Chap 7: Lời nguyền sắc huyết
~Chap 7~
LỜI NGUYỀN SẮC HUYẾT
Một ngày mới lại đến. DongHae rạng rỡ trong ánh nắng ban mai bước đi trên con đường dẫn đến khu B. Vẫn là sơ mi trắng, quần tây đen, và carvat đồng phục, DongHae thật sự thu hút nhiều ánh nhìn say mê và hiếu kì của mọi người.
Đẹp một cách ma mị, thuần khiết. Có nét trẻ con đáng yêu ngây thơ, vừa có sự sâu sắc, vừa quyến rũ một cách lạ thường.
Nhận ra nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình cũng không làm DongHae chùn bước. Cậu bước đi một cách tự tin trên con đường mòn dẫn đến lớp học. Đôi môi nở nụ cười thật tươi với người trước mặt.
HyukJae ở trước đối diện cậu, không ngừng đi ngược chiều với DongHae. Anh nhìn cậu, nụ cười yêu thương thường trực trên môi. Cái cách anh nhìn cậu khiến DongHae không thể kiềm lấy một trận hạnh phúc đang ồ ạt chạy trong tim mình.
Thế nhưng nụ cười cậu chợt tắt khi lại bắt gặp những lời bàn tán quen thuộc...
Hai hôm nay trong trường học đặc biệt rộ lên một sự kiện lớn. Nói là sự kiện cũng không đúng... thật ra nó có thể ví như là một chấn động cũng nên.
Lời nguyền sắc huyết...
DongHae mường tượng đến cuộc trò chuyện tối qua với HyukJae về vấn đề này. Biểu hiện của anh lúc đó rất lạ... Bất quá DongHae biết rằng dù cậu có cố gắng hỏi bao nhiêu nữa thì nhất định cũng sẽ không cạy thêm được ở anh nửa câu. Dù quen nhau chưa lâu lắm nhưng DongHae có thể chắc chắn mình hiểu anh. Hiểu con người anh, hiểu cách anh sống, cách anh yêu thương và nhìn nhận mọi thứ xung quanh mình.
DongHae hiểu anh như thể anh và cậu đã gặp nhau và yêu nhau từ ngàn kiếp trước...
Lớp học bắt đầu hiện ra. DongHae giật mình nhìn lên bàn giáo viên.
Thôi chết ! Hôm nay lại có tiết Đại Số ! Thế là quên mang tập !
Cậu rủa thầm bản thân mình ngu ngốc, hai chân đứng tại cửa mà giậm giậm xuống đất ra vẻ tức giận. HyukJae đứng kế bên không che nổi một nụ cười. Thật ra lúc sáng anh đã sớm bỏ cuốn Đại Số vào balo cho cậu rồi. Biết chắc thế nào người yêu ngốc nghếch của anh cũng quên mà
Và người trên bàn giáo viên cũng bắt đầu hướng ánh mắt nhìn ra.
Cùng lúc đó tiếng chuông báo vào tiết học vang lên. DongHae nhanh chóng tiến đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Thầy giáo khá điển trai trên bảng cũng bắt đầu đứng lên
-Tôi hôm nay sẽ thông báo cho các em điểm kiểm tra chất lượng ngày hôm qua. – thầy dừng lại một lúc, đưa ánh mắt sắc bén nhìn biểu hiện chờ mong của DongHae, sau đó mới bắt đầu giở xấp bài thi trên tay, giọng trầm tĩnh – Nhất lớp... Lee DongHae, 95 điểm.
DongHae chết đứng tại chỗ. Cậu không nằm mơ chứ ? 95 điểm... ?
Nụ cười đã thật sự nở trên môi DongHae. Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt cậu. DongHae không còn có thể nghe thấy gì hơn ngoài tiếng đập rộn ràng vì vui mừng của trái tim mình. Là lần đầu tiên trong đời đạt được số điểm đó...
Bên tai cậu, một giọng nói ấm áp truyền đến
-Chúc mừng em.
