Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Thành phố Lumina và ngọn đồi năm xưa

Ánh mặt trời buổi chiều dịu nhẹ phủ lên ngôi làng Lumina – một nơi nhỏ bé nhưng tươi đẹp nằm giữa những dãy đồi trập trùng. Tiếng chuông gió kêu leng keng bên hiên nhà, mùi bánh nướng từ quán nhỏ cuối con đường tỏa ra khiến cả không khí như ngọt hơn thường ngày.

Đó là một buổi chiều yên bình… hoặc ít nhất, là yên bình cho đến hiện tại.

Trên ngọn đồi phía sau làng, dưới tán cây cổ thụ khổng lồ, ba đứa trẻ đang cười đùa vang cả một góc trời.
Renji – mái tóc bạc phản chiếu ánh nắng, ánh mắt bình thản đến lạ, thường là người điềm tĩnh nhất nhóm.
Raito – mái tóc vàng rực như mặt trời, nụ cười lúc nào cũng sáng bừng.
Và Kairex – cậu bé tóc đen, gương mặt lạnh lùng, ít nói nhưng luôn đứng phía sau bảo vệ hai người kia.

“Ha! Renji, cậu lại thua rồi nhé! Kéo búa bao mà lúc nào cũng ra ‘búa’ là sao hả?”
Raito cười ngặt nghẽo, tay giơ cao chiến thắng.

Renji khẽ nhíu mày, nở nụ cười bất lực. “Thì lần này đến lượt tớ đi tìm thôi. Hai người đi trốn đi, nhanh lên trước khi tớ đổi ý.”

“Cậu mà đổi ý thì cũng chẳng thắng nổi đâu.” – Kairex nói nhỏ, giọng đều đều nhưng khoé môi hơi nhếch.

“Cái gì cơ? Cậu vừa cười hả Kairex? Trời ạ, đúng là hiếm thấy!” – Raito vỗ vai cậu ta.

Tiếng cười rộn rã hòa vào gió. Renji bước đến sát thân cây cổ thụ, tay đặt lên lớp vỏ xù xì, cảm nhận được hơi ấm của nắng xuyên qua lá. Từ vị trí ấy, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ ngôi làng phía dưới – những mái nhà gỗ nhỏ, những dòng người qua lại, khói bếp mỏng manh bay lên. Một khung cảnh đẹp đến mức khiến tim người ta lặng đi.

“Được rồi,” – Renji khẽ nói – “Tớ bắt đầu đếm đây. 5… 10… 15… 20…”

Hai người kia nhanh chóng chạy về phía sau rừng, tiếng lá khô xào xạc vang lên trong gió.

“45… 50… 55…”

Renji nhắm mắt, vừa đếm vừa khẽ mỉm cười. Cậu cảm thấy gió luồn qua tóc mình, nghe xa xa tiếng chim hót. Hôm nay, bầu trời trong vắt đến mức có thể nhìn thấy tận chân mây. Mọi thứ… đều quá hoàn hảo.

“…95… 100!”

Ngay khi vừa mở mắt, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên từ phía làng.

“Bùmmmm!!!”

Mặt đất rung chuyển. Renji giật bắn người, tròng mắt phản chiếu một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ trung tâm làng. Trong thoáng chốc, tiếng la hét, tiếng gỗ gãy, tiếng lửa cháy tràn ngập không gian.

“Cái gì… vậy…?”

Từ phía rừng, Raito và Kairex lao ra, gương mặt tái nhợt.
“Renji! Là… làng đang cháy! Có cái gì đó rơi xuống từ bầu trời!!”

Cả ba cùng nhìn nhau – rồi không ai cần nói thêm gì. Họ cùng lao xuống sườn đồi.

Ngôi làng Lumina giờ đây đã biến thành địa ngục.
Những mái nhà tan chảy dưới sức nóng, lửa bao trùm khắp nơi. Tiếng người gào thét vang vọng, rồi im bặt trong khói.
Renji cố chạy, miệng liên tục gọi:
“Mẹ ơi! Ba ơi! Ở đâu rồi!? Mẹ ơiii!!!”

Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng lửa nổ lách tách, và mùi khét của gỗ cháy lan khắp không khí.

Raito thì gào lớn: “Chúng ta phải cứu người! Kairex, bên kia còn có người—”
“Không! Lùi lại!” – Kairex hét lên, đôi mắt mở to cảnh giác.

Từ giữa đống tro tàn, một bóng đen khổng lồ bước ra.

Đó là… một con quái vật.
Cơ thể nó nhầy nhụa, da sẫm màu, tay dài và to như một lưỡi dao khổng lồ. Mỗi bước nó đi, mặt đất nứt vỡ. Đôi mắt đỏ như máu quét qua cả ba đứa nhỏ.

Renji chết lặng. Toàn thân run rẩy. Cậu cảm nhận rõ ràng cái chết đang đến gần – một sức mạnh không thể chống lại.

“Chạy đi!” – Raito hét.

Nhưng Renji không kịp. Con quái vật giơ cánh tay to lớn, ánh lửa phản chiếu lên bề mặt nhớp nháp ấy, rồi vung xuống.

“RENJI!!!”

Một cú đẩy mạnh.
Cậu ngã xuống đất, choáng váng nhìn thấy Kairex đứng chắn trước mặt mình.

“Ka… Kairex!?”

Máu bắn tung ra.
Trên bụng Kairex là một vết chém sâu hoắm, đỏ lòm. Cậu ta khụy gối, hơi thở gấp gáp.

Renji và Raito lao tới, run rẩy đỡ cậu ta dậy.
“Đừng nói nữa! Chúng ta cùng chạy đi!” – Raito gần như gào lên.

Kairex mỉm cười yếu ớt. “Hai người… chạy đi… Tớ… không qua nổi đâu.”

“Không! Không nói linh tinh nữa!” – Renji nắm chặt vai cậu, nước mắt tuôn không ngừng.

“Đi đi!!!” – Kairex hét lên, dùng chút sức tàn đẩy cả hai ra xa.
Con quái vật gầm lên, lao về phía Kairex.

Renji và Raito bất lực nhìn bóng bạn mình nhỏ dần giữa biển lửa.

“Chúng ta… phải sống…” – Renji nấc lên, kéo Raito chạy về phía cánh rừng.
Phía sau, tiếng gầm rú vang lên lần cuối – rồi tất cả chìm vào im lặng.

Bảy năm sau

Thế giới đã đổi khác.
Nhân loại từng đứng trên đỉnh tiến bộ, nay chỉ còn lại vài thành phố sống sót – những “thành trì ánh sáng” giữa bóng tối vô tận.

Sau “Ngày Bóng Đen” ấy, loài người nhận ra: thứ sinh vật hủy diệt kia không phải quái vật thông thường. Chúng được gọi là Umbra – những thực thể đến từ vực sâu, có da thịt cứng hơn thép và sức mạnh vượt xa tưởng tượng.

Vũ khí, súng đạn, công nghệ… tất cả vô dụng. Hơn 70% nhân loại bị tiêu diệt chỉ trong vài tháng đầu tiên.

Nhưng rồi, tia hy vọng xuất hiện.
Một nhà khoa học đã phát hiện “Ma lực” – năng lượng bí ẩn nằm sâu trong không gian, có thể được con người hấp thụ và biến thành sức mạnh.

Từ đó, vũ khí Ma Lực ra đời – những vũ khí được rèn bằng linh hồn và ý chí, có thể xuyên thủng da của Umbra.
Thế nhưng, không phải ai cũng dùng được. Người thường nếu chạm vào ma lực sẽ bị hút cạn sinh mệnh mà chết.

