Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sự tò mò luôn là khởi đầu của rất nhiều chuyện, nó dẫn lối tới sự thật nào đó nhưng cũng là thứ có thể giết người. Sự tò mò hại chết con mèo, nó mang ý nghĩa cảnh báo rằng việc quá tò mò, tọcmạch hoặc cố gắng tìm hiểu những điều không nên biết có thể dẫn đến rắc rối, thậm chí là nguy hiểm

Wooje biết điều đó, đến khi dì em chuẩn bị về, dì ấy vẫn dặn đi dặn lại rằng

Hãy làm theo lời dì

Nhất định phải làm theo lời dì

Chỉ dẫn của dì là tuyệt đối

Nhưng cũng đừng tin tưởng dì

Choi Wooje thật sự bị dì của mình xoay như chong chóng, em vừa tò mò háo hức muốn gặp được thần của mình nhưng cũng vừa sợ hãi với những gì dì mình đã nói. Có lẽ đáng sợ nhất đối với em chính là quy tắc 2 và 3. Nó thật sự mơ hồ

Em băn khoăn, không biết nên tin điều gì và nên làm sao. Đồng thời em cũng nhận ra từ trong sâu thẳm ở tâm trí em nó đang thúc đẩy em đi khám phá chuyện này, mọi chuyện phải có một bí ẩn nào đó và em là một mảnh ghép cho toàn bộ câu chuyện 

Bỗng có người gõ cửa. Em không chần chừ mà mở cửa ra, mẹ em liền cầm ngay một đĩa bánh ngọt giơ trước mắt em, nhìn em bằng cặp mắt hiền từ và yêu thương

-"Ăn chiều thôi nào bé yêu"

Mẹ em vẫn thường gọi em như thế thay vì cái tên Wooje. Lúc đầu em khá thoải mái nhìn bánh kem trên đĩa nhưng rồi lại chợt nhớ về lời của dì, em cẩn thẩn quan sát mẹ mình

-"Sao mẹ cứ gọi con bé yêu hoài vậy ạ, mẹ gọi tên con đi, con lớn rồi"

Mẹ Choi thậm chí còn bật cười mà nhéo má Wooje

-"Thằng nhóc Wooje này, lớn rồi nên không ưng làm bé yêu của mẹ nữa à"

Wooje xem như bản thân được thả lỏng mà nhận đĩa bánh từ tay mẹ, em nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Đây vẫn là mẹ của em

-"Hihi, con biết mẹ yêu con mà. Thui, mẹ làm việc đi ạ chắc mẹ bận lắm"

Bà Choi vẫn vui vẻ như thường, với bà Choi Wooje chính là báu vật độc nhất, là món quà lớn nhất mà thần linh ban tặng cho bà và là người quan trọng hơn bất kì điều gì. Đó cũng là lí do Wooje được ba cưng như trứng, từ khi sinh ra tới tận bây giờ em đều được sống trong tình yêu bao la của gia đình, bà cũng chưa từng để em phải thiệt thòi điều gì so với những người cùng lứa

Tạm biệt mẹ mình, lại quay về giường. Em thẩn thờ nhìn bầu trời đang dần lặn xuống, nhìn ánh hoàng hôn đẹp đẽ chiếu qua cửa sổ chạm đến nền nhà

Rồi Wooje lại nhìn đĩa bánh kem đang ở trên bàn, nó chỉ là đĩa bánh ngọt mà thôi. Nhưng từ sau cuộc trò chuyện với dì Choi, Wooje dường như luôn thấy bất an trong lòng, em không hiểu ý nghĩa thật sự là gì, những món đồ ăn này có độc chăng

Wooje dường như quyết tâm, em cầm đĩa bánh đi đến 1 góc phòng và đặt ở đó. Rồi quay lại giường, chờ đợi con chuột từ hang lén chạy ra khi ở đó có bánh ngọt. Đó chỉ là một con chuột bình thường, Wooje cũng không thích nó nhưng cũng không ghét xem như trong phòng mình có thêm một con Jerry ở chung

Chắc cũng vì em thoải mái với nó không hăm doạ hay đuổi nên nó cũng khá vô tư mà chạy ra ăn bánh. Ăn gần hết xong thì nó lại chui về hang mà mọi thứ vẫn bình thường