DongHae cười tít mắt quay sang, cậu nhỏ giọng
-Cám ơn anh. Cám ơn anh nhiều lắm.
Và biểu hiện khác thường đó không thể nào qua nổi đôi mắt tinh ý của thầy giáo – người đã bắt đầu chú ý đến từng nhất cử nhất động của cậu.
Tiết học bắt đầu với lời giới thiệu đơn giản. DongHae tạm biết... Thầy giáo là một người họ Kim, tên gọi là KiBum. Đã dạy học ở trường này khá lâu để có thể cho là trở thành một giáo viên lão làng của đại học SJ về chuyên môn Đại Số.
Vẫn miên man trôi theo dòng suy nghĩ của mình, tiếng ai đó trên bảng đưa cậu về thực tại. DongHae thật sự hốt hoảng vì câu nói ấy
-Trò Lee DongHae, mời em lên bảng giải câu này cho các bạn.
Những ánh mắt bắt đầu dán về phía DongHae – người nghiễm nhiên được gán cho cái chức danh "học sinh giỏi nhất lớp" do... "đàm phán thành công" với một hồn ma.
Nhưng đó là bí mật mà không ai được biết. Sẽ chỉ có cậu và HyukJae biết điều đó thôi...
DongHae nhè nhẹ bước lên bảng, từng bước đi chậm chạp như đang cố gắng níu kéo một chút gì đó ở phía sau. Cậu nuốt nước bọt cái ực, nhìn cái đề mà với khả năng "đoán đề" của mình, DongHae tin chắc rằng nó nhất định phải ở mức độ "rất nâng cao". Dành cho những loại học sinh có đầu óc "bất thường" và có nhiều nếp nhăn trong não đến mức không đếm xuể. Ví dụ điển hình có thể xem như là HyukJae đi.
Anh là một học sinh xuất sắc về mọi mặt. Nhân phẩm tốt, tư cách tốt, học lực tốt. Con người anh thật sự hoàn hảo. Với học lực xuất sắc luôn luôn đạt 100 điểm cho tất cả các môn. Thể thao thì không cần bàn cãi, thậm chí cả khi anh chơi thể thao, cơ thể HyukJae như toát ra một luồng ánh sáng rực rỡ sắc màu thu hút người khác.
Đôi mắt một mí tuy không to nhưng luôn chứa đựng những tia nhìn ấm áp. Hoặc có thể những ánh nhìn đầy yêu thương và sủng nịch đó chỉ dành riêng cho DongHae. Xương quai hàm góc cạnh khiến người ta nhìn mãi không muốn rời.
HyukJae là một học sinh gương mẫu. Cậu đã thấy tất cả thành tích và quá khứ của anh trong mỗi giấc mơ. DongHae không mang những giấc mơ đó kể lại cho HyukJae. Cậu chỉ đơn giản là lâu lâu hỏi bâng quơ anh vài cậu, và tự xác nhận. DongHae cảm giác hạnh phúc khi được tận mắt chứng kiến quá khứ của anh... dù rằng nó có hơi kì lạ một chút.
Những giấc mơ bí ẩn đó của DongHae chính xác là quá khứ, là kí ức của HyukJae. Nhưng tại sao cậu lại mơ thấy nó... ?
Bước chân DongHae cuối cùng cũng lên tới bục giảng. Cậu run run đón lấy viên phấn từ tay thầy giáo, có chút lo lắng nhìn gương mặt dò xét của người kia.
-Bài toán này giống dạng nâng cao trong bài kiểm tra hôm qua. Hôm qua em làm được, hôm nay chắc cũng được chứ nhỉ ?
Thầy giáo nhướn mày hỏi, DongHae chỉ lẳng lặng cười. Giả vờ đứng cách tấm bảng ra một chút để nhìn đề, đôi môi khẽ mấp máy. Nhưng thật ra lại gọi...
-HyukJae, anh có ở đây không...
