Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng gầm rền vang, va chạm của nanh và móng vuốt xoắn lấy nhau thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Căn nhà cũ nát rung chuyển dữ dội, bụi bặm rơi lả tả như thể nó không chịu nổi sức nặng của cuộc chiến đang diễn ra bên trong.

Adrian xoay người, một cú hất mạnh hất văng con quái vật lao vào tường, thân thể nó va chát chúa rồi trượt xuống để lại vệt máu đen tanh nồng. Nhưng hai kẻ còn lại không dừng lại; chúng trườn tới, tốc độ nhanh đến mức mắt tôi chỉ thấy những vệt mờ rực đỏ.

Tôi gắng lùi xa, lưng áp vào vách tường lạnh buốt. Tim tôi đập điên cuồng. Nhưng rồi cơn đau nóng bỏng trong lồng ngực lại ùa về, dữ dội hơn gấp bội. Như có bàn tay vô hình đang bẻ gãy từng mạch máu, từng thớ cơ trong tôi.

"Adrian..." Tôi khàn giọng gọi, nhưng anh không quay lại. Anh đang bị ba con quái vật quây chặt, mỗi cú vung tay đều chứa đựng sức mạnh điên loạn.

Máu từ vết thương trên tay tôi tiếp tục nhỏ xuống sàn. Thay vì nhạt dần, ánh sáng ấy ngày một rực hơn, biến thành một vầng lân tinh đỏ rực như than hồng. Tôi nhìn, chết lặng. Ánh sáng ấy không chỉ lan trên gỗ, mà còn bám vào da thịt tôi, vẽ lên từng đường gân cháy đỏ.

Một giọng thì thầm vang trong đầu tôi, âm vang như từ ngàn năm trước:
"Huyết hệ Hale... đã đến lúc ngươi nhớ lại."

Tôi choáng váng. Đầu óc quay cuồng, ký ức xa xăm ùa về, những hình ảnh mơ hồ: ngọn tháp đổ nát, biển máu ngập trời, và một bóng người cao lớn đứng giữa màn đêm, đôi mắt cháy sáng cùng nụ cười bi thương.

Con quái vật gần nhất khựng lại, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào tôi. Nó gào lớn:
"Không thể nào... Dấu ấn đã thức tỉnh!"

Adrian nghe thấy, quay phắt lại. Trong khoảnh khắc, ánh bạc trong mắt anh chồng chéo với sự kinh ngạc hiếm hoi. "Lucien... dừng lại! Cậu không biết mình đang đánh thức cái gì đâu!"

Nhưng tôi không thể dừng. Sức nóng dâng trào, phá tan mọi ràng buộc. Hơi thở tôi biến thành từng luồng khói đỏ thẫm. Đôi bàn tay run run, rồi bùng cháy lên những tia sáng đỏ như lửa máu.

Căn phòng vang lên tiếng rít rợn người khi bọn ma cà rồng đồng loạt lùi lại, mặt chúng biến dạng vì sợ hãi. Một con run rẩy thì thào:
"Người thừa kế... Kẻ giam cầm chúng ta..."

Tôi hét lớn, cơn đau chuyển hóa thành tiếng gào, chấn động cả căn nhà. Từ cơ thể tôi, những đường gân đỏ vỡ tung, phóng ra luồng sóng xung kích quét ngang, hất văng tất cả ra xa.

Bụi mù phủ kín. Khi tầm nhìn dần rõ, tôi thấy Adrian đứng chắn ngay trước mặt, nhưng gương mặt anh không còn sự lạnh lùng như trước. Thay vào đó... là nỗi sợ.

"Lucien," anh thì thầm, giọng run nhẹ, "Cậu... không chỉ là một con người. Máu của cậu... là chìa khóa mở ra địa ngục."

Tôi ngơ ngác, bàn tay run rẩy nhìn ánh sáng đỏ chưa tắt. Những lời Adrian nói xoáy vào đầu tôi như những nhát dao:

Nếu đúng... thì tôi là gì?

Trong khi đó, ngoài kia, gió rít gào dữ dội hơn. Những tiếng hú vọng lại, không còn chỉ ba con quái vật, mà là cả một bầy. Và tất cả... đều hướng về mùi máu của tôi.

Ánh sáng đỏ bùng lên từ cơ thể tôi như một ngọn lửa sống, thiêu rụi cả bầu không khí đặc quánh trong căn nhà mục nát. Mỗi nhịp tim đập, tôi có cảm giác như máu đang chảy ngược, thiêu đốt từng mạch máu.

