-Min-
_start_
Sau khi Black vội vã rời đi, White là người hoang mang nhất, từ tính cách khó đoán của anh mình. Gumpa nhắc nhở mọi người trở về nhà nghỉ nơi, nhưng Sean và White thì đi đuổi theo Black, tới bệnh viện.
Ayan cũng chẳng ngạc nhiên khi Black hoàn thành công việc và giết chết Todd. Black trông như là kiểu người sẽ giết ai đó mà chẳng mảy may chớp mắt, và đó cũng hợp lý vì cậu ta đã rất kiên quyết bao che cho hình phạt tử hình khi họ tranh luận ở lớp.
Gram và Gumpa quay về nhà, và Yok dẫn Ayan đến moto của họ. Mọi người đã kiệt sức sau cả một ngày dài.
Mọi thứ có vẻ không tốt lắm khi Black đang ở ngoài đó trong một cuộc săn lùng tiềm năng để ngăn chặn Todd, người vẫn nắm giữ rất nhiều quyền lực thông qua việc trở thành một doanh nhân có ảnh hưởng. Kẻ tấn công Gram và White vẫn đâu đó ngoài kia, và cả bọn vẫn chưa có tung tích gì để truy tìm những kẻ đó.
"Dan đã gửi đoạn video," Yok nói, dừng bước. Ayan ghé lại gần Yok khi người cao hơn lấy ra video mà Dan gửi. Cả hai đang đứng kế bên moto, không ai ở quanh đó.
Đó là video với chất lượng thấp, nhưng mái tóc đen với vài lọn vàng ở đuôi tóc của Gram rất dễ để nhận ra. Anh ta cẩn thận bước đi trên khu vực đó, dẫn đến nơi mà Thyme được cho là đã thông báo cho anh ta rằng cả hai sẽ gặp nhau.
Giờ thì họ đã biết người đã liên lạc với họ không phải Thyme, là một người khác.
Ở đó có 5 người đàn ông mặc đồ đen và mang mặt nạ đen che giấu gương mặt. Một trong số chúng lén đi đến phía sau Gram, và sau đó chúng định tiêm gì đó vào Gram, anh ta quay lại và đánh nhau với chúng. Những tên khác cũng tiếp cận Gram, và trong cuộc đấu không cân bằng 5 vs 1. Gram bằng cách nào đó đã đánh ngã được 3 tên trong số chúng.
Kỹ năng chiến đấu của Gram gần thành thạo như Yok, tuy nhiên, anh ta lại không mượt mà với chuyển động của bản thân, điều đó dẫn đến sự sụp đổ của anh ta khi một trong kẻ tấn công đã cố gắng đập đầu Gram vào tường.
Và sau đó có một vật màu bạc ánh lên, phản chiếu ánh sáng. Đó là một con dao.
Và hiển nhiên bọn chúng đâm Gram với con dao đó, Gram gần như đã ngất đi sau cú đâm đó.
"Bọn chúng định giết Gram," Ayan nói. Chúng cố tấn công vào cổ họng, nán lại rất gần động mạch cảnh của anh. Chỉ cần một nhát chém nhanh, sẽ có hậu quả chết người.
"Bọn chúng để quên thứ gì đó," Yok nhanh chóng phát hiện ra, chỉ vào một góc trong video. Ayan nhún vai tỏ vẻ chẳng thấy gì. "Đây này, để anh quay lại." Yok kéo lại vài giây, và sau đó chỉ vào thứ gì đó rơi ra từ túi của bọn kia. Rất khó để nhận ra đó là gì vì nó quá nhỏ, và chất lượng của video lại không quá tốt.
"Chúng ta cần đi đến đó để điều tra."
"Mm," Yok đồng ý. Cả hai tiếp tục xem khi Gram bị tổn thương nghiêm trọng, bỗng có người nào đó cũng mang mặt nạ bước đến.
"Đợi đã, khoảng thời gian chính xác ma tên đó xuất hiện là khi nào?" Ayan hỏi.
"Vài giờ sau, 6:34 chiều." Yok sau đó nghiêng đầu. "Và có vẻ như hắn ta nói gì đó với bọn kia."
"Bọn chúng thu lại dao. Hắn ta bảo bọn chúng không giết Gram," Ayan nói. "Thật kỳ lạ, chẳng phải bọn chúng hẹn gặp điều đó sao?"