Wooje nhìn con chuột ăn xong thì chẳng có thay đổi gì, điều đó khiến em cảm thấy hơi nghi ngờ về tính xác thực. Dù sao em cũng là người thích ăn đồ ngọt, nay cái bánh bị con chuột xám kia ăn thì không được vui cho lắm

Wooje bỉu môi, đành ngậm ngùi ăn bánh quy vặt mà dì Choi đưa xem như bù cái bánh kem ngon lành đó vậy

Vào ngày mai chính là sinh nhật của em, cũng chính 0h tối hôm nay chính là một cuộc phiêu lưu bí ẩn mà em đang mong đợi. Vừa háo hức vừa lo sợ, nhưng em không để nỗi sợ áp đi sự tò mò của mình mà còn cố ý chuẩn bị một con đao cùn, được bọc bởi vỏ đao làm bằng vàng nổi bật chính là viên ngọc màu xanh sapphire lấp lánh hệt như biển sâu ngay chính giữa vỏ đao càng tăng thêm giá trị của món cổ vật. Đây chính là món quà sinh nhật được truyền từ đời này qua đời khác dành riêng cho người thừa kế của từng thế hệ

Em cũng không biết vì sao trong lúc tìm kiềm đồ mang theo dự phòng, linh cảm lại cho rằng đây là thứ có thể giúp ích cho em trong một hoàn cảnh nào đó. Và em tin vào linh cảm

Đến tối, người hầu liền gõ cửa phòng đưa đồ ăn, em liền nhận lấy nhưng kì quặc thay cô hầu gái lại không rời đi. Biết em đang nhìn mình nên cô hầu gái liền nói

-"Ông chủ nói phải đợi cậu chủ ăn xong rồi dọn luôn ạ"

Em lập tức nhíu mày, cái gì vậy chứ, bình thường em chưa ở trong cái trường hợp mà bị kiểm soát mình có ăn hay không

-"Được rồi, vậy em ăn xong em gọi chị nhé"

Nói rồi Wooje đóng cửa ngay lập tức, em càng nghi ngờ việc trong đồ ăn có gì đó. Nhìn vào khay đồ ăn, có một bát súp đỏ, cơm và những món ăn khác. Không hiểu sao khi nhìn vào bát súp đỏ đặc sệt, một cái lạnh thoáng qua não em khiến em chợt run lên

Không chần chừ, vì đại cuộc Choi Wooje liền cầm bát súp cùng những đồ ăn khác để ngay góc phòng cho con chuột trong hàng, phần còn lại thì đổ vào bì đen rồi giấu nơi khác tính bụng sẽ qua ngày sinh nhật sẽ đem đi vứt

Đợi qua một khoảng rồi mới mở cửa, cô hầu gái vẫn đứng đó một cách ngay ngắn. Sự xem xét kĩ càng khay đồ ăn khiến Choi Wooje khó chịu

-"Vào đêm nay sẽ có bất ngờ cho em đúng không ạ?"

-"À vâng đúng vậy thưa cậu chủ"

Nói rồi cô hầu kia cũng chịu rời đi nhưng em vẫn chưa hết khó chịu, cứ cảm thấy vẫn còn thứ gì đó đang theo dõi về phía mình. Wooje không nghĩ nhiều, lập tức đóng cửa rồi từng bước tiến về góc phòng xem con chuột kia

Nó chỉ mới 2 bữa thôi mà béo tốt rồi, cái bụng to khiến nó cảm thấy lười chui vào cái hang ngột ngạt ấy thậm chí nó còn chẳng thèm sợ hãi Choi Wooje. Wooje quan sát từng hoạt động của con chuột đó rất kỹ, em muốn biết điều gì sẽ xảy đến với mẫu thí nghiệm này

Là thật hoặc không

Chờ một chút lại thấy chán, nhìn con chuột vô tư chạy nhảy xung quanh mà thấy nản giùm. Chẳng hứng thú gì mà leo lên giường nằm chờ đợi thời gian trôi qua vậy. Mà cũng thấy hơi mệt, em nghĩ mình nên nằm nghỉ ngơi một chút cho thoải mái

Cạch

Wooje giật mình nhưng lại không lên tiếng hay phản xạ lại mà nằm lười ở trên giường, ánh mắt hướng về phía cánh cửa. Cánh cửa gỗ vì sự chậm rãi của người mở mà có tiếng cọt kẹt khó chịu

-"Wooje à, con ngủ chưa?"