-Chỉ khi nguy cấp mới cần tìm anh. – HyukJae đứng một bên dựa vào tấm bảng xanh, chống hông nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong.
DongHae bất đắc dĩ phải nhỏ nhẹ.
-Giúp em...
HyukJae bước tới gần cậu, một lần nữa chỉ cách DongHae làm bài. Anh biết có điều gì đó không đúng...
Điều gì đó thật sự sẽ thật sự xảy ra nếu như DongHae không làm được bài toán này...
Anh sẽ mang nguy hiểm đến cho cậu. Hay rằng chính anh là mối nguy hiểm của DongHae rồi...
Lần này là HyukJae mang nguy hiểm đến cho cậu thật rồi...
Bài toán được giải xong một cách hoàn hảo. Kim KiBum nheo mắt nhìn bài toán đã được giải thật cẩn thận, ánh mắt hiện lên một trận cuồng phong đầy hoang mang.
Nhưng sau đó vẫn phất tay như ra hiệu cho DongHae trở về chỗ ngồi, vạn nhất không nhìn đến cậu dù chỉ là một cái.
Sau đó thầy đột nhiên xóa hết bài làm của cậu trên bảng. Giọng vẫn điềm tĩnh dù ánh mắt không khá là bao
-Bài làm của trò Lee hoàn toàn đúng. Nhưng nó không phải là cách giải mà các em nên học. Tôi sẽ dạy các em một cách khác...
Căn bản chính là... cách giải đó ngay cả Kim KiBum và những giáo viên giỏi nhất trong trường vào năm năm trước cũng không thể nghĩ ra...
Chỉ có duy nhất một người có thể dùng cách giải này để giải...
Đó là người duy nhất phát minh ra cách giải thế này...
Là một học sinh ưu tú của năm năm trước...
Là một người đã đi vào huyền thoại...
Một niềm tự hào cho đại học SJ, một ánh hào quang rực rỡ, đồng thời cũng là một niềm tiếc nuối vô tận...
Song song đó, cũng là một nỗi kinh hãi của tất cả những học sinh trong trường...
Người đó chính là... Lee HyukJae.
Tiết học kết thúc. DongHae phải đi ngay nếu muốn đến kịp giờ lớp Sinh Học bên khu C.
Nhưng trước khi bước chân cậu vừa nhấc lên, đã có giọng nói ai đó vang lên phía sau
-Trò Lee... em có thể nán lại vài phút không ?
DongHae e ngại nhìn đồng hồ. Nhưng khi bắt gặp nét mặt có phần lo sợ và hoang mang của thầy giáo thì lại không nỡ từ chối. Cậu tiến lại gần bàn giáo viên, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn tràn đầy vũ bão ấy
-Thầy có thể nói nhanh. Em còn có tiết sau.
KiBum hơi ngần ngừ một chút trước đôi mắt trong veo của cậu. Sau đó cũng cất tiếng
-Bài toán đó... là em tự nghĩ ra cách giải sao?
Ngay cả trước khi DongHae kịp suy nghĩ về câu hỏi của thầy giáo trẻ, thì tiếng HyukJae đã gần như tức thì vang lên
-Hãy nói là em tự nghĩ. Đừng thắc mắc gì cả.
DongHae trong vô thức không nghĩ được nhiều liền làm theo lời anh. Sự hoang mang trên gương mặt của thầy giáo ngày càng rõ nét. Nhưng sau đó DongHae đã lấy cớ phải đi cho kịp tiết sau mà xin phép đi trước để kết thúc cuộc trò chuyện.
KiBum thẫn thờ ngồi trên bàn...
-Không thể nào ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau...
.
.
.
-Hội trưởng, chị kêu em lên đây có việc gì? – Soo InAe, học sinh năm hai khóa SI07.
Là một trong những hoa khôi của trường. Trong khối, cô có thể được xem như là học sinh xuất sắc nhất. Sở hữu gương mặt xinh đẹp và tính tình hòa đồng, InAe nhanh chóng chiếm được tình cảm của rất nhiều chàng trai và cả sự ngưỡng mộ của những cô gái.
