Chương 2
Tiếng hú vọng lại trong sương mù kéo dài, như một lưỡi dao cào lên những bức tường trong ngực tôi. Tôi nắm chặt thành ghế gỗ, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Adrian không hề động đậy, anh chỉ đứng yên bên cửa sổ, đôi mắt xám bạc lóe sáng trong bóng tối như dõi theo điều gì đó bên ngoài.
"Chúng đến thật sao?" Tôi nuốt khan, giọng run rẩy.
Adrian không quay đầu lại, chỉ đáp, lạnh lùng:
"Cậu nghĩ tiếng đó là của chó hoang sao?"
Một luồng gió mạnh thổi qua, làm cánh cửa kêu răng rắc, đèn hành lang chập chờn như sắp tắt. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và kim loại, lạ lùng đến mức khiến tôi khó thở.
Tôi định chạy lại đóng cửa sổ nhưng Adrian đưa tay ra, chặn lại.
"Đừng. Để chúng đến."
Tôi chết lặng. "Anh... anh điên rồi sao?!"
Adrian lúc này mới quay lại, ánh mắt như đóng băng.
"Đây là cách duy nhất để cậu biết sự thật. Và... để chúng biết rằng cậu không đơn độc."
Tiếng cào loẹt xoẹt vang lên trên cánh cửa gỗ, tiếp đó là một tiếng gõ nhè nhẹ. Nhịp điệu chậm rãi, cố ý, như có kẻ nào đang mỉm cười bên ngoài. Tôi lùi dần về phía sau, lưng chạm phải bức tường lạnh buốt.
Một giọng nói rền rĩ vang lên, kéo dài như khói xuyên qua khe cửa:
"Lucien Hale..."
Tôi đông cứng, toàn thân run bần bật. Đó là lần đầu tiên có kẻ lạ gọi thẳng tên tôi, bằng một giọng nói vừa ngọt ngào vừa ghê tởm như mật ong hòa lẫn máu.
Adrian bước chậm đến cửa, bàn tay khẽ đặt lên tay nắm, nhưng không mở. Anh cất giọng trầm khàn:
"Hắn chưa sẵn sàng. Hãy quay về."
Từ bên ngoài, tiếng cười bật lên, khàn khàn như dội từ lòng đất:
"Không sẵn sàng... hay anh sợ hắn sẽ biết mình là gì?"
Tôi nhìn Adrian. Trên gương mặt anh, nụ cười thoáng hiện, nhưng đôi mắt thì bùng lên tia sáng chết chóc.
"Đi." Anh gằn từng chữ.
Không gian im bặt. Rồi bỗng rầm! cả cánh cửa rung chuyển dữ dội, bụi rơi lả tả từ khung gỗ mục. Tôi hét lên.
Adrian quay phắt lại, trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy... răng nanh anh lóe sáng dưới ánh đèn mờ. Tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Lùi lại, Lucien." Giọng anh sắc lạnh.
Tôi nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng ở phía sau nhà. Có kẻ đã tìm đường khác để vào. Adrian lập tức lao đi, nhanh đến mức chỉ còn lại vệt bóng mờ. Trong tích tắc, tôi nhận ra, anh không phải con người.
Tôi chưa kịp định thần thì từ ô cửa sổ vỡ tan, một cánh tay trắng bệch thò vào, móng vuốt dài quệt mạnh lên bàn gỗ, để lại vết cào đẫm máu. Một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực ló ra khỏi màn đêm, nhìn tôi chằm chằm.
"Lucien Hale... cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Tôi sững người. Và rồi, từ phía hành lang tối thẳm, tiếng Adrian vang lên, dội lại như sấm:
"Nếu muốn chạm vào cậu ấy... phải bước qua xác ta trước."
Tiếng gió rít bên ngoài hòa cùng tiếng gỗ kêu răng rắc như thể căn nhà sắp nổ tung. Con quái vật ghim ánh mắt đỏ rực vào tôi, nụ cười của nó để lộ hai chiếc nanh dài nhọn hoắt. Tôi lùi dần, bàn tay run run vịn vào cạnh bàn, mùi máu từ vết cào loang ra khiến dạ dày tôi quặn thắt.
Adrian xuất hiện ngay trước mặt tôi chỉ trong một chớp mắt, chắn ngang như một bức tường thép. "Ta đã cảnh báo rồi," anh nói, giọng thấp và trầm, "Đêm nay, máu của hắn không thuộc về các ngươi."
Con quái vật gầm gừ, toàn thân nó trườn qua ô cửa vỡ tan, động tác cong queo và nhanh nhẹn như loài thú săn mồi. Trong khoảnh khắc ấy, Adrian lao tới, bàn tay ghì chặt cổ nó và ném mạnh xuống nền nhà. Tiếng va chạm vang dội làm cả căn phòng rung lắc.
Tôi chết lặng. Adrian khác hẳn con người bình thường: động tác nhanh đến mức mắt tôi không kịp bắt theo, lực đạo đủ để hất văng kẻ kia như một bao cát. Nhưng chưa kịp thở phào thì một tiếng rít khác vang lên từ tầng trên.
"Không chỉ một con..." Adrian gằn giọng, mắt lóe lên tia bạc lạnh.
Ngay sau đó, từ bóng tối trên cầu thang, hai bóng hình nữa xuất hiện, đôi mắt đỏ rực như những ngọn đuốc trong đêm. Chúng chậm rãi bước xuống, đôi môi nở nụ cười đầy khát máu.
Cơ thể tôi run lên bần bật, tim đập dồn dập như muốn xé toạc lồng ngực. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt... dòng máu trong người mình đang sôi lên, nóng hổi đến mức như từng mạch máu sắp vỡ tung.
Một trong số chúng ngửi thấy, nó liếm môi, thốt lên:
"Ngươi ngửi thấy không? Mùi ấy... mùi của máu Hale."
Ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, hai mắt hoa lên. Một cơn nhói buốt lan tỏa từ xương sống xuống tận các đầu ngón tay. Tôi quỵ xuống, bàn tay vô thức đập vào sàn. Máu từ vết xước rỉ ra, đỏ tươi.
Bầy quái vật đồng loạt gầm lên, ánh mắt dán chặt vào vết máu như kẻ đói gặp mồi.
Adrian hét lớn, giọng như sấm:
"Lucien! Đừng để máu chảy ra thêm!"
Nhưng đã muộn. Vệt máu nhỏ bé ấy lan ra trên sàn gỗ, tỏa ra một ánh sáng lờ mờ kỳ dị. Không chỉ bọn ma cà rồng, mà ngay cả Adrian cũng thoáng khựng lại, mắt anh lóe lên vẻ chấn động khó giấu.
Tôi ôm ngực, thở dốc, nhưng kỳ lạ thay... cơn đau dần biến thành sức mạnh, một luồng nhiệt nóng hổi chảy tràn khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như trong mình ẩn giấu một thứ gì... nguyên thủy và đáng sợ, muốn thoát ra ngoài.
Bầy quái vật lao tới cùng một lúc. Adrian bật ra đôi nanh trắng sắc, gầm vang, thân hình anh hóa thành cơn lốc bạc quét ngang.
Trong ánh sáng chập chờn, tôi thấy rõ: Adrian không còn là "quản gia" nữa. Anh là một kẻ săn đêm, và lần đầu tiên, tôi hiểu... để giữ mạng tôi sống sót, anh phải trở thành quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com