Chap 5: Lại thêm một lần đầu tiên (H)
Nhiều tuần trôi qua và có một số thứ vẫn giữ nguyên.
Jungkook và Jimin vẫn đi chơi với nhau dù cho họ có bận rộn đến tối mày tối mặt, và vì một lý do nào đó, Jimin lúc nào cũng muốn nhiều hơn thế.
Họ thật sự vẫn chưa có một buổi hẹn hò đúng nghĩa khác kể từ 'buổi hẹn hò đầu tiên' kia bởi vì Jungkook bận thi cử và làm việc gì đó (cậu tham gia vào một số dự án Nghệ Thuật cho Yoongi) còn Jimin sắp tới có một vở kịch nên anh phải chăm chỉ tập nhảy ở phòng tập, ngoài ra anh cũng cố siêng năng học hành trở lại, đi làm đầy đủ ở thư viện. Nhưng vì một lý do nào đó, anh lại không thể làm được trọn vẹn tất cả mọi việc, cảm giác như những tuần qua anh có hơi lơ đễnh. Mỗi thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, Jungkook đều ghé sang đưa kẹo cho Jimin cũng như chút đồ ăn vặt khác cho anh vào giờ nghỉ trưa, nhưng dù sao thì anh cũng chẳng bỏ vào bụng nổi một miếng vì hễ cứ gặp là họ lại hôn nhau, nói chuyện cùng nhau và chỉ đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
"Hay là vậy đi, thứ Sáu tuần sau, vở múa đương đại kia cũng diễn xong rồi nên anh không cần phải đi tập nữa, lúc đó tụi mình sẽ lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Anh thấy sao?"
Jungkook nảy ra ý tưởng và Jimin thật sự vô cùng phấn khích khi cuối cùng cũng có thể lên kế hoạch cho buổi hẹn hò của họ thay vì cứ tranh thủ mấy phút ngắn ngủi trong giờ nghỉ trưa tại thư viện mà anh làm việc.
"Ok. Được đó. Em có muốn làm gì không?" Jimin hỏi, cố tách nửa cái bánh Oreo ra.
"Làm anh."
Jimin làm vỡ cái bánh.
"Aish, thiệt tình..." Jimin đỏ mặt như thường lệ mỗi khi Jungkook trao cho anh mấy câu trả lời vô sỉ không mấy trong sáng. Giống như Jungkook gắn radar-tà-răm trong đầu và não bộ của cậu chỉ đợi thời cơ để tấn công.
"Tại anh hỏi mà..."
"Em hiểu ý anh là gì mà."
"Em biết nhưng mà thế thì vui hơn. Em đã bao giờ nói với anh là mỗi khi anh đỏ mặt anh rất là xinh đẹp luôn không?"
Jimin đỏ mặt.
"Chắc là hết giờ nghỉ của anh rồi..."
"Hình như chưa có hết đâu à nha. Còn tận mười phút hơn nữa em vẫn còn thời gian làm anh đỏ mặt nhiều hơn đó."
"Đừng có vậy nữa mà. Anh thấy hồi hộp đó..." Jimin vừa nói vừa lau sạch mấy vệt kem trắng của cái bánh Oreo anh vừa làm vỡ.
"Hồi hộp này cũng tốt cho cơ thể mà."
"Không hề. Hồi hộp tức là tim đập nhanh và anh không thích cảm giác đó tí nào." Jimin bĩu môi, thế là Jungkook nhanh chóng khom người hôn lên môi của anh một cái chóc.
"Này, đang ăn thì không được hôn nha. Gớm chết đi được." Jimin càu nhàu, lấy khăn giấy lau miệng.
"Em không nhịn được. Môi trên của anh có dính vụn bánh kìa. Em liếm nó cho anh nha?"
Jimin nhìn cậu như thể anh đang nhìn ai đó vừa cướp kẹo của mình.
"Hiểu rồi. Anh sẽ không cho phép em liếm anh chứ gì."
"Em là tệ nhất."
Sự thật là, mấy câu trả lời vô sỉ của cậu làm tim Jimin đập loạn, nhưng kỳ lạ thay, anh lại bắt đầu để ý nhiều hơn vào những gì người nhỏ hơn thường nhắc đến.
Một ngày nọ, Jungkook bảo rằng cậu rất yêu đôi môi mọng của Jimin và cậu hy vọng là cổ họng của anh cũng "sâu" như của cậu nữa, thế là Jimin liền cau mày, không hiểu được chính xác là Jungkook đang ngụ ý gì trong câu nói của mình. Anh bắt đầu nghi ngờ.
Một ngày khác, ở lớp học nhảy, Jimin phải duỗi chân ra một chút vì chân anh bị đau vì nhảy quá nhiều. Jungkook ở ngay đó, nhìn chằm chằm lấy người lớn hơn, miệng chảy dãi như mắc bệnh dại bởi vì wow, Jimin thật sự có thể làm một cú xoạc chân hoàn hảo.
"Anh sợ anh làm rách quần mất nhưng phải duỗi chân ra nếu không thì mai anh sẽ không đi nổi mất." Jimin rầu rĩ khổ sở, xoạc rộng hai chân và nghiêng thân trên về phía trước.
Jungkook đổ mồ hôi, như thể cậu đang vật vã trải qua một cơn rối loạn tiền đình hay gì đó giống như mấy triệu chứng tiền kinh nguyệt của phụ nữ bởi vì tất cả những gì cậu có thể làm là ngồi nhìn, cố hít thở thật sâu và chịu đựng trong im lặng.
"Ước gì em là lý do để mai anh đi không nổi."
Một lần nữa, câu nói của cậu làm Jimin quay sang nhìn người nhỏ hơn với biểu cảm 'em đang nói cái quái gì thế hả...'.
"Em phải đi đây hyung. Rất vui được gặp anh và biết được cơ thể của anh có thể làm được những việc gì và em rất là ổn luôn... Yeah... Mọi thứ đều ổn... Chỉ là em cần phải ở một mình, phải đi tắm nước lạnh hay gì đó..."
"Nhưng mà tụi mình chưa ăn đống trái cây em mang tới mà... Và em mang quá trời luôn..." Jimin nũng nịu.
"Nếu giờ em mà nhìn anh ăn chuối là em đột quỵ ngay tại chỗ nên anh cứ từ từ thưởng thức, gặp anh sau nha hyungie..."
Jungkook xông ra khỏi phòng tập, để lại một Jimin đầy hoang mang ở đằng sau.
Tên điên này.
Để có thể bắt kịp những chuyện điên rồ cứ liên tiếp xảy ra với tần số dày đặc như thế, Jimin nghĩ anh cần một ai đó mà anh đủ tin tưởng để có thể cho anh lời khuyên về mấy cậu con trai nói riêng và ba cái chuyện hẹn hò nói chung.
Và Tae là lựa chọn duy nhất của anh.
***
Trong lúc uống cà phê và ăn trưa ở nhà ăn trường đại học, Jimin cuối cùng cũng chia sẻ về chuyện khiến anh lo lắng suốt mấy tháng qua.
"Này, làm sao để biết được người ta muốn làm nhiều chuyện khác hơn hôn mình vậy?"
Tae suýt sặc miếng pizza đang ăn dở.
"Ý cậu là sao và tại sao lại hỏi câu này?"
Tae nhanh chóng liên kết mọi chi tiết với nhau.
"Tớ hôn Jungkook rồi."
Tae suýt phun đống cà phê trong miệng ra khắp bàn.
"Không đời nào." phản ứng không thể lố lăng hơn đến từ bạn thân của anh, thậm chí cậu ấy còn chẳng quan tâm đến mấy ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh.
"Tụi mình có thể bỏ qua việc đó và nói về chuyện tớ vừa hỏi cậu được không?"
"Tất nhiên là... KHÔNG!"
Jimin đảo mắt.
"Sao cậu lại đối xử như thế với tớ???"
"Cái gì cơ?" Anh hoang mang.
"Mấy năm trước cậu hứa là nếu cậu quyết định hôn một ai đó thì tớ sẽ là nụ hôn đầu của cậu kia mà." Tae bĩu môi như một đứa trẻ và khoanh tay trước ngực.
"Oh thôi nào! Chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi sao mà tớ nhớ nổi. Với lại lúc đó tụi mình say rượu nữa. Hồi đó tớ còn hứa sẽ đem cả giang sơn này về cho cậu nữa kìa."
