Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Tần Số Lặng

---
> “Có những âm thanh không phát ra tiếng,
nhưng vẫn khiến người ta nghe thấy… rất rõ.”
– Jeon Jungkook

---

04:41 sáng.
Phòng họp của đội Code 7 chìm trong ánh đèn lạnh. Tất cả đều đã xem xong video mà Hoseok phát hiện.

Một giọng nói mờ ảo, không thể phân tích.
Một gương mặt bị làm mờ kỹ thuật số.
Một lời cảnh báo không rõ dành cho ai.

> “Một người từng nhớ…
Và người đó… sắp không thể im lặng nữa.”

---

Taehyung là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

> “Đoạn video này có dấu hiệu bị cắt ghép, nhưng chỉ ở đầu và cuối. Phần giữa là nguyên bản.”

Jungkook đứng dựa vào bàn, mắt dán chặt vào màn hình.
Ánh nhìn của cậu không dao động — nhưng Taehyung vẫn thấy nó run lên. Không phải cơ thể. Mà là... ánh mắt.

> “Cậu từng thấy đoạn này trước đây chưa?” – Taehyung hỏi.

> “… Không rõ.” – Jungkook đáp chậm.
“Nhưng… nó quen.”

---

05:03 sáng.
Yoongi đứng trong phòng kỹ thuật, mở lại hệ thống dữ liệu nội bộ.

Jimin đi vào, ánh mắt lặng lẽ.
Không nói, không hỏi.
Chỉ đứng cạnh anh.

Yoongi lướt nhanh màn hình, lục lại file từ 3 năm trước – thời điểm mà “Trường hợp 0” bị đóng lại. Nhưng... có gì đó sai.

> “Toàn bộ hồ sơ vụ đó… bị mã hóa lại từ hôm qua.”

> “Ai có quyền làm vậy?” – Jimin hỏi.

Yoongi không trả lời. Anh chỉ nhìn vào góc màn hình — nơi hiển thị tên người cuối cùng truy cập file:

Jeon Jungkook.

---

05:21 sáng.
Jin và Namjoon đứng ở tầng thượng tòa nhà.

> “Em không tin là trùng hợp.” – Jin nói.
“Một lính mới, không có hồ sơ, được chuyển tới đúng lúc vụ án bắt đầu.”

> “Taehyung là người duyệt hồ sơ cậu ấy.” – Namjoon đáp.
“Nếu em nghi ngờ Jungkook, tức là nghi ngờ cả Taehyung.”

Jin im lặng.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, và trong khoảnh khắc đó — ánh nhìn họ trao nhau không giống đồng đội. Không hẳn là yêu. Nhưng cũng không còn đơn thuần nữa.

---

05:42 sáng.
Dưới tầng hầm – nơi đặt máy chủ chính của đội.

Taehyung đang một mình. Anh kết nối lại từng khung hình từ hiện trường đầu tiên, áp kỹ thuật AI để tái dựng không gian.

Đột nhiên...
Một khung hình lạ xuất hiện.
Không có trong dữ liệu lưu. Không nằm trong hệ thống camera nào.
Nhưng rõ ràng. Sắc nét.

Một căn phòng. Một người đàn ông. Một nhịp đập điện tâm đồ. Và... giọng nói:

> “Tôi không chết.
Tôi vẫn ở đây.
Trong từng tần số của các người.”

---

Bíp.
Màn hình vụt tắt.
Một dòng chữ đỏ hiện ra:

> KÍCH HOẠT – CHẾ ĐỘ SỐNG LẠI [PULSE-0]

---

05:50 sáng.
Cùng lúc đó, tại một địa điểm không xác định — một bóng người đứng trước bảng điều khiển với 7 bức chân dung.

Tay hắn lần lượt lướt qua từng cái tên:

TAEHYUNG – JUNGKOOK – YOONGI – JIMIN – NAMJOON – JIN – HOSEOK

Hắn dừng lại ở cái tên cuối cùng.

> “Người duy nhất chưa từng yêu…”
“Cũng là người duy nhất còn toàn vẹn.”

Hắn mỉm cười.

---

> Và khi nhịp đập cuối cùng vang lên...
…sự im lặng sẽ là tiếng hét lớn nhất.

---

📍 To be continued…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com