Phần XX: First Performance
-Min-
_start_
"Mày đã sẵn sàng để cho cả trái đất chứng kiến giọng hát của mày chưa?" Por hỏi, nhìn vào đám đông đang chờ xem cả bọn biểu diễn. Sự kiện đã diễn ra được vài giờ rồi, và sau vài phút nữa, Li Ming sẽ phải hát trước hơn hai trăm người.
Li Ming cười đầy lo lắng. "Chắc thế, " cậu nói với giọng chần chừ.
Cậu đã rất hoảng loạn. Việc thuyết trình trước một lớp học với 30 người hồi trung học đã là đủ ác mộng rồi, nhưng đằng này lại là biểu diễn trước hơn cả trăm người lạ.
"Đừng căng thẳng. Mày sẽ làm được," Por động viên. Por đã quen với việc đứng trước đám đông rồi. Trên thực tế, cậu trông như luôn mang tinh thần biểu diễn, như thể cậu thuộc về sân khấu, là một phần của sân khấu.
Li Ming, mặt khác, lại rơi vào trầm lặng.
"Tao không lo lắng," Li Ming nói dối. Por vỗ vai cậu rồi rời đi để giúp đỡ trang bị các nhạc cụ trên sân khấu.
Heart đi đến chỗ Li Ming, quan sát đám đông. Cậu ta đang ăn kem trong hộp, tận hưởng buổi sự kiện.
"Tao sẽ mắc lỗi mất," Li Ming ra dấu với Heart, thoải mái giải bày lo lắng của mình với người kia. "Tao chết chắc rồi. Lỡ như tao hát vấp hay hát quá nhỏ? Lỡ như tao quên hết lời thì sao?"
Heart cho vào miệng một muỗng kem to, vẫn tiếp tục quan sát Li Ming nói ra hết những gì trong lòng.
"Chỉ là bài hát 3 phút thôi. Tao có thể vượt qua được, đúng không?" Li Ming chính thức độc thoại một mình. "Thêm nữa, mọi người sẽ nghĩ tao là Gun vì tao đang mặc bộ quần áo chinchilla buồn cười này, trong khi đó nó thì mặc đồ của tao."
Li Ming đã cự tuyệt mặc bộ chinchilla màu xám còn Gun thì lại không nhượng bộ để mặc lên mình quần áo của Li Ming, nên cậu cũng phải mặc bộ của Gun.
Hơn nữa, các thành viên khác cũng mặc y chang. Thì, Sound đã khá cự tuyệt, vì vậy chỉ có cậu ta và Gun mặc bình thường.
Heart đút Li Ming một muỗng kem.
"Không, tao không thể ăn." Li Ming từ chối.
Heart vươn chiếc muỗng, đưa đến gần nhắm vào miệng Li Ming, cố để cậu há miệng. Mặc dù hiện cậu không có tâm trạng để ăn, nhưng cậu lại không cưỡng lại được hành động đáng yêu của Heart vì thế cậu đành chấp nhận, cho phép Heart đút kem.
Heart ném hộp rỗng và muỗng kem vào thùng rác, sau đó ra dấu, "Tao đút mày kem vì mày cần phải làm lạnh đầu óc lại."
Li Ming bật cười bởi câu nói đùa, và Heart cười hãnh diện. Kể cả trong tình huống nghiêm trọng như này, Heart luôn biết chính xác những gì Li Ming cần nghe để bình tĩnh lại.
"Tao sẽ đứng trong dàn khán giả, vì thế nếu mày cảm thấy lo lắng, chỉ cần nhìn tao và vờ như chỉ có tao và mày trong ký túc xá, chỉ có hai ta. Đừng chú ý đến ai khác." Phong thái bình tĩnh của Heart có phần trấn an vì cậu ta dường như rất tin tưởng vào Li Ming.
Li Ming sẽ cố không để tâm đến người khác và chỉ hát cho Heart, người có lẽ không thể nghe được những gì cậu hát nhưng lại là người duy nhất có thể đọc được cảm xúc của Li Ming chính xác. Heart có thể hiểu Li Ming bằng một cách mà không ai có thể hiểu được, không cần thốt ra lời nào, không cần phải trao đổi tiếng nói nào.
"Cảm ơn," Li Ming ra dấu.
Heart gật đầu, sau đó ánh mắt cậu ta đổ dần xuống trang phục trên người Li Ming, "Tao thích nó."
"Mày đang nói về tao hay là trang phục vậy?" Li Ming đùa giỡn hỏi. Cậu bỗng giật mình và nhớ ra cậu đã từng nghe chú Jim đã nói điều tương tự với Wen một lần rồi.