"Cậu hứa là cậu sẽ đem cả giang sơn này về cho tớ và còn hứa là chúng ta sẽ luôn là tri kỷ và là bạn thân của nhau và chúng ta sẽ không bao giờ nói dối nhau. Là nói dối đó Jimin! Không bao giờ nói dối nhau!"
Taehyung vẫn phản ứng gay gắt và Jimin bắt đầu cảm thấy tồi tệ.
"Xin lỗi vì đã không kể cậu biết. Do tớ xấu hổ quá với lại tớ cũng đang cố tìm hiểu một số thứ, nhưng cảm giác như mọi chuyện đều vô lý ấy. Chẳng có cái nào hợp lý ở đây cả."
Biểu cảm trên gương mặt của Tae dịu lại. Tae luôn quan tâm đến mối lo lắng của Jimin trước rồi mới nghĩ đến những nhu cầu ích kỷ của bản thân.
"Ok, trước tiên thì, cảm giác thế nào? Nụ hôn tuyệt chứ?"
Jimin đỏ mặt... Nghĩ về những nụ hôn của Jungkook cũng đủ làm anh đau đầu rồi.
"Tuyệt lắm và cảm giác như càng ngày nó càng tuyệt hơn nữa." Jimin thành thật đáp.
"Tức là cậu không chỉ hôn một lần?" Tae trợn to mắt.
Chết cha.
"Ừm... Yeah... Không hẳn... Bọn tớ ừm... Thật ra bọn tớ hôn khá nhiều..."
Tae thở dài bất lực.
"Sao giờ cậu mới nói tớ biết? Không công bằng tí nào..."
"Xin lỗi Tae. Tớ thật sự xin lỗi cậu... Chỉ là tớ không có kinh nghiệm trong ba cái chuyện hôn hít này cũng như những chuyện khác và tớ chỉ thấy mình thật ngu ngốc..."
Tae thẳng người.
"Có phải thằng nhóc đó ép cậu làm mấy chuyện người lớn nên giờ cậu mới thấy lo lắng không?" đột nhiên Tae quay trở lại trạng thái bảo vệ anh quá mức cần thiết của cậu ấy.
"Không. Không. Không... Chỉ là um... Ngược lại mới phải." một lần nữa Jimin đỏ mặt, nhưng anh phải thành thật về chuyện này.
"Ý cậu là sao?"
"À thì... Bọn tớ đã hôn nhau được mấy tháng nay rồi, và em ấy cứ nói bóng gió, cứ ẩn ý là ẻm muốn làm nhiều chuyện hơn nữa, nhưng ẻm lại không hành động gì cả và tớ cảm thấy... Tớ không biết phải thấy như thế nào nữa..."
Tae gật đầu.
"Ok... Vậy, để tớ hỏi cậu, khi mà cậu hôn á, cậu có thấy thích không? (Jimin gật đầu), khi em ấy lại gần cậu, cậu cũng ổn với việc đó luôn? (Jimin lại gật đầu) Sau thời gian ở cạnh nhau, cậu có cương lên luôn không? (Jimin trợn to mắt)"
"Ờm... Cái này tớ không biết..." Jimin cảm thấy xấu hổ khi phải chia sẻ về chuyện này và gương mặt của anh không che giấu được biểu cảm ngại ngùng.
"Giờ lại còn bày đặt xấu hổ, lúc hôn người ta cậu đâu có xấu hổ."
Jimin lắc đầu.
"Mỗi lần vậy tớ cũng xấu hổ mà. Chỉ là em ấy dễ chịu lắm, mọi thứ cũng đến rất tự nhiên và bình thường luôn, em ấy cũng giải đáp hết những thắc mắc và lo lắng của tớ nữa, và tớ lúc nào cũng thấy... ừm... nóng nực, bứt rứt mỗi khi hôn ẻm..."
Thật sự rất xấu hổ khi phải chia sẻ chuyện này nhưng anh phải làm thế. Anh cần phải nói chuyện này với một người dày dặn kinh nghiệm và đó chính xác là Tae. Cái gì cậu ấy cũng biết cả!
"Ok. Vậy thì chính xác là cậu đang lo lắng điều gì? Sớm muộn Jungkook cũng sẽ làm những chuyện đó và việc này làm cậu khó chịu sao?"
"Chắc là cũng có một chút, nhưng đúng hơn là tớ lo lắng vì đến giờ em ấy cũng chưa chủ động làm gì cả... Nên cũng có thể là em ấy không thích tớ theo kiểu tình dục chăng? Chúa ạ tớ cũng không hiểu tớ đang nói gì nữa..." Hai tay Jimin ôm lấy mặt, nhưng rồi anh nhận ra là mình vẫn chưa khử trùng tay và liền đặt nó lên bàn.
"Uwu, cậu u mê người ta quá rồi."
"Sao cơ?" Jimin cau mày.
"Cậu sợ là em ấy không thích cậu nhiều đến mức đó vì đến giờ thằng nhóc đó còn chưa động chạm vào bên trong quần của cậu cơ, nên là cậu chỉ đang sợ thôi chứ gì."
Jimin ghét phải thừa nhận, nhưng Tae nói đúng.
"Kiểu vậy... Yeah... Ý tớ là... Chẳng phải đó là chuyện phải diễn ra hay sao? Mấy chuyện mà cậu biết đó... Mấy chuyện ấy ấy... Tớ không rành nữa. Tớ cũng không thể làm hơn được gì ngoài hôn vì tớ không chịu được người khác chạm tay vào người mình... Nên là... bó tay rồi..."
"Đừng lo cục cưng à, cậu cần cây hàng của thằng nhóc đó thôi, không phải tay của ẻm."
Jimin trợn mắt.
"Mẹ nó Tae à, đừng có nhắc đến cái này chứ..."
"Sao thế? Tới nước này thì chỉ còn là cuộc trò chuyện hai chú họa mi thôi. Cúc cu ngon mà."
"Không hề ngon nha."
Tae cau mày.
"Miệng của tớ xin phép phản đối."
Jimin giả bộ ói.
"Oh thôi nào! Đừng có giả bộ là cậu chưa từng nghĩ tới nó..."
"Nghĩ cái gì cơ? Thằng nhỏ của Jungkook à? Sao tớ phải nghĩ tới nó chứ?"
Tae ngạc nhiên.
"Chứ cậu nghĩ đến thứ gì mỗi khi cậu n*ng hả?!"
"Ừm... Tớ không biết... Tớ nghĩ đến... Em ấy... Cơ thể của em ấy..."
Tae nhếch mép.
"Tham dữ luôn nha Minnie..."
"Không phải như thế... Ughhh Tớ chỉ muốn biết trông ẻm như thế nào bên dưới lớp quần áo đó thôi!"
Jimin mở to mắt, kinh ngạc trước những gì bản thân vừa đáp lại.
"Ái chà chà... Thế lột đồ ẻm ra đi."
Jimin lắc đầu.
"Không."
"Cục cưng à nếu thế thì cậu xem bằng cách nào kia chứ?"
"Tớ- Tớ không biết... Tớ không tưởng tượng được bởi vì nếu làm vậy thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ? Chắc chắn phải có gì đó xảy ra và tớ không thể làm được mà... Tớ không thể để người khác chạm vào người được... Và... Nói chung là không được..."
"Chậc thật ra nghĩ lại thì cậu cũng cần tay để làm vài thứ... Có nhiều thứ phải dùng hai tay như là thủ dâm này, hoặc là nới lỏng..."
"La la la la la la la la la la..." Jimin che hai tay lại và bắt đầu hát lớn. Cảm thấy khó chịu khi rơi vào cuộc trò chuyện thế này.
"Ok, ok, ok... Tớ sẽ không nói chi tiết, nhưng chắc chắn một điều là cậu sẽ phải tự mình khám phá mấy chuyện 'giường chiếu' đó cũng như tìm cách để em ấy không chạm vào cậu mà cả hai vẫn có thể tận hưởng được chuyện này."
"Ok. Cảm ơn lời khuyên của cậu. Tớ rất cảm kích."
"Tớ vẫn giận cậu lắm nha, nhưng tớ mừng là cuối cùng cậu cũng trải nghiệm những việc này và có thể là một ngày nào đó trong tương lai, tụi mình có thể đi săn họa mi với nhau!"
Jimin lắc đầu nguầy nguậy.
"Không, không, không, không... Tớ không muốn làm chuyện này với người khác."
"Oh... Thật sao? Cậu không muốn thử hả, kiểu như hôn mấy chàng trai khác chẳng hạn?
"Không. Tớ chỉ muốn Jungkook thôi."
Tae bày ra vẻ mặt đầy yêu thương cùng một nụ cười ấm áp.
