Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


Choi Wooje lao đầu vào phía trước, chạy tơi khi em kiệt sức nhưng quái lạ không gian hành lang rõ rằng không thể nào vô định như vậy. Cuối cùng thì cũng không thể chạy nổi  nữa mà mất đà ngã xuống

Lập tức ánh đèn thông thường đã biến mất, không gian đỏ rực kinh dị bao trùm lấy mọi thứ. Tất cả đều mang màu đỏ đến kinh hãi, đó không chỉ là ánh đèn đỏ, nó là thứ gì đó quá quái dị. Choi Wooje lập tức nhắm chặt mắt, trong đầm thầm lẩm bẩm 1..2..3..4..5..

-"WOOJE!! MAU CHẠY ĐI BỌN CHÚNG MUỐN GIẾT CHÚNG TA!"

Trái tim Wooje liền đập loạn nhịp, là mẹ em, mẹ em đang ở ngay sau lưng. Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ em, mẹ em biết tên em, vậy đó là mẹ em sao

Đầu óc Wooje như muốn nổ tung, em không muốn tin đó là mẹ mình nhưng tiếng kêu thê lương ấy khiến trái tim em run rẩy. Người mẹ hiền dịu của em không thể nào là người xấu dùng mạng người làm vật tế cầu lợi, cầu bình an cho gia tộc được

-"Hức hức..cứu mẹ với, bọn chúng sẽ giết mẹ mất..con ơi.."

46..47..48..

-"Con ơi..con có thể mở mắt nhìn mẹ lần cuối được không..?"

Wooje vẫn không trả lời, hơi thở nặng nề cứ tiếp tục phả ra. Miệng em cắn chặt đến bật máu cũng không cho phép chính mình vi phạm quy tắc

-"Wooje, mau chạy nhanh đi con, cha sẽ bảo vệ con"

Lần này là giọng của cha

72..73..74..75

-"Mở mắt đi Wooje, dì lừa con mà con cũng tin à"

Wooje nắm chặt con đao bên tay, em biết mình đang run rẩy điên cuồng như nào

-"Con ổn không vậy Wooje, để dì xem nào"

155..156..157

-"Haha tao thấy mày rồi"

Wooje giật mình, không còn những câu thê lương vì tình cảm gia đình kia có thể là giả. Nhưng còn kẻ muốn giết em thì sao

Lỡ nó là thật..

Lỡ hai quy tắc xuất hiện cùng một lúc thì sao, nó vẫn có thể giết chết em được đúng không

239..240..241

Wooje càng vội vã đếm thầm nhanh hơn nữa, nhanh đến mức răng em cắn chặt môi đến tứa máu nhưng một chút đau đớn em cũng không cảm nhận được. Em chỉ thấy sợ hãi, tay chân tê cứng cả lên 

299..300

Tất cả mọi thứ đều trở nên im lặng, Wooje cẩn thận mở mắt ra. Hành lang trở nên tối đen, không một bóng người. Hoá ra những gì lúc nãy diễn ra đều là ảo giác, nhưng dù là thế thì không một ánh đèn nào cũng khiến cho hành lang trở nên đáng sợ và hiu quạnh. Em rã rời ngã khuỵ xuống, tay chân như mất hết sức lực vì sợ

Em nhìn bức tường, thấy cũng đủ lạ lẫm, sao nó lại có thể nứt nẻ như kiểu đây là ngôi nhà bỏ hoang. Đây rõ ràng là hành lang em hay đi sao lại xa lạ và quái dị như thế

Wooje đấm vào chân mình, bắt nó phải tiếp tục vì không còn đường lui nữa rồi. Phía trước chính là cầu thang, xuống cầu thang đó là tới tầng 2, tầng của cha mẹ em đang ở. Nhưng điều đó lại khiến Wooje không vui nổi, em biết bây giờ em chỉ có thể tin vào chính mình

Cơ mà hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của em mà, những gì diễn ra trong đêm nay khiến Wooje muốn bật khóc, mọi thứ như đang tra tấn tâm trí em vậy, mà không thể hét, không thể tìm ai cứu giúp. Buồn bã nâng tay lau đi nước mắt ở khoé mắt, tự động viên rằng phải qua hôm nay thì mọi thứ mới trở lại bình thường

Bỗng ánh đèn được bật lên, không phải là ánh đèn bình thường mà là ánh xanh, nó biến không gian thành một nơi cứ như đại dương vậy. Nhưng nó không khiến em cảm thấy lạnh lẽo mà ngược lại khiến em như được an ủi. Ánh xanh xuất hiện cũng khiến viên đá sapphire càng toả sáng, không biết có phải em nhìn nhầm không nhưng hình như nó đang hưởng ứng 

Không cho phép chậm trễ thêm, tranh thủ ánh xanh dương an toàn, em cố chạy thật nhanh, chạy hết hành lang và đến tầng 2, phải một tầng nữa thôi thì có thể đến được tầng hầm nhưng đột nhiên em cảm thấy choáng váng, chớp mắt một cái ánh xanh liền biến mất và mọi thứ trở lại bình thường

Đèn hành lang cũng được bật sáng, mọi thứ như chưa hề có bất kì điều gì xảy ra

!

Bỗng có một bàn tay vỗ lên vai em, mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống, mang theo hơi thở khó nhọc quay ra sau em lại thấy cha mẹ mình đang khó hiểu nhìn mình

Thậm chí mọi thứ xung quanh đều không có gì đáng sợ, nhìn xuống sàn nhà cũng không hề có vệt máu nào mà chỉ sạch sẽ đến chói mắt

-"Sao con ở đây, đáng lẽ con nên ở trong phòng chứ?"

Mẹ Choi lo lắng nhìn em, cha em cũng vậy nhưng em chỉ nhìn họ một cách nghi ngờ và sợ hãi. Sau những gì xảy ra, em chỉ cảm thấy tất cả những người em gặp đều là giả dối, có khi còn là quỷ dữ

-"Có phải con háo hức cho sinh nhật quá đúng không?"

Wooje gật gật thuận theo ý mẹ mình, bà liền cười hiền, nụ cười ấy không khác gì thường ngày cơ mà giờ đây Wooje chỉ cảm thấy nụ cười ấy quái quỷ và ớn lạnh kiểu gì. Có lẽ linh cảm và niềm tin của chính em khiến em phải chấp nhận rằng những người trước mắt không phải cha mẹ mình

-"Con mệt phải không?"

Bà đưa tay chạm vào trán Wooje, nhiệt độ ấy vẫn là nhiệt độ của con người bình thường khiến Wooje càng thêm thấp thỏm

-"Trời, sao con lạnh thế này"

Sự lo lắng của mẹ quá chân thật, nó làm em nhớ về những lần em bị ốm và mẹ em cũng hoảng hốt như thế. Sự lo lắng của mẹ khiến em rối bời

-"Con không sao...mẹ ạ"

Mẹ nhìn em, cười dịu dàng

-"Đứa nhóc này, sao lại nhìn như sắp khóc thế..ốm thật rồi chồng ơi"

-"Có phải con lại không khoá cửa? Bây giờ ốm rồi đấy"

Cha em liền thở dài, ông ấy tuy lạnh lùng chút nhưng em biết cha em yêu em rất nhiều. Và tất cả sự quan tâm ấy khiến em nới lỏng cảnh giác, suốt chặng vừa qua em mệt mỏi lắm, tâm trí em bị đày đoạ bị tra tấn khiến em chỉ muốn chui vào lòng mẹ, nằm trên giường và ngủ một giấc thật ngon và đây cũng chỉ là một cơn ác mộng

Cơ mà, có phải đã quá trễ rồi không?

-"Mẹ ơi, mẹ có thể gọi tên con không?"

-"Tên con?"

Wooje chậm rãi gật đầu

-"Con yêu à, sao tự nhiên con lại muốn mẹ gọi tên con"

-"..."

Wooje chắc chắn được suy nghĩ của mình, nếu là mẹ, mẹ sẽ không chần chừ gọi tên con mình. Choi Wooje cuộn tay thành nắm đấm, quyết tâm nói

-"Con muốn xuống phòng bếp ở tầng 1, con đói quá mà đi 1 mình con sợ"

-"Vậy để cha mẹ cùng con đi"

-"Dạ vâng"

Wooje đột nhiên ngoan ngoãn, im lặng đi theo họ và làm một Choi Wooje thường ngày, học cách giả dối để đáp lại giá dối. Wooje từng bước theo sau, từng bước trên hành lang, em không mở miệng chỉ có mẹ và cha đối đáp qua lại

Wooje dựa vào sự quen thuộc của toà biệt thự mà đến ngã rẽ, em cố ý chậm bước chân lại và trốn vào một phòng gần đó. Vừa bước vào phòng, Wooje đã bịt miệng lại buồn nôn muốn chạy ra ngoài nhưng lại nghe tiếng bước chân từ phía hành lang lên bất chấp mở tủ, trốn trong đống quần áo. Qua khe nứt nhỏ ở tủ, em có thể thấy được xác chết và máu thịt đang bừa bãi trên sàn nhà, thật buồn nôn

Em cố gắng làm dịu chịu mình để hơi thở nhẹ đi. Em tự hỏi vì sao người làm không thấy em mà cha mẹ lại thấy em và qua mắt họ em là gì, tại sao lại không biết tên em? Chỉ đơn giản vì đó không phải cha mẹ em thôi sao? 

Cạch

Cánh cửa mở ra, một giọng nói dịu dàng liên vang lên

-"Con yêu ơi, con đâu rồi"

Wooje liền cắn chặt lấy cánh tay mình không cho phép bản thân xuất hiện tiếng động

-"Con đang trốn đâu vậy...?"

-"Đừng để mẹ tìm thấy nhé con yêu.."

Qua khe nứt nhỏ, em liền cảm thấy ớn lạnh, toàn thân đổ mồ hôi. Đó vẫn là mẹ em, cái giọng ngọt ngào yêu thương ấy nhưng sao dáng bà lại khòm xuống giống như bà lão nhưng khi bà bước lên giường, cái giường lún xuống thì có thể thấy bà nặng như thế nào

Em kinh hãi nhìn mẹ mình, cặp mắt hiền hoà nay trở nên đáng sợ tròng mắt trợn trắng, con ngươi đen co lại nhỏ như một chấm đen, nụ cười hở răng hở lợi đang nhảy trên giường

-"Haha..con đang ở trốn dưới giường đúng không con yêu?"

Bà nhảy, cứ nhảy, giường lại rung lắc dữ dội, không lâu nó liền sập xuống. Nếu lúc nãy Choi Wooje mà trốn ở đó, chắc chắn đã bị bà ta nhảy trên giường mà đè chết

Bà ta bước xuống giường, dạng hai chân ra, cúi người ngó vào đống đổ nát, cái giường đã sụp xuống, bà ta cũng liền biết không ai ở dưới đó. Bà ta liền quay đầu, bà ta chỉ quay mỗi đầu, cả người vẫn giữ nguyên nhưng chỉ có cái đầu quay 180° khiến trái tim em giật thói. Con ngươi em đối diện với nụ cười quái dị ấy

-"Tìm thấy rồi..con yêu của mẹ"

Tim Wooje đập loạn nhịp vì sợ hãi, em đã bị phát hiện, phải làm sao đây, em không muốn chết

Em sợ lắm

Em sợ lắm

Bà ta từng bước tiến lại, em liền nhắm chặt mắt, không cho phép mình thở, không dám đối diện với sự thật kinh khủng trước mắt. Bà ta đưa tay mở tủ ra, nhìn vào thì một giọng cha em vang lên từ phía xa

-"Nó ở đây"

Bà ta nghe vậy liền rời khỏi phòng, mặt bà ta lạnh tanh nhưng trên miệng lại nở nụ cười thích chí đến rợn người

-"Con ơi, là mẹ đây...hahahaha"

Wooje trong cơn sợ hãi, liền bừng tỉnh khi âm thanh của bà ta càng xa dần. Em kinh hoàng, cảm thấy may mắn khi lúc nãy đã chui vào đống đồ lộn xộn, có lẽ bà ta chỉ nhìn sơ qua rồi đi theo tiếng cha em. Em tưởng chừng như trái tim em đã ngừng đập vào lúc đó

Wooje bất lực khóc trong thầm lặng, sao vào ngày sinh nhật mà em phải chịu cảm giác này chứ. Em sợ lắm, em sợ

Ta đang đợi em, đến đây.

Wooje lại nghe được giọng nói trầm ấm xuyên qua tâm trí, em nghĩ đó là vị thần Siren, vị thần của em. Nhưng liệu đó có phải là một vị thần tốt? Hay chính là một con quỷ sai khiến mọi thứ ở đây

Nhưng Wooje không có quyền suy nghĩ bây giờ, em phải đưa ra quyết định, em phải đi, về phòng hoặc đến tầng hầm. Em dù sợ nhưng nếu em không nhanh chân, hai con quỷ đó sẽ tìm thấy em

Wooje cắn răng, chạy ra ngoài và lao đầu vào hành lang tiếp theo, chạy một mạch xuống tầng một, phòng khách rộng lớn và nguy nga nay lại manh đến cảm giác lạnh lẽo. Nhưng âm thanh rên rỉ đau đớn cứ vang lên bên tai, bọn chúng ghào khóc, cầu xin, hối hận, trách móc, than vãn. Mọi thứ khiến đầu em choáng váng và đau nhói

Tất cả những cảm xúc ấy đều đang tham lam muốn khống chế Choi Wooje, em bị những thứ tà ma đó quấy nhiễu đến nỗi đau đớn mà ôm đầu run lên

Cơ hồ, em dần trở nên mất ý thức mà chầm chậm bước về phía góc, là hướng tới nhà kho. Wooje không hiểu sao mình lại không điều khiển được chính mình, trái tim như ngừng đập, em thấy sự trống rỗng như cơ thể bị đục khoét đi trái tim khiến em đau đớn và tê dại. Nhưng em vẫn không thể điều khiển nổi cơ thể mình

Em như bị thứ gì đó điều khiển, càng gần đích, lại càng mơ hồ

Phía trước chính là cánh cửa lớn, phía sau chính là ánh sáng xanh ngập tràn như muốn phá tung cánh cửa chắc chắn. Ánh sáng ấy loé mắt đến nỗi em gần như ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó. Những tiếng rên rỉ điên cuồng cũng không còn hiện hữu trong tâm trí

Em chỉ thấy mình như nhẹ đi, tâm hồn bình yên tới lạ như giấc buồn ngủ đang dần ập đến

Đây chính là đích đến

Mở cửa ra, em sẽ được gặp thần của em

Đến với ta Wooje.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com