Bọn quái vật, những kẻ vừa gào thét đòi máu tôi, nay lại lùi xa, ánh mắt chúng ngập đầy sợ hãi và thèm khát đan xen. Một con khàn giọng rít lên:

"Không thể... hắn chưa chết? Dòng máu đó... lẽ ra phải bị phong ấn rồi!"

Tôi không hiểu chúng nói gì. Chỉ biết sức nóng trong người đang vượt ngoài kiểm soát, đẩy tôi đến bờ vực bùng nổ. Đôi bàn tay tôi run rẩy, những tia lửa máu rực đỏ phóng ra, hất tung mọi thứ xung quanh.

Đúng lúc ấy, Adrian xuất hiện trước mặt tôi, nhanh đến mức như vượt qua cả ánh sáng. Anh siết chặt vai tôi, ánh mắt bạc lóe sáng dữ dội.

"Lucien! Nhìn vào ta!"  giọng anh gằn lên, vừa như ra lệnh, vừa như van nài.

Tôi cố ngẩng lên, nhưng tầm nhìn nhòe đi vì những luồng máu đỏ cuộn xoáy trong mắt. Tôi hét khàn, như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Adrian ghì mạnh hơn, giọng trầm khàn vang lên ngay sát tai tôi:
"Đừng để huyết ấn nuốt chửng cậu! Nghe ta, Lucien! Cậu không chỉ là mồi cho chúng, cậu là Hale!"

Tôi khựng lại. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Hale... là gì?" Tôi thều thào, giọng run như sắp gãy.

Adrian nghiến răng, ánh mắt như xuyên thấu tận linh hồn tôi.
"Dòng máu trong cậu... là huyết mạch cổ xưa từng giam cầm lũ ma cà rồng hàng ngàn năm. Người mang dấu ấn Hale chính là chìa khóa: hoặc duy trì xiềng xích của chúng, hoặc phá bỏ để mở cánh cửa cho bóng đêm tràn ra."

Tôi chết lặng, cơ thể run lên vì sợ hãi. Những tiếng gào của bầy quái vật vọng ngoài cửa sổ như minh chứng cho từng lời anh nói.

"Không... tôi chỉ là... một con người..."

Adrian lắc đầu, siết vai tôi chặt hơn.
"Không, Lucien. Cậu là người thừa kế cuối cùng. Vì vậy chúng mới săn đuổi cậu. Vì vậy ta... mới ở đây."

Ánh mắt bạc của anh dừng lại trên tôi, lấp lánh thứ cảm xúc khó gọi tên. Trong thoáng chốc, tôi thấy một nỗi đau lẩn khuất sau sự lạnh lùng ấy.

"Ta đã thề... bảo vệ cậu, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chống lại cả giống loài của chính mình."

Tôi trừng mắt nhìn anh, tim đập loạn nhịp. "Anh... anh cũng là một trong số chúng."

Adrian không phủ nhận. Nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi, để lộ ánh nanh bạc lóe sáng.
"Đúng. Ta là quái vật. Nhưng cậu, Lucien... cậu là lý do duy nhất để ta giữ lại chút nhân tính."

Tôi nghẹn lại, không thốt nổi lời nào. Trong khi đó, sức mạnh trong tôi dần hạ xuống, không phải vì biến mất... mà như bị kiềm hãm bởi đôi tay anh giữ chặt.

Ngoài kia, tiếng hú vang lên, dồn dập hơn. Cả căn nhà run bần bật như sắp bị phá tung. Bầy quái vật đang đến gần.

Adrian cúi thấp, thì thầm vào tai tôi:
"Nghe ta, Lucien. Nếu cậu để máu chảy thêm một lần nữa... không chỉ chúng sẽ bị kéo tới, mà cả phong ấn ngàn năm cũng sẽ tan vỡ. Và khi ấy, không ai có thể ngăn được đêm vĩnh hằng."

Tôi nắm chặt tay, cố kiểm soát hơi thở. Dù chưa hiểu hết, nhưng một sự thật hiển nhiên đang đè nặng trong tim tôi: máu của tôi không chỉ thuộc về tôi nữa. Nó là định mệnh.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng đập cửa rung chuyển dữ dội, từng mảnh gỗ vỡ rơi lả tả. Bầy quái vật đồng loạt gầm vang ngoài kia, đòi máu, đòi phá xiềng.

Adrian buông tôi ra, đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng bạc như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ. Anh nghiêng đầu, nụ cười sắc lạnh hiện trên môi.

"Vậy thì... để chúng biết, Hale không hề yếu đuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove