4.
Khoảng khắc cậu bước vào chính là đáp án của vị thần Siren đang ngủ say, Choi Wooje chính là chìa khoá, là điểm tựa cho bánh xe vận mệnh
Đập vào mắt là một thế giới huyền ảo, nơi những sắc xanh lung linh trở thành bản hòa tấu thị giác dịu dàng và mê hoặc. Mọi thứ bên trong đều phủ lên một lớp ánh sáng xanh lam mát lạnh, dịu nhẹ như nhung lụa, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ sâu thẳm của biển cả. Khiến ta chỉ muốn thả mình vào đó mãi không rời
Wooje bị cuốn hút ngay tại trung tâm, đó là một người mình thân cá đang say giấc trong trụ kính lớn không hề có lối thoát. Em tức khắc bị mê hoặc bởi vẻ đẹp thần thánh của vị thần mình. Khuôn mặt của Siren có một vẻ đẹp không thể cưỡng lại, nhưng lại chứa đựng nỗi buồn và sự thăm thẳm, như một câu chuyện về những linh hồn bị lãng quên, câu chuyện bi thương về thời gian
Vị thần Siren có thân hình thanh tú lại săn chắc, mang một vẻ đẹp lạnh lùng và cuốn hút. Làn da của người trông mịn màng và bóng bẩy, có màu sắc từ xanh ngọc, vàng, đến ánh bạc, gợi nhớ đến vẻ đẹp của đại dương.
Nửa thân trên rắn rỏi, cân xứng như một tác phẩm điêu khắc, còn nửa dưới là chiếc đuôi cá phủ vảy óng ánh. Đuôi của người không chỉ dài và xinh đẹp mà còn được bao phủ bởi những vảy màu sắc rực rỡ, phản chiếu ánh sáng như những viên ngọc trong lòng đại dương. Hòa quyện giữa vẻ đẹp là sự rùng rợn, khiến người khác cảm thấy vừa mê hoặc vừa lo sợ.
Nhưng Wooje lại không hề cảm thấy sợ hãi, em bị mê mẩn trước vẻ đẹp kỳ ảo đến choáng ngợp của vị thần trước mắt. Tất cả mọi thứ của người từ gương mặt góc cạnh đến sợi tóc ánh vàng ngọc xuôi theo làn nước xanh thẳm, mọi thứ đều trông thật lộng lẫy đến mức mọi đá quý lấp lánh tới đâu cũng không thể so được với ngài ấy
-"Đẹp quá.."
Wooje từ trước tới nay không phải là người mê sắc đẹp, em thấy mình đủ đẹp rồi nên cũng không hứng thú những chuyện đó lắm. Nhưng khi đứng trước vị thần của mình, em thấy mình thật xấu xí không thể nào so được với vẻ đẹp chói loá trước mắt, không chỉ em mà bất kì ai cũng không xứng để so với ngài ấy. Thậm chí đẹp thôi còn không đủ để miêu tả vẻ đẹp điên rồ khiến người khác muốn phạm tội ấy
Wooje cuối cùng em cũng đã tới với ta
Wooje giật mình không biết giọng nói phát ra từ đầu nhưng bằng niềm tin mãnh liệt em biết vị thần đang nói chuyện với mình. Em ngẩn ngơ nhìn vẻ đẹp trầm lặng hoà vào làn nước trong xanh mà rung động, đẹp đến mức không áng thơ nào tả nổi, nét vẽ cũng không dám phác thảo
Ta đã luôn chờ em.. suốt hàng trăm năm
-"Chờ em sao?!"
