A Burning Memory (Collab cùng NQFKT) - InAme
Warning: Angst, Dementia
"Người trong bức ảnh đó...là ai vậy?"
Một vết mực trẻ, một đường bút lông mang theo màu của mặt trời, hướng đôi mắt đục ngầu của mình về phía góc phòng, nơi một khung ảnh nhỏ cư ngụ dưới bóng râm dịu dàng tránh đi ánh nắng. Người còn lại, đứng cạnh cô, khoác lên mình trang phục của màn đêm, yêu kiều hoa lệ tựa bức hoạ chì sắc sảo từng nét bút, hay như bức tượng tạc tỉ mỉ tới từng ngọn tóc, nụ cười.
"Đó là ảnh chụp của hai chúng mình." Ninomae Ina'nis nhẹ nhàng đáp lời, đặt khung gỗ kia vào trong tay kẻ còn lại trên ghế. "Mùa xuân bảy năm trước, dưới tán cây anh đào tại xứ mặt trời mọc, nơi hai ta gặp nhau, cậu còn nhớ chứ?"
"Vậy sao?" Amelia Watson nhận lấy tấm ảnh trên tay, dùng hết sức bình sinh giữ mẩu giấy khỏi bay đi khỏi đôi tay run rẩy của mình, miệng lầm bầm gắng gượng rút ra từng con chữ. "Là tôi sao? ...Nhật sao? Tôi không nhớ...tôi đã từng tới nơi đó."
Tiếng dở dài buông nhẹ trong căn phòng trống vắng nơi chỉ còn hai con người ngự trị. Hai con mắt mờ nhoà kia quay trở lại cửa sổ, nơi Amelia chẳng thấy điều gì khác ngoài một màu trắng xoá đóng khung lại cùng lề đen. Tất cả, chỉ còn là màn sương đục mờ đến lạc lối, phủ lên đôi mắt cô, phủ lên tâm trí cô, phủ lên mọi thứ mà cô chạm phải.
Tất cả, chỉ là "a burning memory".
"Bức ảnh này...tôi chẳng thể nhớ ra được." Nữ thám tử thú nhận. "Nhưng có lẽ, nó khiến...tôi nhớ ra một ai đó. Chẳng thể nhớ nổi, tôi cũng không biết cô ta trông ra sao nữa, chỉ là...màu tím. Còn màu tím ấy...là tôi có thể nhận ra."
Một giây ngậm ngùi lặng trôi đi, tiếp tục bởi những câu từ yếu ớt.
"Có lẽ...chỉ là có lẽ thôi...tôi muốn được nhớ lại...được gặp lại cô ấy.
.
.
.
Hôm nay tôi quyết định vẽ một cánh đồng hướng dương. Không biết thói quen này hình thành từ khi nào, nhưng mỗi ngày, tôi đều cầm cọ với bảng màu vào buổi sáng sớm, lúc mặt trời mới chỉ nhấp nhô chỏm đầu từ sâu thẳm vách núi. Tấm vải căng lên trên khung gỗ như mọi khi, đón ánh nắng ban mai ùa đến tràn ngập khán phòng, lướt đi trên tấm lụa trắng phau của rèm cửa mà biến vạn vật chói lóa ánh hoàng kim.
Rực sáng tới nhòe đi đôi mắt, như cách cậu ngắm nhìn thế giới này vậy.
Làn khói trắng của tách trà lưu ly mang theo hương thơm dịu nhẹ phảng phất tựa như cơn gió dịu dàng của buổi sáng sớm. Cậu ngồi lặng yên sau lưng tôi nơi đầu giường đón chào ánh nắng hạ, mà tận hưởng thức uống trong bình yên.
"Cảm ơn vì tách trà nhé. Chi...ma...phải không nhỉ? Xin lỗi, tôi không giỏi nhớ tên người cho lắm."
"Là Ina'nis. Cậu cứ gọi mình là Ina là được rồi."
Lưu ly– loài hoa của tình yêu vĩnh cửu, của sự kí ức không bao giờ nhạt phai. Cậu yêu chúng vì màu tím dịu dàng của cánh hoa, vì hương vị êm đềm của nước trà, vì có lần cậu từng nói với tôi: "Loài hoa này khiến mình nhớ đến cậu.".
Và, đẹp làm sao, giữa bức tranh với nền vàng rực rỡ, một ánh tím điềm đạm đặt tinh tế trong vòng tay âu yếm của cậu như một tông trầm, một vết mực chấm phá đầy tương phản.
Chúng từng là loài hoa cậu yêu nhất, nhưng có lẽ chính cậu cũng chẳng còn nhớ hình dạng của lưu ly ra sao.
Amelia Watson.
