CHƯƠNG 1 : vết sẹo đường phố, ánh sáng lấm bụi
Kings Row không phải là một khu dân cư. Nó là một vết thương rỉ máu trên cơ thể thành phố, một ổ dịch của nghèo đói và tuyệt vọng mà những kẻ quyền lực cố gắng phớt lờ cho đến khi nó đe dọa lan rộng. Ánh sáng mặt trời dường như cũng e ngại đặt chân đến đây, chỉ lén lút rọi qua những khe hở giữa những tòa nhà gạch đổ nát, vẽ nên những vệt bụi bặm lờ đờ trên nền đất nhớp nháp, nơi nước thải và rác rưởi hòa quyện thành một thứ bùn nhão kinh tởm. Mùi hôi thối đặc quánh trong không khí, thứ mùi vị cay xè của khói than rẻ tiền hòa lẫn với mùi ẩm mốc lâu năm bám sâu vào từng viên gạch vỡ, Ánh nắng yếu ớt khó khăn lắm mới len lỏi được qua những mái nhà lợp tôn tạm bợ, rỉ sét và thủng lỗ chỗ, hắt xuống những con hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo như ruột ngựa. Lối đi dưới chân không phải là đường bê tông phẳng phiu, mà là nền đất nện lầy lội sau mỗi cơn mưa, trộn lẫn với đủ thứ rác thải sinh hoạt: vỏ chai nhựa, túi ni lông, đồ ăn thừa... bốc lên thứ mùi chua lòm, ẩm mốc khó chịu.
Hai bên đường, những căn nhà ổ chuột san sát nhau, xiêu vẹo và ọp ẹp. Chúng được dựng lên một cách chắp vá, tạm bợ từ bất cứ thứ gì người ta có thể kiếm được: những tấm ván gỗ mục nát, những mảnh tôn méo mó, những tấm bạt cũ kỹ bạc màu hay thậm chí là những thùng carton lớn. Tường nhà loang lổ, tróc lở, để lộ những mảng gạch vữa xám xịt. Nhiều căn nhà trông như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Phía trên đầu, một mớ dây điện, dây cáp chằng chịt như mạng nhện khổng lồ, võng xuống nguy hiểm. Đâu đó, nước từ những đường ống rò rỉ nhỏ giọt xuống nền đất bẩn, tạo thành những vũng tù đọng đen ngòm. Những rãnh nước thải lộ thiên chạy dọc theo lối đi, đặc quánh bùn và rác, bốc mùi hôi thối nồng nặc, là nơi trú ngụ của ruồi muỗi và các loại côn trùng.
Không khí đặc quánh bởi sự pha trộn của nhiều thứ mùi: mùi ẩm thấp của đất, mùi tanh tưởi của rác thải và nước cống, mùi khói bếp từ những gian nhà lụp xụp, và cả mùi mồ hôi của những phận người chen chúc trong không gian chật chội. Âm thanh cũng hỗn tạp không kém: tiếng trẻ con khóc cười, nô đùa ồn ã; tiếng người lớn gọi nhau, cãi vã; tiếng búa đập, tiếng máy cắt rè rè từ một xưởng gia công nhỏ; tiếng nhạc xập xình phát ra từ chiếc radio cũ kỹ nào đó... Tất cả tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn, đặc trưng của sự sống đang vật lộn từng ngày.
Tôi là một sản phẩm của Kings Row, một vết sẹo nhỏ trên tấm da nham nhở của nó. Từ khi còn là một thằng nhóc gầy gò với đôi mắt lúc nào cũng dáo dác, tôi đã học được rằng sự tử tế là một thứ hàng hóa xa xỉ, và lòng tin là một thứ ngu xuẩn chết người. Để tồn tại, bạn phải nhanh hơn, tàn nhẫn hơn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được một mẩu bánh mì khô khốc hay một chỗ ngủ khô ráo dưới mái hiên dột nát. Những trận chiến đầu đời của tôi không diễn ra trên sàn đấu với tiếng reo hò cổ vũ. Chúng diễn ra trong những con hẻm tối tăm, sau những thùng rác bốc mùi, với phần thưởng là một miếng thịt ôi thiu hoặc một chiếc mũ len rách để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông. Mỗi lần như vậy là một bài học khắc nghiệt về sự tàn bạo và ích kỷ của thế giới này.
