26-27/4/2018
Anh à, hôm nay bận lắm phải không? Khi anh đọc được những dòng này có lẽ cũng phải lâu sau rồi anh nhỉ. Em nhớ anh, vẫn nhớ và rất nhớ. Em phải tự nhủ là có những lúc em muốn tạm gác anh qua một bên để thôi nhớ. Ngừng yêu nhau là sẽ ngừng nhớ, đau một lần xong thôi, không đau nữa, gặp lại thì cười xã giao, tự nhủ thầm bạn cấp hai thôi mà, có gì đâu.
Ồ mà nhắc chuyện chấm dứt mới nhớ, bữa anni em đã bàn chuyện này rồi thì phải. Em xin lỗi em tiêu cực quá, chỉ là sau lần "đầu" của hai đứa, em cảm thấy anh và em đã không còn được như trước. Cứ khi nào em cố yêu thương anh, cứ khi nào chúng ta đang ngọt ngào, em lại nhớ đến chuyện đã qua và tự hỏi sao em có thể tha thứ dễ như thế. Em đã dằn vặt, muốn khóc nhưng không khóc được, em đã tự trách mình sai nhưng em vẫn hy vọng hai đứa rồi sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả. Em muốn giữ anh lại, em tin rằng em yêu anh nhiều như thế, cộng với quãng thời gian xa nhau hai năm mà vẫn níu kéo nhau thì có lẽ em và anh sẽ về bên nhau thôi. Và khi anh về bên em rồi, em cố gắng bỏ hết những cái mệt mỏi, cái sai của cả hai đứa qua một bên để bên nhau tiếp thì em cảm thấy hai đứa không còn được như trước. Em thấy anh lúc cần em thì yêu thương, không cần thì mặc kệ. Anh có cái khái niệm là em rồi sẽ về bên anh thôi, có phải không anh? Anh có sợ mất em không anh?
Chuyện của hai đứa, well cũng như miếng băng cá nhân trên vết thương lòng ấy. Anh là người đầu tiên cho em biết thế nào là yêu, thế nào là thương nhớ, là vui vẻ phấn khích mỗi khi gặp anh hay mỗi khi nhận cuộc gọi từ anh. Và cũng vì là người đầu tiên nên anh cho em biết thế nào là tan nát, thế nào là đau. Sau đó anh cũng là người thứ hai, anh và em, mọi thứ đi lên đi xuống, không còn quá hoàn hảo như trước, không còn mơ mộng nhiều, biết chú tâm đến thực tại hơn. Và chuyện nó cũng sâu sắc nhất ở đó, em cố hiểu những gì anh đang trải qua, nhưng em không đủ lớn để hiểu. Và xong rồi thì cả hai đứa cùng đau, cùng khóc cho những gì hãy còn giang giở, anh sau đó chuyển đi, em ghét kể lại cái mạch chuyện này, ghét lắm lắm lắm!!!!!!! Khi anh đi rồi, anh cũng có người mới, em cũng thế. Anh thế nào hả anh, anh bảo thi thoảng vẫn nhớ đến em kia mà. Well quen rồi thì em vẫn nhớ anh, gặp ai cũng chỉ tìm kiếm điểm giống anh ở người đó thôi, điều đó đáng ghét quá anh nhỉ. Rồi làm gì xong cũng đòi khoe anh, dù anh bây giờ có phải là của em quái đâu, chuyện này viết dăm lá thư trước tụng đi tụng lại rồi anh nhỉ, giờ nói lại cũng công nhận là em nhàm ghê. Và bây giờ em lại có anh lại bên em, là mối tình thứ ba. Mối tình mà người ta bảo có đẩy xa cỡ đâu, có nhiều rào cản cỡ đâu thì cũng sẽ đổ vụn tuốt, dù có cứng đầu cỡ đâu thì cuối cùng cũng mềm mỏi với người ta thôi. Và đúng thật, em bắt đầu có suy nghĩ phải hiểu anh, phải thông cảm, phải chờ và đợi. Cứ mỗi lần give up thì tự hỏi là mất nhau dăm ba lần rồi bây giờ mất nữa chịu có nổi không? Xong rồi cứ bình yên mà giữ nhau như vậy thì ổn hơn đó vì đi du học không để ý tới ai khác, làm gì cũng có thứ để chờ, để làm động lực cố gắng.
Quay lại với miếng băng cá nhân. Chuyện tụi mình y chang thế đó, cưng ạ. Tình yêu của mình như miếng băng cá nhân, cố che lấp, giảm đi cơn đau của vết thương đang rỉ huyết, che đi che mãi cũng che không nổi anh nhỉ, có lẽ là do sâu quá, mất máu quá. Xong bây giờ sao đây? Lột mạnh miếng băng dính ra, máu bật ra, đau đến nỗi kìm không nổi tiếng thét và chờ vết thương tự lành hay là cố kiên nhẫn chờ miếng băng dính giúp đỡ. Hai đường đường nào chẳng chết? Lột băng ra thì bụi, thì vi khuẩn xâm nhập vào lại lở loét ra, lại đau gấp ti tỉ lần. Rồi thì hoại tử, lan ra thối thịt, lúc ấy còn chết đau đớn nữa. Dán chơ miếng băng ở đó thì hầm, thì vô ích vì che mãi có nổi đâu, máu vẫn chảy, đau rát vẫn còn đó thôi. Well cưng ơi, em không lột miếng băng đâu và cũng chẳng để riêng nó làm lành vết thương đâu. Thôi thì anh kiếm giúp em chút thuốc đỏ, vài miếng bông để cùng thấm nốt vết thương, anh nhé. Đau tí thôi, chịu cùng nhau nhé, sau đó hai đứa cùng bên nhau, không sao anh nhỉ.
Em yêu anh, có đau đớn thế nào cũng bên nhau, phải không nhỉ, mọi chuyện sẽ dễ hơn cho hai đứa, em tin vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com