Mỗi ngày, Li Ming cứ nhận ra cậu có nhiều điểm giống với chú mình hơn cậu thừa nhận.
"Cả hai," Heart đáp lại.
Win bước đến chỗ Li Ming, và nói, "Chúng ta phải lên sân khấu rồi," Li Ming gật đầu đáp lại. Win sau đó ra dấu với Heart, "Sau sự kiện này, Tiw sẽ mở một bữa tiệc, mày có muốn cùng tham gia không?"
Mắt Heart sáng bừng lên. "Đương nhiên rồi." Đó sẽ là bữa tiệc đầu tiên cậu ta được tham gia trong năm. Li Ming không mấy bận tâm đến tiệc tùng, nhưng vì Heart sẽ tham dự, cậu cũng nên cùng đi để coi chừng. Cậu vẫn có chút quá bảo bọc Heart, đặc biệt là vì cậu đã hứa với gia đình Heart rằng cậu sẽ chăm sóc cho Heart.
Cậu không muốn tình huống như lần tai nạn mô tô xảy ra lần nữa.
Li Ming bước lên sân khấu cùng với Win và đứng vị trí trung tâm, với chỉ có cái míc trước mặt. Cậu nắm rõ Gun thường di chuyển trên sân khấu khi biểu diễn, nhưng Li Ming chỉ có thể đứng một chỗ vì có cảm giác như sắp chìm xuống đất.
Cậu cũng cảm thấy trống rỗng trong tay vì không có cầm nhạc cụ và chỉ có thể dựa vào giọng hát. Sao Gun có thể làm được vậy? Sao Gun có thể tận hưởng trình diễn khi rất dễ để mắc lỗi trước đoàn người?\
Li Ming nhắm mắt lại vài giây, hít một hơi thật sâu. Cậu cố để nhớ những lời của Heart.
Chỉ tập trung vào Heart.
Không ai khác.
Và Gun đã nói nếu cậu mắc lỗi, sẽ chẳng ai biết cậu là Li Ming cả. Vì thể những gì Li Ming phải làm là bắt lấy năng lượng của Gun và coi bản thân là Gun. Cậu phải vờ như bản thân là người hướng ngoại và liên tục mỉm cười. Cậu đang giúp đỡ người khác và không lo lắng về bất cứ điều gì.
"Đến với phần biểu diễn hôm nay, xin mời nhóm Chinzillas!" Tiw thông báo vào mic kế bên Li Ming. Đám đông cùng vỗ ta, làm cho Li Ming càng lo lắng hơn vì có rất nhiều ánh mắt đang đổ về phía mình. "Họ sẽ trình diễn một vô cùng ấm áp. Gun, bạn có thể nói cho chúng tôi biết tên bài hát không?" Tiw hỏi, quay sang nhìn Li Ming, ra hiệu cho cậu mở lời.
Li Ming ghét điều này.
Cậu ghé lại chiếc mic, các cơ dần căng thẳng lên. Cậu cảm thấy đầu óc dần trống rỗng và tầm mắt nhìn vào đám đông phía dưới, quan sát hàng đầu tiên nơi lẽ ra bạn trai cậu phải ở đó.
Nhưng lại chẳng thấy bóng hình Heart đâu.
Cậu gần như hoảng loạn, cố nhìn xung quanh để bắt lấy hình bóng của bạn trai mình đến khi mắt cậu chạm đến những hình bóng quen thuộc.
Heart đang đứng cùng với Wen và chú Jim.
Li Ming sửng sốt trước viễn cảnh đó. Cậu không nghĩ Wen và chú Jim sẽ đến tham dự. Sao họ biết cậu sẽ biểu diễn?
Hẳn đây là ý tưởng của Gun rồi. Li Ming có thể chắc chắn khẳng định.
"Um, chúng tôi sẽ biểu diễn bài 'This Is Me Trying'," Li Ming cuối cùng cũng lên tiếng. Heart cổ vũ cậu dưới sân khấu, và Wen thì gật đầu với cậu.
Việc nhìn thấy gia đình cậu ở đây cổ vũ phần nào an ủi cậu. Li Ming đã không nhận ra cậu đã nhớ họ đến nhường nào.
Chú Jim hẳn đã biết Li Ming đang giả làm Gun bời vì biểu cảm căng thẳng của cậu, và cậu đang cố kiềm chế cảm xúc mình.
"Tôi muốn dành tặng bài hát này đến...mẹ tôi," Li Ming nói, nhớ là Gun chưa bao giờ nói là có người chú nào. Người nhà duy nhất mà Gun kể cho Li Ming là mẹ cậu.