Yok thở dài, và chỉ như thế Ayan mới nhận ra cả hai đã gần nhau như thế nào khi cậu cảm nhận được hơi thở của Yok kế bên tai mình. Ayan lui về khi đoạn video gần kết thúc, với hình ảnh Gram trên mặt đất, vươn tay gọi Gumpa sau khi bọn kia rời đi.
Yok khóa điện thoại rồi cất đi, lấy mũ bảo hiểm. "Nhớ lời dặn của Gumpa khi nhắc chúng ta về nhà chứ?"
Ayan đã biết điều Yok muốn nói. "Chúng ta sẽ không ngủ đêm nay à?"
Yok đưa mũ cho Ayan và ra hiệu cho cậu lên xe. "Cưng đã sẵn sàng chưa?"anh ta hỏi, giọng quyến rũ, nhưng Ayan biết anh ta đang đùa giỡn.
Ayan nhận mũ và đội lên đầu, cài quai nón. Cậu đồng bộ với năng lượng của Yok, bắt chước giọng anh ta. "Ừ thì, xâm phạm tài sản riêng của ai đó nghe có vẻ hấp dẫn".
Yok và Ayan lên xe, Yok khởi động động cơ xe. "Bám chắc vào."
Tòa nhà cách gara nửa giờ đi, vì vậy phải mất một lúc để đến đó, ngay cả khi Yok tăng tốc qua các con đường như thể không có ô tô xung quanh. Sự thiếu hiểu biết trắng trợn của anh ta về luật giao thông là đáng lo ngại, nhưng đó là vấn đề nhỏ nhất của họ.
Ngoài ra, Ayan hoàn toàn bị thuyết phục lý do tại sao Yok đôi khi đột ngột tăng tốc là vì anh ta muốn Ayan giữ chặt eo mình, và cuối cùng kế hoạch của anh ta đã thất bại vì Ayan từ chối làm như vậy.
Yok cuối cùng cũng chậm lại một khi đến gần tòa nhà, và đậu xe ở gần cái cây khuất bóng. Cả hai cởi nón và xuống xe, quan sát toàn khu vực nơi mà họ đã thấy thông qua video.
"Sao cưng lại không về nhà cùng bạn trai thế?" Yok hỏi trong khi cả hai đi đến nơi Gram bị tập kích, cách cửa vài bước chân. "Có gì xảy ra giữa hai người à?"
Ayan lắc đầu. "Không, tôi chỉ cho rằng chúng ta nên kéo một cuộc điều tra thâu đêm. Mọi thứ đều ổn giữa tôi và Akk." Cậu trên thực tế chẳng nghĩ gì cả về việc đó, và Akk cũng vậy vì cậu ta có lẽ cũng sẽ bận rộn cả đêm.
Như mọi khi, Akk sẽ chỉ thức đêm để học hay làm việc, và hầu hết khoảng thời gian đó cậu ta bảo Ayan hãy đi ngủ trước để cậu không làm cậu ta mất tập trung. Sau đó khi Ayan thức dậy vào buổi sáng, Akk đã rời đi đâu đó hoặc đi làm việc gì đó quan trọng rồi.
Akk lúc nào cũng bận rộn, vì thế cậu ta chẳng nhận ra Ayan rời đi lúc nào, ví dụ như cậu ra đã không nhận ra cả ngày hôm qua.
Ayan biết Akk đang gánh trên mình rất nhiều trách nhiệm, và cậu đã cố để cảnh báo Akk rằng cậu ta có thể sẽ bị quá tải nếu cậu ta cứ tiếp tục như vậy, nhưng Akk lại quá cứng đầu. Cậu ta muốn làm tất cả mọi thứ cùng một lúc. Cậu ta còn muốn làm nhiều hơn những gì cậu ta có thể chịu đựng.
"Cưng có báo với bạn trai là cưng sẽ ngủ lại nhà anh chứ?" Yok hỏi.
"Tôi không nói rõ. Mà sao anh cứ bận tâm đến đời sống tình cảm của tôi nhỉ?" Ayan thắc mắc.
"Anh chỉ không muốn là hiểu lầm giữa hai người."