Wooje nhắm mắt ngay lập tức, em không còn thấy gì vì không dám mở hé mắt mà chỉ nghe được âm thanh nói chuyện của hai người là cha mẹ mình

-"Thằng bé ngủ rồi"

-"Ừ, tốt, bắt đầu tiến hành nghi lễ thôi"

-"Thằng bé sẽ ổn thôi đúng không?"

-"Sẽ ổn thôi, bây giờ xuống kiểm tra vật tế nào"

Rồi cảnh cửa dần đóng lại, luồng ánh sáng mờ mịt cũng biến mất. Wooje chầm chậm mở mắt nhìn về phía cánh cửa, chắc chắn rằng không còn tiếng người ở gần mới rời giường đi xem con chuột kia

-"...."

Con chuột thử nghiệm đã ngã lăn ra, em cầm nó lên và dí vào bụng nó tìm hơi thở nơi đầu mũi, nó còn sống

Vậy vừa rồi trong đồ ăn có thuốc ngủ sao

Tại sao lại bỏ thuốc ngủ

Chẳng lẽ vì muốn Choi Wooje không tỉnh lại vào đêm nay sao

Em cuộn chặt tay, sự nghi ngờ ngày càng được khẳng định điều đó khiến lòng em nôn nao thấy rõ. Nhưng cũng vì sợ sẽ lại có người lên nên em phải nhanh chóng lên giường, vừa nằm vừa lẩm bẩm lại những quy tắc mà dì Choi đã căn dặn. Tự dặn lòng rằng nhất định phải tìm được hiểu được điều mà cha mẹ mình đang giấu

1.Tuyệt đối không được ăn bất kì món đồ ăn nào từ hôm nay trở đi, dù là món con thích cho đến khi qua ngày sinh nhật 2. Vào khi con rời khỏi phòng vào ngày sinh nhật những người trước mắt con, dù là người hầu hay bảo vệ, dù là ai, dù họ làm gì cũng hay mặc kệ họ đừng bao giờ đáp lời3. Đèn nhà có màu trắng nhưng nếu nó chuyển thành màu XANH DƯƠNG, đừng sợ hãy đi theo. Nhưng nếu nó màu ĐỎ hãy nhắm mắt và đếm thầm tới 300, dù có bất kì xảy ra, dù ai gọi cũng tuyệt đối đừng mở mắt mà hãy tiếp tục đếm thầm4. Thời gian đồng hồ luôn 0h nên hãy vững chí5. Cha mẹ con luôn rất yêu con, nhưng sau 0h họ không còn là cha mẹ con6. Cánh cửa tới với thần của con chính là cánh cửa bí mật ở nhà kho tầng hầm7. Thần biển là sinh vật vĩ đại, đừng nhìn vào ngài ấy quá 1 phút ngài ấy sẽ cảm thấy con thiếu tôn trọng nhưng đừng để thần biết con đang sợ hãi vì thần không thích kẻ nhát gan8. Khi gặp được thần của con thì hãy quay về phòng và đừng bao giờ kể với ai về chuyện này, dù đó là người con tin tưởng

Trong suốt thời gian tiếp theo, thỉnh thoảng cũng có người mở cửa vào phòng kiểm tra rồi rời đi mà không làm gì thêm. Với em, giả ngủ không phải chuyện gì khó, đây là chiêu trò mà Wooje áp dụng suốt

Chuẩn bị đến 0h, chỉ phút nữa thôi. Wooje lập tức cúi xuống giường lấy con đao ngọc sapphire xanh, cố trấn tỉnh bản thân và mở cửa bước ra

Choi Wooje lập tức đứng hình vì khi vừa ra khỏi cửa em liền cảm thấy toàn thân lạnh toát và mũi em vì bình thường khá nhạy nên lần này cũng vậy. Một mùi gì đó rất kinh khủng, nặng nề trong không khí làm chính em cảm thấy nghẹt thở