Chú Jim nhăn nhó, nhưng Li Ming muốn nói cho chú ấy là cậu không có ý đó. Cậu chẳng muốn có liên quan nào đến mẹ mình, nhất là sau khi bà ấy rõ ràng đã chọn gắn kết cả đời bà với gia đình mới.
Tiw vỗ tay cùng với khán giả và bước xuống sân khấu, hòa vào đám đông với Akk. Các thành viên Chinzillas bắt đầu chơi nhạc, và Li Ming bắt đầu cất tiếng hát, tâm trí cậu trống rỗng, và trí nhớ thầm kín trong cậu ùa về.
'I've been having a hard time adjusting.
I had the shiniest wheels, now they're rusting.'
Ánh mắt Wen dường như nhận ra điều gì đó vì anh đã từng nghe Li Ming mở bài này trước đây rồi. Anh đã nghĩ là Li Ming chỉ đơn giản là nghe nhạc thôi, vì thế anh không để ý mấy đến lời bài hát.
Li Ming dần cảm nhận thông điệp từ bài hát rõ hơn khi nó được cất lên từ giọng cậu. Cậu đang truyền đạt những suy nghĩ trong cậu bằng cách toàn diện hơn.
Rất khó để nói với mọi người những khi cậu cần sự giúp đỡ. Rất khó để thừa nhận bản thân mình yếu đuối khi cả cuộc đời cậu cậu chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cậu mạnh mẽ. Cậu chỉ muốn được thừa nhận và trưởng thành, nhưng giờ khi cậu đã trở thành một người lớn, cậu lại muốn được bé trở lại.
Ít nhất khi còn bé, cậu vẫn còn ngây thơ. Cậu đã từng hạnh phúc vì không có những suy nghĩ độc hại xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu đã không phải lo về quá khứ, hiện tại hay kể cả tương lai. Cậu đã từng mạnh dạn và tò mò về mọi thứ trên đời, nhưng càng lớn, cậu dần nhận ra trên đời này không phải tất cả đều tươi đẹp.
'I didn't know if you'd care if I came back.
I have a lot of regrets about that.'
Li Ming tiếp tục. Cứ như cậu đang giải bày lòng mình trực tiếp đến chú Jim, kể cả khi chẳng có lời nào thốt ra giữa hai người.
Chú Jim đang im lặng và lắng nghe. Li Ming không cần phải la hét để được lắng nghe nữa.
Vì thế cậu tiếp tục cất lên những lời cậu luôn chôn chặt trong tim bằng những giai điệu. Giờ đây không còn là buổi biểu diễn thông thường nữa, đó là những lời cậu muốn bộc bạch mà cậu luôn muốn nói ra.
Khi đến phần điệp khúc, cậu nghe thấy Por và Sound cùng hòa âm với mình, như nhắc nhở cậu là vẫn đang trên sân khấu.
'I just wanted you to know that this is me trying.'
Li Ming đã cố gắng để giúp đỡ. Thật sự. Cậu không muốn chỉ dựa vào chú mình về mặt tài chính và là gánh nặng khi đang có món nợ chú ấy gánh trên mình, vì thế cậu đã đến đây. Cậu đã làm việc bán thời gian và tự sức mình cố gắng. Li Ming cũng đã cố gắng học tập, và với sự giúp đỡ của Akk, có lẽ cậu có thể cải thiện điểm số của mình trước khi học bổng của cậu bị tước đi.
Cậu đã cố giảm thiểu nỗi lo luôn chực chờ trong lòng. Cậu đã không dám rơi nước mắt trước những vấn đề cỏn con, kể cả khi chúng từng ngày dằn vặt khiến tâm trí cậu muốn nổ tung. Li Ming đã cố gắng để trở nên tốt hơn.
Cậu đã mong đợi trong tương lai cậu sẽ thành công và mang đến chú Jim và cậu cuộc sống tốt hơn. Một cuộc sống mà không phải xoay quanh việc lo lắng về tiền chi trả những hóa đơn hay đối mặt với những người rời xa cả hai.
Có lẽ Li Ming sẽ tìm được bình yên khi cậu không phải lo lắng mỗi lúc về gia đình mình, trong đó có chú Jim và anh Wen.
Bài hát dần đi đến kết thúc, và Li Ming vẫn có chút bần thần, vẫn không hoàn hồn sau khi cậu đã vượt qua buổi biểu diễn mà không phạm lỗi nào.
Akk đã nói với là cậu có tài năng về Âm nhạc, và Li Ming thực sự muốn tin vào điều đó. Cậu muốn tin rằng cậu không cần phải là một đứa thông minh và thay vào đó có thể làm tốt ở những mặt khác, như trình diễn.
"Mày làm tốt lắm!" Gun nói với Li Ming, giọng cậu vẫn vang to như vậy.