Nhưng dường như ngay tại thời điểm này... những thứ đó không mang lại lợi ích cho cô... ngược lại còn đẩy bản thân vào cánh cửa tử thần đang rộng mở
-Em lấy giúp chị cái khăn trải bàn ở ngăn tủ kia nhé.
Cô gái nghe lời, liền bước đến cánh tủ gần đó, đưa tay vặn khóa, mở ra.
Bên trong là một làn khói trắng chợt ùa ra rất nhanh và mạnh. InAe ngả ngay xuống đất, gương mặt trắng bệch vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi, hai tay buông thõng, chính thức chìm vào hôn mê.
Mái tóc đen dài mượt mà của cô bị kéo lê trên dãy hành lang hội trường. Một nơi bỏ hoang không ai dám lui tới. Căn bản vì ở đây xảy ra rất nhiều vụ án mạng liên quan đến một thứ gọi là "lời nguyền sắc huyết".
Chiếc áo trắng đồng phục của InAe nhanh chóng bám đầy bụi bẩn do cả thân người bị lôi đi trên nền gạch lạnh giá và dơ bẩn không chút thương tâm. Gương mặt xinh đẹp vẫn nguyên vẹn, ánh mắt nhắm bình yên. Hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn đang chờ đợi hoàng tử đến.
Nhưng không phải vậy... đích đến của cô chính là cánh cửa tử thần nơi nhà mụ phù thủy.
Cộc cộc...
Cánh cửa gỗ bằng mun màu đỏ đã dần mục nát nằm khuất lấp trong tầng hầm khu hội trường. Cái xác bị bỏ lại đó như cách người ta vứt bỏ một thứ không còn giá trị sử dụng.
Hai người vào... một người ra...
.
.
.
DongHae có giờ nghỉ trưa, vì vậy cậu đã về kí túc xá và ngủ một giấc. Như những lần trước... những hình thù quái dị lại đeo bám lấy DongHae.
Nhưng lần này không còn là quá khứ của HyukJae nữa...
Hiện ra là một bối cảnh thật lạ. Một căn phòng có cánh cửa gỗ bằng mun màu đỏ nằm lọt thỏm giữa một màu đen. Trông nó như sáng lên... DongHae có thể thấy điều đó...
Cậu bước tới gần, bàn tay e dè đặt lên nắm cửa. Một cảm giác tê tê chạy qua năm ngón tay, nhưng DongHae vẫn quyết định mở nó ra...
Bên trong là một căn phòng cũng được sơn màu đỏ phết. Một cái bàn màu đỏ phủ tấm khăn đỏ. Mọi thứ trong căn phòng đều màu đỏ. Những lá bùa màu đỏ... Những hình xăm màu đỏ kì dị...
Ở đây toát ra một cái lạnh ghê người. Có tiếng bước chân...
DongHae hoảng hốt nhìn về phía sau. Cậu không thể nhìn thấy gì hơn ngoài một màu đen u tối. Mọi thứ xung quanh DongHae nếu không phải là tối đen như mực thì cũng chỉ là một màu đỏ rợn người.
Vậy mà cuối cùng cậu đã thấy... những bóng đen lờ mờ bắt đầu tiến vào căn phòng đỏ. Nhìn chúng không thật không tương phản. Như một bức tranh bị lỗi màu...
Những cái bóng đó có hình dạng con người... Là có tất thảy hơn mười người như thế...
Nỗi sợ hãi không hề vô hình hiện lên trong người cậu, mạnh mẽ như một con dã thú đang vùng vẫy. DongHae lùi lại phía sau, một bước ... hai bước...
Chân cậu vấp phải một cái gì đó khiến cả người ngã nhào. Trên cái sofa màu đỏ nốt gần đó, có một bóng người đang ngồi. Một cô gái, với mái tóc dài...