Cái mùi này cứ như mùi máu vậy

Wooje lập tức muốn phủ bỏ suy nghĩ này của mình nhưng khi vừa quay đầu để đóng cửa thì trái tim Wooje liền giật nảy một cái. Vì ngay trước cánh cửa phòng em chính là một hình vẽ ngôi sao giữa vòng tròn vẽ quanh cánh cửa phòng. Không biết ai đã vẽ cái này lên và vẽ khi nào nhưng nhìn vào hoạ tiết lẫn màu sơn đỏ đậm khiến em cảm thấy nổi da gà cứ như hình vẽ ma thuật hay hiện trong những cuốn sách cổ vậy. Và thứ này liệu có liên quan gì tới tế lễ mà gia đình Choi Wooje hàng năm làm hay không

Choi Wooje lấy can đảm ngửi cái màu đỏ được vẽ trên tường, môi em lập tức lắp bắp khó kiềm được hoảng sợ. Cái cảm giác đáng sợ đến tê dại, cái mùi kim loại khó chịu đó

Nó thật sự là máu

Mùi y hệt nãy giờ em ngửi thấy vậy, mùi nó kinh khủng bốc lên như đã xảy ra nãy giờ vậy thì sao trong phòng em lại chẳng cảm nhận được chút gì chứ

Wooje khó để nghĩ ra được cục diện, em đang phân vân xem mình có nên bước tiếp hay quay về phòng. Em thấy mọi thứ hơi mất tầm kiểm soát rồi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ có máu xuất hiện. Nhưng rồi một giọng nói trong tâm trí hiện lên và dụ dỗ Wooje đưa ra quyết định

Wooje, sự thật ngay phía trước

Wooje giật mình, nhìn xung quanh thì không thấy ai. Tự hỏi có phải tổ tiên mách bảo hay không và cũng không chần chừ, Choi Wooje quyết tâm đi tìm bí mật đang được ẩn giấu

Wooje từng bước bước xuống cầu thang, trái tim em không ngừng thấp thỏm vì xung quanh, trên sàn nhà chỗ em bước đi luôn được trải bằng con đường máu. Những chất lỏng màu đó kia đã bám lên chiếc dép trong nhà của em, khiến mỗi bước đi càng trở nên nặng nề

-"Này"

Wooje giật mình nhìn lên, là một người hầu nam trong gia đình. Em biết, đó là một người anh làm phụ bếp cho bếp trưởng. Mấp máy môi định trả lời thì chợt nhớ tới điều dì mình nói. Lập tức im bặt

-"Gì thế?"

Một người hầu nam khác trả lời

Wooje lập tức hoang mang, họ không thấy em sao?

Họ không thấy lạ khi mà đáng lẽ em phải ngủ mà nay lại hiện ngay trước mắt họ sao? Em cũng không cách họ quá xa, ở tầm đó thì phải thấy rất rõ mới đúng

-"Vào đây, giúp tao cạo trọc đầu con nhỏ này cái"

-"Cái đầu thôi mà không xử được, mày phiền vãi"

Cuộc trò chuyện khiến em cảm thấy ớn lạnh nên từ từ bám theo họ. Hai người họ bước vào một căn phòng, em cũng ngó theo nhìn

Tay lập tức theo phản xạ thần kinh mà bịt miệng chính mình lại, nét hoảng sợ không thể che giấu qua ánh mắt, em dường như muốn hét lên một tiếng đầy kinh hãi

Phía trong phòng có một cái đầu

Hoàn toàn là cái đầu với đầu tóc rũ rượi, trái tim Choi Wooje đập đến điên loạn, em thậm chí còn sợ rằng đám người kia sẽ nghe thấy tiếng tim em đang đập. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp dùng dao cạo tóc của hai kẻ bên trong

Cái đầu còn dính máu, giống như vừa mới được cưa từ người xong khiến hai kẻ kia từ bộ đồng phục nghiêm chỉnh trở nên dính máu bê bết. Hình ảnh khiến người ta càng kinh hãi khi mà không xa tự nhiên có tiếng hét chói tai

-"Hầy, hét to kinh"

-"Chậc, được làm vật tế cho thần là phúc cho cả gia đình vậy mà cái mạng thôi mà không chịu hi sinh"

Đầu óc Choi Wooje trở nên quay cuồng

Vật tế của thần?