Tôi đã chứng kiến những đứa trẻ bằng tuổi mình bị đánh đập chỉ vì một đôi giày cũ, những người đàn ông trưởng thành sẵn sàng đâm sau lưng bạn chỉ vì một vài đồng xu. Sự hoài nghi đã ăn sâu vào từng tế bào của tôi, biến tôi thành một con thú nhỏ luôn nhe nanh đề phòng. Lòng tốt? Đó là một cái bẫy. Sự giúp đỡ? Chắc chắn đi kèm với một cái giá cắt cổ nào đó. Đó là những gì Kings Row đã dạy cho tôi.
Một buổi chiều ảm đạm, khi tôi mười hai tuổi, tôi đã "kiếm" được một thứ mà ở Kings Row được coi là cả một gia tài: một chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ, mặt kính đã vỡ nhưng bộ máy bên trong vẫn còn tích tắc yếu ớt. Tôi tìm thấy nó dưới một đống gạch vụn gần một công trường xây dựng bỏ hoang. Nó không có giá trị gì với những người giàu có, nhưng với tôi, nó có thể đổi được vài bữa ăn. Tôi ôm chặt nó trong lòng, cảm giác chiến thắng hiếm hoi sưởi ấm trái tim lạnh giá của mình.
Tôi đang trên đường trở về cái góc nhỏ tồi tàn mà tôi gọi là nhà, len lỏi qua những con hẻm tối tăm thì bị chặn lại. Ba gã thanh niên cao lớn, mặt mày bặm trợn, chắn ngang lối đi. Tôi nhận ra gã ở giữa, Spike. Một tên côn đồ khét tiếng ở khu này, nổi tiếng với sự tàn bạo và thói quen cướp bóc những kẻ yếu thế. Hai tên đi cùng hắn cũng không kém phần hung hãn, ánh mắt chúng láo liên và đầy vẻ đe dọa.
"Nhìn kìa, thằng nhóc lượm rác," Spike cười khẩy, một nụ cười nhếch mép đầy khinh miệt. Hắn chỉ tay vào chiếc đồng hồ tôi đang cố gắng giấu dưới lớp áo khoác rách rưới. "Mày có gì hay ho đấy?"
Tôi im lặng, cố gắng lùi lại. Tôi biết mình không thể đối đầu với chúng. Chúng lớn hơn tôi nhiều, và ánh mắt chúng cho thấy chúng không hề e ngại bạo lực. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ mà tôi đã vất vả lắm mới có được.
"Đưa tao xem nào," Spike tiến lại gần, bước chân hắn nặng nề trên nền đất lầy lội. Hắn giơ tay ra, một cử chỉ ra lệnh không cần lời.
Tôi siết chặt chiếc đồng hồ trong lòng, lắc đầu. Đó là tất cả những gì tôi có.
"Mày dám chống đối tao hả, thằng nhóc?" Spike gầm gừ, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt. Hắn vung tay tát mạnh vào mặt tôi. Cú đánh bất ngờ khiến tôi loạng choạng, một vị tanh ngọt lan tỏa trong miệng.
Tôi lao tới, một sự tuyệt vọng mù quáng thúc đẩy tôi. Tôi tung một cú đấm vào bụng tên bên trái, một cú đấm non nớt và yếu ớt nhưng là tất cả những gì tôi có. Hắn rên lên một tiếng rồi đẩy mạnh tôi ra.
Trận chiến diễn ra tàn khốc và bất cân xứng. Chúng bao vây tôi, những cú đấm thô bạo giáng xuống người tôi như búa tạ. Tôi cố gắng né tránh, di chuyển nhanh nhẹn như một con chuột bị dồn vào chân tường, nhưng số lượng và sức mạnh của chúng quá áp đảo. Mỗi cú đấm trúng đích đều khiến một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy xương sườn mình như sắp gãy, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Tôi ngã xuống, cố gắng che chắn mặt bằng hai tay, nhưng những cú đá vẫn không ngừng trút xuống. Tôi nghe thấy tiếng cười man rợ của chúng, những lời chế nhạo cay độc vang vọng trong con hẻm tối tăm. Sự bất lực tràn ngập trong tôi, một cảm giác chua xót và tủi nhục. Tôi đã chiến đấu hết mình, nhưng vẫn không đủ.
Một cú đá mạnh vào đầu khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng bóng tối đang dần bao trùm lấy ý thức của tôi. Tôi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống mặt, có lẽ là máu. Tiếng cười của chúng ngày càng xa xăm, rồi mọi thứ chìm vào một khoảng không vô tận.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã tối hẳn. Cơ thể tôi đau nhức như bị nghiền nát. Mắt tôi sưng húp, môi rách toạc. Chiếc đồng hồ đã biến mất. Tôi nằm đó một mình trong con hẻm lạnh lẽo, cảm giác tủi nhục và cay đắng bao trùm lấy tôi. Kings Row lại một lần nữa dạy cho tôi một bài học khắc nghiệt: bạn không là gì cả nếu bạn yếu đuối.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cuối con hẻm. Đó là Arthur Sullivan. Tôi đã nhìn thấy ông ta vài lần ở quán rượu tồi tàn gần đó, một người đàn ông già nua với vẻ mặt khắc khổ và đôi mắt buồn bã. Tôi không biết tại sao ông ta lại ở đây.
Arthur không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi khẽ khàng đỡ tôi dậy. Cánh tay ông ta gầy guộc nhưng lại có một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Ông ta dìu tôi vào một góc khuất, dùng một chiếc khăn tay sờn cũ lau vệt máu trên mặt tôi.
"Bọn chúng lấy gì của mày?" giọng ông ta khàn khàn, không hề có vẻ thương hại, chỉ là một sự quan tâm lặng lẽ.
"Một chiếc đồng hồ," tôi khẽ nói, giọng đau đớn.
Arthur gật đầu, không nói gì thêm. Ông ta giúp tôi đứng vững rồi dìu tôi đi, đưa tôi về cái phòng tập tồi tàn của ông ta. Đó là lần đầu tiên có ai đó giúp đỡ tôi mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.
Trong suốt một tháng sau đó, Arthur đã cưu mang tôi. Ông ta không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chăm sóc những vết thương của tôi, cho tôi những bữa ăn đạm bạc và một chỗ ngủ tạm bợ trên chiếc ghế dài cũ kỹ trong phòng tập. Tôi vẫn giữ thái độ cảnh giác, nhưng sự im lặng và sự giúp đỡ âm thầm của ông ta đã dần dần phá vỡ lớp băng giá trong lòng tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được một chút lòng biết ơn, một cảm xúc xa lạ và khó hiểu.
Một tháng sau, khi những vết thương đã lành lặn, cơn giận dữ và sự tủi nhục vẫn còn âm ỉ cháy trong tôi. Tôi quyết định quay lại con hẻm đó. Tôi muốn đối đầu với Spike và đồng bọn của hắn. Arthur đã dạy tôi một vài động tác đấm bốc cơ bản trong thời gian này, những cú jab vụng về và những bước di chuyển loạng choạng.
Khi tôi tìm thấy chúng, chúng đang tụ tập trước một cửa hàng tạp hóa, cười nói ồn ào. Tôi lao tới, cơn giận dữ thúc đẩy tôi. Lần này, tôi không còn là một thằng nhóc yếu đuối nữa. Tôi tung ra những cú đấm vụng về nhưng đầy quyết tâm. Tôi ngã, tôi đứng dậy, tôi tiếp tục chiến đấu. Sự giận dữ và sự nhục nhã đã cho tôi một sức mạnh mới.
Cuối cùng, tôi cũng quật ngã được Spike, giành lại chiếc đồng hồ cũ kỹ của mình. Nó không còn quan trọng nữa, nhưng hành động đó mang một ý nghĩa lớn lao. Tôi đã đứng lên và chiến đấu.
Khi tôi trở lại phòng tập, Arthur đang lau chùi những chiếc bao cát cũ kỹ. Ông ta nhìn tôi, không nói gì, nhưng trong ánh mắt ông ta, tôi nhận thấy một tia gì đó khác lạ.
"Mày có tố chất, Ethan," ông ta nói, giọng khàn khàn. "Mày có sự giận dữ, nhưng mày cũng có sự kiên trì. Nếu mày học cách kiểm soát nó, mày có thể đi rất xa."
Tôi nhìn xuống đôi tay mình, những khớp ngón tay sưng tấy và rướm máu. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một điều gì đó khác ngoài sự giận dữ khi tung ra những cú đấm. Đó là sự tập trung, sức mạnh cơ thể, và một niềm thích thú kỳ lạ. Có lẽ, sâu thẳm bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng của tôi, một tia lửa nhỏ của đam mê với những cú đấm đã bắt đầu nhen nhóm, gắn liền với hình ảnh người đàn ông lặng lẽ đã cho tôi một cơ hội thứ hai ở Kings Row. Tôi vẫn chưa gọi tên được nó, nhưng tôi biết, một điều gì đó đã thay đổi. Bóng tối vẫn là người bạn của tôi, nhưng giờ đây, trong bóng tối ấy, có một ánh sáng lấm bụi đang dần hé lộ.
(Tiếp nối Phần 5: Trả Thù và Tia Lửa Đam Mê - Khoảng 2500 chữ)
Khi tôi nhìn thấy Spike đeo chiếc đồng hồ của tôi, một cơn giận dữ lạnh lẽo dâng lên trong lồng ngực. Nó khác với sự cuồng nộ mù quáng trước đây. Lần này, nó được kiểm soát, được định hướng bởi những bài học mà Arthur đã dạy. Tôi không lao vào như một con thú hoang. Tôi tiếp cận chúng một cách chậm rãi, ánh mắt khóa chặt vào Spike.
"Nhìn kìa, thằng nhóc ăn đòn lại đến," Spike cười khẩy, vỗ vỗ vào chiếc đồng hồ trên tay hắn. "Mày chưa chừa à?"
Hai tên đồng bọn của hắn cũng cười theo, những tiếng cười thô lỗ và đầy chế giễu. Nhưng lần này, tôi không hề nao núng. Tôi không còn là thằng nhóc yếu đuối và bất lực của một tháng trước.
"Trả lại nó cho tao," tôi nói, giọng khàn đặc nhưng kiên quyết.
Spike nhếch mép. "Mày nghĩ mày có thể lấy lại nó bằng cách nào, nhóc con? Bằng mấy cú đấm mèo cào của mày à?"
Hắn ra hiệu cho hai tên kia tiến lên. Chúng bao vây tôi, nhưng lần này, tôi không cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, một sự tập trung kỳ lạ bao trùm lấy tôi. Tôi nhớ lại từng lời dạy của Arthur, từng động tác, từng nhịp di chuyển.
Trận chiến bắt đầu. Spike lao tới trước, vung một cú đấm thô bạo vào mặt tôi. Tôi nghiêng người sang trái, cú đấm sượt qua má tôi trong gang tấc. Tôi di chuyển chân, giữ khoảng cách, nhớ lời Arthur: "Đừng đứng yên. Mày là mục tiêu di động."
Tôi tung một cú jab nhanh và mạnh vào mặt Spike, khiến hắn giật lùi lại một bước. Đó là một cú đấm vụng về, nhưng nó có lực hơn bất kỳ cú đấm nào tôi từng tung ra trước đây. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt Spike.
Hai tên đồng bọn của hắn lao vào cùng lúc. Một tên vung tay đấm thẳng, tên còn lại cố gắng ôm chặt tôi. Tôi xoay người, né được cú đấm của tên thứ nhất rồi dùng vai hất mạnh tên thứ hai ra. Tôi di chuyển liên tục, không cho chúng cơ hội áp sát.
Tôi tập trung vào Spike, kẻ cầm chiếc đồng hồ của tôi. Hắn ta vẫn còn hơi bất ngờ trước sự thay đổi của tôi. Tôi lao tới, tung một loạt những cú đấm nhanh vào bụng và ngực hắn. Những cú đấm không còn vô vọng nữa. Chúng có lực, có sự tập trung, và được hỗ trợ bởi một ý chí quyết tâm.
