Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Women-H

Lan Hương thích mặc áo sơ mi nhưng không phải mấy cái áo sơ mi be bé của mình đâu mà là cái áo to của cô đấy.

Nàng thích cảm giác như bơi trong lớp vải mỏng tỏa ra mùi của cô.

"Nhớ Phương"

Nhấm môi vài từ thì lại tiếp tục vùi đầu vào cái áo sơ mi kia.

Mẹ kiếp..

Lúc nàng đi làm thì cô ở nhà lúc nàng ở nhà thì cô đi làm, gặp nhau được gì ở đây chứ.

"Em nhớ Phương"

"Em chờ xíu nha, Phương sắp về rồi"

Đó là voice chat mà Ái Phương đã gửi cho nàng khi nãy giờ Lan Hương nhớ giọng cô đến mức bật đi bật lại mãi.

Đầu nàng thì vùi vào áo, tay thì ôm chặt lấy cái gối còn thoang thoản mùi hoa hồng của tóc cô.

Giờ nhìn nàng xem giống hệt mấy con mèo nhỏ bị thiếu hơi chủ vậy.

Nàng nhớ cô đến chết quá đi chứ.

"Phương..ưmmm"

Và nàng cũng muốn cô đến chết đi được, đôi tay nhỏ của nàng lại hư đốn mà tưởng tượng ấy là tay cô mà luồn vào trong.

Cái dit...

Nàng nhớ luôn cả cái chạm của cô nữa, nàng xoa lấy đầu ngực hồng đã cương cứng của mình. Tay kia khẽ nắm lấy miệng mà rên khe khẽ.

Rồi mò tay xuống phía dưới xoa nhẹ vào hạt đậu đã sưng to.

Khốn nạn thật..

Nàng cần cô ngay bây giờ, cần cô xoa dịu nàng chứ không phải là mấy cái hương thơm thoang thỏa này.

"Em.."

Ảo giác hay sao mà nàng lại nghe được tiếng của cô vậy.

"Lan Hương, em làm gì đó"

Nàng quay người lại hiện trước mặt mình là cô.

"Phương.."

"Em nhớ Phương lắm á"

"Ngoan không khóc mà, Phương thương em mà"

Cô ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia mà hôn nhẹ vào, nhớ chết bản mặt này.

"Em mặc áo của Phương à?"

"Em nhớ Phương"

"Phương cũng nhớ em mà, mèo con"

Nàng không cần nói thì cô cũng thấy rõ được ánh lấp lánh trên tay nàng rồi.

Mẹ nó..

Nàng thấy cô bắt lấy ngón tay mình mà bỏ vào miệng mút rồi. Lan Hương sẽ phát điên mất, ngón tay cái của cô lại đè nặng lên đầu lưỡi.

"Phương~~"

"Hương ngoan nha, Phương không làm em đau đâu"

Cô cười với nàng mà cúi đầu xuống hôn khẽ vào cánh môi khẽ nhấp vào nàng.

Ái Phương không cởi hàng nút áo của mà trực tiếp luồn tay vào. Cô yêu con mèo nhỏ này của mình lắm ấy, nhất là những lúc mặt nàng đã đỏ bưng vì thở gấp vì dục vọng rồi.

Cô cười khi nhìn nàng như thế này, eo ơi đẹp quá mức.

"Hương"

"Dạ?"

"Em đẹp quá"

Nàng cười ôm lấy mặt cô mà kéo xuống, giữ chặt như vậy để nàng mơn mê ngũ quan trên ấy.

"Phương cũng đẹp mà"

"Sao lại mặc áo của Phương vậy?"

"Tại em nhớ Phương đó được chưa?"

"Nhớ đến mức tự làm luôn à"

"Không có trêu em"

"Ai đâu lại trêu em"

Ừm nụ cười khờ đó là cái thứ khiến nàng khổ đó, yêu phải cô chi mà chỉ cần cô cười một cái là nàng yêu cô ngay.

"Phương về khi nào?"

