Chương 3: Cái quái gì vậy nè?!
Chương 3: Cái quái gì vậy nè?!
Tôi đi về phía khu đỗ xe trước trường đại học để lấy chiếc xe đạp, nhảy lên, rồi hướng về phía toà nhà khoa mình. Cơn gió mùa hạ thoáng qua mặt tôi khi chiếc xe đạp chậm rãi tiến về phía trước, dù nó có thoải mái đến đâu thì cũng chẳng thể làm dịu được cái nóng xung quanh. Cả người tôi đầy mồ hôi chính là bằng chứng thuyết phục nhất nè.
Chiếc xe đã được tôi đạp từ tận trước cổng trường giờ đã đỗ gọn trước toà nhà khoa. Tôi xuống xe, cầm lấy chiếc cặp trước khi bước vào.
Đàn em và đàn anh tôi quen ngoảnh lại chào trên đường đi, tôi mỉm cười đáp lại nhưng không hề dừng bước chân để trò chuyện đôi câu hay gì hết, bởi vì gần đến giờ hẹn mất rồi. Vậy nên là, không còn gì có thể cản không cho tôi và hai bàn chân bước về phía trước nữa.
"Tao cứ tưởng mày không đến kịp rồi chứ." Teh trêu tôi ngay khi tôi mới vừa mở cửa bước vào hội trường khoa.
Teh đã tự mình đề nghị sử dụng hội trường của khoa để tổ chức workshop cho dàn cast. Đó là lí do vì sao mà giờ tôi khá là chill, tôi đã từng học ở đây rất nhiều lần và nó khiến tôi có thể canh thời gian cực kì chuẩn. Tôi chẳng cần phải lo chuyện đến muộn hehe.
"Đây là mái nhà thứ hai của tao mà." Tôi nhướng mày chọc tức.
"Mày có muốn ăn gì không? Yam mới vừa ra ngoài mua đồ ăn đấy. Tao sẽ nói cổ mua thêm cho mày nữa." Nó hỏi tôi.
"Không cần đâu, tao ăn ở nhà trước rồi."
"À, mày kiếm A-Po với Sila hộ tụi tao đi. Gần đến giờ rồi mà tao chả biết hai người họ đang ở đâu rồi nữa." Teh giao việc cho đoàn đội rồi bước lại nói chuyện với những staff đến giúp đỡ ở một góc khác của hội trường.
Tôi cầm điện thoại lên gọi A-Po. Tiếng mở cửa hội trường bỗng vang lên trong lúc tôi đang lướt tìm số A-Po trong điện thoại, ánh mắt tôi chuyển từ màn hình sang phía đó.
Ồ!! A-Po đúng là A-Po.
Như thể anh ấy có kết nối một chiếc bóng đèn trong cơ thể vậy.
A-Po dường như toả sảng mạnh mẽ trong giây phút anh ấy mở cửa bước vào. Thứ ánh sáng toả ra từ người anh ấy chẳng hề tắt đi, khi Sila bất ngờ bước đến theo sau anh ấy. Đây chính là tổ hợp của sự hoàn hảo!
"Xin chào!" - A-Po chào tôi.
"Hi, bro! Đến đây ngồi nè!!" Tôi chỉ tay về phía chiếc ghế chúng tôi đã chuẩn bị cho anh ấy.
A-Po mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi, nhưng Sila lại rời đi chỗ khác và đến ngồi ở một góc khác của căn phòng. Cái quái gì vậy nè? Mới hôm qua còn đi Siam cùng nhau mà giờ lại hành động như thể chưa bao giờ thân thiết là sao?
"Nghỉ ngơi chút đi anh." Tôi nói với Apo rồi giả vờ bước đến chỗ Sila đang ngồi.
Sila nhìn về phía tôi với một khuôn mặt không biểu cảm. Trời ạ, lúc đầu tôi còn tưởng mình có thể nói chuyện với cậu ấy, nhưng nhìn cậu ấy như này là tôi phải quay người lại hòng cho mình thời gian hít thở.
Tôi rời khỏi chỗ Sila đang ngồi và tiến về phía Teh, người đang "nổi bão" với các thành viên còn lại của nhóm vì mọi thứ không diễn ra theo ý muốn. Động vào công việc là Teh đáng sợ vậy đó. Nghiêm túc, khắt khe, và quả quyết. Tất cả mọi thứ đều phải đi theo kế hoạch, vậy nên nó sẽ luôn nổi điên lên khi chuyện đi chệch quỹ đạo cho dù lúc bình thường có bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa.
"Bình tĩnh đi mày. Đều là bạn bè cả mà." Tôi vỗ vỗ vai nó hòng xoa diụ cơn tức.
"Mày cứ như vậy hoà! Mày quá thoải mái rồi đó! Đây là luận văn của mày đó cái thằng này! Mày thiếu khả năng lãnh đạo lắm, vậy thì làm sao chuyện này có thể suông sẻ được?"
Phiu!!
Giờ lửa cũng lan đến đầu tôi rồi nè. Đáng lẽ tôi nên đến chỗ nó lúc nó bình tĩnh hơn mới phải.
"Yes sir! Tôi sẽ cố gắng nghiêm túc hơn ạ!"
Tôi nói với nó trước ghi tránh đi bằng cách bước đến phía trước hội trường.
Sao mà khó hiểu quá vậy ta? Hôm nay chuyện gì xảy ra với mấy người đó vậy? Cả Sila lẫn Teh luôn.
Dạ dày tôi bắt đầu kêu rồn rột làm phản bởi giờ đã quá giờ ăn trưa khá lâu rồi. Tôi xoa xoa bụng và ngước cổ ra xem Yam đã về chưa. Cổ đi mua đồ ăn ở đâu vậy chứ? Sao mà bây giờ vẫn chưa về??
Tôi ngồi xuống trước hội trường. Gió thổi qua làm dịu cơn nóng hổi. May mắn là hội trường này nằm gần một cái ao lớn, vậy nên cả ngày vẫn có gió thổi đến khiến chúng tôi mát mẻ.
Tôi duỗi thẳng cơ bắp hòng giảm đi mệt mỏi và dựa lưng vào băng ghế trước khi đưa mắt nhìn lên vòm cây, ngọn cỏ, bầu trời và mọi thứ xung quanh, đơn giản chỉ để thả lỏng bản thân nhiều nhất có thể trước khi trở về đối mặt với tất cả các sự mệt mỏi trong hội trường một lần nữa.
Thật ra nó chỉ là một luận văn phim ngắn mà thôi. Một workshop nghiêm túc như thế này cũng chẳng bắt buộc gì. Nhưng Teh là người buộc tôi phải làm chuyện này, bởi nó muốn tác phẩm làm ra phải thật thật tốt, phải bùng nổ trên các mạng xã hội.
Suy nghĩa của tôi cứ trôi đi khi tôi ngồi ở đó, và không lâu sau, một giọng nói vang lên đưa tôi trở về với thực tại.
"Xin chào."
Bởi vì đang chìm đắm trong suy nghĩ nên tôi co người lại, rồi sau đó mới quay mặt về phía giọng nói này.
"Vâng?" Tôi bối rối trả lời.
Đây là ai nhỉ? Chưa từng gặp bao giờ.
"Teh có ở đây không ạ?"
... và cậu ấy cũng hỏi về Teh nữa. Hai người họ biết nhau ư?
"Nó ở bên trong đó." Tôi trả lời.
"Cảm ơn ạ." Người nọ mỉm cười lại với tôi rồi bước vào bên trong.
Khi tôi đang rất khó hiểu nhìn về phía cậu trai đi vào trong hội trường, Yam đỗ xe máy ngay trước hội trường, cùng với rất nhiều hộp cơm trưa nữa.
"Nè nè!! Lại đây giúp một tay đi!" Yam gọi tôi ngay khi cô ấy thấy tôi ngồi ở bên này.
"Được thôi!" - Tôi chạy nhanh đến giúp cổ đem các hộp đồ ăn vào hội trường.
Tôi dùng lưng đẩy cửa ra vì cả hai tay đều đang bận. Mọi người ngồi rải rác khắp phòng khi tôi bước vào trong. Workshop vẫn chưa bắt đầu bởi chúng tôi đều đợi ăn trưa trước. Tôi đặt cơm trưa xuống chỗ gần phòng điều khiển.
"Cơm đến rồi đây mọi người!" - Tôi gọi to.
Lần lượt từng người đến lấy phần đồ ăn cho riêng mình, A-Po cầm hai hộp cơm rồi đưa một hộp sang cho Sila. Thế nhưng sau khi nhận lấy, Sila vẫn ngồi lại về phía góc phòng như trước. A-Po đứng nhìn một lúc trước khi đi đến ăn trưa cùng nhóm bạn.
"Mày muốn ăn cái gì?" Tôi hỏi Teh, người đang đi cùng cậu trai mà tôi gặp trước cửa hội trường.
"Cái gì cũng được." - Nó trả lời.
"Ở đây không có "cái gì cũng được"." Tôi nói lại với nó. Một đứa kén chọn như thằng Teh, bạn buộc phải để nó tự chọn.
"Sao mày nhiều chuyện quá vậy?"