Ngày chúng ta gặp nhau, cậu là một linh hồn với tràn đầy nhựa sống, với thân thể tựa bức hoạ kiệt tác, với hào quang của vàng của lửa. Đôi mắt cậu như nắm trọn bầu trời, trong veo và thuần khiết, sâu thẳm và lung linh. Vị thám tử trẻ rực sáng như mặt trời buổi sớm mùa xuân, như đóa hướng dương đang dần thành hình trên tấm vải trắng này đây, hiếu kì, tinh anh và đầy sức sống
Ngày chúng ta gặp nhau, cậu tỏa sáng giữa bóng tối của bí mật, bới lục sự thật ẩn sâu đằng sau bao lớp phủ màn che. Tò mò vì thế giới, không nơi nào trong thành phố này, trong đất nước này thiếu đi dấu chân của cậu.
Cậu ngông cuồng, nắm chặt chiếc đồng hồ diệu kì trong tay mà dạo bước chân mình xuyên qua các thời đại. Cậu trêu đùa với người cai quản dòng chảy thiêng liêng ấy, dọc ngang khắp các sự kiện chỉ để trố mắt ngước nhìn muôn vàn thế giới khác nhau.
Cậu vẫn luôn như vậy, chẳng biết thứ gì gọi là nguy hiểm, mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào biển lửa chỉ để tìm kiếm một câu trả lời.
Ngày chúng ta gặp nhau, cậu ngông cuồng và sợ hãi. Sợ rằng đôi tay này không thể ôm trọn lấy những vì sao, sợ rằng bờ vai kia không đủ vững vàng để tôi dựa vào, sợ rằng tình yêu cậu dành cho tôi là chưa đủ, lo lắng rằng vị thần kia sẽ lấy mất tôi đi.
Nhưng có lẽ, Thời gian đã quá khắc nghiệt với cậu.
Kí ức của cậu đánh rơi trên dòng chảy bất tận của đồng hồ và con số, đôi mắt cậu ngắm nhìn vạn vật như những vết mực nhòe thô kệch, lộn xộn chẳng cân đối. Cậu dần quên đi, từng mảnh trí nhớ cứ thế mà vỡ vụn.
Cậu từng nắm rõ mọi ngóc ngách của thành phố này, nhưng bây giờ đến cả nơi ngõ cửa thân quen cũng trở thành miền đất mới,
Đôi vai cậu, đã đi rồi ngày nào tựa như cây cổ thụ vững chắc để tôi nương tựa, bây giờ trọng trách của kẻ này là nắm tay cậu đưa đi khắp nơi, một giây lơ là không chú ý tới cậu, là bước chân kia sẽ đi lạc khắp nơi,
Và tôi, người mà cậu yêu nhất, cũng chẳng thể nhận ra. Có lẽ đến tên của mình, cậu cũng quên mất rồi. Ngồi lại nơi này, tuy hai chúng ta luôn bên nhau chẳng xa rời, nhưng có lẽ tôi chẳng khác gì kẻ chăm sóc của riêng cậu, bởi chỉ cần một lần buông tay, có lẽ cậu sẽ biến mất vào chốn hư vô không một lối thoát.
Tôi sợ. Phải, tôi lo sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ hoàn toàn lãng quên tôi, như cách tôi phải giới thiệu bản thân mình vào mỗi sớm.
Tôi sợ. Phải, tôi lo rằng tôi không thể giam cầm một linh hồn tự do như cậu, mà luôn phải dõi theo và nắm tay dẫn lối.
Tôi sợ. Phải, tôi lo về một ngày cậu hoàn toàn tan đi, về một ngày con tim này chết lặng trong đau khổ, khi đến cả thần thánh cũng phải lắc đầu, nhắm mắt, bởi chẳng có viên thuốc thần nào giải cứu cậu khỏi chốn đày đọa này.
Mực và cọ vẽ đưa bước đồng thanh nhịp nhàng như được bản năng dẫn lối, những bông hướng dương dưới bầu trời xanh ngát cao vời vợi, tất cả hiện hình từ trong kí ức. Nơi đây có những bông hoa cao lớn và rực rỡ, có nụ cười sáng ngời của cậu dưới ánh nắng, và nét bút tím biếc cậu hằng ưa thích, chấm phá nhẹ nhàng vào giữa trung tâm.
Ước gì, đôi mắt cậu cũng sâu thẳm như bầu trời này vậy.
"Đẹp quá." Cậu từ khi nào đã đứng đằng sau tôi. "Hoa cũng có thể...lớn vậy sao? Thật yên bình, tôi cũng muốn tới nơi này để ngắm nhìn cho thật đã. Và..."
"Chúng ta đấy. Cậu không nhớ ư? Chúng mình từng tới nơi này cùng nhau mà, mới chỉ một năm trước..."
"Tôi ư?" Cậu đưa một tay ôm đầu, cố hết sức lục lọi thứ gì trong đám sương mờ trong tâm trí ấy. "Xin lỗi, tôi...tôi không nhận ra nổi. Trẻ vậy sao? Tôi không thể...nhớ nổi."
