởi tột cùng. Forsythia quá mệt mỏi cho những bữa tiệc hoàng gia, quá mệt mỏi cho những lần gặp Griffin, hay thông qua những chỉ thị mà đến chính cô còn không biết rõ nó nói về điều gì. Mười lăm tuổi. Forsythia còn quá trẻ để can dự vào những chuyện thế này.
- Được mà! - Chaos nói, như để khẳng định cho Sama, như để trấn an Vincent. - Cô mang theo mấy thứ cần thiết thôi, tối mai, hai đứa tôi sẽ đến đây đón cô! - Chaos khẳng định thêm lần nữa rồi cùng Vincent về phòng của tụi nó thu dọn đồ, chuẩn bị cho buổi tối ngày mai!
Sau khi rời khỏi căn phòng đó, Vincent cẩn thận nhìn ngó rồi mới nói với Chaos:
- Nếu như an toàn rời khỏi đây...
- Tao chắc chắn là được mà! - Chaos nóng nảy cắt ngang. - Mày phải tin tao chứ!
- Được rồi, tôi không bàn đến cái đó! - Vin đầu hàng Chaos. - Vậy khi ra lâu đài, cậu sẽ để Sama ở đâu? Dưới gầm cầu là không được đâu. - Vin phân tích tình hình cho Chaos nghe.
- Thì Forsythia sẽ mua một mảnh đất, trồng hoa! - Chaos vui vẻ nói, nó không thấy gì là không thể sắp xếp sau khi Sama rời khỏi lâu đài của mình.
- Sama biến mất đấy, cả đội quân hoàng gia sẽ đi tìm ngài đấy! Làm như cậu nói, người ta sẽ tìm ra cô ấy ngay! - Vincent khe khẽ nói. Tụi nó im bặt khi có một nhóm người hầu cận khác đi ngang qua tụi nó.
- Cứ đưa cô ấy ra ngoài trước đã. - Chaos nói. - Tao đã hứa là sẽ đưa cô ấy ra ngoài rồi. Với lại, không ai sống trong lâu đài này quá lâu được đâu!
Tụi nó trở về phòng của mình, và như những lần trước, mỗi đứa lại có suy nghĩ riêng của mình.
- Đây nè! - Chaos ném cho Vincent một mẩu giấy cũ. - Mày thấy chỗ này không? - Chaos chỉ ta vào tấm giấy.
- Gì vậy? - Vincent hỏi.
- Gì là gì? Đây là bản đồ tao mất công tìm từ trước đó! - Chaos vui vẻ nói. - Tụi đó nói với tao, theo bản đồ có chỗ lẻn ra ngoài được.
Vincent nhìn theo nét vẽ chằng chịt, nó không nghĩ là mình sẽ tìm ra đường để rời khỏi bằng cái bản đồ này.
- Nhìn thì phức tạp vậy thôi, chứ ngay dưới ban công từ phòng của Forsythia có một mảng tường bị hỏng nặng, từ đó có thể thoát ra khỏi lâu đài. - Chaos đưa tay chữ V, cười nói với vẻ chắc chắn.
- Cậu có đến đó lần nào chưa?
Vincent chỉ cầu mong là nó, bao gồm Chaos và tấm bản đồ này đúng.
- Tao có xem thử một lần, chỗ tao chỉ mày đấy, chỗ tường đó bị hỏng nặng, có thể ra ngoài. - Dừng một lát, nó lại nói. - Tao hy vọng người ta chưa sửa lại.
Vincent cảm thấy cái kế hoạch này bế tắt hết sức, nhưng nó thầm cầu mong là Chaos nói đúng.
*
**
Buổi tối hôm đó, hai đứa nó đến phòng của Sama từ sớm, dặn dò Sama thay đổi, bỏ lại những bộ áo rườm rà. Sama cũng đồng ý.
Sau khi Lora cho người mang bữa ăn đến phòng của Sama, thì cả ba đều đồng ý là đã đến lúc bỏ đi. Lora không hề biết, đêm nay, phòng Sama có thêm hai người nữa.
Nhưng khi vừa bước đến, cánh cửa to lớn bật "cách" một tiếng. Forsythia hốt hoảng, cô ta đẩy vội Chaos và Vincent xuống dưới gầm giường của mình.
Người xuất hiện sau cánh cửa ấy là Ryan Griffin, chỉ huy quân hoàng gia, người đang nắm phần lớn bình quyền của quân đội Jade.
Forsythia không hiểu vì sao ông ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cô ta cất cao giọng, hỏi.
- Griffin, ông đến đây giờ này làm gì?
Thưa Sama, tôi được biết, đêm nay có kẻ muốn bắt cóc ngài, nên đã cho canh phòng cẩn thận xung quanh, tôi đến đây để đảm bảo rằng ngài vẫn an toàn. - Griffin từ tốn nói.
- Ta vẫn an toàn, như ông thấy! Giờ thì cút đi! - Forsythia cao giọng, nói.
Chaos và Vincent bất ngờ khi nghe đến chuyện đó, hai đứa nó không hiểu vì sao ông ta biết kế hoạch đào thoát mà tụi nó vạch ra cho Sama kia chứ?