"Cái gì cơ?! Dù tao có chọn cho mày thì mày cũng đổi lại thôi."
Tôi mở túi đồ ăn trưa và để nó chọn thứ nó thích, nhưng Teh chưa kịp chọn thì có một khuôn mặt "đáng yêu" chen vào và cầm lấy một hộp cho nó.
"Cảm ơn nha." - Teh cười rạng rỡ và cảm ơn cậu ấy.
Tại sao lại phải cười rạng rỡ như thế chứ hả?
Tôi đi theo thằng Teh cùng cậu trai đó về chỗ nó ngồi, đồng thời ngồi nhanh chân dành lấy chỗ bên cạnh nó. Tôi rất muốn biết cậu trai này là ai, thật sự rất. muốn. biết.
"Đây là ai vậy?" Tôi chỉ tay về phía cậu trai rồi hỏi Teh.
"À, đây là Mang-korn."
"Xin chào." Cậu trai tên Mang-Korn chào tôi thêm một lần nữa. Tôi cười cười đáp lại.
"Tao chưa từng thấy mặt cậu ấy bao giờ. Hai người mới găp nhau đây thôi hay sao vậy?" Tôi hỏi thêm.
"Ừ cũng mới gặp chưa lâu."
Tôi gật đầu và quay sang nói chuyện với Mang-korn.
"Em đang học Nghệ thuật hả? Anh thấy trên cái móc khoá."
"Đúng ạ."
"Rồi sao em biết Teh vậy?"
"Em có tham gia Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, em biết Teh từ đó."
"Ừm." Tôi gật gật đầu với câu trả lời của Mang-korn.
"Mà em làm gì ở đây thế?"
"Cậu ấy muốn giúp đỡ làm một số công việc. Cậu ấy khá là hứng thú với lĩnh vực á." Tới lượt Teh trả lời câu hỏi của tôi.
"Cái gì cơ? Thế tại sao lại không học Nghệ thuật Truyền thông chứ? Tại sao lại học Nghệ thuật không thôi?"
"Bố mẹ em không muốn ấy ạ."
"À okay. Giờ thì anh hiểu rồi." Tôi gật đầu thêm lần nữa.
"Sao anh hỏi em nhiều quá vậy? Như kiểu anh đang tra khảo em hay sao ấy. Haha." Mang-korn cười lớn.
"Ồ không có gì đâu. Anh chỉ tò mò thôi. Tụi mình mới gặp nhau mà không phải sao?
"Em cứ tưởng anh là bạn trai Teh luôn ấy, anh cứ hỏi như thể anh đang ghen vậy."
Được rồi. Tôi không có thích cậu trai Mang-korn này rồi đó!
"Không không! Tụi này chỉ là bạn bè thôi!" Tôi nhìn về phía Teh rồi làm như mình kinh tởm lắm. "Làm bạn trai nó hả? Ew. Anh thà chết còn hơn!"
"Mắc ói! Tao đánh gãy răng mày bây giờ!" Teh giả vờ như đang chuẩn bị đánh tôi, vậy nên tôi đứng lên rời khỏi chỗ đó.
Thứ nhất, tôi không thích cái người tên Mang-korn đấy.
Thứ haim tôi muốn nói chuyện với Sila một chút. Tôi chẳng biết có vấn đề gì xảy ra với cậu ấy nữa. Không hiểu sao mà hôm nay cậu ấy hơi trầm lặng.
"Đang làm gì đấy?" Tôi chào Sila trong khi đi về phía cậu ấy.
"Đang ăn gà thôi ạ." Cậu ấy trả lời tôi, bàn tay dơ lên đang cầm một chiếc đùi gà.
Đúng là một cậu bé đáng yêu mà! Không như Mang-korn gì đấy...
Ừ tôi thiên vị thế đấy rồi làm sao??
"Anh hỏi cậu chuyện này được không?"
"Vâng ạ." Cái đùi gà chiên vẫn còn đang trong miệng cậu ấy.
"Có chuyện gì xảy ra à? Sao em im lặng thế?"
"Không có gì đâu anh. Em chỉ buồn ngủ thôi." Sila trả lời đồng thời cười với tôi một cái trước khi tập trung trở lại vào mấy miếng gà.
"Vậy thôi đó hả, anh cứ tưởng tâm trạng em không tốt. Mặt em cứ bí xị, đã vậy còn chẳng thèm nói chuyện với ai trong phòng luôn."
"Buồn ngủ... với cả là mệt lắm. Em không muốn nói chuyện với ai đâu, em chỉ muốn yên tĩnh thôi."