"Đây là hoa hướng dương." Tôi giải thích "Mình thích chúng, bởi hướng dương luôn hướng mình về phía mặt trời, một lòng chung thủy, luôn khắc ghi về thứ ánh sáng trường tồn nuôi sống muôn loài vạn vật,
như một kẻ tôn thờ, nắm chặt tay níu kéo nguồn sống của mình và chẳng bao giờ buông xuôi.
mặt trời của mình, không ai khác ngoài cậu, Ame."
Đôi mắt thẫn thờ ấy của cậu đột nhiên co lại, trưng ra bộ mặt ngơ ngác đến nực cười, rồi từ từ đặt tay lên gò má tôi mà nâng niu. Lạy Cổ thần, cậu có biết tôi đã chờ những cử chỉ ấy lâu đến thế nào không? Ame, liệu cậu có thể nhận ra tôi không, rằng người con gái cậu hằng mong nhớ, đang đứng ngay trước mắt?
Bao hy vọng tôi đặt lên tay, chỉ để bị nghiền nát một lần nữa. Cái lắc đầu chán chường ấy của cậu, chẳng khác nào những mũi kim đâm sâu vào con tim chờ đợi của tôi.
Ngón tay cậu lướt trên bờ má, gạt đi giọt lệ chảy dài từ khi nào. Lạnh lẽo làm sao, khi bản thân tôi cũng coi cử chỉ kia như đến từ một người xa lạ.
"Đừng khóc. Tôi thực sự xin lỗi...nếu như tôi đã làm gì khiến cậu buồn."
Không đủ, mãi vẫn chẳng đủ. Đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải chứng kiến nét mặt lãng quên ấy chứ? Mọi cố gắng, từng chút nỗ lực để thắp diêm cho một góc nhỏ kí ức của cậu có thể bừng sáng, nhưng rồi tất cả đổ rạp xuống như cơn gió thoảng vút qua.
Tâm hồn cậu như thể mắc kẹt trong ảo vọng của quá khứ, lầm lì như một đứa trẻ ương ngạnh núp mình giữa dòng sông của cuộn phim quay ngược. Khao khát tự do, nhưng thứ "tự do" của cậu nghĩa là được tắm mình trong cái trống rỗng của "hư không",
Hy vọng cho nhiều, để rồi chính cậu vô tình gạt chúng đi. Cố gắng cho nhiều, để rồi nhận ra không bao giờ là đủ. Trông cậu như luôn luôn trên hành trình kiếm tìm một ai đó, trong khi đích đến lại đang kế bên cậu. Sắc tím mộng ảo đó, thân ảnh cứ lẩn mãi trong sương khói đó, trái tim cậu chọn đó làm thân quen, còn những cố gắng của tôi, những khổ đau của tôi, cậu chẳng hề biết đến.
Đau đớn lắm, cảm giác bị người mình yêu thương lãng quên một cách dễ dàng như vậy.
Mệt mỏi lắm, cảm giác cứ cố gắng mãi mà không nhận lại được gì.
Sự vô vọng này, liệu tôi có thể chấp nhận, mà dừng lại hay không?
.
.
.
"Chẳng mấy khi có người lang thang quanh nơi này được một quãng khá lâu như thế này đâu, cô gái trẻ. Có cần chúng tôi giúp gì không?"
Hai gã thanh niên lạ không biết từ đâu bỗng bước tới mà hỏi tôi như vậy. Thiệt tình, chưa lo lắng cho bản thân xong mà còn lo nghĩ tới chuyện bao đồng, nhúng mũi vào công chuyện của kẻ khác để làm gì? Trông tôi như vậy mà không biết là đi đâu ư? Rõ ràng là...
...là gì nhỉ?
Cổ họng tôi bất giác cứng lại, chẳng biết phải nặn ra câu trả lời như thế nào cho hợp bối cảnh. Bắt nguồn từ khát khao được hít thở gió trời, bánh mì đổ đầy trong túi giấy, nhưng sao đường nhựa bước đi cứ đổ một màu mực nhòe lên khóe mắt, lắt léo đan chồng lên nhau tựa như mê cung.
Phố Baker nằm ở dãy tay trái, đi vào sâu trong đó rồi quẹo phải qua một dãy nhà sách với bưu điện là về tới nơi...nhưng không hiểu sao, cơ thể này lại từ chối lần theo những gì đã được chỉ dẫn.
"Tôi...tôi...đang tìm kiếm một người." Câu trả lời cứ theo linh tính mà bật ra, chẳng đợi cho tôi có một phút giây để suy nghĩ.
"Và người đó là ai nhỉ?" Một trong hai gã kia lên tiếng. "Tôi có thể gửi thông tin tới trạm điều hành để giúp cô tìm dễ dàng hơn."