"Awww ngọt ngào quá đi."
"Vì em ấy là người duy nhất hiểu tớ và chịu được tính tình ngang ngược của tớ."
"Còn tớ lại nghĩ là còn nhiều lý do đằng sau lắm à nha."
Jimin đỏ mặt. Không biết phải đáp lại gì.
Tae nói đúng.
Anh cảm nhận được... Anh biết... Và anh quyết tâm sẽ đặt hết mọi nỗ lực của bản thân vào chuyện này.
***
Thế là ngày thứ Sáu trọng đại cũng đến, cũng như kế hoạch ăn tối cùng nhau của Jimin và Jungkook.
Người nhỏ hơn đến đón Jimin, và như thường lệ anh đã sửa soạn xong xuôi, đứng đợi trước nhà, tựa người lên hàng rào nhỏ.
Jungkook đỗ xe bên đường và khi Jimin chuẩn bị bước vào trong thì người nhỏ hơn lại ra khỏi xe.
"Hyung, nhìn này."
Jungkook đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng vừa vặn và cả phần áo phía trước thấm một mảng nâu sẫm, trông vẻ mặt của cậu có chút bực bội.
"Sao thế?" Jimin hỏi khi tiến lại gần.
"Cà phê của em. Tại em có dự án trên trường nên em mệt muốn chết, chỉ muốn uống chút cà phê trước khi tụi mình gặp nhau và em cứ tưởng là em đã đặt nó vào khay đựng rồi nhưng hóa ra là không."
Jimin chợt cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác như hai má của anh phồng lên, gò má cao đến tận mắt, hai mắt bỗng nhỏ lại, tầm nhìn mờ dần đi và anh không rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Hyung, anh đang cười em đó hả?" Jungkook hỏi, và chỉ khi đó hai người mới dừng lại mọi động tác, họ nhìn nhau, mặt của Jungkook vẽ lên một biểu cảm đầy sửng sốt, còn mặt của Jimin lại xuất hiện một nụ cười tươi rói, một thứ mà trước đây anh chưa từng trải qua.
"Ôi trời đất ơi! Anh đang cười... Hyung! Đ* m* anh cười rồi kìa!!!" Jungkook nhảy cẫng lên, và Jimin đưa tay lại chạm vào mặt mình, cố gắng cảm nhận xem đây có phải là thật hay không. Anh thật sự đang cười sao? Tại sao anh lại cười? Là vì Jungkook hậu đậu quá sao? Nếu là vì thế thì, chậc, cũng đáng mà.
"Wow, ra là thế. Cười... cảm giác tuyệt thật." Jimin đưa ra kết luận sau một lúc chạm vào mặt mình.
"Hóa ra để có được nụ cười của anh thì em phải ở bẩn một tí nhờ." Jungkook nhướn mày nhìn người lớn hơn.
"Thì em dơ thật mà."
"Đúng là vậy thật."
Jimin đỏ mặt.
Hình như anh bắt đầu nhạy hơn với mấy ẩn ý không mấy trong sáng của cậu rồi.
"Em không ra ngoài với bộ dạng thế này đâu."
"Anh nghĩ vậy à?"
Jimin suýt bật cười.
"Có muốn vào trong thay đồ không?"
"Anh là cứu tinh của em đó."
Thế là họ vào trong nhà, cũng như thường lệ, dạo gần đây Jin thường ở lại nhà của Namjoon hoặc đi chơi cùng anh ấy nên say khi nhìn vào chiếc áo sơ mi đáng thương của Jungkook, Jimin liền nảy ra một ý tưởng.
"Nếu đưa áo của anh cho em mặt thì sẽ chật với ngắn lắm. Mặc áo của Jin chắc đỡ hơn đó."
"Miễn sạch là được, còn lại em không quan tâm..."
"Thôi được. Đi với anh." Jimin băng qua hành lang và sau khi bước vào phòng Jin, Jungkook vẫn bám sát theo sau.
"Ok, vậy thì... Em chọn cái nào?" Jimin mở tủ quần áo ra khiến hai mắt Jungkook trố to.
"Vãi chưởng thật hyung, sao trên đời lại có người chỉ toàn mặc đồ màu hồng và màu tím vậy?"
Vẻ chán chê hiện rõ trên nét mặt của cậu.
"Xin lỗi em, ảnh toàn thích mặc đồ sặc sỡ thế này thôi. Vậy em có muốn mặc đồ của anh không?" Jimin hỏi, bấn loạn khi nhìn thấy người nhỏ hơn bắt đầu cởi nút áo ngay trước mặt anh khi cả hai đang đứng trong phòng.
Đáng lẽ anh nên quay đi, ngân nga một bài hát nào đó, ngồi thiền, làm bất cứ việc gì khác, nhưng thay vào đó, anh lại chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Jungkook, lo lắng cho cái mạng nhỏ đáng thương của mình.
Mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn vì Jungkook chẳng có vẻ gì là ngại ngùng ở đây.
Từng nút một, đầy chậm rãi, ánh mắt của cậu dán lên Jimin trong suốt khoảng thời gian đó, và người lớn hơn cảm thấy toàn thân như mềm nhũn ra, miệng khô khốc, tay đổ mồ hôi... Có lẽ Jimin sắp lên cơn đau tim rồi.
"Đưa em cái áo được không anh?" Jungkook hỏi và khi đó Jimin mới nhận ra là mình đang ôm vào ngực hai chiếc áo nào đó nhưng lại cảm giác như anh đang giấu mình đằng sau chúng.
"Oh... Được... Anh... Ừm... Cái nào?" Jimin nhìn xuống, một chiếc sweater màu hồng và một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt chấm bi trắng.
"Em không quan tâm. Cái nào cũng xấu như nhau nhưng ít ra nó vẫn sạch nên là..."
Jimin nhìn hai cái áo một lần nữa rồi quyết định đưa cái màu tím cho Jungkook.
Trong lúc đưa áo cho Jungkook với tốc độ của một con ốc sên, Jimin mới có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mặt mình.
Jungkook đẹp thật.
Cơ bụng hoàn hảo, cơ ngực săn chắc và vạm vỡ nhất mà Jimin từng thấy trong đời.
Anh thích cảnh tượng trước mặt mình và không ngại ngắm nhìn nó lâu hơn một chút nữa.
Jungkook mặc áo vào làm Jimin tiếc nuối đến suýt bật khóc.
Em ấy không mặc đồ trông hấp dẫn ghê...
Có vẻ như Jungkook đánh mùi được Jimin đang vật vã khổ sở như thế nào bởi vì cái nhếch mép nham hiểm trên mặt của cậu đã thể hiện rõ mọi thứ.
Họ tiến vào phòng khách và đột nhiên Jimin nảy ra một ý tưởng khác.
"Ừm... Nếu em muốn thì chúng ta có thể ở..." Jungkook ngơ ngác nhìn Jimin.
"Ý anh là... Tụi mình cũng không ra ngoài vì ừm... em không thích áo em đang mặc..."
Ai đó hãy cứu Jimin trước cái cớ dở tệ của anh đi.
"Oh... Ok. Em tính dẫn anh đi ăn tối ở Rooftop Floating, nhưng nghĩ lại thì em muốn ở lại đây hơn." Jungkook nói, tiến lại gần người lớn hơn, người đang theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu một cách lo lắng.
"Tụi mình có thể gọi pizza hoặc là gì đó..." Jimin cố đáp lại trước khi Jungkook chỉ còn cách anh vài cen-ti-mét, hai tay đặt sau lưng, chính xác là cái tư thế trước khi cậu chuẩn bị hôn người lớn hơn.
"Tụi mình có thể..." Jungkook hôn lên má anh.
Mí mắt của Jimin run run... Anh muốn nhiều hơn nữa.. Muốn một nụ hôn đúng nghĩa cơ...
"Tụi mình cũng có thể làm bánh kếp đấy. Em làm món đó giỏi lắm... Và em có thể làm một cái hình tròn siêu to khổng lồ cho anh luôn."
Jungkook rúc mặt lại gần hõm cổ của Jimin, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ từ anh trước khi hôn lên nó.
Jimin suýt rên khẽ một tiếng.
"Anh thích..." Jimin nói mà không suy nghĩ gì. hai mắt mở to.
"Ý anh là anh thích... bánh kếp.... Là bánh kếp..."
Sao mọi chuyện lại khó khăn thế này?
Anh lại làm sao nữa đây?
Jungkook lùi ra sau và một lần nữa, Jimin lại không muốn cậu cách xa mình như thế.
