1.
The Siren
Giống như chuyện con cá vàng, người cá bị lợi dụng bởi lòng tham rồi bị nhốt sâu trong một căn nhà kính, được trang hoàng lộng lẫy như một cung điện thu hẹp nhưng thực chất lại chính là nhà giam tuyệt đẹp mà con người dành riêng cho Siren, vị thần biển mang lại may mắn cho muôn dân trên đảo tôn thờ
Từ sự ban phước của Siren, nhà họ Choi làm ăn ngày càng phát đạt, trở thành thị trưởng của hòn đảo, dân làng ai nấy đều ngưỡng mộ xem họ như chủ, nghe theo họ, biển cả trở thành một công cụ đeo lại tiền tài phồn vinh theo chỉ đạo của họ
Rồi thời gian trôi qua, cứ thế hệ này đến thế hệ khác, họ Choi trở thành đỉnh cao của xã hội thời đó, thành danh gia vọng tộc. Nhưng cho đến thế hệ sau này, họ lại không may mắn như tổ tiên bọn họ vì thời thế thay đổi, chiến tranh liên miên xảy ra họ cũng không muốn dính dáng tới chính trị đất nước mà lui về ngôi làng năm đó làm những gia chủ giàu có
Ông bà Choi, hai vợ chồng bọn họ hiếm muộn không có con dù gia đình giàu có như thế nào đi nữa, điều đó khiến người phụ nữ như bà Choi luôn buồn bã thế nên hai người họ đã quyết định tế lễ với Siren, cầu xin một đứa trẻ để có thể nối nghiệp họ, trông coi tài sản và phụng dưỡng họ khi về già theo như lời truyền dạy của tổ tiên
Họ cầu xin Siren bằng giọng điệu thành khẩn và chân thành, như thể trái tim họ trong sáng đến nỗi thần linh phải cảm động trước nỗi khao khát, mong mỏi có một sinh linh từ họ
-"Xin người hãy ban cho chúng con một đứa con, đứa con mà khi lớn lên nó sẽ là một chàng trai khôi ngô có thể giúp ích cho nơi này, có thể thay chúng con cúng tế hàng năm, tạ ơn với người"
Kì tích cũng đến, phép màu xảy ra, thần trong mộng tưởng của họ, nghe thấy lời họ. Không lâu sau bà Choi liền mang thai, ai nấy đều vui mừng cho rằng nhà họ Choi có phước cầu gì được nấy, nên càng xem trong sinh linh trong bụng bà Choi và sau hơn 9 tháng thì sinh hạ quý tử được đặt tên là Choi Wooje
Choi Wooje, dịch âm Hán Việt là Thôi Hữu Tề. Hữu trong Bảo Hữu có nghĩa là ban phước và bảo vệ. Riêng chữ Hữu này đã có nghĩa là thần giúp, thần linh phù hộ, dõi theo. Tề trong Chỉnh Tề mang nghĩa nhất quán, hoàn chỉnh
Nếu ngũ hành thuộc Thủy thì cuộc sống giàu có, thịnh vượng vừa hay Choi Wooje là Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Cái tên vừa đẹp vừa ý nghĩa mang một ý niệm nào đó trong câu chuyện này, ai cũng nói đây là chàng thiếu gia độc nhất của họ Choi, là kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng
Nhưng mấy ai biết được câu chuyện phía sau
Rằng vị thần của họ lại căm ghét họ đến mức chìm sâu vào giấc ngủ chỉ vì lòng căm thù đến cực điểm và cũng vì bất lực trước tham vọng, ích kỉ của con người
Chính người lại bị mắc kẹt trong bể cá lớn không thể thoát ra suốt 300 năm trời
Rồi sẽ đến thôi
Những thứ thuộc về người, sẽ được đòi lại
Choi Wooje - đứa trẻ mang thiên mệnh này là chìa khoá chấm dứt 300 năm xiềng xích
.
.
.
Năm Choi Wooje 15 tuổi, từ một đứa trẻ được cưng chiều, thoải mái chạy chơi khắp nơi từ phố phường đến ngóc ngách đều có dàn bảo vệ chạy theo chăm sóc và bảo vệ nay lại đột nhiên bị nhốt trong căn phòng lớn mà không được phép thoát ra ngay cả khi hôm nay là ngày đến trường
Wooje thật sự khó hiểu với cách hành xử của cha mẹ khi gần tới ngày sinh nhật em rồi nhưng em lại bị nhốt lại trong phòng với lý do họ đang bận rộn tổ chức một buổi sinh nhật lớn cho em. Nhưng em biết, chuyện này có ẩn tình, phải có điều gì đó họ mới làm vậy
Choi Wooje từ nhỏ đã không giống với những đứa trẻ khác, ngày em sinh ra em không hề khóc, em chỉ chầm chậm mở mắt tròn xoe nhìn cha mẹ mình như đang nhìn một sinh vật lạ. Bác sĩ đỡ đẻ em thấy vậy thì hoảng hốt khi thấy em không khóc liền phải doạ đủ mọi cách rồi đánh em để chỉ thấy em khóc và nghe tiếng khóc của em
Nhưng khi em vừa khóc cũng là lúc cơn mưa kéo tới, những người đang ở ngoài biển lúc đó họ đều thốt rằng sao hôm nay sóng biển dâng cao đến vậy cứ như muốn nuốt chửng luôn nơi đây mà không đủ lớn vậy
Không phải ai cũng chú ý tới điều này nhưng mà một bà dì họ Choi lại quan niệm rằng Choi Wooje chính là đứa trẻ được thần biển của họ yêu thương. Dì vẫn thường tìm em để hỏi han về sức khoẻ của em và kể cho em nghe về những truyền kỳ về thần biển vĩ đại của họ
Nhưng dường như ngoài em ra thì không ai thích dì Choi, họ nói rằng gì ấy là một mụ đàn bà goá chồng mất con đầy xui xẻo. Gì ấy hay đi đi lại lại ở biển tìm những vỏ sò đẹp rồi đem giấu nó trong phòng ngủ, thứ mà một chút cũng chẳng có giá trị. Chưa kể dì ấy rất thích kể chuyện nhưng dì ấy kể mà chẳng ai tin thậm chí họ còn truyền nhau rằng dì ấy là kẻ bịa đặt
Lạ lẫm thay Choi Wooje lại khá thích dì ấy, vì có lẽ khi lớn lên tận bây giờ Choi Wooje hiểu địa vị và vị thế độc nhất của mình nên ai nấy cũng đều kính cẩn với em như thế, họ đều dâng cho em những gì gọi là món ngon của lạ để nịnh nọt lấy lòng một đứa trẻ. Cũng chỉ có dì Choi là không nhìn em bằng ánh mắt như thế, dì ấy đơn giản là yêu quý một đứa cháu trai đáng yêu như em và thường lén vào chơi với em khi cha mẹ em bận việc
Lần này cũng vậy, dì lại trốn những người khác lén vào phòng chơi với em trong khi em đang ngẩn người nhìn về bờ biển xanh qua cửa sổ. Khi thấy dì, Choi Wooje đã vui vẻ tíu tít muốn nghe những câu chuyện viễn vông mà dì thường hay kể cho đỡ buồn chán trong căn phòng của chính mình
Nhưng lần này, khuôn mặt của dì không cho em vẻ tươi sáng và vui vẻ em thường thấy. Lần này dì kể một câu chuyện khá khác mọi lần, nó còn là câu chuyện liên can tới tình cảnh hiện tại
Dì kể rằng ngay khi dì gần 15 tuổi, dì cũng bị nhốt lại trong phòng như em bây giờ bởi họ quan niệm rằng vào năm khi đứa trẻ mang dòng máu thuần tuý của gia tộc đủ 15 tuổi thì thần biển sẽ tới tìm đứa trẻ đó
-"Vậy tại sao phải nhốt con trong phòng? Gặp được ngài ấy chẳng phải là phúc sao, bình thường chúng ta thường thơ phụng họ cơ mà?"
Dì Choi nhìn chằm chằm vào Choi Wooje rồi khẽ thở dài
-"Thật ra dì cũng đã hỏi ông bà câu hỏi y như thế nhưng mà..dì không có kết quả"
Choi Wooje lại càng khó hiểu về chuyện này, chẳng lẽ có chuyện gì đó xảy ra sao
-"Nhưng Wooje muốn gặp ngài ấy.."
Wooje hoàn toàn không che giấu sự tò mò về thần của mình, sự tò mò ấy đạt đến độ háo hức khi nghe thần của mình tới tìm mình. Vì ai cũng nói với Choi Wooje rằng thần yêu thương em, em có gì đó rất đặc biệt. Cũng vì vậy mà những người có họ Choi đều sáng mắt khi nhìn em, thậm chí còn có ý thành khẩn trước một thứ gì đó cao quý
Em biết em được đến thế giới này, được mọi người kính yêu là nhờ sự yêu thương của thần, vị thần Siren đáng kính
-"Wooje muốn gặp thật sao?"
Wooje gật đầu, em thật sự tò mò về vị thần phù hộ cho gia tộc mình, Choi Wooje từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa nên em biết mình càng phải có trách nhiệm gánh vác chuyện gia tộc và sớm hay muộn em sẽ là người thay cha mẹ mình tế lễ và tạ ơn cho vị thần của mình
Với em, vị thần ấy chính là một đấng siêu nhiên đến vô thực, em tò mò về sự tồn tại của ngài, tò mò về quyền năng của ngài, em muốn biết người đang ở đâu
-"Nếu con muốn gặp, thì từ bây giờ cho đến sinh nhật của con, con đừng uống hay ăn bất kì thứ gì"
-"Dạ? không ăn sao sống hả dì?"
Dì Choi nhìn Wooje đang đơ ra mà dì lại chỉ cười khổ như đang nhớ về một câu chuyện đau thương nào đó chứ không phải hùa theo sự đáng yêu ngọt ngào của Wooje
-"Được rồi, nghe này Choi Wooje"
Đột nhiên nghe được giọng điệu nghiêm túc của dì khiến Wooje bất giác cảm thấy lạ lẫm
-"Những gì dì nói sau đây phải tuyệt đối nhớ kĩ, nhất định không được quên những quy tắc này, phải tuân theo bằng mọi giá, dù sợ hãi hay có bất kì chuyện kì quái nào xảy ra cũng tuyệt đối..phải tuân theo"
Những lời nói của dì lặp lại một cách kì lạ, phải tuân theo, phải tuân theo, dù chuyện gì kì quái cũng phải tuân theo
-"Dạ, con sẽ làm theo lời dì"
1. Tuyệt đối không được ăn bất kì món đồ ăn nào từ hôm nay trở đi, dù là món con thích cho đến khi qua ngày sinh nhật
-"Đây là đồ ăn dì đã chuẩn bị cho con và hãy cố gắng chỉ ăn những món này dù dì biết con không thích và nó không đủ no, phải tuyệt đối nghe theo nếu con muốn gặp thần của con"
Dì Choi cầm túi đồ ăn vặt mà mình chuẩn bị từ trước ra, nó thậm chí được giấu lén lút xung quanh trang phục của dì như sợ bị ai đó phát hiện ra vậy, điều đó khiến Choi Wooje cảm thấy càng lạ lẫm với biểu hiện của dì
Dì chu đáo và chỉnh chu một cách lạ thường, khác hẳn với sự hậu đậu và đần độn hàng ngày
2. Vào khi con rời khỏi phòng vào 0h ngày sinh nhật những người trước mắt con, dù là người hầu hay bảo vệ, dù là ai, dù họ làm gì cũng hay mặc kệ họ đừng bao giờ đáp lời
-"Con nhất định không được trả lời hay đáp lại bất kì hành động nào của bọn họ nếu không.."
-"Họ không phải người tốt hay sao vậy ạ?"
Dì Choi gật gật
-"Nếu con đáp lại lời họ, họ sẽ biết con tồn tại và họ sẽ.."
-"Sẽ giết con sao ạ?"
Dì Choi giật mình, nét hoảng sợ không giấu nổi khi nhìn Wooje còn Wooje lại ngây thơ thậm chí còn buồn cười trước nét sợ hãi của dì mình
-"Sao..con biết"
-"Chứ không phải mấy câu chuyện dì thỉnh thoảng có kể sao ạ?"
Dì Choi chợt im lặng nhưng dì không hề vui trước sự hồn nhiên này, thậm chí còn cay đắng nói rằng
-"Con có thể không tin nhưng..họ sẽ làm hại con"
-"Dì đừng trêu con chứ"
-"Những gì dì nói, con phải nghe, con phải tin dì nếu như con muốn gặp thần của con mà vẫn còn sống"
-"Vậy không gặp nữa đâu, suy nghĩ mệt quá đi"
-"...vậy thì con đừng ra khỏi phòng cho đến khi qua sinh nhật"
Dì đột nhiên nghiêm nghị khiến Choi Wooje càng thấy lạ nhưng đồng thời lại kích thích sự tò mò từ phía em. Vị thần ấy là thứ huyền bí gì vậy chứ
-"Con biết rồi mà dì, con sẽ tuân thủ mọi quy tắc"
3. Đèn nhà có màu trắng nhưng nếu nó chuyển thành màu XANH DƯƠNG, đừng sợ hãy đi theo. Nhưng nếu nó màu ĐỎ hãy nhắm mắt và đếm thầm tới 300, dù có bất kì xảy ra, dù ai gọi cũng tuyệt đối đừng mở mắt mà hãy tiếp tục đếm thầm
-"Bộ có vấn đề gì với màu đỏ sao ạ?"
-"Quỷ thần sẽ tìm tới con, những oán niệm tích tụ sẽ bám theo con hòng đoạt mạng"
Wooje đột nhiên cảm thấy da gà mình nổi hết lên vì rùng mình
4. Thời gian đồng hồ luôn 0h nên hãy vững chí
-"Thật luôn hả dì?"
-"Không lừa con đâu, chỉ cần con vững tâm"
5. Cha mẹ con luôn rất yêu con, nhưng sau 0h họ không còn là cha mẹ con
Choi Wooje giật mình, em cảm giác mọi thứ trở nên kì quái, em không tin vào tai mình và nhìn dì, khó hiểu
-"Dì biết nó quá hão huyền nhưng con phải nhớ kỹ, nhất định phải giả vờ nghe theo họ nếu họ kêu con làm gì nhưng hãy trốn đi khi họ không chú ý"
-"Con thấy càng ảo rồi đó dì"
-"Nếu con muốn biết đó có phải cha mẹ con hay không thì hãy hỏi cha mẹ con rằng tên con là gì"
-"Sao cha mẹ lại không biết tên con chứ, dì kì quá"
-"Con phải trải nghiệm con mới biết, Wooje ngoan của dì à"
6. Cánh cửa tới với thần của con chính là cánh cửa bí mật ở nhà kho tầng hầm
-"Nhưng cánh cửa đó luôn đóng mà ạ?"
Wooje không ít lần tới đó nhưng khi nào nó cũng khóa chặt bởi ổ khóa lớn, em cũng từng hỏi người khác về điều này nhưng họ chỉ nói đó là chỗ để đồ linh tinh, chỗ để rượu, hay không có gì trong đó. Và nó chưa bao giờ được mở
-"Nó sẽ mở khi thời khắc đến"
7. Thần biển là sinh vật vĩ đại, đừng nhìn vào ngài ấy quá 1 phút ngài ấy sẽ cảm thấy con thiếu tôn trọng nhưng đừng để thần biết con đang sợ hãi vì thần không thích kẻ nhát gan
-"Nếu nhìn quá thì sao ạ?"
-"Con sẽ bị thần cướp hồn"
-"Ồ..vậy là nhìn một hồi rồi chuyển mắt là được đúng không ạ"
-"Đúng vậy"
8. Khi gặp được thần của con thì hãy quay về phòng và đừng bao giờ kể với ai về chuyện này, dù đó là người con tin tưởng
-"Con cũng tin dì vậy thì làm sao ạ?"
Wooje chỉ muốn đùa dì mình một chút vì thấy dì dường như từ khi bước vào phòng em thì luôn giữ tâm thế căng thẳng đến cứng ngắc
-"..."
Dì của em thở dài không thèm che giấu sự mệt mỏi trong ánh mắt
-"Nghe này Wooje, nếu con đã gặp được thần của con thì tuyệt đối đừng tin bất kì ai thậm chí cả dì"
-"Nhưng dì là người chỉ quy tắc cho con mà?"
Wooje thật sự khó hiểu với những gì dì em đang nói, nó đối lập với những gì mà dì đã kể nãy giờ. Hay đây chỉ là một sự bịa đặt
-"Wooje à, con là đặc biệt trong gia tộc này, con thuần khiết hơn bất kì ai thế nên đối với những người như dì hay cha mẹ con, bọn ta đều không đáng để con tin tưởng"
Dì Choi bày ra vẻ mặt đau khổ, buồn như muốn khóc tới nơi
-"Wooje, chưa chắc sau khi qua ngày sinh nhật của con, dì chưa chắc sẽ là dì, sự tỉnh táo mà dì có chính là quy tắc này của con"
-"Vậy con phải làm gì hả dì?"
-"Hãy tin vào đức tin của con, chính là trái tim con và thần của con. Con là đứa trẻ được thần yêu thương nên hãy tin rằng vị thần Siren đáng kính của chúng ta yêu con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com