Chương 1
Cha mất vào một buổi sáng mùa đông, khi sương còn phủ trắng khắp khu vườn và những cành hồng đã khô giòn dưới giá rét. Căn nhà bỗng trở nên im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ trôi chậm trên bức tường cũ.
Người ta nói, mất cha nghĩa là mất một nửa bầu trời. Nhưng với tôi, đó còn là khởi đầu của một cơn ác mộng. Ngày hạ huyệt, luật sư của cha trao cho tôi một phong thư niêm kín, trên đó là nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: “Chỉ mở khi ta không còn.”
Trong thư, cha viết:
“Con trai của cha, có một sự thật mà cha đã giấu con suốt đời. Con mang trong mình dòng máu đặc biệt, dòng máu sẽ khiến ma cà rồng bị thu hút như thiêu thân lao vào lửa. Chúng sẽ tìm đến con. Và trước khi điều đó xảy ra, cha đã tìm cho con một người… một chàng quản gia, sẵn sàng bảo vệ con bằng cả mạng sống.”
Tôi không tin. Hoặc có lẽ… tôi không muốn tin. Cho đến khi gặp anh ta, người đứng lặng dưới hiên nhà, đôi mắt xám bạc nhìn tôi như thể đã biết tôi từ rất lâu trước khi tôi kịp biết anh tồn tại.
Chiều hôm đó, màn sương dày đặc đến mức khó lòng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy một người đàn ông đứng yên ở cổng. Nghe tiếng chuông, tôi vội chạy xuống cầu thang, mở cửa.
“Anh là…?” – Tôi ngập ngừng.
Người đàn ông cất giọng, trầm ấm nhưng phảng phất sự xa cách:
“Adrian.”
Anh ta bước đến gần, cúi nhẹ, ghé sát tai tôi:
“Là người mà cha cậu đã nhắc trong bức thư. Từ nay, tôi sẽ là quản gia của cậu.”
Anh sải bước vào nhà. Tôi vẫn đứng ở ngưỡng cửa, ngập ngừng. Đôi mắt xám bạc và khí chất lạnh lẽo của anh khiến tôi có cảm giác như đang nghẹt thở.
“Cậu không vào sao… Lucien Hale?” – Adrian quay đầu lại.
Tôi sững sờ. “Sao anh biết tên tôi?”
Khóe môi anh khẽ nhếch, nửa như cười, nửa như thách thức:
“Không chỉ biết tên… tôi còn biết rõ tất cả về con người cậu.”
Lời của Adrian như mũi dao lạnh xuyên thẳng vào tôi.
Biết rõ tất cả…? Anh ta là ai, rốt cuộc cha đã nói với anh ta những gì?
Tôi bước vào nhà, cánh cửa đóng lại khẽ vang lên một tiếng cạch, nhưng âm thanh ấy khiến tôi rùng mình. Không gian bỗng trở nên chật hẹp, như thể từng bức tường đang áp sát lại. Adrian bỏ khăn, đặt chiếc vali đen bóng xuống sàn, từng cử chỉ đều chậm rãi, có phần quá mức chỉn chu đối với một “quản gia” bình thường.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt xám bạc sáng rực, gần như phản chiếu mọi chuyển động của tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Cha tôi đã nói gì với anh?”
Adrian nhìn tôi một lúc lâu, rồi đáp:
“Không phải điều gì cha cậu nói, mà là điều cha cậu làm. Ông ấy đã cứu tôi… một lần. Và giờ tôi trả nợ.”
Tôi khẽ cau mày. “Trả nợ bằng cách làm quản gia?”
“Không.” – Anh khẽ cười, nụ cười mỏng manh nhưng lạ lùng khiến tôi lạnh sống lưng. – “Bằng cách giữ cho cậu sống sót.”
Ngoài trời, gió rít mạnh, hất tung cánh cửa sổ cũ kỹ. Adrian tiến đến khép cửa lại, và khi ánh đèn hành lang hắt qua cổ áo anh, tôi thấy… có gì đó khác thường. Trên làn da cổ trắng nhợt, ẩn hiện một dấu vết mờ mờ như vết cắn.
Tim tôi đập mạnh. Tôi lùi lại một bước, giọng khàn đi:
“Anh… rốt cuộc là gì?”
Adrian không trả lời ngay. Anh bước lại gần, rất gần, cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở của anh chạm vào da mình - hơi thở mát lạnh như sương đêm.
“Điều đó,” anh thì thầm, “cậu sẽ biết, vào đêm đầu tiên khi chúng tìm đến.”
Từ phía xa, một tiếng hú dài vang lên trong sương, kéo theo sự im lặng rợn người. Và tôi biết, ác mộng mà cha từng cảnh báo… đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com