Rốt cuộc gia đình cậu đang làm gì vậy, chẳng lẽ họ lấy mạng người làm vật tế? Quy tắc 5, sau 0h họ không là cha mẹ con. Hình như em đã hiểu, hơi thở liền trở nên loạn nhịp

-"À mà món thịt kho đã làm xong chưa?"

-"Rõ lo, chú Park đã xử lý xong rồi. Mà nói nghe, năm nay có thằng béo tình nguyện làm vật tế vừa thịt nhiều vừa mỡ nhiều nên làm được nhiều món"

-"Haha vậy thịt chắc là ngon lắm"

Chú Park là đầu bếp trưởng của nhà Wooje, vậy hoá ra những người trong nhà này đều liên quan, thậm chí là dùng con người làm đồ để chế biến. Wooje lập tức cảm thấy buồn nôn, mang từng hơi thở nặng nề của mình đi tiếp, rời khỏi căn phòng kinh tởm đó

Nhưng càng đi, Wooje càng cảm thấy choáng váng, tất cả những con đường máu dẫn đến mọi ngõ ngách căn phòng này hoá ra chính là máu người chứ không chỉ là máu động vật. Để máu trải dài như vậy thì rốt cuộc phải đổ xuống đây bao nhiêu mạng người 

Wooje đi, lại gặp người, họ đều lướt qua em như em không hề tồn tại. Nhưng mà tất cả con người đó, những người hầu với vẻ mặt hiền hoà bình thường nay họ lại trở nên thật đáng sợ với vẻ mặt vô cảm và vệt máu lấm lem trên khuôn mặt họ, thậm chí bọn chúng vào lao vào nhau như những con quái vật phát điên muốn giết chết đối phương

-"Con Đĩ, chết đi! Mày chết đi"

Cô hầu đang cầm một cây búa đập liên tục vào đầu một cô hầu khác, máu bắn tung toé nhưng cô ta chỉ cười như một con quỷ

-"Đây là cái kết của mày khi mày dám đụ với thằng bồ tao"

Wooje chết đứng tại chỗ, tuy cái mặt đã bể nát nhưng dựa vào vết sẹo trên chân của người còn lại em vẫn nhận ra kẻ giết người và kẻ bị đánh chết kia chính là hai cô hầu mới vào làm cách đây một năm

Trái tim em lại càng sợ hãi, em cứ nghĩ rằng chỉ có những vật tế mới là mạng người, hoá ra bọn chúng có thể giết chết nhau

-"Rồi mày làm gì với cái xác đây?"

Kẻ khác gần đó lên tiếng, nhìn vào đống bấy nát mà chẳng biểu lộ cảm xúc sợ hãi càng không có sự thương cảm cho kẻ vừa chết đi

-"Chậc, thì lấy lòng đem đi xào, bình thường nhỏ này ăn đạm bạc nên cũng sạch sẽ đó haha"

Wooje thật sự mong rằng đây là cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà em phải tỉnh lại ngay lập tức. Nước mắt Choi Wooje chầm chậm chảy xuống vì sự sợ hãi và vì lòng người, đó không phải là người mà là ác quỷ thì đúng hơn

Người phụ nữ vứt cái búa sang một bên mà lấy cái kéo đã được chuẩn bị sẵn đâm một nhát vào bụng rồi cắt một đường thịt cứ như cắt một tấm vải vậy, rất thuần phục. Cô ta cười lên một tia ác ý, trái tim dính máu nhơ nhuốc moi móc trong bụng đối phương lôi ra các bộ phận như đang mổ bụng một con heo cái

Mọi thứ xảy ra khiến Choi Wooje cảm thấy buồn nôn, em liền quay đầu muốn chạy về phòng mình nhưng có vẻ như đã trễ

Mồ hôi hột chảy dài, Wooje kinh hãi khi phía sau lưng, từ xa xa nơi hành lang. Ánh đèn trắng đang dần chuyển đỏ, kéo theo sự u ám

Chạy đi

Choi Wooje lập tức chuyển hết tâm sức vào đôi chân mà chạy khỏi ánh đỏ đang dần nuốt chửng lấy không gian, chúng đang đuổi theo em. Trái tim em dao động ngày càng mạnh, đôi mắt em mở to, não không kịp suy nghĩ kế sách mà chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com