"Về lúc em vừa đút tay vào ý"

"Đã bảo là không trêu em rồi mà"

"Mèo con giận à lại dỗi rồi, thôi để Phương dỗ em nha"

Chụp lấy cánh tay nàng đang đặt trên má mà hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

Rồi lại môi chạm môi nhưng mãng liệt hơn khi hai tay cô bấu mạnh dưới lớp áo.

Đến cổ trắng tinh không tì vết mà cô hôn mút liếm đi vệt mồ hôi còn động trên ấy.

"Phương.."

Rồi lại lần mò chạm nhẹ vào đôi gò bồng. Áo sơ mi bị kéo lên cao để cô thuận tiện trong việc làm hơn lưỡi cô quét một đường dài từ khe ngực đến bụng.

Cổ họng nàng nỉ non vài tiếng, tiếp đến cái quần short cũng bị cô mạnh bạo kéo xuống.

"Phương"

"Ngoan Phương thương em nhiều"

Cô hôn nhẹ lên đầu ngực cưng cứng tay lại mò sang bàn tay của nàng đang nắm chặt ga trải giường.

Các khớp xương mảng khảng của Ái Phương bao trọn lấy nàng, thật chặt.

Môi đã chán chê nơi đây thì lại lần mò xuống phần bụng dưới, thì dừng lại vì cô có ý nghĩ gì đó trong đầu. Tìm cái túi xách của mình lấy ra một thỏi son tô đi đôi môi đã trôi nhạt lại đỏ hơn. Xong lại cúi người hôn lên bụng dưới của Lan Hương một cái để lại giấu son đậm tay trên kia kéo áo nàng che ngực đi.

Nàng khó hiểu chả biết cô đang suy nghĩ gì mà lại làm việc này còn lôi điện thoại ra chụp lại nữa.

"Phương làm gì đấy?"

Chân nàng lại vô tư gát lên vai cô, làm cô phải bắt lấy mà mơn trớn.

"Chụp lại nữ hoàng của mình chứ làm gì nữa"

Vết son trên môi cô lại được gieo trên má cổ ngực, tay kéo đi lớp quần lót ướt nhẹp mỏng manh. Xuống nơi khu rừng đã bóng lóng từ khi nào.

"Chắc em khó chịu lắm đúng không? Xin lỗi nha bắt em phải chờ rồi"

Má...

Sao Lan Hương lại yếu lòng trong giây phút này chứ, nhất là khi nàng thấy hai ngón của cô đang lam le bên ngoài.

Đâm nhẹ vào làm cho khéo mắt chảy nước, cô lại nhẹ nhàng đưa tay lau đi cho nàng.

"Mèo con đừng khóc mà"

Ôm lấy sườn mặt của Lan Hương mà vuốt ve. Cô cúi thấp người để hôn nàng tay vẫn ôm chặt lấy cảng chân kia.

"Phương...uhm..nhẹ..thôi"

Hai ngón cô đâm sâu rồi lại rút ra, ra vào. Nơi lỗi thịt ấm nóng siệt chặt không nhả ra dù chỉ một ít.

"Em thả lỏng ra chút"

"Em đau"

"Ngoan sẽ đau nữa mà, mèo ngoan nha"

Ừ thì đau là đúng rồi, cô còn chưa cắt móng tay mà làm sao mà không đau cho được. Nàng cảm nhận nơi ấy của mình đau rát, nóng rang.

Nơi bụng dưới của nàng đang bị cô lướt nhẹ dọc lấy dừng lại ngay vết son khi nãy của mình.

"Em là của ai?"

"Của..Phương..ưmm..ah"

Không còn là hai ngón nữa mà là ba ngón tay dài ấy đang ra vào trong nàng.

Chật chội chén lấn nhau mà làm nàng thỏa mãn.

"Phương..em"

Ánh mắt nàng mong chờ cô sẽ làm nàng thỏa mãn nhất nhìn nàng bây giờ thật sự cô muồn vồ lấy nàng nhiều hơn nữa.

Cô thấy nàng nất lên một tiếng rồi nơi phía dưới ướt đẩm tay cô, khẽ rút cả ba cho nàng dễ thở tí.

Mà hít thở được chút thì đã thấy cô vùi đầu vào nơi đó. Quét lên xuống như đang quét miếng bánh mì vậy. Còn nàng ngoài thở dốc ra tay cấu vào nơi mái tóc nâu đỏ của cô.