Ố ồ! Giờ thì tôi hiểu rồi. Ban đầu tôi cứ tưởng cậu ấy cãi nhau với A-po cơ.
Phù! Hên quá...
"Được rồi, tiếp tục việc ăn uống của em đi. Anh không làm phiền em nữa."
Tôi đứng dậy và đi khỏi chỗ mà Sila đang ngồi ăn, nói chuyện với cậu ấy xong thì tôi đã hiểu được tình hình rồi. Giờ tôi quyết định sẽ đến nói chuyện với A-Po, để có đầy đủ thông tin hơn ấy mà.
Tôi chưa bao giờ chú tâm đến một thứ gì đến thế, thậm chí đến cả việc học của tôi cũng không.
Đề thôi quan tâm đến chuyện này trước cái đã.
"Hi bro!" Tôi chào A-Po.
A-Po mỉm cười rồi đặt hộp cơm xuống bên cạnh.
"Có chuyện gì không?"
"Anh cãi nhau với Sila hả?"
"Hả? Không. Không có chuyện gì mà?" A-Po trả lời tôi, trông có vẻ như bối rối lắm.
"Em để ý thấy cậu ấy hôm nay hình như lạnh nhạt với anh lắm. Cứ tưởng là hai người có chuyện gì."
"Không không. Không có chuyện gì đâu. Anh cũng thấy khó hiểu, chắc là cậu ấy hơi chóng mặt tí thôi." A-Po cười nhẹ.
Clgt?? Tại sao có thể đẹp trai đến thế?!
"Ồ, vậy thôi. Anh cứ tiếp tục ăn đi! Gần đến giờ rồi đó!"
Tôi đứng dậy rồi bước đến ngồi bên cạnh Teh và Mang-korn.
Tôi tự hỏi là liệu Teh có thấy cái cậu Mang-korn này đáng yêu không. Nó chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi, còn chẳng thèm để ý đến chuyện tôi đang ngồi bên cạnh nữa.
"Nè, giờ tao bắt đầu nha." Tôi chọc chọc nó và nói.
"Được thôi." Nó quay đầu lại trả lời tôi nhanh một cách bất ngờ, nhưng rồi nó lại tiếp tục nói chuyện với Mang-korn.
Được thôi. Mày cứ nói chuyện với nó để nó bớt cô đơn, nó chịu khó hi sinh giúp đỡ công việc cơ mà.
"Mọi người! Bắt đầu thôi!"
Tôi la lớn, tất cả mọi người đều đồng loạt bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, đứng lên và tiến về phía tôi. A-Po và Sila cũng di chuyển đến đứng cạnh nhau.
Tôi bắt đâu giải thích tất cả mọi thứ mà chúng tôi cần làm trong hôm nay. Workshop cứ thế thuận lợi tiếp diễn theo dự định, nhưng điều khiến tôi cảm thấy kì lạ chính là A-Po và Sila đã thân thiết trở lại như trước. Họ vui vẻ với nhau lắm, không hề giống cái kiểu mỗi người một việc không ai nói chuyện với ai như trước đây. Tôi không rõ lí do vì sao bầu không khí trước sau khác biệt đến thế.
Hay là từ cái lúc mà hai người họ bước ra ngoài cùng nhau nhỉ?
Khi mà tôi ngồi xuống nói chuyện cùng với Teh và Mang-korn.
Nhưng mà thôi kệ đi, ít nhất là mọi chuyện diễn biến một cách thuận lọi. Cho dù các cảnh quay có ngọt ngào sến sẩm đến độ nào đi chăng nữa thì A-Po và Sil cũng chẳng hể làm chúng tôi thất vọng. Những cảnh tình cảm ngọt đến độ ai cũng không thể chịu được mà hét lên rồi lăn lộn đủ kiểu.
Chắc chắn là bởi vì chuyện đấy rồi. Cả hai đã đi ra ngoài nói chuyện hay gì đấy, vậy nên khi quay trở lại mọi thứ mới có thể thoải mái hơn như giờ.
TÔI TÒ MÒ QUÁ!!!
Có một cái gì đấy đáng nghi ngờ vl.
Họ đang che dấu chuyện gì ư?
Không không.
Tôi không thể đơn giản đi đến kết luận như thế được, tôi phải điều tra. Tôi phải chắc chắn rằng tôi bắt quả tang hai người họ ngay tại trận.
Tôi tập trung trở lại vào workshop trước mặt mình cho đến khi nó kết thúc. Những gì tôi tưởng là dễ dàng hoá ra lại chẳng dễ như bề ngoài của nó.