Li Ming sững sờ nhìn Gun. Các thành viên Chinzillas khác cũng dừng việc cổ vũ, khó hiểu sao Gun có thể lấy lại giọng mình sau khi biểu diễn.
Gun nhận ra bản thân đã mắc lỗi, và nặn ra một nụ cười. "Ồ nhìn xem, giọng tao trở lại rồi!" cậu nói, "Tao không còn bệnh nữa."
Li Ming nhíu mày. "Mày đã giả vờ, đúng không?
Gun giật mình. "Gì chứ?" cậu nói, kéo dài âm thanh, giọng cao hơn hẳn. "Pfft, không. Tất nhiên là không."
Li Ming có thể tránh hát và tất cả những lo lắng mà cậu cảm thấy trước buổi biểu diễn nếu không phải-
"Chú Jim và anh Wen muốn nói chuyện với mày kìa," Gun nhanh chữa cháy, nhắc Li Ming rằng gia đình cậu đang ở đây.
Li Ming cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh. Cậu không biết nói gì với chú của mình. Lỡ như chú Jim thấy thất vọng vì Li Ming đã bận rộn với việc chơi nhạc hơn là tập trung vào việc học thì sao? Lỡ như chú ấy biết về điểm số của cậu thì sao?
Lỡ như chú ấy đến đây để thuyết phục cậu liên lạc lại với mẹ cậu, người mà cậu đã chặn số?
Chú Jim thường hiếm khi nhìn mọi thứ ở góc nhìn của Li Ming trong quá khứ, vì thế cậu nghi ngờ việc chú ấy có hiểu được lời cậu không. Có một khoảng cách thế hệ giữa cả hai, và niềm tin của chú Jim đã bị cản trở khả năng thấu hiểu người khác.
"Mày gọi họ đến?" Li Ming hỏi, dù rằng cậu đã biết đáp án rồi.
Nụ cười của Gun dần tắt, và cậu hít một hơi sâu. "Tao biết gia đình ảnh hướng lớn lên mày như thế nào. Khi mẹ tao bị ốm, tao cũng cảm thấy nên cô lập bản thân với người khác và tao không thể tập trung vào bất cứ điều gì."
Li Ming không nghĩ lại thấy Gun nghiêm túc như vậy, hay là Gun nhận ra Li Ming đang cảm thấy thế nào vì cậu thường trông khá vô tư. Có vẻ như cậu dễ nhận thức được cảm xúc của người khác nhiều hơn, đó là điều khiến Gun trở nên dễ gần.
"Tao chỉ không muốn thấy mày dần tách biệt bản thân với bạn bè, nhất là khi tụi tao đang ở bên mày. Chú Jim rõ ràng rất quan tâm đến mày, và mày cũng vậy, vậy tại sao mày không đi giải bày với chú ấy," cậu nói với đôi mắt phát sáng.
Li Ming quả thật cảm thấy cuộc nói chuyện đàng hoàng với chú mình đã quá hạn từ lâu. Cậu gật đầu, hít một hơi thật sâu khi xuống sân khấu và đi tìm chú Jim, người đang đi cùng Wen và Heart đến một trong những băng ghế cách xa đám đông hơn. Wen đặt tay lên lưng chú Jim, khẽ nói chuyện với chú.
Heart là người đã nhận ra Li Ming đang đến gần, vì vậy cậu ta cười tươi nhìn Li Ming, sau đó vỗ cánh tay Wen ra hiệu. Heart sau đó mở rộng cánh tay, và Li Ming bước nhanh hơn, đến khi cậu nhào vào vòng tay của bạn trai và ôm lấy Heart. Vòng tay của Heart mang đến sự an toàn, đặc biệt là khi Li Ming đã vượt qua được nỗi sợ trên sân khấu.
Cậu buông ra khi cảm thấy ai đó xoa đầu mình, và nhìn thấy Wen nhìn cậu đầy tự hào. "Em không nói với anh là em có giọng hát hay đó."
Li Ming ngượng ngùng nhún vai. "Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ tham gia ban nhạc."
"Khi còn trẻ, anh cũng từng chơi nhạc đó," Wen nói, rõ ràng là anh không còn trẻ nữa.
"Thật sao?" Li Ming hỏi, "Anh có chơi tốt không?"
Wen cười khúc khích. "Ừ thì, điều tùy thuộc vào em hỏi ai. " Li Ming cũng bật cười, phần nào thấy nhẹ lòng khi Wen không giận vì cậu đã bỏ nhà đi. Anh Wen vẫn đối xử với cậu như trước, luôn dịu dàng như vậy,
Li Ming luôn nhớ anh và những cậu chuyện điên rồ của anh khi xưa thường đến các câu lạc bộ và tiệc tùng suốt ngày. Anh Wen cũng sẵn sàng để lắng nghe Li Ming khi cậu có vấn đề về việc hẹn hò hay đời sống.