Cái đầu cô hơi nghiêng như để có thể nhìn thấy gương mặt cậu. Và DongHae đã thật sự giật mình. Một gương mặt rất đẹp.
Người duy nhất trong căn phòng trừ DongHae có hình dạng con người. Cậu như người chết đuối vớ được phao, liền mừng rỡ bò dậy, tiến đến gần người kia
-Ở đây là đâu... Tại sao tôi lại ở đây...
Cô gái không nói gì. Chỉ yên lặng nhìn cậu. Lúc này DongHae mới nhận ra một điều... Đôi mắt cô ta... không có tròng đen. Nó chỉ là một màu trắng xác đến mức khiến người ta nhìn vào đều sẽ tự động dựng tóc gáy. Một màu trắng ghê người.
Với mái tóc dài đen mượt và đôi mắt đó, DongHae không còn có thể tin đây là một con người như mình nữa...
Bước chân cậu vô thức lại lùi về sau, cho đến khi tấm lưng đập vào bức tường. DongHae mới bừng tỉnh khi cảm giác lớp áo sơ mi trắng của mình bị thấm ướt. Cậu đưa tay sờ lấy cái áo, một lớp chất lỏng đỏ chảy ra, dính đầy vào tay cậu...
Nó có mùi tanh.
DongHae giật mình, đó là máu...
Hết thảy tất cả những thứ trong căn phòng này đều là máu...
Những màu đỏ quỷ dị ấy... đều chính là từ máu người mà ra..
-Có ai không! Cứu tôi với !
DongHae tuyệt vọng gào lên. Cậu không còn sức lực để chạy trốn nữa. Đôi bàn chân phút chốc nặng trịch, không thể nhúc nhích.
Cô gái đứng dậy, tiến sát lại gần cậu trước gương mặt biến sắc của DongHae
-Giúp chúng tôi... Giải thoát cho chúng tôi...
DongHae nuốt nước miếng vào trong. Hơi thở gấp gáp dồn dập
-Tôi có thể làm gì chứ... làm ơn, làm ơn mang tôi trở lại đi...
DongHae ý thức rất rõ đây là mơ. Nhưng cậu thật sự cảm giác nó rất thật. Là thật đến mức khiến người ta hốt hoảng.
Những cái bóng đen còn lại cũng bắt đầu tiến lên. Cả bọn nhao nhao lặp lại duy nhất một câu...
Làm ơn giải thoát cho chúng tôi... Giải thoát cho chúng tôi...
Dường như chỉ có cô gái trước mặt bình tĩnh, DongHae bắt đầu quay lại với người đó. Cố không nhìn vào đôi mắt chỉ toàn một màu trắng kia
-Tôi có thể làm gì...
Cô gái khẽ hé môi, làn hơi lạnh tràn ra
-Lời nguyền sắc huyết...
DongHae lạnh người. Lại là lời nguyền sắc huyết. Cái thứ đó thật sự ghê gớm đến vậy sao?
-Nhưng tôi không biết nó là gì... - DongHae vẫn bình tĩnh đáp lại.
-Giết cô ta... Chúng tôi đã đợi cậu năm năm rồi... Linh hồn của chúng tôi bị giam cầm ở đây năm năm rồi.. chỉ có cậu mới có thể chiến thắng...
DongHae chết đứng. Họ đợi cậu sao? Những hồn ma quỷ dị này đã đợi DongHae năm năm chỉ để cậu giải thoát cho họ?
Nhưng DongHae không phải thiên thần. Cậu không có đôi cánh trắng và vầng hào quang trên đỉnh đầu. Làm thế nào có thể giải thoát cho tất cả bọn họ?
-Tôi không biết... tôi không biết... - DongHae lắc đầu nguầy nguậy
-Chiến thắng hoặc cậu sẽ chết... Cô ta cũng đợi cậu... Cô ta đợi để giết cậu...