Ayan bật cười."Không, sẽ không có chuyện đó đâu. Bọn tôi tâm sự khá thường xuyên mà." Ừ thì, cả hai có nói chuyện mỗi khi Akk có thời gian rảnh, và khá là hiếm.
Vào khoảng hè, cả hai đã dành phần lớn thời gian ở bên nhau, và Akk phần nào đã tìm được cách cân bằng giữa thời gian ở bên bạn trai và bạn bè, cùng với việc làm và việc tình nguyện. Giờ đây, cậu ta nới rộng hơn vòng tròn bạn bè của mình, thêm nhiều việc, và ít thời gian cho bản thân.
Ayan không quá bận tâm việc Akk luôn bận rộn vì cậu vẫn nhận được tình cảm của Akk thông qua những cử chỉ nho nhỏ, như ôm ấp cậu khi cả hai ngủ, hay thỉnh thoảng lấy đồ ăn cho cậu. Akk không trực tiếp nói với Ayan là cậu ta yêu cậu. Cả hai đều an tâm về mối quan hệ của cả hai, ít nhất là Ayan thấy thế.
"Thật ra, bọn tôi sẽ gặp mặt vào bữa sáng ngày mai," Ayan nói, khẳng định với Yok, người vẫn đang không mấy tin tưởng vào lời nói của cậu. Sau những lớp học buổi sáng và những cuộc họp Hội học sinh của akk, cậu ta có 30 phút nghỉ vì thế Ayan quyết định là cả hai sẽ cùng ăn sáng và trò chuyện.
Cậu biết sự kiện mà Akk đã dành mấy tuần để lên kế hoạch sẽ được diễn ra tối nay, vì thế cậu chắc chắn sự kiện này sẽ là chủ đề cho cuộc trò chuyện sáng mai. Đặc biệt là về nhóm Chinzillas và Li ming, những người mà Akk thường giao tiếp.
"Vậy người tình cũ của anh là cảnh sát," Ayan nói, chủ động thay đổi chủ đề.
Yok tìm thấy nơi Gram bị đập đầu, nhưng không có vết máu ở đó. Rõ ràng Gram bị thương và vết thương lại hở ra, nhưng lại chẳng tìm thấy vệt máu nào, vậy nghĩa là ai đó đã đến đây dọn dẹp hiện trường.
Ayan đi đến nơi vật dụng rớt ra từ túi bọn tấn công, cậu quỳ xuống và tìm trên mặt đất.
"Ừ, anh ta từng, đó là trước khi bị sa thải," Yok nói.
Từ những gì Ayan thu thập được, Dan đã từng là sĩ quan và bằng cách nào đó giúp Yok và bạn anh ta với những kế hoạch điên rồ của cả bọn, nhưng rồi anh ta có hiểu lầm với cả bọn, và điều đó dẫn đến Yok và anh ta chia tay.
"Tôi thắc mắc là anh ta phải quyến rũ đến đâu để anh có thể vẽ anh ta khỏa thân và trưng bày nó ở bảo tàng," Ayan nói, giọng thản nhiên. Cậu tìm thấy một chiếc nhẫn lớn chôn vùi dưới đất, sẽ rất khó để nhận thấy nếu không truy tìm kỹ càng.
Cậu đào đất đá sang một bên và nhặt chiếc nhẫn, quan sát nó. Có những biểu tượng trên bề mặt chiếc nhẫn, nhưng chúng trông rất lạ. Dù vậy, ít nhất nó có chút manh mối đến kẻ đã tấn công Gram.
"Anh ta là tên hèn, " Yok thẳng thắn nói, giọng đay nghiến. Ayan đứng dậy và đi đến chỗ Yok đang đứng. "Tất cả những gì Dan làm là lẩn trốn sau chiếc mặt nạ của anh ta, chấp hành luật pháp, là không đứng lên đấu tranh cho chính nghĩa. Anh ta trốn sau cái bút danh do anh ta tạo ra và chọn giữ im lặng đến cuối. Lý do duy nhất anh ta giúp bọn này bây giờ là vì anh ta cảm thấy tội lỗi bởi những gì anh ta đã làm trong quá khứ."
Yok cố tìm kiếm điểm mù của camera an ninh, và khi tìm được nơi đó, anh ta tìm được con dao nằm ở một trong những cái cây. Ayan vỗ vai Yok và đưa anh ta chiếc nhẫn mà cậu tìm được.