"Anh chỉ em biết mấy dụng cụ ở đâu với nha?" Jungkook hỏi, mắt hướng về phía bếp, và Jimin hoàn toàn quên mất mấy giây trước họ vừa nói về chuyện gì.
"Dụng cụ gì cơ?"
Jungkook nhoẻn miệng cười.
Em ấy đẹp trai chết đi được.
"Nguyên liệu các kiểu này... Để làm bánh kếp... Jimin lạc đi đâu mất tiêu rồi về với Jungkook thôi nào..."
Là do anh thật sự u mê người ta hay là do não bộ của anh vẫn đang xử lý cuộc trò chuyện hồi sớm giữa anh và Tae vậy...
"Lột đồ ẻm ra... Thử làm cái gì mới xem..."
"À đúng rồi... Anh quên mất... Đúng rồi... Mọi thứ ở đây."
Jimin đi vào trong bếp, lấy bột mì, trứng, sữa và những món khác đặt lên quầy, nhưng rồi anh đột nhiên cảm nhận được một hơi thở nóng hổi phả lên đằng sau cổ mình.
"Anh không chứ? Hôm nay trông anh có hơi lơ đễnh đó."
Mặc dù Jungkook không áp sát người vào Jimin nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cậu. Cảm nhận được hơi ấm tỏa ra cơ thể của cậu, cảm nhận được sự gần gũi giữa họ và nó chỉ khiến tâm trí anh thêm rối bời, anh cũng chẳng thể trả lời lại một cách bình thường.
"Không có gì... Anh ổn... Hoàn toàn... ổn... Mhm..." Jimin quay người lại và người nhỏ hơn vẫn giữ nguyên vị trí.
Cậu nhìn anh như thể cậu có thể nhìn xuyên qua não bộ và trông thấy những suy nghĩ không mấy lành mạnh của anh.
"Anh chắc chứ? Có điều gì làm anh suy nghĩ sao?"
Chết tiệt, em ấy gần quá. Jimin cứ dán mắt lên môi của Jungkook rồi đến mắt cậu...
"Anh không có nghĩ gì hết... Không... K-Không... Không có gì hết..." Anh vô thức liếm lấy môi của mình, chỉ muốn nhào đến hôn lấy người nhỏ hơn ngay khi mắt anh nhìn thấy cậu.
"Vậy được rồi. Tránh sang một bên để em làm phép nào."
"Làm... làm phép?" Jimin lắp bắp. Xấu hổ quá.
"Vâng Jimin. Bánh kếp đó. Anh nhớ không?"
Anh thấy mình như thằng khờ vậy.
"À đúng rồi... Là bánh kếp... Đúng rồi... Ra là làm phép... Yeah... Cứ tưởng là cái gì khác cơ..."
Jungkook bật cười, rõ tận hưởng khi quan sát một Jimin thẹn thùng như thế này.
"Để anh đặt pizza ở chỗ mà Jin với anh hay ăn cho tụi mình."
"Ok hyungie đáng yêu."
"Anh không có... Ok... Chỉ là... Ok... Ừm thì..."
Chắc chắn đêm nay Jimin sẽ có một khoảng thời gian khá vất vả khi ở cạnh Jungkook rồi đây.
***
Tầm nửa tiếng sau, Jungkook làm bánh xong và Jimin cũng chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ dành cho họ ở bên ngoài phòng khách. Pizza đã được giao đến, vài món ăn vặt khác, rau củ, trái cây, nước uống, ánh đèn mờ ảo cũng như vài bộ phim mà anh muốn cả hai cùng xem với nhau.
"Vậy là một đêm xem phim/ăn pizza/ăn bánh kếp nhỉ. Có vẻ vui đó." Jungkook nói khi nhìn thấy không gian trước mặt mình.
"Chắc là thế. Vậy em có muốn xem phim gì không?" Jimin hỏi, đưa cho Jungkook xem một loạt danh sách phim và điều cuối cùng mà anh cũng đã lường trước được đó chính là Jungkook liền ngồi dạng chân ra hai bên, hai tay giấu sau lưng.
Mẹ kiếp...
Hai mắt Jimin trợn to, miệng mở ra định nói gì đó nhưng liền bị nụ hôn của Jungkook chặn lại, động tác của cậu cực kỳ mạnh mẽ khiến Jimin ngửa người ra đằng sau, đầu chạm phải thành lưng ghế, tay siết chặt lấy đệm ghế nhưng anh vẫn đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt. Thưởng thức vị bạc hà ngọt ngào trên đầu lưỡi của Jungkook và ngay khi Jungkook tách ra, anh cảm nhận được hai bên đùi của mình trở nên lạnh lẽo và thú thật thì anh chẳng thích cảm giác này tẹo nào.
"Chỉ muốn hôn anh một cái trước khi ăn thôi. Chứ em nghĩ là đêm nay em khó mà hôn anh được rồi..." Jungkook cầm lên một miếng pizza, vừa ngân nga trong cổ họng vừa ăn.
"Giờ thì không hôn được... nhưng tí nữa thì có thể... Ý anh là... Có bàn chải đánh răng với nước súc miệng... hoặc là, sao cũng được..." anh không muốn thể hiện rằng bản thân đang nôn nao trông ngóng đến mức nào nhưng có vẻ như anh không che giấu được điều đó.
Jungkook nhếch mép, lấy một miếng pizza khác và chuẩn bị chén sạch.
"Oh em cũng tính vậy. Anh không cần lo."
Hai chân của Jimin thật sự nhũn ra. Cứ như thạch rau câu vậy.
"Ok."
Ok? Thật luôn hả Jimin? Mày nên ngậm cái miệng lại thì tốt hơn đó.
"Giờ anh cũng ăn đây. Em muốn uống gì không?"
Jimin mở hộp bánh pizza của mình ra, có hai miếng pizza nhỏ không được cắt thành từng lát tam giác nhỏ mà vẫn giữ nguyên ở dạng hình tròn.
Anh lấy một miếng ra trước, bắt đầu ăn nó một cách ngon lành, hai tay cầm bánh như thể nó là một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Jungkook nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương.
"Hyung, sao anh có thể đáng yêu dữ vậy hả?"
Jimin đang cắn dở miếng bánh thì dừng lại.
Anh hắng giọng trước khi nói.
"Anh không có." anh đáp lại, hai má phồng lên và đôi môi đỏ hồng trông còn đáng yêu hơn cả mấy giây trước.
"Tập làm quen với lời khen của em đi vì em sẽ khen anh hoài luôn đó. Mỗi lần anh đỏ mặt anh còn dễ thương hơn gấp trăm lần nữa."
Ôi trời đất ơi!
"Vậy em có muốn uống..."
Jimin rót cho mình một ly soju rồi nhìn sang Jungkook, chờ đợi câu trả lời của cậu để xem liệu cậu có muốn uống một ly luôn không.
"Soju? Thật luôn ạ?" người nhỏ hơn khá bất ngờ trước sự lựa chọn của Jimin.
"Cũng hợp với pizza mà..." Jimin nói rồi nốc cạn ly của mình.
"Bia cũng vậy." Jungkook khoanh tay trước ngực.
"Vậy em muốn uống bia hả?"
"Dạ thôi. Em uống giống anh luôn hyung. Em chỉ không thích mỗi khi anh uống rượu mạnh thôi."
Jimin cau mày.
"Tại sao? Em biết là nó làm anh cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng hơn mà."
"Em không muốn soju mới là thứ làm anh cảm thấy tốt hơn. Em muốn em mới là người làm anh thoải mái hơn đó hyung. Em muốn anh thấy việc ở bên cạnh em khiến anh phần nào đỡ căng thẳng và vui vẻ hơn. Nên là anh đừng nói thế nữa."
"Nói cái gì cơ?"
"Cái câu anh vừa nói khi nãy đó. Tụi mình cũng đã nói về chuyện này rồi mà. Anh không có gì bất thường, cũng không có gì kỳ lạ hết. Anh là anh và như vậy cũng đã rất hoàn hảo rồi."
"Ừ thì không có gì kỳ lạ trong khi anh ăn cả miếng pizza hình tròn vì anh ghét phải cắt ra vì nó làm anh nhớ đến hình tam giác."
Họ ngừng ăn và nhìn nhau.
Miệng bặm lại trước khi cười phá lên.
"Hyung, càng ngày anh càng hài hước luôn đó, em thề." Jungkook lau nước mắt đọng lại trên mi dưới của mình sau một tràng cười hả hê.