Những lời nói đó như đánh sâu vào trái tim yếu đuối bé nhỏ của DongHae. Cậu ôm ngực thở dốc, cảm nhận một trận nhói tim đến ngạt thở ập đến.
-Cô ta muốn lấy tình yêu của cậu... Trái tim cậu... Rút máu cậu... Ăn mòn tinh thần và thể xác... Chiếm lấy người mà cậu yêu thương...
Những lời nói đó như một tấn đá đè nặng trên ngực DongHae.
Không thể thở. Cậu thật sự không thể thở.
Đôi môi mấp máy không phát ra lời. Hai mắt DongHae trợn trắng, cậu cần không khí...
Đây chỉ là mơ thôi... Nhưng sao cái cảm giác ngạt thở này thật quá...
DongHae cảm giác như mình có thể chết đi ngay lúc này... Là chết thật.
Người cậu yêu thương... tình yêu của cậu...
Như chợt nhớ tới gì đó. Đôi môi cậu khẽ gọi, nơi trái tim yếu đuối chống cự mang tên một người... Trong tiềm thức hình ảnh người đó hiện ra..
HyukJae... HyukJae...
Cứu em...
Lee HyukJae....
-DongHae ! DongHae ! Tỉnh lại !
Cảm giác gương mặt của mình bị ai đó vỗ nhẹ khiến DongHae bừng tỉnh. Cậu ho sặc sụa, trong miệng trào ra một ít nước. Quần áo ướt sũng, cả người lạnh toát nằm trong tay HyukJae. Nơi vùng ngực bắt đầu nhẹ hơn. Hô hấp dần ổn định. Nhưng tinh thần thì không...
Cậu hốt hoảng nhận ra đây là phòng tắm. Không phải khi nãy về DongHae liền ngả lên giường ngủ sao ? Bằng cách nào...
HyukJae thấy ánh mắt lo sợ của cậu thì cũng hốt hoảng theo. Anh ôm chặt cậu trong lòng, vỗ nhẹ tấm lưng trấn an
-Không sao rồi... Có anh rồi... Em không sao. Ơn Chúa, em không sao...
DongHae quàng tay ôm chặt lấy anh. Cố gắng hít thở không khí. Giọng HyukJae vẫn vang lên, đầy lo lắng
-Anh sợ lắm. Anh chỉ vừa đi một chút thôi... Anh về liền không thấy em trong phòng. Chỉ nghe tiếng nước trong phòng tắm... Anh gọi mãi em không trả lời nên anh vào... Em vẫn mặc quần áo nằm trong bồn. Nhưng cả người đã chìm hẳn trong nước... Một ít bong bóng nổi lên và hai tay em quờ quạng tuyệt vọng sau đó buông xuôi...
Giọng HyukJae bắt đầu nghẹn lại.
-Anh xin lỗi... Là anh không tốt. Em không sao, không sao rồi. Sau này không được ngâm mình trong nước như thế nữa...
DongHae tính nói gì đó...
Cậu tính nói rằng không phải do cậu vào đây...
DongHae không có ý định tắm...
Nhưng lại thôi. Cậu lúc này chỉ muốn ôm anh. Được nép trong lòng anh, muốn được anh bảo vệ, chìm vào sự yêu thương, lạc vào thế giới của hai người...
DongHae an toàn khi ở bên anh. Cậu tin chắc điều đó...
Sự khó thở đó là do DongHae bị ngạt nước. Cậu đã có thể chết bất cứ lúc nào nếu như HyukJae không đến kịp...
Là may mắn. DongHae thầm nhủ vậy rồi rúc sâu hơn vào ngực anh. Cảm nhận cái ôm ấp áp, cái hôn nhẹ của anh lên mái tóc ướt sũng và những lời xin lỗi đầy ngọt ngào dù đó không phải là lỗi của người cậu yêu đi nữa...
DongHae vẫn yên lặng. Chính thức chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Một giấc ngủ thật sự. Không mộng mị !
~End Chap 7~
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com