"Có vẻ như anh ta không phải là mối tình phù hợp với anh," Ayan nói. "Anh sẽ cần phải tìm một người có thể hợp với độ điên như anh vậy."
Yok đưa chiếc nhẫn gần cái cây, và những biểu tượng trên cả hai trùng nhau. Ayan không rõ ý nghĩa của những biểu tượng này, nhưng có lẽ đó là biểu tượng của một tổ chức nào đó. Có thể là một băng đảng.
"Nếu anh tìm được người như anh đây, vậy thì cả Trái đất này sẽ cháy thành cát bụi mất," Yok đùa giỡn.
"Nó đã cháy rụi rồi còn đâu," Ayan nói, lấy ra điện thoại và chụp lại những biểu tượng. Cậu ngẩng đầu và nhận ra Yok đang nhìn chằm chằm mình với biểu cảm khó đoán, vì vậy cậu cho rằng chắc là do chiếc nhẫn. "Anh có biết những biểu tượng này có nghĩa gì không?"
"Này là tài sản riêng của Thyme trên giấy tờ, nhưng nó từng thuộc về tên Tawi," Yok trả lời.
"Nghĩa là...?"
"Những biểu tượng này...Gram đã từng cho anh xem. Nó từng là tên buôn bán ma túy," Ayan chẳng buồn phản ứng vì đây có lẽ là điều ít bất ngờ nhất cậu từng được nghe, "và đây là logo của một trong những băng đảng. Tawi có lẽ có liên kết với băng này, nhưng...tại sao hắn ta lại có liên quan? Hắn ta đang ở trong tù mà."
"Có thể hắn ta có người ngoài hỗ trợ," Ayan cho ý kiến. "Có thể băng đảng này muốn trả thù cho hắn ta."
"Ai là người đã ngăn cản việc Gram bị giết ?" Yok hỏi vào trọng tâm. "Hẳn phải có lý do tại sao chúng không hoàn thành công việc...Vậy nghĩa là chúng bị bắt gặp, hoặc chúng có lệnh mới là giữ cho Gram sống."
"Anh nghĩ là khi nào Todd mới hoàn toàn tỉnh lại?" Ayan hỏi. Ý tưởng của cậu về những gì đã xảy ra có thể rời rạc và hơi vô nghĩa, nhưng họ phải nhìn điều này từ mọi khía cạnh.
"Gì cơ?" Yok bất ngờ bởi câu hỏi bất thình lình. "Ừ thì, có thể bất cứ lúc nào. Anh nghĩ các y tá đã ở đó ngay lúc hắn ta tỉnh dậy, vì vậy mà họ mới liên lạc với Black khi nãy."
"Hắn ta có thể đã ngăn chặn vụ tấn công lên Gram," Ayan nói. "Hắn vẫn có quyền lực trong tay, và tập đoàn của hắn vẫn chưa bị chiếm lấy. Hắn có thể đã ra lệnh giữ cho Gram sống."
Yok lắc đầu. "Không, điều đó không hợp lý." Anh ta thở dài và lấy ra điện thoại, chụp hình những biểu tượng trên chiếc nhẫn và cái cây, sau đó gửi chúng cho ai đó. "Anh đã hỏi Gram liệu nó có biết thông điệp chúng định nói là gì không."
"Những kẻ này đã thu dọn hiện trường vụ án, nhưng lại để lại biểu tượng, vậy nghĩa là chúng đang cố giao tiếp với chúng ta," Ayan nói. "Chúng biết chúng ta đang điều tra chúng."
Yok cất chiếc nhẫn vào túi, và bắt đầu đi ra ngoài, Ayan cùng đi với anh ta. "Có nhiều người có lẽ không hài lòng với chúng ta. Bọn chúng muốn bịt miệng chúng ta, để ngăn ta lật tẩy những tên chính trị gia và bọn kinh doanh, những tên khôn luôn đói khát quyền lực."
"Điều đó tốt mà, phải không?" Ayan nói và cười. "Đó nghĩa là những gì các anh làm đã hiệu quả. Bọn chúng cảm thấy bị đe dọa."
Yok gật đầu từ hào. "Ừ." Anh ta quay sang nhìn Ayan và hỏi với giọng thản nhiên, "Sao cưng gặp được Akk vậy?"