"Còn em rất xinh đẹp mỗi khi em cười."
Jimin giấu mặt sau lòng bàn tay, không thể che đậy được nụ cười của mình cũng như hai bên gò má ửng hồng lên. Jungkook thích dáng vẻ này của anh.
"Nghĩ lại thì lúc em mới gặp anh em còn bảo anh là người xinh đẹp nhất trên đời. Pffff anh phải nhìn bản thân anh những lúc anh cười như thế này này."
"Em đừng có nói vậy nữa. Anh không có xinh đẹp như em nói. Anh thật sự không hiểu nổi em." Giọng của Jimin đặc quánh sự tự ti và xấu hổ.
"Nhưng với em thì anh rất xinh đẹp. Là người xinh đẹp nhất, kết thúc buổi thảo luận ở đây." Jungkook vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của người lớn hơn và Jimin tin cậu. Jungkook trông cực kỳ chắc chắn vào lời nói của mình khiến Jimin không còn cách nào khác ngoài việc phải tin cậu.
"Anh muốn ăn thử bánh kếp của em." Jimin phải chuyển chủ đề bởi vì Jungkook và mấy lời khen của cậu thật sự làm tâm trí của anh càng lúc càng rối bời.
"Ok. Ăn nào."
Jungkook nói rồi họ cùng thưởng thức mấy cái bánh kếp với kem socola, trái cây và mứt ngọt.
"Mmmmmm." Jimin ậm ừ hài lòng, liếm lấy muỗng mứt dâu.
"Anh thích chứ?" Jungkook hỏi.
"Nói thật là... quá ngon luôn. Sao bánh anh làm lúc nào cũng nhão nhoẹt hết chẳng bao giờ anh ăn được." Đây chỉ là suy nghĩ của Jimin nhưng anh lại vô thức nói ra trong lúc ăn một cái bánh khác.
"Tại lúc làm bánh anh quên bỏ tình yêu của mình vào đó." Jungkook nhướn mày.
"Pffff làm như đó là nguyên liệu bí mật vậy. Rõ ràng là anh làm sai cách nên bánh mới hỏng."
"Nếu anh cứ làm theo công thức đơn giản thì bánh anh làm ra cũng ở mức bình thường, nhưng nếu anh đặt tình yêu của mình vào trong nó, vì anh muốn làm bánh cho một người mà anh quan tâm, thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều." Jungkook vừa nói vừa dọn bàn còn Jimin thì hoàn toàn cạn ngôn không biết phải đáp lại gì.
"Ừm bánh em làm ngon lắm." anh nói bằng một tông giọng nhỏ nhẹ, e thẹn như một thiếu niên mới lớn.
"Em biết mà." Jungkook nói, mang hết dĩa trên bàn vào trong bếp.
Có phải ý của Jungkook muốn nói là em ấy quan tâm mình nên bánh của ẻm làm ra mới ngon như vậy khô- Ý nghĩa của Jimin lập tức bị cắt ngang bởi tiếng nước chảy từ bếp.
Em ấy rửa chén à?
"Jungkook, em không cần phải rửa đâu..." Jimin tiến vào bếp, nhưng người nhỏ hơn chưa gì đã rửa được một nửa chồng chén đĩa trong bồn.
"Em rửa được mà... Anh mang giúp em mấy cái còn lại trên bàn lại đây đi. Em không thích bừa bộn..."
Chúa ạ ẻm hoàn hảo vãi chưởng...
Hơi thở của Jimin bỗng trở nên gấp gáp vì những gì mà Jungkook cứ như một giai điệu du dương nào đó lọt vào tai anh, ngoài ra thì cảnh tượng trước mắt anh đây cũng không tệ.
Jungkook đang mặc chiếc áo màu tím xấu xí kia, nhưng tay áo được xắn lên để lộ cánh tay săn chắc của cậu. Cánh tay phải phủ đầy mực xăm và Jimin chỉ biết đứng đực ra như một tên ngốc, nhìn chằm chằm vào chàng trai đang rửa chén trước mặt mình.
Đúng hơn là một chàng trai nóng bỏng đang rửa chén giúp anh.
"Jimin?"
"Đây."
Jungkook đánh thức anh khỏi giấc mộng hão huyền giữa ngày.
"Anh có thể đem thức ăn còn ở ngoài phòng khách lại đây được không, với lại xem xem còn cái gì để em sẵn tiện rửa luôn cho này?"
"À được. Anh quay lại ngay."
Sau khi gom hết mọi thứ bằng hai bàn tay nhỏ xíu của mình, Jimin quay trở lại nhà bếp và bắt đầu đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh.
"Còn gì để rửa nữa không anh?"
"Không. Chỉ nhiêu đó thôi. Cảm ơn em."
Jimin sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong xuôi thì anh quay sang nhìn Jungkook đang đứng ngay sau mình.
"Cho em xin bàn chải với kem đánh răng được không?" Jungkook nở nụ cười và tất cả những gì Jimin có thể nghĩ đến đó là mục đích đằng sau việc đánh răng này.
Mẹ nó.
"Được. Để anh cũng đi đánh răng luôn."
Jungkook nhếch mép.
"Vì răng anh bẩn đó... chứ không phải vì... em biết mà..." Jimin cảm giác như một tên đần vậy.
"Vậy sau khi tụi mình đánh răng xong anh sẽ không hôn em à?" Jungkook bây giờ còn tiến lại gần hơn, ngực của cậu gần như chạm phải Jimin.
"Anh... không phải... Anh đâu có nói thế..."
"Thế thì tốt. Em đánh răng chỉ vì em muốn hôn anh lắm luôn rồi nè."
Jimin cảm nhận được hai má mình nóng bừng lên, lòng bàn tay thì đổ mồ hôi còn đầu gối thì mềm nhũn.
"Oh...Ok..." Jimin đáp lại một cách yếu ớt.
"Đi nào." Jungkook tiến về phía phòng tắm và Jimin đi theo sau. Họ bắt đầu dùng kem đánh răng vị bạc hà để đánh răng, sau đó cả hai dùng nước súc miệng mà Jimin yêu thích. Cũng là vị bạc hà mát lạnh.
Ngay khi ra khỏi phòng tắm, Jimin đã phạm sai lầm khi vô tình nhìn sang Jungkook và thấy cậu đang tiến về phía mình cho đến khi lưng anh dán lên tường, không thể bình tĩnh trước sự gần gũi giữa họ.
"Jungkook..." Jimin cố nói gì đó nhưng khi nhìn thấy hai tay Jungkook giấu ra sau lưng, anh mới nhận ra.
Người nhỏ hơn muốn hôn anh.
Và đó cũng chính xác là những gì Jimin muốn.
Anh ngả đầu về trước, chạm lên đôi môi thiếu kiên nhẫn của Jungkook, nếm lấy vị bạc hà vương vấn trên đầu lưỡi của người nhỏ hơn.
Họ cứ hôn nhau như thế, lưng anh dán lên bức tường ngoài hành lang, không di chuyển đi nơi khác, nhưng thân nhiệt của Jimin ngày càng tăng khiến anh bức bối và nóng nực hơn bình thường, và anh chỉ muốn cả hai cảm thấy thoải mái nhất có thể.
"Jungkook..." anh cất giọng khiến người nhỏ hơn dừng lại.
"Xin lỗi... Em không kiềm chế được... Anh có muốn xem phim hay gì không?"
Jimin suýt bật khóc trước ý nghĩ họ sẽ ngồi xem phim thay vì hôn nhau nhiều hơn nữa.
"Hoặc tụi mình có thể vào phòng của anh..."
Jimin nói nhỏ nhất có thể, ghét cảm giác yếu ớt và nhỏ bé ngay lúc này nhưng mẹ nó, anh thật sự muốn hôn thêm.
"Oh... Ok... Nếu anh muốn thì đi thôi." Jungkook nhếch môi, sau đó Jimin dẫn họ vào phòng của anh, nơi đây vẫn trông giống hệt như những gì cậu nhớ. Một căn phòng rộng rãi, thoáng mát với rất nhiều diện tích trống và một chiếc giường êm ái.
"Vậy thì Jiminah..." Jungkook tiến lại gần Jimin, anh vẫn đang đứng giữa phòng, cảm thấy choáng ngợp, hoang mang, cũng có chút mất kiên nhẫn nhưng anh lại không biết phải làm gì tiếp theo.
"Em chỉ muốn làm rõ một điều..." Cậu tiến lại gần hơn, Jimin nuốt nước bọt.