"Tên...tên..."
Nực cười thật. Tôi biết rằng mình cần đi tìm một ai đó, nhưng đến cái tên thôi cũng chẳng thể nói ra được. Và liệu hình bóng của người đó còn rõ ràng với tôi không, khi tất cả tôi nhớ về, là một màu tím biếc của màn đêm?
"Thôi được rồi, có lẽ không muốn tiết lộ cũng không phải vấn đề nghiêm trọng lắm. Hay là cô để lại tên mình ở đây nhỉ, có lẽ người cô cần tìm sẽ tìm thấy thông báo mà tới gặp cô thì sao?"
"Tên...tôi ư?"
Lại nữa. Lại thêm một lần câu từ mắc kẹt lại nơi cuống họng, sương mờ lại phủ kín trí óc tôi, để vùi dập thứ cần tìm xuống đáy sâu khuất khỏi tầm với. Tại sao, đến cái tên của chính bản thân mình, tôi chẳng thể nhớ ra?
Đau đầu quá. Vò đầu bứt tóc chẳng kiếm được một câu trả lời, càng nhức nhối hơn nữa khi những ánh mắt kia bắt đầu nheo lại bối rối. Thân thể này, đôi tay này, đôi mắt này là của tôi, vậy còn cái tên thì sao?
Tôi là ai vậy?
"Tên..tên...Ina." Cái tên bật ra từ hư không trong trí óc.
Hóa ra tên tôi là như vậy. Ừ, Ina. Một cái tên đẹp, rất đẹp là đằng khác.
"Uhmm, vậy thì... cô Ina, liệu chúng tôi có thể giúp gì được cho cô nữa-"
"AME!"
Hai gã thanh niên kia chưa kịp nói hết lời, cánh tay tôi đột nhiên bị nắm chặt bởi ai đó, kéo tôi khỏi đám người lạ mặt kia mà lê bước theo hướng ngược lại.
"Mình đã nhắc cậu bao nhiêu lần rằng phải để mình đi bên cạnh mọi lúc rồi cơ mà! Xin lỗi các anh, đầu óc của cậu ấy không được ổn định, làm phiền mọi người rồi."
Dứt lời, bước chân của cả hai rảo bước theo lối cậu dẫn đi. Lướt qua toa tàu hình những dãy nhà, dọc theo con đường mà cậu chỉ hướng. Người ấy suốt dọc đường chẳng nói thêm một lời nào, cũng chẳng buồn quay mặt nhìn lại, chỉ có bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi mà kéo đi, như thể cậu lo rằng sẽ để tôi tuột đi mất một lần nữa.
Không rõ vì sao, nhưng tôi cảm giác như đôi má cậu đang lăn dần hai giọt lệ.
Tôi cũng tự hỏi vì sao bản thân lại để một người lạ mặt dẫn đi vùn vụt trên phố như thế, liệu người kéo tôi đi không phải là cô ấy thì liệu tôi có ngoan ngoãn bước theo hay không, hay là vùng vằng phản kháng lại?
Có phải vì lời kêu gọi lạ lùng trong con tim này đang gào thét về phía cậu, rằng cô ấy là một người đáng tin? Có phải vì cảm giác yên bình khó hiểu đang cuộn trào trong lồng ngực, rằng bờ vai kia thật đáng để tựa vào biết bao?
Hay phải chăng, tôi đã quên đi điều gì đó?
Tôi hiểu lắm chứ, rằng đòn trừng phạt của Thời Gian đã giáng xuống thân thể này, từng mảng kí ức rơi rụng dần đi trên dòng sông của sự kiện. Mỗi ngày trôi qua, vạn vật xung quanh tôi lại thêm chút xa lạ, từng người đi tới thêm chút méo mó, tựa như bức họa bị tát nước làm cho nhòe sắc, tán dạ.
Tôi hiểu lắm chứ, rằng mọi người bận tâm vì tôi lắm. Từng ngày trôi đi, số người tôi nhận ra ngày một ít, và những kẻ xung quanh tôi dần trở nên xa lạ. Mỗi cái chớp mắt là một lần phủ một lớp sương mờ nên thế giới tôi ngóng trông, là một lần đẩy tôi vào sâu hơn những mộng mị của ngày xưa cũ.
Cho tới khi tất cả chẳng còn gì ngoài những vết mực lấm lem xám xịt không sức sống, chẳng còn gì ngoài bốn bức tường vô hồn chán ngắt, chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng thật lạnh lẽo vào chơi vơi.
Nhưng cậu, người đang dắt lối tôi đi thì khác.
Cậu như cú đưa bút mạnh tay của người họa sĩ, mang theo màu tím biếc của hoa lưu ly. Cậu mang theo những bức tranh đẹp đẽ, những nét chì duyên dáng mà đặt trước giường đánh thức tôi dậy. Nhưng quả thực, dù nát óc suy nghĩ đi chăng nữa, tôi chẳng thể nào nhớ được tên của người con gái dịu dàng kia như lời trả ơn.
Và lạ thay, màu tím ấy, thật giống làm sao với vì tinh tú tôi hằng mong mỏi kiếm tìm.
Và buồn thay, đến cả người quan trọng như vậy, tôi cũng lại quên đi.
Và đáng trách thay, vì sự vô trách nhiệm của tôi, cậu chỉ nhận lại sự thất vọng là những tiếng thở dài cay đắng.
Rốt cục, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy!? Làm sao để tôi có thể nhớ lại tất cả đây?
Ai đó làm ơn, cứu tôi với...
.
.
.
Đây đã là lần thứ mấy rồi nhỉ...
Đây đã là lần thứ mấy tôi lặng nghe ba chữ "tôi không nhớ" phát ra từ bờ môi kia? Đây đã là lần thứ bao nhiêu, tôi phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã quên đi tất cả?
Cậu quên những ký ức, cậu quên những ngọt ngào, và cậu quên cả tôi. Tôi của bây giờ chẳng còn là người cậu từng yêu bằng cả trái tim, mà chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa ở bên cậu như một người giữ trẻ. Trái tim cậu vẫn vương lại hình bóng của tôi trong quá khứ, nhưng tôi của hiện tại, cậu lại chẳng phút giây nào để tâm. Sắc tím mộng ảo đó, thân ảnh cứ lẩn mãi trong sương khói đó, trái tim cậu chọn đó làm thân quen, còn những cố gắng của tôi, những khổ đau của tôi, cậu chẳng hề biết đến. Dù tôi có làm gì, dù tôi có nỗ lực ra sao, mọi điều tôi nhận lại chỉ là những cái chau mày và một tiếng thở dài thất vọng.
Tôi phải làm gì đây, để chúng ta có thể trở lại như những ngày xưa cũ?
Hay là, nếu được, thì tôi có thể dừng lại không?
Dừng lại, để trái tim này có thể tìm đến một chốn nghỉ ngơi. Dừng lại, để tôi có thể quên đi mọi nhớ thương tôi từng trao gửi. Quên đi người, quên đi tình yêu đã trở thành vô vọng, liệu tôi có thể nhẹ nhõm hơn không? Buông bỏ cảm xúc này, buông bỏ gánh nặng này, liệu tôi có được giải thoát không?
Và, liệu tôi có nuối tiếc không, nếu tôi chẳng còn cậu ở bên cạnh nữa?
Câu trả lời, đến cuối cùng vẫn là có.
Tôi vẫn lo lắng đến phát điên khi cậu đột nhiên biến mất, vẫn sợ hãi tột cùng khi cậu chỉ mới rời xa. Lại một lần nữa, trong tay là chiếc đồng hồ quen thuộc, cậu chìm vào trong những chuyến đi, dù cho cậu đã chẳng nhớ được những chuyện trong quá khứ. Nhưng lần này, tôi có cảm giác rằng cậu sẽ ra đi mãi mãi.
Quỳ gối trước chủ nhân của Thời gian, tôi được người ấy mở lối tới nơi cậu tìm đến. Nơi cao nguyên băng giá với vầng trăng đang tỏa sáng dịu dàng, cậu đứng đó, hướng mắt lên cơn mưa sao băng thắp sáng bầu trời. Trong đôi mắt xanh kia là trăm ngàn vệt sáng lấp lánh, và nụ cười hé nơi khóe môi làm trái tim tôi lỡ nhịp. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là những vệt trắng vạch ngang bầu trời nơi tôi và cậu trao nhau điều ước cả hai đều cố công gìn giữ, nhưng đến giờ chỉ còn tôi nhớ được.
Một lời thì thầm, nhẹ hơn cả gió, theo cơn gió khô lạnh tìm đến tôi:
"Ina..."
Là cậu... đang gọi tôi sao?
Và, cậu cười. Nụ cười rực rỡ của ngày tháng cũ, nụ cười xinh đẹp tôi tưởng đã chẳng còn thấy được.
Và, nụ cười này, giống hệt như lúc cậu cùng tôi ngắm cơn mưa sao băng ngày hôm ấy, ngày cuối cùng trái tim cậu còn hình bóng của tôi.
Từng bước, từng bước tôi tiến về phía người đang đưa tay ra và chờ đợi. Nắm lấy bàn tay đã bị gió tuyết làm cho khô lạnh, tôi cảm nhận từng chút những hơi ấm nhỏ nhoi khi tôi và cậu đan tay vào nhau. Cảm giác này, sao mà quen thuộc quá.
Hoặc, nói một cách chính xác, tôi đang lặp lại đến hoàn hảo những điều tôi và cậu đã làm.