Wen nhìn về phía chú Jim, người đã trốn tránh Li Ming. "Heart và anh sẽ đi mua chút đồ ăn nhé," anh nói, để lại Li Ming và chú Jim ở lại. Anh sau đó ra dấu với Heart, "Hãy cùng đi lấy chút đồ ăn."
Suốt thời gian hè, Wen rất hứng thú với việc học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với bạn trai của Li Ming. Anh luôn chắc chắn là anh muốn làm thân với Heart vì cậu ta trông có vẻ là người tốt, và Li Ming trân trọng sự nỗ lực để hiểu Heart của anh.
Chú Jim quan sát Wen và Heart rời đi, sau đó chần chừ nhìn Li Ming. Có một khoảng lặng thật lâu giữa cả hai, Li Ming không biết cách để bắt đầu cuộc trò chuyện như nào khi có quá nhiều thứ để nói giữa hai người.
Cậu không biết để mở lời. Cậu vẫn cần một lượng lớn sự can đảm để có thể nói rõ lòng mình với chú Jim, người luôn không hiểu. Đương nhiên, mọi thứ đã thay đổi giữa họ nhưng đó là trước khi mẹ Li Ming bỏ đi, cậu cảm thấy chú Jim đã dần quay lại con người cũ.
Chú Jim mím môi, cũng không biết mở lời ra sao.
"Chú Jim," Li Ming lên tiếng, khiến người đàn ông tập trung lại, "chú đã đúng."
"Về điều gì?"
Thật lạ khi đã lâu rồi cậu mới nghe giọng chú Jim.
Cũng giọng nói đó, đã cứu Li Ming vượt qua khoảng thời gian đen tối khi còn bé. Khi cậu nhận thức được mẹ cậu rời bỏ cậu lần đầu tiên, cậu đã hoàn toàn đổ vỡ. Chú Jim đã là người hứa với cậu rằng chú ấy sẽ không rời bỏ cậu và sẽ cố trao cho cậu mọi thứ, mặc kệ những vấn đề tài chính mà họ gặp phải.
Chú Jim chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của Li Ming như là cậu muốn có điện thoại hay muốn mua đồ ăn nhanh. Chú ấy có thể ít khi đồng cảm được với cậu, nhưng chú luôn bù đắp bằng cách mua mọi thứ cho cậu.
"Cháu không biết cháu đang làm gì," Li Ming thừa nhận, giọng trầm đi. Cậu không còn năng lượng nào để hét lên nữa vì điều đó chẳng lợi ích gì cả.
Chú Jim nhíu mày, ánh mắt pha trộn với những cảm xúc ngổn ngang, từ lo lắng đến bối rối.
"Cháu đã nghĩ cháu có thể trở nên tốt hơn và có những điểm số cao và có một công việc tự lập, cùng với đó có thể hòa nhập và kết bạn, nhưng..." Li Ming im lặng đôi chút, cổ họng như cuộn lại, khó khăn để tiếp lời. "Cháu không thể."
"Chú chưa bao giờ bảo cháu phải thay đổi cả, Li Ming," Chú Jim nói, giọng kiên định. Li Ming bất ngờ vì chú mình đang cố làm cậu an tâm thay vì mắng cậu.
Chú ấy không tức giận hay chê trách. Có gì đó đã thay đổi trong chú Jim kể từ lần cuối Li Ming gặp chú mình.
"Sao cháu lại muốn trở nên tốt hơn trong khi chẳng có vấn đề gì trong cháu ngay từ ban đầu?"
Lòng ngực Li Ming thắt lại khi cậu nhận ra chú Jim chẳng bao giờ đánh giá cậu. Tất cả đều do những suy nghĩ trong đầu cậu. Đều do những suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy bản thân là vô nghĩa khi cậu so sánh mình với người khác.
Chú Jim đã sai. Li Ming có nhiều lỗi, kể cả người khác bảo cậu đã đủ tốt rồi.
"Ngày đó...cháu bỏ đi," Chú Jim tiếp lời, dần mất đi phòng thái bình tĩnh. Li Ming cảm thấy tội lỗi vì là người đã phá vỡ những quy tắc của chú Jim bởi những hành động cỏn con. "Cháu có biết chú đã lo lắng như nào không? Cháu bỏ đi mà không nói với ai, kể cả với Wen."
Li Ming muốn nói gì đó, nhưng cậu lại sợ rằng cậu có thể sẽ bật khóc trước khi mở lời.
"Ít nhất cháu đã mang theo tiền hoặc tham khảo ý kiến của ai đó là một chuyện, nhưng cháu đã biến mất. Chú đã thông báo cho cả khu phố và gọi cảnh sát cho đến khi cuối cùng cháu nhắn tin cho Wen."
Đó là một quyết định liều lĩnh, và Li Ming đã không suy nghĩ nhiều vào lúc đó. Cậu để cảm xúc của mình chiếm lấy vì cậu đã rất bực bội với mọi người và mọi thứ. Cậu thấy như cậu sẽ là vật kéo chân chú mình nếu cậu tiếp tục ở đó vì chú Jim đã sẵn sàng chi trả vé máy bay đến Mỹ, bảo hiểm, giấy tờ, đồ ăn, nhà cửa, và hơn cả , chú còn phải chi trả tiền nhà thuê, những bữa ăn, nợ, như vậy là đã quá sức với chú ấy.
Tiền vẫn luôn là vấn đề, chỉ là lúc này Li Ming đã tự ý thức được cuộc sống đắt đỏ như thế nào. Vì thế cậu chọn là sẽ cố tài trợ cho bản thân và trở thành một người có thể chi trả hết những khoản nợ của chú mình. Cậu muốn hoàn thành giấc mơ của chú mình.
"Chú đã rất sợ," Chú Jim thừa nhận, một tia buồn rầu trong giọng của chú, một cảm xúc mà Li Ming không bao giờ nghĩ chú mình có thể cảm thấy.
Li Ming cuộn tay thành nắm đấm, cắn lấy má trong. Cậu hiểu là cậu đã làm tổn thương chú Jim mặc dù cậu luôn nghĩ cậu đang giúp chú mình.
Chỉ vài tháng trước, Li Ming đã tức giận và hét vào chú mình rồi bỏ nhà đi. Cậu đã hét lớn rằng cậu ước rằng cậu chưa bao giờ sống với chú mình, và thay vào đó sống một mình. Sự giận dữ đã là cách duy nhất cậu có thể biểu hiện nỗi buồn trong mình, là cách duy nhất cậu có thể đối phó với sự thật cậu là đứa trẻ không được chào đón.
"Cháu xin lỗi," Li Ming nói với giọng run rẩy. "Cháu chỉ không muốn thành gánh nặng."
Chú Jim thờ dài, nhanh chóng lau đi nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
Li Ming chưa bao giờ thấy chú Jim khóc cả, vì vậy viễn cảnh trước mắt cậu khá là kinh hoàng. "Cháu ghét chú luôn rộng lượng, và cháu chỉ muốn chú dừng làm mọi thứ cho cháu vì cháu chưa làm được gì cho chú cả."
"Chú ích kỉ," chú Jim nói, giọng trầm xuống. Không gian tĩnh lặng hơn, vì mọi người đang dời đi để về nhà, sự kiện dần kết thúc. Li Ming quên là cậu vẫn đang ở trường.
Cậu chút nữa nghĩ là cậu đang ở nhà, đứng trước quầy nấu ăn với chú Jim, có một cuộc nhau với chú.
"Chú không muốn cháu đi," chú Jim nói, nghiến hàm. "Ba mẹ có thể bỏ chú. Chị chú có thể bỏ chú. Chú không quan tâm ai rời đi, nhưng chú không muốn cháu chạy trốn khỏi nhà mà không nói cho chú biết chú đã làm sai những gì. Thay vì nhìn Gun giả vờ làm cháu, chú thà có cháu đến và giải bày với chú."
Li Ming đã tưởng chú Jim sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với Gun hơn là Li Ming. Đánh giá từ những lời từ Gun và tụi Chinzillas, có vẻ chư chú Jim và Wen đã tận hưởng việc cả bọn ghé thăm.
"Cháu đã không muốn gặp chú cho đến khi cháu trở thành người mà chú tự hào," Li Ming nói, đôi mắt ngập nước.
"Cháu là đứa trẻ của chú mà," Chú Jim an ủi. "Cháu vẫn luôn là món quà tuyệt nhất của chú. Chú tưởng cháu đã biết điều đó."
"Sao cháu có thể biết nếu chú chưa bao giờ nói cháu nghe," Li Ming nói, khó thốt thành lời vì tiếng khóc. Chú Jim nhận ra lời của mình ảnh hưởng lên Li Ming như thế nào, vì thế chú kéo Li Ming vào cái ôm, và đó là cách tốt nhất để an ủi cậu.
Phải mất mười tám năm chú mới nhận ra rằng Li Ming thích được an ủi bằng cách nhận được những cái ôm hơn là để chú Jim mua cho cậu trò chơi điện tử hoặc thức ăn.
"Chú tự hào về cháu," Chu sJim nói, làm Li Ming khóc nhiều hơn.
Chú Jim cuối cùng cũng được giải thoát khỏi tội lỗi của mình và sự nghi ngờ hằng ngày xâm chiếm trái tim mình.
Li Ming có chiều lúc cảm thấy cậu không thuộc về bất cứ nơi nào, nhưng có một nơi mà cậu luôn coi là nhà. Đó không phải là quán ăn Moonlight Chicken hay căn nhà cậu đã lớn lên.
Chú Jim là 'nhà' của cậu.
Và anh Wen. Và Heart, anh Saleng và anh Gaipa. Cả bốn người họ cũng là một phần trong nhóm người sẽ không bao giờ rời bỏ cậu và chú Jim. Họ là minh chứng cho việc gia đình không nhất thiết phải có quan hệ máu mủ.
Cuối cùng, Li Ming cũng bình tĩnh lại, kéo ra khỏi cái ôm, dùng tay áo lau nước mắt. Cậu ngước lên nhìn chú Jim, đôi mắt hơi đỏ, như thể chú cũng đã khóc.
Họ im lặng nhìn nhau, trước khi bật cười trước sự im lặng khó xử.
"Cháu nhìn như đứa trẻ với bộ trang phục hài hước vậy."
Li Ming nhún vai, nhìn xuống bộ quần áo kinh khủng trên người. Chú Jim bật cười trước viễn cảnh này. "Cháu lẽ ra phải vờ làm Gun."
"Không có gì ngạc nhiên khi cháu đang gặp khủng hoảng về danh tính," chú Jim nói khẽ.
Li Ming nhướng mày. "Gì ạ?"
Chú Jim ho, rồi lắc đầu, giả vờ vô tội. "Vậy hãy nói chú nghe về điểm số của cháu đi."
"Ugh," Li Ming rên rỉ, khó chịu. "Chú đã làm rất tốt. Cháu thậm chí, trong một tích tắc, đã nghĩ rằng chú là một bậc cha mẹ tốt hơn anh Wen."
"Wen?" Chú Jim hoài nghi nói. "Chú nuôi lớn cháu, cháu dám nói Wen tốt hơn chú sao?"
"Anh ấy đã cho cháu uống rượu tequila," Li Ming nói, tiết lộ bí mật mà Wen đã dặn cậu phải giữ. Đúng lúc đó, Wen và Heart đi tới chỗ họ, trên tay là bỏng ngô.
Chú Jim lườm Wen một cái, và Wen vô tội chớp chớp hàng mi, trước khi lặng lẽ hỏi Li Ming những gì cậu vừa nói.
"Có phải hai người đang nhìn chúng tôi từ xa khi đang ăn bỏng ngô không?" Chú Jim hỏi, ra dấu một số từ mà chú ấy biết để Heart hiểu.
Heart mở to mắt, và cậu ta lắc đầu, nhét bỏng ngô vào miệng. Li Ming chế giễu, sững sờ trước cách bạn trai của cậu coi việc hòa giải của cậu với chú Jim như một hình thức giải trí. Cậu không thể tức giận quá lâu vì Heart đã đưa cho cậu bỏng ngô như một lời xin lỗi và cậu đã chấp nhận.
"Tại sao chúng ta không đi khám phá thành phố trước khi về nhà nhỉ?" Wen đề nghị với chú Jim.
"Heart và cháu sẽ đi với hai người," Li Ming nhanh chóng nói.
Chú Jim nhìn Li Ming đầy thắc mắc. "Cháu có chắc không? Cháu không có kế hoạch với bạn bè sao?"
Li Ming lắc đầu. Cậu lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhắn tin cho Gun rằng mình sẽ không đến được bữa tiệc. "Không, cháu muốn dành cả buổi tối với hai người," Li Ming nói, nhìn giữa Wen và chú Jim.
"Được rồi," Wen nói, chấp nhận câu trả lời của Li Ming, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh. "Đi nào, chinchilla."
Li Ming rên rỉ, chuẩn bị tinh thần cho vô số trò đùa về trang phục của mình. Trên chuyến xe, cậu đã có thời gian để nhanh chóng gửi cho Akk một tin nhắn có nội dung "Cảm ơn" vì cậu không thể gặp cậu ta sau buổi biểu diễn.
Akk trả lời: "Để làm gì?"
Li Ming đáp lại, "Vì đã nghe bài hát."
Akk là người duy nhất thực sự chú ý đến lời bài hát, và chắc hẳn cậu ta là người đã bằng cách nào đó giúp Gun thực hiện kế hoạch của mình tối nay.