"Ok. Anh thích mọi thứ rõ ràng. Ý anh là thích làm rõ ràng mọi thứ..." Jimin lẩm bẩm trong miệng.
"Vì tụi mình ở đây rồi, và anh cũng biết người ta thường làm gì trong phòng ngủ..."
"Anh biết..." Đúng như dự đoán, da của Jimin bắt đầu ngứa ngáy.
"Em chỉ muốn anh biết là em sẽ không làm những chuyện mà anh cảm thấy không thoải mái."
Chết tiệt.
"Ý em là, em sẽ không chạm vào anh, cũng sẽ không làm gì cả nên là nếu anh muốn thì anh sẽ phải chủ động. Ok?"
Jimin nuốt khan.
Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
"Ok. Được mà. Chắc là thế..."
"Vậy thì..." Jungkook chỉ còn cách Jimin vài cen-ti-mét, người lớn hơn vẫn không di chuyển.
"Anh muốn làm gì nào?"
Làm sao mà Jimin có thể trả lời được câu hỏi này trong khi anh còn chẳng biết anh muốn gì...
"Anh không biết nữa..." anh thành thật thừa nhận.
"Anh có muốn em hôn anh không?"
"Muốn." đó là câu hỏi duy nhất mà Jimin biết rõ câu trả lời.
"Ở đâu?"
Jimin chớp mắt.
"Ở đâu ý em là sao?"
"Anh muốn ngồi ở đây, hay nằm trên giường, hay trên sàn nhà..."
"Oh... Cái đó... Ừm... Hay là lên giường đi. Giường của anh thoải mái lắm."
Jungkook gật đầu.
"Chờ chút, để anh trải chăn lên vì tụi mình không mặc đồ ngủ..."
Jimin mở tủ quần áo, lấy ra một cái chăn vải satin màu xám rồi trải nó lên giường.
"Ok. Giờ tụi mình ngồi được rồi... Hoặc là nằm..." anh nhìn Jungkook, chưa gì mà cậu đã xem nơi này như là nhà của mình, lưng dựa lên gối, chân duỗi thẳng trên giường.
Jungkook vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh mình để Jimin đến và ngồi xuống.
Tim của anh đập nhanh quá.
"Nào, hôn em đi." Jungkook đặt hai tay ra sau lưng, người tựa lên gối, Jimin phải điều chỉnh tư thế để có thể lại gần người nhỏ hơn và rồi họ có thể hôn nhau một cách thoải mái nhất.
Ngồi lên đùi của Jungkook có vẻ là lựa chọn tốt nhất ở đây.
Chân phải của anh vắt qua đùi của Jungkook, anh lập tức xích lại gần, mông ngồi trên đũng quần của Jungkook và anh có thể nhìn thấy người nhỏ hơn hoàn toàn không có ý phản kháng trước sự tiếp xúc thân mật này giữa họ.
Jungkook nhìn anh với đôi mắt to tròn nhưng lại chứa đầy dục vọng, như ánh mắt đói khát của thú săn mồi và Jimin cũng không khác gì cậu.
"Em không thể tin được là anh lại ở gần em đến mức này..." Jungkook kinh ngạc nói, nhìn Jimin với biểu cảm yêu thương và Jimin mỉm cười. Chỉ là một nụ cười nhỏ nhưng cũng đủ để Jungkook nở nụ cười lớn hơn, không thể che giấu được niềm hạnh phúc bên trong cơ thể mình.
"Anh biết... Anh cũng cảm thấy như vậy..." Jimin nói rồi cúi xuống, hôn lên khắp má, cằm, quai hàm và cuối cùng là môi của Jungkook.
Lúc đầu Jungkook đáp lại anh vô cùng chậm rãi và dịu dàng, nhưng rồi chỉ vài giây sau đó cơ thể của họ lại khao khát nhiều hơn nữa, môi đói khát cọ xát lên nhau, tay Jimin sờ khắp mặt người nhỏ hơn, rồi trượt dần xuống vai và lưng. Jungkook vẫn giữ tay ở sau lưng trong suốt khoảng thời gian đó.
Khi Jungkook mút lấy môi dưới của Jimin rồi kéo nó ngược về hướng của cậu, Jimin rên lớn một tiếng và lập tức cảm thấy xấu hổ.
Anh không hề hay biết là âm thanh vừa nãy xuất phát từ miệng của mình... Không ngờ rằng anh lại có thể tạo ra những âm thanh như thế... Cái gì thế này???
Jungkook nhận ra nỗi hoảng loạn của anh, vậy nên cậu hôn anh nhẹ nhàng hơn, rồi thủ thì vào tai anh.
"Bình thường mà hyung... Cũng rất sexy nữa... Đừng dừng lại mà..."
Jimin như được tiếp thêm động lực, và sự thật rằng lưỡi của Jungkook đang liếm dọc lấy cần cổ của anh cũng là lý do khiến hô hấp của anh trở nên loạn nhịp.
Anh để lọt ra một tiếng 'Ah...' thật khẽ mỗi khi Jungkook mút lấy da anh và trong vô thức, hông của anh tự lắc lư đong đưa lên xuống, cọ xát thật mạnh vào đũng quần của cậu mỗi khi cảm nhận được răng của Jungkook sượt qua cổ mình, hay mỗi khi đầu lưỡi tinh nghịch của cậu trêu đùa anh hết lần này đến lần khác.
Sau một màn hôn hít kéo dài, Jimin bỗng muốn làm nhiều hơn thế... Muốn cảm nhận nhiều hơn nữa... Vậy nên trong lúc tách ra khỏi Jungkook, anh nhìn xuống chiếc áo màu tím mà người nhỏ hơn đang mặc.
"Sao thế?" Jungkook nhận ra Jimin đang suy nghĩ gì đó.
"Không có gì... Chỉ là... Hơi kỳ cục khi em mặc áo của anh trai anh trong lúc tụi mình hôn nhau..."
Hàng mày của Jungkook nhướn lên cao, ngạc nhiên trước câu nói của Jimin.
"Anh muốn em cởi ra không?"
Jimin gật đầu, vệt phiếm hồng từ má lan rộng xuống cổ.
Dụ người khác cởi đồ ra bằng cách này cũng mượt phết đấy.
Jungkook nâng người lên một chút, dùng một tay cởi áo chỉ trong một nốt nhạc.
Jimin nhìn cậu không chớp mắt.
"Tốt hơn rồi chứ?"
"Ừm..."
Jimin cúi xuống hôn Jungkook lần nữa, nhưng lần này, tay của anh lại dạn dĩ hơn trước, bắt đầu mò mẫm sờ soạng khắp cơ thể của Jungkook.
Anh có thể cảm nhận được làn da mềm mại dưới đầu ngón tay của mình, cảm nhận được tim của Jungkook đập ngày càng nhanh, cảm nhận được sáu múi trên cơ bụng của Jungkook, và cảm nhận được một điều gì đó mà trước đây anh chưa từng trải qua.
Quần của anh bỗng trở nên chật cứng, khoái cảm lấp đầy gần như mọi giác quan, vậy nên khi anh chạm vào đầu ngực của Jungkook, người nhỏ hơn rên khẽ giữa nụ hôn của họ, anh vô thức lắc hông mạnh hơn để cảm nhận được ma sát ở phần thân dưới.
"Jimin... Ah... Mẹ nó... Khoan đã..."
Có vẻ như Jungkook cũng cảm thấy giống anh, hoặc còn tệ hơn.
"Xin lỗi... Anh... Anh không kiểm soát được... Anh không biết làm gì hết..." Jimin nhấc người ra khỏi đùi của Jungkook, cảm thấy xấu hổ vì anh thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra kể từ bây giờ. Anh chưa từng cảm thấy như vậy trước đây.
"Này, không sao đâu mà..." Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều, định nắm lấy tay Jungkook nhưng trước khi cậu có thể đưa tay lại gần thì Jimin liền giấu hai tay ra sau lưng.
"Em xin lỗi... Mẹ kiếp... Lần sau anh nên trói em lại đi.. Em không đùa đâu."
Jimin mỉm cười, cơ mặt cũng thả lỏng hơn.
"Anh thấy thế nào? Tụi mình có làm nhanh quá không? Em có làm gì mà anh không thích không? Tụi mình có thể nói nhau biết mà hyung... Ok?" Jungkook cố nhìn thẳng vào mắt của người lớn hơn nhưng Jimin cứ cúi gằm mặt, mấy ngón tay ngoe nguẩy vào nhau.
"Đau lắm..."
Jungkook trợn mắt.
"Cái gì đau?"