"Phương.."

Cô không à ơi với này mà lại ôm chặt lấy đôi đùi kem.

Ái Phương yêu nàng, yêu tất cả mọi thứ về nàng cơ thể giọng hát ngoại hình. Cô yêu chết nàng đi được chứ.

"Phương yêu em"

Cô thấy nàng mà bắt lấy cô người yêu cao ráo của mình mà hôn lấy hôn để đôi môi đỏ thẩm.

Ở trên thì mút mát ở dưới lướt nhẹ vùng nhạy cạm, rõ là vừa mới làm sợ mà bây giờ lại ướt.

"Em nhớ gấu lắm á"

"Xin lỗi nha bỏ em một mình ở nhà hoài luôn"

Nàng câu lấy cổ cô thì được cô thuận tay nhắc lên xoay người yên vị trên đùi cô.

Phương hắt đi mấy lọc tóc lòa xòa của Hương sang hướng khác, tay ôm chặt lấy nàng.

"Mèo con"

"Dạ?"

"Yêu em"

"Em yêu Phương nữa"

"Ôi nay tôi tệ quá để anh Lâm Hùng ở nhà một mình"

Cô giở giọng đùa giỡn mà hôn lên cổ này, Hương vì nhột mà cười hết. Hiện rõ râu mèo trên má cô yêu mà hôn lên.

Cả hai đùa giỡn vui vẻ với nhau sau ngày dài xa cách, nàng nhớ cô cũng chết đi được chứ. Mò tay vào lớp áo thun cô đang mà gỡ ra. Đến lớp vải jean nơi đôi chân của cô ra nốt.

"Anh Lâm Hùng của em Ái Phương nhớ em lắm luôn ấy"

Cô trêu thì nàng ghẹo vậy chứ biết gì giờ. Hai tay mà vào lớp áo bra thể thao mà xoa nắn hai khoản tròn.

Ái Phương nhẹ nhàng quan sát xem con mèo con của cô sẽ định làm gì cô đây.

"Định làm gì tôi đó"

"Ăn thịt gấu"

"Vậy.."

Cô nắm chặt vai nàng lật lại cho nàng yên vị dưới thân.

"Gấu thịt mèo thì có"

"Tưởng gấu sẽ ăn mật ong thôi chứ"

"Mật ong cũng ngon đó nhưng sao bằng mật của em"

BỐP.

Ái Phương nhận được một cái vỗ mạnh vào mông vì tội nói chuyện không dàng quàng với Lan Hương.

"Đánh Phương đau quá đó"

"Ai bảo nói chuyện gì không"

"Thì Phương nói đúng mà, sao ngon bằng của em được"

Kết thúc câu thì nàng thấy cô kéo chiếc quần trong xuống cởi phăn đi cái áo bra tay nắm lấy chân nàng mà gác lên vai.

Hai nơi cùng dạng với nhau bắt đầu đưa đẩy không ngừng.

Chết chứ..

Ở góc độ của cô khi nhìn nàng trong đẹp ngất ngây là bao.

Nàng đẹp, ma mị, quyến rũ, sắc xảo.

Nhìn vào gương mặt ấy cô chỉ muốn ôm hôn cho thỏa thích thôi.

Nàng đưa tay ra với ý muốn cô cắm lấy mà cùng đưa đẩy.

Cô khẽ cười mà nắm lấy tay nàng mà cả hai cơ thể cọ xát vào nhau.

Cô gọi nàng, nàng lại gọi cô giang phòng ấm giờ chỉ toàn lại hơi thở, rên rỉ, tình dục.

"Phương hứm"

Lan Hương cắn chặt môi khi cô mạnh bạo hơn.

Rồi cuối cùng kết thúc chuyện này là tiếng rên lớn từ cả hai.

Cô hôn lên chân nàng xong mới chịu buông xuống tay chống hai bên để không đè lên nàng.

"Yêu em"

"Yêu gấu của em"

Cười đùa vui vẻ thì ôm nhau ngủ, lâu rồi chưa ôm nhau ngủ thì hôm nay phải ngủ một giấc cho đã chứ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com