Và thằng Teh còn để tôi làm tất cả chuyện này một mình! Nhìn nó đi! Chỉ có ngồi một chỗ vào nói ơi là nói, nói với cái cậu Mang-korn kia! Mày còn không thèm giúp tao một tay! Mày đáng chết lắm!
Blah! Mệt mỏi quá đi! Tôi không muốn làm nữa đâu!
Ban đầu tôi cứ nghĩ là "Được thôi, chả có gì phải khó khăn cả. Mình có nhiều bạn bè giúp đỡ cơ mà?", nhưng khi thực sự bắt tay vào làm thì tất cả mọi thứ trở nên khó nhằn! Haiz, nản quá. Chỉ mới workshop thôi, chúng tôi còn chả làm được gì đều mà mọi sự mệt mỏi đã đổ ập lên người tôi rồi.
Thật sự thì, A-Po và Sila diễn tốt khiến tôi rất vui, nhưng chả hiểu sao sau khi workshop kết thúc, cái sự rã rời này cứ luôn xuất hiện.
Tôi quay đầu sang phía Teh, tới tận bây giờ, thay vì giúp tôi một tay thì cái thằng này lại chọn Mangkorn cơ! Đồ khốn! Hừ! Tức điên mà!
Nhưng mà tôi cũng chẳng đổ lỗi cho cậu ta được, thật sự thì chính tôi mới là đạo diễn cơ mà. Đây chẳng phải là việc của Teh. Nó không nhúng tay vào thì cũng đúng thôi.
"Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Hẹn gặp lại lần sau nha." Tôi nói lời cảm ơn đoàn đội và dàn cast trước khi xếp ghế lại và ngã người vì sau vì mệt nhọc.
A-Po và Sila cùng nhau bước ra khỏi hội trường. Ban đầu tôi cứ tưởng A-Po sẽ chở Sila về hay sao đấy, nhưng rồi tôi nghe được rằng mẹ của Sila vốn đã đậu xe bên ngoài hội trường rồi, cho nên là phải thu lại trí tưởng tượng đi thôi.
Đúng! Có lẽ tôi nên dừng hoạt động trí tưởng tượng của tôi một thời gian. Chứ tôi mệt quá rồi. Tôi chả thèm theo dõi hai người họ nữa đâu.
Tôi sẽ để yên cho A-Po và Sila hôm nay thôi, vậy đi.
"Karn, Tao chở Mang-korn về nha." Teh đi về phía tôi và nói. Tôi chỉ có thể liếc nhìn Teh và Mang-korn rồi gật đầu ra chiều đã hiểu.
"Ok." Tôi ừ hứ vài tiếng từ cổ họng rồi thở dài.
Sau đó Teh và Mang-korn ra về. Tôi khép hai mắt lại bởi chẳng thể nào chống lại được sự nặng trĩu trên mí.
Mệt quá...
"Mày mệt à?!" Yam bước đến, vỗ vỗ vai tôi và ngồi xuống bên cạnh.
"Ừ, tao ôm mày một chút được không?" Vừa dứt lời, tôi kéo Yam vào vòng tay mình. Tôi cần động lực để tiếp tục. Tôi chẳng rõ tại sao. Trái tim tôi bất ngờ lệch nhịp, có khi chỉ là vì mệt mỏi mà thôi. Tôi đã mất hết toàn bộ sức mạnh của mình. Thật sự luôn đấy. Tôi cần phải về nghỉ ngơi một chút. Tôi chẳng muốn gặp bất kì ai trong hôm nay...
Chuyện của A-Po và Sila thì thôi để sau cũng được...
Ê kể nghe tôi mới dịch được cái này hay lắm 😞 Xin per được thì tôi sẽ up nhưng không biết ai muốn đọc hông, vậy nên là spoil cho mngui tí nè!!!
"Điều quan trọng là Mew vẫn sẽ về nhà mỗi đêm vào trao cho cậu một cái ôm nồng ấm, thì thầm vào tai cậu rằng anh nhớ cậu đến nhường nào. Anh vẫn sẽ kéo cậu lên đùi anh bất cứ khi nào có thể, thường là khi họ xem TV, ôm chặt cậu như thể một chiếc gối. Anh vẫn luôn cố để tắm chung với cậu trong tất cả mọi cơ hội anh có, đồng nghĩa với việc tốn gấp đôi thời gian sửa soạn trước khi ngủ và Mew không thể chỉ việc ngồi đợi đến khi cậu sạch sẽ mát mẻ nằm dưới tấm chăn trước khi nhảy lên người cậu à? Làm tình khi tắm chẳng thần thánh gì như mọi người tưởng đâu, và lần nào ngón tay của cậu cũng nhăn nheo hết cả. "
Rồi đấy ai muốn đọc khôm? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com