Jimin bẽn lẽn ngước mắt nhìn cậu rồi lại nhìn xuống.
"Jiminah..."
Mặt Jungkook tiến lại gần, cố nhìn vào mắt của Jimin nhưng có vẻ như chuyện này không dễ dàng chút nào.
"Nói em biết đi anh..."
Jimin nhìn xuống đũng quần của mình rồi nhìn lên Jungkook.
"Ở đây..." Anh chỉ tay vào giữa hai đùi khiến Jungkook nhếch mép.
"Ý anh là anh cương rồi hả?"
Jimin nhún vai.
"Ý anh là sao?" Jungkook cũng nhún vai, bắt chước Jimin.
"Anh không biết cái này là bị làm sao nữa... Anh chưa từng bị như vậy trước đây..."
Jungkook trố mắt.
"Là... anh chưa từng thủ dâm luôn hả?"
Jimin lắc đầu.
"Nhưng mà hồi nãy... Sao có thể... Anh có thích cọ người vào mấy cái gối hay gì không?"
Biểu cảm của Jimin đúng là có một không hai.
Biểu cảm 'Là cái quái gì cơ' trộn lẫn với 'Ai lại làm như thế bao giờ'.
"Nhưng sao vừa nãy anh lại..."
Jimin nhìn cậu, cắn lấy má trong của mình.
"Jimin..."
"Anh nghe..."
"Anh có bao giờ lên đỉnh chưa?"
"Chưa."
Jungkook hít vào một hơi thật sâu.
"Wow... Cái này..."
"Kỳ lạ lắm đúng không, anh biết mà."
"Hấp dẫn thì đúng hơn..."
Jimin cau mày. Hấp dẫn á?
"Sao cơ?"
"Em làm anh xuất tinh được không? Năn nỉ anh luôn... Em sẽ dịu dàng với anh và OH ĐẬU MÁ em còn không thể chạm vào anh..." có vẻ như Jungkook quên mất chi tiết quan trọng này.
Jimin hít vào một hơi thật sâu. Thất vọng vẽ trên gương mặt.
"Nhưng mà vẫn còn nhiều cách... Em cũng không cần phải chạm vào anh. Ok? Tụi mình có thể nghĩ cách khác."
Jimin mỉm cười, cảm kích trước sự nhiệt tình của người nhỏ hơn.
"Nhưng mà phải làm sao mới được... Anh cũng muốn nữa... Ghét thật đó... Bên dưới của anh vẫn đau quá..." Jimin bĩu môi.
"Chậc... Có vài ý tưởng em vừa nghĩ ra. Đầu tiên là em có thể mút nó dùm anh..."
"Không được."
"Không được? Tại sao?"
"Nếu em làm thế thì anh sẽ không hôn em nữa."
"Oh thôi nào... Tụi mình có thể súc miệng mà..."
Jimin lắc đầu.
"Vậy ý tưởng còn lại là gì?"
"Anh cứ làm như hồi nãy đi, tự nhún trên người em, nhún lên nhún xuống tạo ma sát như nãy đấy, nhưng anh phải cởi đồ ra vì mặc quần áo hơi vướng víu với khó làm lắm."
Jimin suy nghĩ một lúc, có vẻ như đây là lựa chọn tốt nhất trong lúc này.
"Ok."
"Ok?"
"Ừm. Anh phải làm gì đó... Đau lắm rồi..."
Jimin đứng dậy, bắt đầu cởi quần ra.
Jungkook nhìn chằm chằm.
"Phiền em nhắm mắt lại chút được không?"
Jungkook mếu máo như một đứa trẻ hai tuổi không được phát kẹo vậy.
"Nhưng mà em muốn nhìn..."
Cậu hờn dỗi, nhưng vẫn nhắm mắt, thậm chí còn dùng tay che lại.
"Tại vì cởi đồ trước mặt em anh xấu hổ lắm nên là... Đừng nhìn..."
Cuối cùng Jimin cũng cởi quần và quần lót của mình ra, phần kim loại của dây thắt lưng va chạm với sàn nhà khiến Jungkook dịch ngón tay sang một chút để nhìn lén cảnh tượng trước mặt mình.
"Oh đậu má em lỡ nhìn!"
Jimin che thằng nhỏ của mình đang ngóc đầu dậy sau khi được giải thoát khỏi quần lót, đầu khấc rỉ nước trắng.
"Đừng... Đừng nhìn mà... Sao em dám nhìn trộm vậy hả?!"
Anh lấy gối che đi thân dưới.
"Em xin lỗi! Tại thằng nhỏ của anh quá đẹp luôn, mẹ nó hyung em muốn mút nó!" Jungkook rầu rĩ nói, mắt vẫn nhắm chặt và Jimin cảm nhận được dương vật của mình co giật.
CÁI MẸ GÌ VẬY?
"Thằng nhỏ không có đẹp... Câm mồm lại đi..."
Jungkook gật đầu.
"Vâng. Ok. Anh nói sao cũng được, anh lại đây đi, hôn em nữa đi... Anh muốn làm gì em cũng được luôn. Em là của anh tất, chỉ là... Cho em cảm nhận anh cọ xát lên người em như thế này là được... Xin anh đó..."
Jimin đảo mắt, quay trở lại giường, ngồi lên giữa đùi của Jungkook, vẫn che thằng nhỏ của mình lại.
"Hôn em đi hyung..."
Jimin cúi xuống, hôn lấy Jungkook một cách dứt khoát, người nhỏ hơn cũng không một giây chần chừ lập tức đáp lại đầy cuồng nhiệt khiến hô hấp của Jimin dần trở nên gấp gáp, anh cũng chẳng thể di chuyển, chỉ cảm nhận được những nụ hôn nóng bỏng của Jungkook truyền những tia điện vô hình xuống thẳng dương vật cương cứng đang rỉ nước của mình, và anh cần nhiều hơn nữa, anh cần phải di chuyển...
Anh nhấc người xích lên một chút, ngồi ngay trên bụng dưới của Jungkook, Jimin hạ mình xuống, đầu khấc ươn ướt dán lên cơ bụng của Jungkook.
"Mẹ nó anh chảy nhiều nước quá rồi này..."
Người nhỏ hơn lẩm bẩm nhưng Jimin không thể nghe thấy. Anh lạc lối, quẫn trí, chẳng còn tỉnh táo khi da thịt của họ chạm vào nhau và một lớp tinh dịch nhớp nháp ngăn cách ở chính giữa.
Cảm giác tuyệt quá.
Cứ như thiên đường...
Nhưng, vẫn chưa đủ...
"Giọng của anh..."
Jungkook mút lấy tai Jimin, anh thậm chí còn không biết mình đang phát ra âm thanh gì... Anh muốn được xuất ra, nhưng dù có di chuyển, dù có nhún lên nhún xuống, cọ xát liên tục nhiều đến mức nào thì... Vẫn còn thiếu một thứ gì đó...
"Jungkook ah..." anh run rẩy nói.
"Vâng..."
"Anh mệt quá... Anh không thể..."
"Anh muốn đổi chỗ không? Đổi chỗ thôi nào."
Jimin nhìn xuống cậu.
"Sao cơ?"
"Để em nằm trên, em sẽ chống hai tay lên giường để anh yên tâm là em sẽ không chạm vào anh rồi em sẽ di chuyển ở trên. Anh chỉ việc nằm trên giường và thả lỏng cơ thể thôi."
Jimin cân nhắc trong ba giây.
Thằng nhỏ của anh thì cương cứng còn anh thì quá mệt.
"Ok."
"Oh tuyệt! Nằm xuống thôi nào."
Jimin làm theo, chẳng còn quan tâm đến việc che đậy cơ thể của mình lại. Anh hoàn toàn kiệt sức, tuyệt vọng khổ sở vì muốn xuất ra bên ngoài nên chẳng còn năng lượng để quan tâm, nhưng Jungkook lại không nhìn xuống, luôn nhìn thẳng vào mắt anh trong lúc họ làm chuyện này, vậy nên Jimin vô cùng cảm kích.
Jungkook ngồi vào giữa hai chân và ở bên trên anh, sau khi cởi khóa quần và kéo nó xuống một chút, Jimin liền cau mày.
"Em làm gì vậy..."
"Em cũng cương mà. Nên em phải kéo quần xuống nếu không sẽ đau lắm. Em không cởi quần lót ra đâu nên không cần phải lo. Em chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái thôi. Ok? Anh là ưu tiên của em, hyung."
Jimin gật đầu.
Và rồi Jungkook bắt đầu di chuyển.