Tay trong tay, lặng ngắm cơn mưa sao băng rực rỡ trên bầu trời cao rộng. Cậu nhắm mắt lại như để cầu nguyện một điều gì đó, và tôi, cũng giống như ngày xưa, hỏi cậu câu hỏi mà tôi đã thừa biết câu trả lời:
"Cậu đang ước điều gì vậy?"
Một khoảng lặng như thể để hoàn thành nguyện ước mà đến tận cùng cậu vẫn sẽ lãng quên, cậu tiếp tục hướng mắt lên bầu trời sao, và điều ước đáng lẽ cậu nên chôn giấu được cất thành lời:
"Tôi đã ước rằng.."
"Người tôi yêu và tôi" - tôi thì thầm từng con chữ tôi đã khắc cốt ghi tâm.
"Có thể mãi mãi bên nhau" - cậu nói, và nụ cười kia càng trở nên rạng rỡ.
Đã có ai từng nói với cậu chưa, rằng điều ước dưới ánh sao băng nếu lỡ nói ra sẽ chẳng thể thành sự thật? Ngày ấy, tôi đã từng coi nguyện ước đó là mật ngọt mà cố công gìn giữ, nhưng hóa ra lại thành đắng cay tôi phải chịu đựng từng phút từng giây.
"Tôi... đã quên đi nhiều lắm" - cậu tiếp tục nói, trong giọng nói lẫn một chút buồn thương. - "Tôi không thể nhớ hôm qua tôi đã làm gì, tôi không thể nhớ trước đây tôi đã từng đi đâu. Những kỷ niệm xưa cũ, với tôi của bây giờ đều đã thành nhạt nhòa."
Những ngón tay đan lấy tay tôi dần siết chặt. Giọng nói của người cũng đã thôi những buồn bã, và tôi có thể nghe được những sôi nổi ngày xưa, ngày tôi vẫn chưa thành một hình bóng nhạt nhòa sau làn sương trắng:
"Nhưng mà, đã có một người nhắc tôi nhớ lại nhiều lắm. Người ấy đã thay tôi ôn lại những ký ức tôi quý trọng. Và, người ấy cũng nhắc về cả cậu nữa. Nhờ có người ấy, tôi mới nhớ lại được người tôi yêu nhiều hơn tất cả. Dù có lẽ những ký ức kia tôi chẳng còn nhớ lại được nữa, nhưng chỉ ký ức này thôi, chỉ phút giây này thôi, tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi không quên."
Cơn gió lạnh lướt qua gò má, mang theo một chút buốt lạnh lăn dọc theo gò má. Khẽ gạt đi giọt lệ trong suốt, trái tim tôi như thể bị bóp nghẹt.
Cậu nói cậu sẽ mãi không quên, nhưng sao tôi cứ mãi là kẻ xa lạ?
Cậu nói ký ức này cậu sẽ nhớ mãi, sao mọi điều tôi được nghe chỉ là hai chữ "quên rồi"?
Những lời của cậu, tôi có thể tin tưởng không, hay đó chỉ là lời cậu nói để cố an ủi kẻ đã quá mệt mỏi với những chờ đợi này?
Những ngón tay mềm mại như nhung khẽ cọ lên gò má tôi, lau đi những giọt nước mắt tôi không cách nào ngưng lại. Những dịu dàng tôi tưởng đã mất đi mãi mãi, giờ cậu dành cho tôi như thể một điều đương nhiên. Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi giữa băng lạnh buốt giá, tôi nén dòng cảm xúc trào dâng trong tim, hỏi câu hỏi tôi cứ mãi canh cánh trong lòng:
"Người đã giúp cậu nhớ lại... là ai..."
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy những đốm sáng lấp lánh biến mất sau đôi mắt xanh thẳm. Ánh mắt người như bị sương mờ bao phủ, và người trả lời tôi với giọng nói hững hờ đã bao lần làm tôi đau khổ:
"Người ấy là một người rất tốt bụng. Chỉ là... tôi chưa từng gặp người ấy trước đây."
Chỉ một lời ấy thôi, mà tôi có cảm giác trái tim này vỡ tan thành ngàn mảnh.
Hóa ra, đến tận cùng, "Ina của cậu" mãi là hình bóng trong ký ức.
Trái tim của cậu, nhớ thương của cậu, tình yêu của cậu, ngọt ngào của cậu, cậu để hết lại trong quá khứ, chỉ còn lãng quên ở thực tại. Cô gái cậu yêu, đã dừng lại mãi ở khoảnh khắc này. Ina cậu nhớ, sẽ không bao giờ tiến bước nữa. Những điều cậu trân trọng, cậu khóa chặt chúng cùng với mọi quên lãng, và từ chối mọi điều mà tương lai đem tới.
Tôi và "Ina của cậu", mãi mãi không bao giờ là một. Người con gái cậu từng yêu, đã vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ.