- Trông ngài có vẻ gấp nhỉ, Sama? Lại còn ăn bận một cách kì lạ trong phòng. - Griffin cười hỏi.
- Ồ, vậy ra ông còn nhớ ta là Sama à? Còn nhớ đây là nơi nào à? - Forsythia nói đầy vẻ giễu cợt.
- Dĩ nhiên! Nên tôi mới cảm thấy lạ, tại sao ngài lại ăn vận như vầy ngay trong phòng? Hay là ngài đã vạch kế hoạch cùng lũ chuột kia bỏ trốn? - Griffin nói, vừa đưa tay giơ cao túi đồ của Sama đã chuẩn bị.
Nắm dưới gầm giường, tụi nó chỉ thấy hình ảnh không trọn vẹn và nhòe nhoẹt qua tấm màn.
Vincent thấy hơi khó thở. Gầm giường không quá chật, vả lại đang là mùa hè, nhưng cảm giác sợ hãi đè nén lấy cơ thể nó, khiến cho lá phổi yếu ớt của nó lần theo không khí một cách hét sức khó khăn. Chaos vuốt lên người Vin bằng bàn tay đẫm mồ hôi, nó cũng đang hết sức lo lắng, và kinh hãi.
- Ta không vạch kế hoạch gì cả, ta muốn bỏ đi đấy! - Forsythia nói, giọng của cô bây giờ không còn cất cao đầy uy quyền nữa, mà thay vào đó là sự run sợ mà ai cũng dễ dàng nhận ra.
- Ngài là Sama...
- Phải, ta là Sama, nên ta có quyền rời đi, không ai cản được đôi chân của ta!
- Vậy nghĩa là chính đôi chân này dẫn ngài lầm dường lạc lối? - Griffin nói, bàn tay ông ta tuốt một thứ dài bên hông ra. Tấm màn che chắn bên ngoài khiến cả Vin và Chaos đều không biết đó là thứ gì, nhưng tụi nó dám chắc, đó là thứ có thể gây hại cho Forsythia.
Chaos chỉ thấy chân Forsythia bước lùi lại, bước chân chập choạng như sắp ngã.
- Ngươi...ông....muốn làm gì?
Vincent ôm chắt lấy Chaos. Thằng bé đang vẫy vùng muốn thoát ra khỏi nơi này.
- Tôi sẽ giúp Sama gạt bỏ những thứ khiến người lầm đường lạc lối!
Chaos bị kích động dữ dội, nó muốn lao ra, nhưng Vin lại siết chặt nó. Chaos không hiểu Vin lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy.
- A... - Forsythia hét lên đầy kinh hãi. Dưới chân cô ấy, máu bắt đầu tuôn không ngừng, gấu váy cao, qua lớp màn chắn, Chaos và Vincent đều nhìn thấy, đôi chân cô rướm máu.
Vincent bịt chặt đôi mắt của Chaos lại, dù qua lớp màn, thàng bé cũng chẳng nhìn thấy được gì nhiều. Thằng nhóc đã thôi vùng vẫy, nhưng người nó lên những cơn co giật dữ dội. Đây không phải là lần đầu tiên Chaos thấy máu, nhưng cái cách nhìn thấy khiến nó kinh hãi, và đây cũng là lần đầu tiên, Chaos thấy người chết, không phải cái chết vì già nua hay bệnh tật xảy ra hàng ngày ở khu ổ chuột quanh nó. Vincent cảm thấy cơn khó thở của nó ập đến dữ dội hơn bao giờ hết. Nó mơ hồ nhớ lại cái ngày nhà Fluorite bị thảm sát.
Keng!
Tiếng chạm đất của kim loại. Vincent đoán ông ta đánh rơi kiếm vì nhận ra hành động của mình. Nhưng không, thay vào đó là chiếc mặt nạ của ông ta rơi xuống. Có lẽ là do Forsythia giật lấy nó.
- Ngươi...ông...c....
Vinent không thể nghe hết câu của Sama nói, nó chỉ kịp thấy cơ thể Forsythia đổ âp xuống sàn, hệt như con rối trên sân khấu bị cắt đứt sợi dây, máu vẫn chảy không ngừng.
- Giờ thì sẽ không ai cản được đôi chân của ngài nữa, Sama. Không thể cản trở thứ không còn tồn tại!
Griffin bỏ đi khỏi phòng, chiếc mặt nạ còn rơi lại.
Vincent cố lấy lại hơi thở bình thường. Nó hít thật sâu, thật đều. Chaos nhân lúc đấy, không biết cơn co giật của nó đã hết từ lúc nào, vội vùng chạy ra. Vincent vội vã theo sau.
Trước mắt hai đứa trẻ là máu từ đôi chân Forsythia đang tuôn ra không dừng.
Không thể nói nên lời nào, Sama nhìn hai đứa trẻ ấy, ánh mắt đầy sợ hãi, kinh hoàng, và hoảng loạn.
"Giờ thì sẽ không ai cản được đôi chân của ngài nữa, Sama. Không thể cản trở thứ không còn tồn tại!"
Chaos, Vincent đã hiểu ý của ông ta!
Queen F
Hết chương 6.
Đóa hoa Forsythia lụi tàn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com