Jimin đứng hình, không thể nói gì ngoài rên lớn.
Jungkook hôn anh, cùng lúc đó cậu hạ thấp hông xuống, để cơ bụng của mình cọ xát lên dương vật ướt át của Jimin.
"Ah Chúa ạ... Ah... Ah... Ah... Fuck..."
Jimin có thể cảm nhận được từng cử động, cảm nhận được áp lực dồn nén trong bụng của mình, dương vật mắc kẹt giữa cơ thể của anh và cơ bụng của Jungkook, cọ xát lên xuống, sượt qua đầu khấc hết lần này đến lần khác cho đến khi mọi cảm giác dường như trở nên choáng ngợp, sung sướng đến tận xương tủy, Jimin mới không kiềm được mà lọt ra một tiếng nức nở, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cảm nhận được dương vật của Jungkook chạm lên dương vật của anh, như hai cá thể quấn quýt lấy nhau không ngừng, và rồi một lần nữa anh lại bị kích thích khi nghĩ đến việc người nhỏ hơn trông vậy mà cũng cương lên vì anh.
Chẳng mấy chốc, thân dưới của anh như nổ tung, khoái cảm râm ran khắp cơ thể, hơi ấm từ đâu đó bao trùm lên cơ thể anh như một tấm chăn dày, khoảnh khắc mê man cực lạc ấy kéo dài lâu hơn anh tưởng.
"Hyung..."
Anh nghe thấy giọng của Jungkook nhưng không thể mở mắt ra.
"Hyung, anh không sao chứ?"
Jimin chỉ ậm ừ đáp lại, không thể nói gì hơn.
"Em sẽ lau người cho anh nhưng mà em sẽ không chạm tay vào anh. Ok?"
Jimin ậm ừ một lần nữa. Tại một thời điểm nào đó, anh ngất đi lúc nào không hay.
***
Anh không biết anh đã nằm trên giường bao lâu, mãi cho đến khi định thần lại anh mới nhận ra mình đang ở một mình, Jimin ngồi dậy, bắt đầu hoảng hốt bởi vì chuyện đếch gì vừa diễn ra vậy?
Anh nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, vậy nên sau khi nhìn xuống thân trên trần truồng không một mảnh vải của mình, anh chửi thề một tiếng rồi thay một chiếc áo phông trắng và quần thể thao màu xám.
Anh lao ra bên ngoài, trông thấy Jungkook đang cầm hai cốc cà phê trong tay, một cảm giác nhẹ nhõm đột nhiên ập đến.
"Anh dậy rồi à." Jungkook mỉm cười, tiến lại gần hơn, một tay cầm cốc cà phê sữa nóng hổi đưa về phía Jimin.
"Anh ngủ quên sao?"
Jimin cẩn thận nhận lấy cốc mà không chạm vào người nhỏ hơn.
"Yeah. Mới đầu em còn tưởng anh ngoẻo luôn rồi."
Jimin trố mắt.
"Em nói giỡn mà."
Họ ngồi xuống ghế.
"Nhưng mà đúng là anh ngất đi luôn, nên em lấy khăn trong phòng tắm của anh, nhúng với nước ấm để lau người cho anh, mặc dù cũng không có gì để lau vì em đã dùng cái áo màu tím xấu xí của anh trai anh che bụng anh lại lúc anh bắn ra, đa số tinh dịch của anh đều bắn lên áo đó."
Jimin há hốc mồm.
"Chết thật."
"Yeah... Cơ mà em thấy vậy đỡ hơn là làm hỏng áo của anh."
"Cái này... em chu đáo quá. Cảm ơn em." Jimin uống cà phê, yêu thích vị sữa nhàn nhạt của nó.
"Em mong là anh không phiền, nhưng mà lúc em nhận ra là anh không có ngoẻo á, mà chỉ là ngủ thôi, nên em tranh thủ đi tắm với mặc áo thun trắng của anh. Hình như là áo số bảy thì phải. Hyung này, sao anh có nhiều áo thun trắng giống nhau quá vậy?"
"Không sao. Anh cũng nên đi tắm... Ừm... Mấy cái áo này... Anh chỉ không thích ngày nào cũng phải nghĩ xem mình nên mặc gì nên anh toàn bận đồ y chang nhau."
"Vậy còn cái áo sơ mi màu xanh nhạt lúc anh mặc vào cái hôm tụi mình đi vẽ tranh cùng nhau thì sao?"
Jimin đỏ mặt.
"Oh... Cái đó... Thật ra cái đó anh mới mua... Buồn cười ghê, không ngờ em lại nhớ đó."
"Tất nhiên là em nhớ rồi. Ngày nào anh cũng mặc đồ trắng trừ ngày đó. Mà cái bữa hôm đó quần áo của anh rồi tóc tai này nọ, em thích lắm luôn. Em nghĩ là hôm nào tụi mình đến lớp vẽ nữa đi."
Dạ dày của Jimin như nổ sấm.
"Nghe tuyệt đấy."
"Vậy là một buổi hẹn hò khác." Jungkook mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê nóng.
"Ừm thì chắc là vậy thật." Jimin cuối cùng cũng đồng tình với lời cậu nói, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trên mặt sớm nở nụ cười mà ngay cả anh còn không hề hay biết.
"Em phải đi rồi hyung. Cũng muộn rồi, sáng mai em còn có lớp boxing nữa." Jungkook đứng dậy, Jimin cũng thế.
"Này, anh ở lại ngồi yên đó uống cà phê đi, không cần phải tiễn em đâu, em biết đường ra mà."
Nhưng nếu thế thì anh không được em hôn tạm biệt...
Jimin bĩu môi.
Sao mình lại cư xử như thế này vậy?
"Hoặc là nếu anh muốn thì anh tiễn em cũng được..."
Jimin mỉm cười.
Họ đi cạnh nhau, mãi cho đến khi đến cửa, Jimin mới dừng lại, chờ đợi nụ hôn của mình với hai mắt sáng lấp lánh.
"Đêm nay em đã có thời gian rất vui với anh..." Jungkook nói rồi nghiêng người, hôn lên trán của Jimin một cái.
"Anh cũng vậy."
"Oh em biết là anh cũng vui mà." Jungkook trêu chọc, Jimin đảo mắt chuyển tầm nhìn của mình lên thứ khác thay vì mắt của người nhỏ hơn.
"Hyung quý giá nhỏ bé đáng yêu của em. Em cũng rất vui vì em có thể khiến anh cảm thấy như vậy... Anh tuyệt vời lắm luôn..."
Jimin ngẩng mặt lên.
Tuyệt vời gì kia chứ? Toàn là Jungkook làm và di chuyển bên trên người anh... Rồi cũng là cậu phải tự hạ người xuống, tự cậu cọ xát với một tốc độ hoàn hảo không quá nhanh cũng không quá chậm... Thằng nhỏ của Jimin co giật trước ý nghĩ đó.
"Cảm ơn em... Đêm nay... Anh không biết nói gì nữa... Dù sao thì anh cũng ngất đi nên là..."
Cả hai cười phá lên.
Jungkook nghiêng người hôn anh lần cuối, Jimin thật sự muốn nhiều hơn thế nhưng anh lại quá xấu hổ nên không thể mở miệng nói.
"Gặp anh sau. Trưa mai em sang thư viện dắt anh đi ăn nhá. Ok?"
Jimin gật đầu.
"Đừng quên kẹo của anh đó." anh hét lên khi Jungkook chuẩn bị bước vào trong xe.
"Em chưa đủ ngọt ngào hả?"
"Đúng thế." Jimin hét lại.
"Là tại vì anh chưa nếm em đúng cách đó." Jungkook dựa người lên xe, rõ khoái chí trước cuộc trò chuyện giữa họ.
"Anh có hàng xóm đó nha." Jimin lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười.
Jungkook giả bộ làm động tác kéo khóa miệng mình lại rồi vẫy tay tạm biệt Jimin.
Khi anh quay vào trong nhà, một cảm giác khó tả râm ran khắp cơ thể anh.
Ấm áp...
Nôn nao...
Phấn khích...
Đây có phải là hạnh phúc không?
Anh uống xong cốc cà phê của mình như những gì Jungkook dặn trước đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh cầm lấy điện thoại, hy vọng nhìn thấy tin nhắn mới.
Và tin nhắn đó lại xuất hiện, như mọi khi.
Jungkook
Chưa gì đã nhớ anh rồi.
Anh không cần phải suy nghĩ quá lâu để xem mình nên trả lời như thế nào.
Jimin
Anh cũng nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com