Chỉ những ai ăn được trái Eidros – “trái cây của sự thức tỉnh” – mới có thể sống sót và khai mở cơ thể ma thuật. Nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 10%.
Kẻ thất bại… sẽ chết ngay tại chỗ.

Người thành công thì được ban Thể chất Đặc biệt, và một Thiên phú vũ khí: Kiếm, Phép, Khiên, Giáo, Súng hoặc Pháo.
Cùng với đó là một trong Bảy Nguyên Tố: Hỏa, Thủy, Thổ, Phong, Lôi, Quang… và nguyên tố hiếm nhất – Bóng Tối.

Từ đó, những người có thể chiến đấu chống lại Umbra được gọi là Anh hùng. Họ trở thành niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại.

Giữa trung tâm thành phố Aetherion – một trong bảy thành trì lớn nhất – trong một quán nước nhỏ bên đường, hai chàng trai đang ngồi đối diện nhau.

“Cậu vẫn hay mơ thấy hôm đó à?” – Raito hỏi, giọng trầm xuống.

Renji khẽ gật, đôi mắt bạc phản chiếu ánh đèn mờ. “Ừ. Mỗi lần nhắm mắt, tớ lại thấy ngọn đồi đó… và Kairex.”

Raito im lặng một lúc, rồi nở nụ cười buồn. “Tớ vẫn nhớ hắn bảo ‘đi đi’. Mà bảy năm rồi, hắn vẫn chưa tha cho hai thằng nhóc yếu đuối ngày xưa nhỉ?”

Renji khẽ nhắm mắt, nụ cười nhạt lướt qua môi. “Không. Nhưng nhờ hắn… mà chúng ta sống.”

Cả hai cùng im lặng. Ngoài kia, thành phố Aetherion rực sáng với những tòa tháp ma lực, xe bay lơ lửng, lính gác tuần tra dọc theo tường thành – biểu tượng của hi vọng mới.

Trên ngực áo họ, biểu tượng Hội Anh Hùng Đại Liên Hợp Quốc Gia lấp lánh.
Renji – Đội trưởng tiểu đội Kiếm Quang.
Raito – Đội trưởng tiểu đội Lôi Súng.

Cả hai đều là những chiến binh xuất sắc nhất.
Renji mang Thiên phú Kiếm và Nguyên tố Quang, thanh kiếm của cậu phát sáng như ánh mặt trời.
Raito sở hữu Thiên phú Súng và Nguyên tố Lôi, mỗi phát bắn đều mang theo tiếng sấm chớp.

Giữa lúc cả hai đang im lặng nhâm nhi ly nước, thiết bị liên lạc trên cổ tay Raito sáng lên.

– “Đội Lôi Súng, Đội Kiếm Quang, báo động cấp B! Có hoạt động của Umbra ở phía Bắc thành phố! Tập hợp ngay tại cổng số 3!”

Renji đặt ly xuống, đứng dậy. “Lại đến lúc rồi.”

Raito cười nhẹ, khoác áo khoác đen lên vai. “Được thôi. Aetherion này là thành phố của chúng ta. Không để ai phá hủy nó nữa.”

Renji mỉm cười đáp lại. “Và chúng ta… sẽ không để bi kịch đó lặp lại thêm lần nào nữa.”

Cả hai cùng bước ra khỏi quán.
Ánh sáng ma lực từ những tòa tháp chiếu rọi lên bầu trời đêm, phản chiếu trong đôi mắt họ – đôi mắt của những kẻ từng mất đi tất cả, giờ đây mang trong mình lời thề không bao giờ quên.

Một cơn gió lạnh thổi qua.
Từ xa, tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập.

Renji nắm chặt thanh kiếm bên hông.
“Đi thôi, Raito.”

“Ừ. Vì Lumina. Và vì Kairex.”

Hai chiến binh lao vào màn đêm, sẵn sàng đối mặt với Umbra – mở ra hành trình mới của họ trong thế giới đầy máu, nước mắt và ánh sáng ma lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: