14-15/6/2018
Hôm nay là 15/6, tức là gần được 5 tháng kể từ ngày tụi mình quen nhau. Thật ra 5 tháng cũng không phải là một cột mốc quá lớn đối với nhiều cặp đôi, người ta còn quen nhau được 2-3 năm, còn đưa nhau đi chơi xa, ăn uống, khám phá đủ thứ thói quen rồi sở thích của nhau qua hành động, qua thời gian tiếp xúc kia mà. Nên anh thấy đó, so ra tụi mình mới bắt đầu thôi, chưa có gì đáng kể cả.
Yêu xa, muốn gặp nhau còn không được, cái gì chẳng trao đổi qua điện thoại, qua text, nếu ngày hôm ấy một trong hai đứa tắt mạng thì đồng nghĩa với việc không liên lạc, không nói năng với nhau câu nào cả. Yêu xa, anh không kể thì em không biết, muốn cheat thì cheat cái một mà thôi. Thành ra mới bảo mọi thứ cần phải đến từ hai phía, phải tin tưởng nhau một tí, phải yêu thương nhau hiểu cho nhau một tí thì mới duy trì mối quan hệ được. Nên có lẽ 5 tháng qua, cãi vã cũng có, lí do cả hai bên đều viện ra hết cái này đến cái kia, có một lần em đã mệt đến mức muốn kết thúc nhưng chẳng hiểu vì sao em không đủ dũng khí để nói chia tay. Em không muốn chấm dứt hết qua tin nhắn, như thế chẳng khác nào con bé lớp sáu của 4 năm trước gây sự với anh rồi nhắn tin đòi chấm dứt. Nói chia tay với anh qua điện thoại em cũng không làm được vì chỉ cần nghe tiếng anh nói, nghe câu "anh yêu em" là em lại có hy vọng, lại không thể thốt ra những gì đã định sẽ nói. Mỗi lần tụi mình không nói chuyện, em lại tự tìm ra một cái lí do như anh bận, mẹ anh qua, nhà anh đông người hay là anh thi nên đặt mục tiêu là thi xong thì mới nói chuyện với em để tự thuyết phục bản thân đừng bỏ cuộc, đừng vội ra đi. Sau đó khi anh quay lại, hỏi ra mới biết anh bận thật, anh áp lực anh mệt mỏi thật, em đoán đúng thật thì lại tự hỏi không biết do em và anh thần giao cách cảm hay là anh đoán đúng tâm lí em để nói dối. Có lẽ một ngày nào đó, em sẽ không chịu được nữa, em sẽ thấy được là anh không quan tâm, không thật sự yêu thương gì em cả, tất cả những gì vừa qua chỉ là anh thương hại cho đứa thiếu thốn tình cảm như em thôi, em sẽ học được cái sự thật mà suốt thời gian vừa qua em cố trốn tránh và có lẽ khi ấy, em sẽ ghét anh đến nỗi đủ dũng khí để ra đi. Nhưng em mong ngày đó không phải là hôm nay và không đến trong thời gian gần, em cũng mong anh sẽ cố gắng một tí để ngày đó không diễn ra, anh sẽ cố gắng mà phải không anh?. Em cũng nhạt nhẽo, kém năng lực kém nổi bật, không biết vì sao lại giữ anh được lâu đến thế, em chẳng có gì đặc biệt cho anh cả, vậy có thể hiểu là anh yêu em thật lòng, yêu em vô điều kiện không hả anh?.
Bây giờ khi em còn ở bên anh, em sẽ cố gắng để tốt, ít nhất anh vẫn đang làm em cười, đang cho em cái cảm giác là có ai đó đang chờ em, cho em được nôn nao chờ đến một cái hẹn vào Noel, cho em động lực để cố gắng khi đi học thật tốt để còn được về với anh. Sang đấy, trước mắt cái gì đối với em cũng sẽ rất khó, với cái tính cách, cái ngoại hình này chắc bạn bè cũng chẳng có nhiều đâu, làm ăn cũng chẳng nên hồn gì đâu. Nhưng em vẫn sẽ cố gắng, dù em biết mỗi tối về nhà sẽ mệt mỏi lắm, khóc lóc cũng chẳng ai nghe gì cả. Ít nhất ở thành phố đó, em được gần anh hơn, không quá lệch và không quá xa như khoảng cách nửa vòng trái đất hiện tại. Bây giờ, nếu cho anh được cái gì em sẽ luôn cho, chỉ cần có thể là listener, là chỗ dựa cho anh là đủ, em yêu anh.
Yêu xa, cái gì cũng khó, yêu online, yêu qua text, qua mặt hình hiện tại. Ai cũng bảo xa mặt cách lòng, cứ giữ mãi cái mối quan hệ vùng vằng này rồi cạn hết năng lượng mà thôi. Ai cũng bảo nếu cả em và anh trả tự do cho nhau, chuyện nó như miếng băng cá nhân ấy, lột mạnh ra, nhói đến chết cái vết thương ấy nhưng khóc lóc xong, đau xong thì thôi. Còn nếu cứ giữ, cứ hy vọng mãi, chỉ thêm cãi cọ, thêm đau đớn và phí thời gian thôi. Có thể nếu không có anh bên em nữa, em sẽ gặp được ai đó, em sẽ đi xem phim, đi ăn, hôn rồi nắm tay người ta. Người ta ở ngay cạnh em, em chẳng cần mong mỏi gì sất. Nhưng nghĩ lại thì trải nghiệm những điều đó với ai cũng chỉ là để cố quên anh đi. Nên em cho phép bản thân một lần này được tin vào những điều kỳ diệu, được chơi random một lần, được mong ước, tin rằng một ngày tất cả effort từ cả hai phía, từ cả em và anh sẽ được đền đáp xứng đáng.
Em nghĩ khoảng cách ít nhất còn đang được rút lại, tụi mình sẽ ổn thôi anh ạ. Yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com