Spike lùi lại, thở dốc. Hắn ôm bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Tôi tiếp tục tấn công, không cho hắn cơ hội phản công. Tôi nhớ lời Arthur: "Khi đối thủ sơ hở, hãy tấn công dồn dập. Đừng cho hắn thời gian để thở."
Cuối cùng, Spike ngã xuống, ôm bụng rên rỉ. Hai tên đồng bọn của hắn nhìn thấy cảnh tượng đó thì tái mặt. Chúng ngần ngừ một chút rồi bỏ chạy, bỏ lại Spike nằm vật vã trên đất.
Tôi đứng đó, thở dốc, cơ thể đau nhức nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Không chỉ là sự hả hê vì trả thù. Đó còn là một cảm giác khác, một thứ gì đó giống như… sự kiểm soát. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có thể kiểm soát được tình huống, kiểm soát được cơ thể mình.
Tôi cúi xuống, giật lấy chiếc đồng hồ từ cổ tay Spike. Mặt kính vỡ tan tành, nhưng tiếng tích tắc yếu ớt bên trong vẫn còn đó. Nó không còn quan trọng nữa, nhưng hành động giành lại nó mang một ý nghĩa lớn lao. Tôi đã đứng lên, tôi đã chiến đấu, và tôi đã thắng.
Khi tôi trở lại phòng tập, Arthur đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu cũ kỹ, lặng lẽ quan sát tôi. Khuôn mặt ông ta vẫn khắc khổ, nhưng trong ánh mắt xám tro lại ánh lên một tia gì đó khác lạ, một sự hài lòng kín đáo.
"Mày đã làm tốt, Ethan," ông ta nói, giọng khàn khàn. "Mày đã nhớ những gì ta dạy."
Tôi không trả lời, chỉ nhìn xuống đôi tay mình, những khớp ngón tay sưng tấy và rướm máu. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy một điều gì đó khác ngoài sự giận dữ và sự thỏa mãn khi tung ra những cú đấm. Đó là sự tập trung cao độ, sự phối hợp nhịp nhàng của cơ thể, và một niềm thích thú kỳ lạ khi cảm nhận được sức mạnh của chính mình.
"Tại sao… tại sao ông lại dạy tôi những thứ này?" tôi hỏi, giọng khàn đặc.
Arthur nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Vì mày có tiềm năng, Ethan. Mày có sự giận dữ, nhưng mày cũng có một ý chí mạnh mẽ. Đấm bốc có thể là một lối thoát cho mày, một cách để mày kiểm soát cơn giận dữ đó và biến nó thành sức mạnh."
Tôi im lặng suy nghĩ. Lần đầu tiên, những lời của Arthur có ý nghĩa với tôi. Trên đường phố, những cú đấm chỉ là sự tuyệt vọng. Nhưng trong phòng tập này, dưới sự hướng dẫn của ông, chúng trở thành một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó có trật tự, có mục đích.
"Mày thích nó không, Ethan?" Arthur hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn.
Tôi nhìn xuống đôi tay mình một lần nữa. Tôi không biết liệu đó có phải là tình yêu hay không. Nhưng tôi biết, khi tôi tung ra những cú đấm đó, tôi cảm thấy một điều gì đó mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Một cảm giác tập trung, của sức mạnh, và một tia lửa nhỏ bé của sự thích thú kỳ lạ.
"Có lẽ," tôi khẽ nói, không dám nhìn thẳng vào mắt Arthur.
Một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên khuôn mặt khắc khổ của Arthur. "Vậy thì mày đã tìm thấy một thứ gì đó để chiến đấu vì rồi, phải không?"
Tôi không trả lời. Nhưng sâu thẳm bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng của mình, tôi biết ông ta đã đúng. Bóng tối vẫn là người bạn của tôi, nhưng giờ đây, trong bóng tối ấy, có một ánh sáng lấm bụi đang dần hé lộ, một ánh sáng mang tên đấm bốc. Và tôi, Ethan, có lẽ đã tìm thấy một mục đích, một con đường để đi, không chỉ để tồn tại, mà còn để chiến đấu cho một thứ gì đó hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com