Mắt Ayan ánh lên khi cậu nhớ lại cậu và Akk như thế nào khi còn ở trung học. Ayan liên tục trêu chọc Akk, và thật buồn cười khi thấy cậu ta bối rối như thế nào. "Bọn tôi học cùng trường. Tôi thích phá luật, và nó thì là hội trưởng vì thế nên chúng tôi đã làm quen với nhau." Ayan mỉa mai.
"Hmm, giờ cũng chẳng thay đổi mấy."
"Tôi vẫn chưa phá luật lệ nào mà."
Yok ghé lại gần Ayan. "Ừ thì, cưng căn bản đã phá luật ngày hôm nay rồi," anh ta lặng lẽ nói.
"Mm, vậy thì tôi mừng vì Akk không phải là sĩ quan cảnh sát," Ayan nói với giọng khàn khàn, đề cập đến việc Yok đã từng hẹn hò với một người làm việc trong cơ quan thực thi pháp luật. Yok mỉm cười với Ayan đáp lại năng lượng của mình. "Sẵn đây, chuyện gì xảy ra giữa anh và Gram vậy?"
Yok bất ngờ bởi câu hỏi. "Gram?"
"Anh từng ngủ với anh ta rồi, phải không?"
"Ồ, chuyện đó,"Yok lên tiếng, rồi anh ta cười ,"Ờ, tụi này tùng ngủ với nhau rồi. Đó là sau khi nó chia tay với bạn gái, Eugene, người trùng hợp là bạn gái cũ của Black."
"Vãi thật," Ayan nói, mắt mở to. Cậu từng thấy Black đánh nhau với bạn cậu ta, nhưng, cậu không nghĩ có người nào phản bội Black và dính líu đến người tình cũ của cậu ta. "Sao mà Gram vẫn còn sống thế?"
"Ờ thì, Gram và Black cũng có một quá khứ lịch sử kỳ lạ," Yok nói. "Tụi nó là 'bạn thân' về mặt ngoài, nhưng có gì đó còn hơn cả vậy."
Ayan chỉ không thể tưởng tượng được Black có khả năng có tình cảm lãng mạn với tất cả mọi người, càng không thể tưởng tượng được là Gram.
Bỗng ở gần nơi này, Ayan nghe được tiếng còi xe cảnh sát đang đến gần. "Chết tiệt," Yok lẩm bẩm. "Chúng ta cần rời đi ngay, ta sẽ đi hướng khác vào trong khu rừng." Ayan gật đầu và chạy cùng Yok đến nơi họ đậu moto.
"Thế còn những chiếc camera?" Ayan hỏi, đội mũ lên.
"Dan sẽ lo việc đó," yok nói, chẳng chút nào nghi ngờ về khả năng xóa bằng chứng an ninh của Dan.Tiếng còi cảnh sát đến gần hơn, khiến tim Ayan đập nhanh hơn từng nhịp, cảm giác sợ bị bắt xâm chiếm tâm trí cậu.
Yok khởi động xe, và ngay khi chiếc xe cảnh sát dừng lại gần khu vực họ vừa điều tra, Yok bắt đầu lái xe theo hướng ngược lại, hướng về nhà.
Ayan quay lại, tự hỏi liệu cảnh sát có đang theo dõi họ không, nhưng có vẻ như họ đã may mắn khi không bị chú ý.
Đó là sự hồi hộp.
Yok cười phá lên, tăng ga phóng xe máy theo, Ayan cũng hùa theo, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời thoát khỏi hiện trường. Cậu cảm thấy adrenaline đang chạy khắp người, và điều đó khiến cậu nhận ra rằng đã rất lâu rồi cậu mới thực sự cảm thấy như không có gì đè nặng mình.
Cậu đã có thể sống trong hiện tại hơn là lo lắng về quá khứ hay tương lai của mình. Điều duy nhất có thể khiến khoảnh khắc này trở nên tuyệt vời hơn là chia sẻ nó với Akk, nhưng cậu biết rằng Akk sẽ không bao giờ muốn rơi vào tình huống như thế này. Thay vào đó, Akk quá bận rộn lo lắng về tương lai của mình để cố gắng quên đi quá khứ của mình.
Ayan ước giá như Akk chỉ tập trung vào hiện tại vì họ chẳng bao giờ biết ngày cuối cùng họ ở bên nhau là khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com