Em có nghe lầm không, em mới sống được 15 năm chứ nhiêu
Lại gần với ta
Wooje liền nghe theo, em tiến lại gần hơn, càng gần đôi mắt em càng trở nên lấp lánh. Mọi thứ trước mắt rực rỡ đến mức mắt em phải rơi lệ vì quá chói mắt. Bất giác đưa tay chạm lên mặt kính, một sự lạnh lẽo ùa đến làm tê dại đến thần kinh nhưng Wooje không buông tay
Bất ngờ vị thần tỉnh giấc
Cặp lông mi khẽ rung chuyển, chầm chậm mở ra. Con ngươi vàng sáng trông như ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, lấp lánh như những viên kim cương ngay trong đêm tối giữa màu xanh lam thẳm của nước, tạo nên sức hút mạnh mẽ cuốn hút em không rời
Ánh nhìn từ đôi mắt ngài khiến người khác cảm thấy như đang bị cuốn vào một thế giới khác, đầy những bí ẩn chưa được khám phá. Đôi mắt không chỉ đẹp mà còn đầy cảm xúc nhưng lại không thể đoán được niềm vui, buồn bã, hay sự quyến rũ, khiến người nhìn không thể rời mắt được
Siren chậm chạp tiến gần với màn kính dày, người đưa tay muốn áp lên lòng bàn tay em. Sự chủ động của ngài đối với một thần dân hèn mọn như em khiến trái tim em loạn nhịp, lồng ngực căng phồng dữ dội trước nhan sắc vượt mức nhân loại của ngài
Nhìn thôi cũng thấy được bàn tay ngài to hơn em, ngón tay cũng dài hơn. Vừa trông mạnh mẽ lại trông đẹp đến lạ, đôi tay ngài và chính thân thể quý báu của ngài khiến một con người em càng trở nên nhỏ bé. Em không thốt nên lời ngay lúc này bởi em đã bị chính ngài hút hồn bởi vẻ đẹp làm rung động lòng người
Đi theo sự kiện thần mở mắt chính là lớp kính lạnh lẽo đang dần nứt vỡ, ngay khi lòng bàn tay ngài áp vào bàn tay em, tấm kính giam lỏng ngài trong suốt hàng ngàn năm qua cuối cùng cũng vỡ nát. Nhưng thật kì diệu, nhưng mảnh kính không hề làm em sợ hãi và em cũng không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào mà chỉ biết ngẩn người nhìn vị thần đáng kính của mình
Có những đường nứt chằng chịt chạy ngoằn nghèo như mạng nhện. Chúng mong manh và tinh xảo, như thể chính tay thời gian đã vẽ nên. Và khi nhìn xuyên qua chúng, thế giới phía sau trở nên méo mó, vỡ vụn nhưng đẹp lạ kỳ. Hệt như một bức tranh ấn tượng, vừa quen vừa xa lạ.
Như một khoảnh khắc đông cứng của sự tan vỡ. Thế nhưng, thay vì gợi lên sự hỗn loạn, nó lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể chính sự rạn nứt ấy đã giải phóng những tia sáng bị giam giữ bên trong. Mỗi mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng theo một cách riêng, mảnh thì ánh lên sắc bạc lạnh lùng như băng tuyết, mảnh thì hắt ra một tia sáng ấm áp tựa hoàng hôn trên mặt nước. Cả tấm kính vỡ trông như một vòm sao lấp lánh được trải dài trên mặt đất, từng góc cạnh sắc sảo nhưng rực rỡ, như kim cương lấp lánh dưới ánh đèn
Dòng nước lạnh lẽo theo từng mảnh kính ồ ạt chảy ra. Dòng nước lặng lẽ len lỏi qua những mảnh kính vỡ như một dải lụa sống, mềm mại trườn qua những góc cạnh sắc nhọn mà không chút e dè. Ánh sáng phản chiếu từ bề mặt nước chạm vào các mảnh kính, khiến chúng lấp lánh như được dát bạc, tạo nên một màn nhảy múa huyền ảo giữa ánh sáng và chuyển động
Dòng nước vỡ ra thành những giọt nhỏ, đọng lại trên các cạnh sắc, run run như những hạt thủy tinh sắp rơi, phản chiếu cả bầu trời thành những vầng sáng li ti. Nước rịn qua từng khe hở, men theo những đường nứt li ti như gân đá, nhẹ nhàng ôm lấy các mảnh vỡ, khiến chúng không còn đơn độc mà như được tái sinh
Giờ đây ngài đã được giải thoát
Đến với ta
Wooje không một chút chần chừ, lập tức lao đến sà vào lòng ngài. Cảm giác ấy thật lạnh lẽo, làn da tuy đẹp và sáng bóng nhưng lại không mang đến một cảm giác ấm áp nào thậm chí nó còn như tảng băng khiến em run lên