Trái tim cậu cứ giữ mãi một hình bóng cũ xưa, chẳng chừa cho tôi dù chỉ một góc nhỏ để chen vào. Lời hữa "mãi mãi không quên" cậu luôn gìn giữ, nhưng chỉ người trong quá khứ được cậu nhớ nhung.
Những hờ hững, nhạt nhòa tháng ngày qua, chỉ đơn giản là cậu đang dành cho người cậu chưa phút nào thương nhớ. Những dịu dàng, âu yếm của phút giây này, chỉ là cậu đang sống trong ký ức cậu vẫn luôn trân trọng.
Tôi có nên vui vì trái tim cậu chưa từng lãng quên tôi, hay nên buồn vì sẽ không bao giờ cậu nhìn về tôi nữa?
Cậu lỡ quên lãng mọi thứ, nhưng lại cứ ngoái đầu nhìn lại những điều cậu lỡ buông tay mà bỏ lỡ trăm ngàn điều khác. Cậu có hiểu đâu, rằng dù cậu có quên một điều, tôi vẫn sẽ ở bên mà cùng cậu tạo thêm trăm ngàn kỷ niệm. Cậu có biết đâu, rằng khi cậu cứ tìm mãi những ký ức sau màn sương mờ, có một người đang đứng dưới mưa dông chờ đợi một người sẽ chẳng quay về nữa.
Nhìn về phía tôi thêm một lần thôi, gọi tên tôi thêm một lần thôi, điều ấy khó lắm sao?
Nhận ra tôi một khoảnh khắc thôi, ôm lấy tôi một phút giây thôi, điều ấy là không thể sao?
Tôi phải làm thêm bao nhiêu điều nữa, để cậu nhận ra rằng người đã trao cậu cả trái tim chưa phút nào rời xa cậu? Tôi phải chờ thêm bao nhiêu lâu nữa, để cậu biết rằng cô gái cậu tưởng rằng đã lãng quên vẫn luôn bên cạnh?
Người cậu luôn yêu thương, người cậu luôn chờ đợi vẫn luôn ở bên, sao cậu mãi chẳng nhận ra mà cứ đi tìm trong quá khứ? Những ký ức tôi cố gắng khơi gợi, những kỷ niệm tôi cùng cậu điểm qua, sao cậu mãi chẳng nhận ra rằng tôi là một phần trong đó?
Cố mãi, cố mãi, đến cuối cùng tôi vẫn chẳng ngăn được cho những giọt nước mắt tuôn rơi.
"Đừng khóc."
Bàn tay cậu nhẹ nhàng lau đi, và hai tiếng ấy càng cứa thêm vào trái tim chưa phút nào thôi rớm máu. Hai tiếng ấy thôi, nhưng nếu so với những lời cậu nói cho tôi vài ngày trước, sao có thể khác nhau đến thế?
Vẫn là tôi và những giọt nước mắt, vẫn là bàn tay mềm mại cùng hơi ấm thân quen, nhưng sao chỉ tôi của quá khứ được cảm nhận những ngọt ngào cậu trao gửi? Sao tôi đã cố gắng như vậy, đã vì cậu đến thế, mà thứ tôi nhận lại chỉ có hững hờ và cách xa?
Bàn tay ôm lấy gò má tôi bắt đầu vương chút lạnh giá, và giọng nói buồn bã lại một lần nữa quay lại:
"Nhưng, tôi cũng không biết ký ức này tôi có thể mang theo bao lâu. Tôi đã thử đi về rất nhiều nơi, nhưng chúng đều quá nhạt nhòa để khơi gợi trong tôi những kỷ niệm. Chỉ ở đây thôi, tôi mới nhớ được cậu, nhớ được ngày tháng đẹp đẽ nhất tôi muốn giữ trong tim. Tôi không muốn cả kỷ niệm này cũng tan đi cùng mây gió. Vậy, cậu nói tôi nghe đi, tôi nên làm gì đây, để tôi có thể giữ lại ký ức với tôi là quan trọng nhất?"
Câu hỏi này, làm sao tôi có thể trả lời được đây...
Tôi đã từng muốn nói rằng tôi sẽ mãi ở bên cậu, sẽ mãi cùng cậu ôn lại chuyện cũ và viết nên câu chuyện mới, nhưng bây giờ đây, tôi đã hiểu rằng điều đó là vô vọng. "Ina của cậu" sẽ mãi ở lại cao nguyên băng giá này, và cậu sẽ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ tôi đã dần quen. Tôi đã từng muốn ở bên cậu mãi, nhưng trái tim này đã tổn thương đến chẳng còn gì cả. Tôi đã từng muốn chọn cách buông tay, nhưng kẻ tôi yêu nhất lại cần tôi mãi ở bên. Dù cho thứ tôi nhận được chỉ là lạnh nhạt và cách xa, nhưng vì sao, dù đã muốn buông bỏ đến vậy, từ tận đáy lòng tôi vẫn muốn níu kéo thêm một chút nữa?
Tôi vẫn muốn bám lấy một tia hy vọng, dù cho có nhỏ nhoi, rằng cậu sẽ có ngày trở lại.
Nhưng mà tôi cũng hiểu, rằng điều ước đó có lẽ xa vời lắm. Có lẽ cậu sẽ chẳng nhớ lại được điều gì nữa, mà cứ mãi quay đầu nhìn lại ảo mộng của quá khứ, chờ đến một ngày chính giấc mộng ấy cũng trôi vào lãng quên.
Với cả tôi và cậu, mảnh ký ức này quan trọng quá, nên chẳng một ai muốn quên đi. Nhưng tôi cũng muốn kéo cậu về với hiện tại, để cậu có thể nhận ra rằng có bao nhiêu điều cậu đã bỏ lỡ, và có một người vẫn luôn đợi chờ.
Tôi hiểu con đường này vẫn còn dài lắm, và đôi chân này sẽ có lúc chẳng gồng gánh được những nỗi đau mà sụp đổ.
Nếu vậy, cho tôi chạy trốn một chút thôi có được không?
Cho tôi cùng cậu chạy trốn vào ký ức đẹp đẽ này, để tôi có thể nhìn ngắm nụ cười của cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu. Tôi và cậu, sẽ lại vai kề vai dưới cơn mưa sao băng cắt ngang trời đất, sẽ lại trao nhau lời hứa cả hai vẫn luôn giữ trong lòng.
Một lần, một lần nữa. Khi tôi đã quá tuyệt vọng với hiện tại, hãy cho tôi trốn vào trong ảo mộng ngọt ngào này, để trái tim đang dần quen với khổ đau có thể tự dối lòng mà tiếp bước.
Tôi sẽ nói với cậu rằng đây là ký ức cậu không muốn quên đi, và tôi sẽ lại được làm "Ina của cậu" thêm một khoảnh khắc.
Làm ơn, nếu như tôi đã trôi vào lãng quên, thì xin cậu đừng khiến "Ina của cậu" trở thành một "burning memory", một kí ức đã cháy thành tro bụi.
Nếu như tôi gửi nguyện ước này vào bầu trời sao kia, liệu nó có thể thành hiện thực không?
_____________________________
Dementia (sa sút trí nhớ): Hiện tượng kém dần của trí nhớ và nhận thức do suy thoái không ngừng của não bộ. Các triệu chứng có thể bắt đầu từ trí nhớ ngắn hạn, và nặng dần theo thời gian dẫn tới những khó khăn trong ngôn ngữ, giao tiếp, phán đoán và mất trí nhớ.
<Hết>
"Đây có lẽ là truyện ngắn thử thách nhất mà tôi từng tạo ra, bởi nền tảng phức tạp mà fic này cần phải được truyền tải rõ nét.
Tôi lấy cảm hứng cho fic này từ album cuối cùng của The Caretaker - "Everywhere at the end of time", album này dài 6 tiếng, và các bạn nên cân nhắc về việc dành thời gian để ngẫm nghĩ trọn bộ về album này. Tác phẩm cuối cùng dưới cái tên ấy, đưa ta vào thế giới quan của người sa sút trí nhớ, điển hình là những bệnh nhân Alzheimer, và hành trình 6 tiếng kia chính là nỗi đau họ phải trải qua từng giờ từng phút.
Ame trong câu chuyện, phản ánh lại chân thực quá khứ của bản thân tôi với người thân vì đã ở phía cuối của cuộc đời, nên chẳng còn nhận ra được con cháu. Nỗ lực mãi, gợi nhớ mãi, nhưng công sức ấy cuối cùng lại bỏ sông bỏ biển mà trôi đi. Nỗi đau ấy lớn ra sao, chỉ có những người kế bên họ mới có thể cảm nhận được.
Tôi không tin rằng những con chữ đang được gõ xuống để làm nên truyện ngắn này đây có thể truyền tải được hết những gì tôi, những người bệnh, và những người chăm sóc phải trải qua, nhưng tôi mong rằng fic này có thể giúp các bạn quan tâm hơn tới những người mình trân trọng, rằng hãy nâng niu từng phút giây bên họ, bởi không biết một ngày, liệu họ còn có nhận ra bạn nữa hay không, như Ina và muôn vàn nỗ lực trong vô vọng nhằm đánh thức những tro tàn kí ức của Ame vậy.
Lời cuối cùng, rất cảm ơn NQFKT đã giúp đỡ tôi trong fic này, không có ông, thì có lẽ những ý tưởng và cảm xúc của tôi sẽ không thể truyền tải được toàn bộ qua những con chữ.
Cảm ơn vì đã đọc chiếc fic này.
-DiegoC-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com