Mặc dù Li Ming ban đầu không muốn theo học đại học, nhưng cậu rất vui vì đã làm được vì mặc dù cậu luôn cảm thấy lo lắng, nhưng đã có hai nhân vật quan trọng đã cố gắng giúp cậu vượt qua tất cả. Nhờ Akk và Gun, cậu chưa bao giờ thực sự cô đơn kể từ khi đến đây.
+++
Ayan đã không gặp bạn trai mình hai ngày rồi, kể cả trước cơn bão. Tối hôm qua cậu quay lại ký túc xá trên xe mô tô của mình, đợi Akk đến khi đang nằm trên giường, nhưng, cậu lại chỉ có thể chờ đợi một mình mà không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Akk.
Akk lẽ ra có một sự kiện về sức khỏe tinh thần tối nay, nhưng Ayan lại không thể tham dự vì có nhiều vấn đề cấp bách trong tầm tay hơn là ở một sự kiện tại trường đại học.
"Tao đã đến nói chuyện với Thyme," Gram giải thích, đè viên nước đá lên vết thương trên trán. Môi anh ta bị rách, và một vết thương ở xương quai xanh của anh ta đã được Gumpa băng bó lại.
Ayan thì ngồi trên một cái thùng, chú ý lắng nghe tại sao Gram lại bị tấn công. Khi cậu dự định đi tìm Akk ở trường, cậu nhận được cuộc gọi báo Gram bị thương vì thế cậu vòng lại căn cứ nơi cậu thường gặp Yok và những người khác.
Trong số những người họ, Black là người lo lắng nhất, điều đó làm cho Ayan nghi ngờ liệu hai người có quan hệ gì khó nói trong quá khứ chăng. Hiếm khi Black quan tâm đến người khác ngoài bản thân, theo những gì Ayan đã chứng kiến.
"Nhưng tao không nghĩ cậu ta nhận bất kỳ tin nhắn nào từ chúng ta." Gram tiếp lời.
"Vậy là là cái bẫy," Black kết luận, gằn giọng. Cậu ta đi xung quanh suy tính gì đó.
Yok ngồi kế bên Ayan, ngón tay đan vào nhau khi anh ta cố phân tích những gì Gram vừa nói. "Có thể là do mẹ của Thyme, Akira, người đứng sau vụ này?"
"Nếu như đó là do người khác làm," White lên tiếng, nhìn về phía Gram. "Nếu như chúng ta sai khi đổ lỗi lên Akira là người ngăn cảm buổi biểu tình? Sau tất cả, Thyme đã nắm quyền công ty vì thế cậu ta có quyền lực hơn mẹ cậu ta."
"Bà ta là người cố để chiếm lấy công ty Todd đó," Black phản bác.
White lắc đầu, nhìn chằm chằm anh trai. "Việc này chẳng liên quan gì đến Todd cả."
"Có, có liên quan," Black kiên định.
Sean thở dài. "Black, chỉ một lần thôi mày có thể ngừng nói về Todd không? Nó đang hôn mê đó, và có nguy cơ chết nữa."
"Im mồm đi." Black cãi lại.
"Mày có biết người tấn công mày trông như nào không?" Ayan hỏi Gram, chẳng mấy bận tâm đến trận cãi nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Gram lắc đầu." Bọn nó mặc đồ đen, đeo mặt nạ. Bọn nó đều là đàn ông, nhưng đó là tất cả những gì tao nhớ trước khi ngất đi."
Ayan trao đổi ánh mắt với Yok, và họ ngầm hiểu ra gì đó. Yok đứng dậy và lấy điện thoại ra, bấm số ai đó. Mặt anh ta mang vẻ căng thẳng khi anh ta đưa điện thoại lên tai.
Tốt nhất là không nên để cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra vì sở cảnh sát đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng họ không quan tâm đến thường dân. Nếu họ làm vậy, họ đã cho phép mọi người biểu tình mà không đưa họ vào tù và bịt miệng họ.
Dù vậy, Yok biết rằng cả bọn cần một người đặc biệt theo phe mình để cả bọn có thể tự do điều tra.
"Dan," Yok nói vào điện thoại, ánh mắt đỡ đần. "Bọn này cần anh giúp."
Ayan kiểm tra điện thoại và thấy Akk cuối cùng cũng nhắn cậu. "Mày đang ở đâu?"
Ayan trả lời tin nhắn, "Tao sẽ ở lại nhà bạn tối nay." Họ cần phải tìm ra ai đã tấn công Gram và White. Ai là người đang cố cản trở họ?
Lỡ như có ai đó còn tệ hơn gã Tawi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com