Ngài cũng giang tay ôm lấy em, cánh tay rộng lớn quấn lấy người em một cách nhẹ nhàng. Choi Wooje cảm thấy cơ thể đang nhẹ đi, sự lạnh lẽo đến từ ngài khiến chính em cảm thấy hoang mang nhưng lại không hề muốn phản kháng mà tuỳ ý dựa hết sức lực lên ngài
Em ngước nhìn lên. Ánh mắt người mang sắc xanh biếc của lòng biển, sâu không thấy đáy, vừa dịu dàng như lời thì thầm của sóng, vừa lạnh lẽo như những bí mật chưa từng được kể
Choi Wooje như ngẩn ra, lại chợt giật mình khi có những thứ kì dị trơn trượt đột nhiên sờ soạng phía sau. Em hoảng hốt nhìn lại, thế mà là những xúc tua dài. Chúng là những dải chuyển động sống động, đầy mê hoặc và có phần ma quái xuất phát ra từ sau lưng của Siren
Em có chút hoảng loạn tìm kiếm sự giải thích từ ngài. Nhưng ánh mắt ngài vẫn thâm sâu như thế, không xác định được sự dịu dàng cũng như cơ thể không hề mang đến bất cứ hơi ấm nào
Xúc tua với lớp da bên ngoài trơn nhẵn, phủ một lớp ánh sáng mờ, đôi khi ánh tím, khi lại ánh xanh, như ngọc trai được đánh bóng dưới đáy biển sâu. Chúng không chỉ để cảm nhận, mà còn có thể giữ chặt, ghì lấy, hoặc nhẹ nhàng mơn trớn tùy vào ý định của chủ thể
Và chúng đã quấn lấy chặt lấy em, lần mò qua từng lớp quần áo và chạm nhẹ vào da thịt. Trên bề mặt, những hàng giác bám hiện rõ, nhỏ, tròn, đều tăm tắp, như vô số con mắt khép hờ đầy cảnh giác, chúng chạm vào da thịt khiến nó nhột lên và đỏ ửng
Cảm giác đã lạnh lẽo nay lại thêm mẫn cảm vì sự hiện diện của chúng. Chúng lần mò lên đến mức cặp ti hồng ngay cả em cũng chưa từng chạm véo nay lại bị chúng bóp mặt rồi mút
-"A~"
Choi Wooje run lên, mông bất giác ưởn ra sau, ngực ưởn ra trước ghì người mình vào người Siren. Vừa muốn những xúc tua ấy rút khỏi ngực mình vừa muốn vị thần mình biểu lộ điều gì đó rõ ràng hơn
Nhưng khi em vừa vểnh mông ra thì một nhánh xúc tua đã nhanh chóng chui lọt vào lưng quần rồi bám lấy háng em. Wooje mặt đỏ bừng vội bấu chặt lấy vai Siren
-"Ngài..ngài ơi..hic.."
Xúc tua không ngừng càn quấy phía trong quần, dương vật em bị những nhánh khác thi nhau chui vào quần để quấn rồi mút làm cho cương lên rất nhanh đã rỉ nước
-"Ư..a~"
Quần áo bị những xúc tua kéo dãn cho rách, để lộ những bộ phận nhạy cảm cần thiết. Wooje đưa tay muốn kéo xúc tua đang quấn lấy dương vật mình. Em nức nở khi thấy những thứ trơn trượt ấy cứ cọ ngay lỗ huyệt, rồi bao trọn lấy dương vật mà mút
Một xúc tua khác bỗng mở ra một cái miệng mà trong đó là những hạt tròn nhố lên trông cực kì dâm đãng, chưa kịp để em nhìn kĩ thì nó đã ngậm chặt lấy dương vật. Nó đã bị kích thích từ trước rồi nay lại bị thứ đó mút mạnh khiến em không kiềm được mà bắn ngay lập tức
Đây là lần đầu tiên Choi Wooje cảm nhận được sự kích thích này, cả cơ thể đỏ ửng, tay chân run lên không dám nhìn vào mắt thần của mình nữa
Nhưng cũng không cho Wooje thời gian để nghỉ ngơi, xúc tua cuối cùng cũng vào việc chính đó là đâm thẳng vào lỗ huyệt khiến Wooje giật nảy người. Vì biết là lần đầu nên may thay cái được đưa vào có kích thước khá nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến em tê dại đầu óc
-"Aaa~"
Wooje rên rỉ không ngừng khi xúc tua cứ liên tục ra vào, ngực cũng bị hai cái miệng xúc tua mút cho căng phồng. Dương vật cũng bị chăm sóc kĩ càng, ngay cả hai hòn bi cũng được những sợi tua nhỏ quấn rồi lại mút
Gọi ta là Moon Hyeonjoon
-"Ư.. ngài Moon.. em tê quá.. hức a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com