Chapter I: Part 1: The strange Psychiatrist and The Detective girl
Chuyện gì đang xảy ra vậy..?
Mọi thứ dường như mờ ảo... tựa như một giấc mơ vậy...
Trước khi tôi kịp nhận ra, thì tôi đang đứng trước anh ta, và anh ta mỉm cười...
Cảm giác này... cảm giác trống rỗng... cảm giác cảm nhận được khi thời gian như bị... đứt quãng...
2 ngày trước
Tôi tên là Chloe Lavender, sinh ra và lớn lên ở thủ đô nước Anh, London. Vì là con một nên tôi luôn được gia đình chiều chuộng hết mực. Nhưng cũng vì thế mà ba mẹ rất ít khi cho tôi ra ngoài, họ thậm chí còn thuê người giúp việc để chăm sóc và quan sát tôi mọi lúc mọi nơi, có thể coi tôi là 1 tiểu thư danh giá. Về phần học tập thì họ không quan tâm cho lắm, vì tôi luôn đứng đầu lớp, điểm số không bao giờ thấp, thầy cô luôn khen ngợi tôi.
Mọi người luôn nói rằng cuộc sống tôi thật hoàn hảo, tôi không cần phải lo lắng về điều gì hết, rằng con đường tương lai luôn mở rộng cho tôi, và mọi người mong rằng tôi sẽ tiếp nối công việc của gia đình.
Nhưng vì một vài lí do, tôi quyết định đăng kí vào học viện cảnh sát năm 19 tuổi. Tất nhiên với sự "cho phép" của ba mẹ, tôi được phép tham gia vào học viện. Và rồi như thường lệ, tôi nhanh chóng vượt mặt các bằng hữu tôi và tốt nghiệp sớm hơn 1 năm. Vào năm 23 tuổi tôi được chuyển công tác đến thành phố Madeiras – thuộc địa phận của 1 quốc gia độc lập không tên nằm giữa nước Pháp và Anh - với danh nghĩa là Thanh tra ngoại giao. Đáng lẽ hôm nay là ngày chuyển công tác, nhưng do khí hậu bất thường ở London năm nay, họ dời chuyến bay của tôi lại 1 ngày. Khi tôi đặt chân đến thành phố Madeiras này, mọi thứ dường như pha giữa sự hiện đại và cổ điển, dù tôi từ nước Anh – nơi có nét cổ điển riêng - nhưng vẫn phải kinh ngạc với những căn nhà ngói đỏ bằng gạch được xây từ thế kỉ XVIII. Tuy nhiên, điều kì lạ nhất ở đây chính là bầu trời, mặc dù đang là buổi trưa ở thành phố nhưng bầu trời lại tối sầm, tưởng chừng như là bão, thế mà... cơn mưa không bao giờ tới, thay vào đó là bầu không khí lạnh lẽo tựa như mùa đông tháng 12. Bị cuốn hút bởi bầu không khí và những cảnh vật xung quanh, tôi đã không kịp nhận ra là mình đang bị trễ, và thế là tôi vội chạy đến trụ sở cảnh sát. Trên đường đến, tôi bất chợt để ý đến tiếng còi của xe cảnh sát, có vẻ như đang xảy ra chuyện gì đó. Tiếng còi xe cảnh sát đã làm những người bên đường thì thầm to nhỏ. Vì thú vui tò mò, tôi dừng lại và quan sát xung quanh, tôi lập tức để ý tờ báo đang đính trên tường gạch xen lẫn những tờ phỏng vấn việc làm.
Kẻ bắt cóc giết người hàng loạt đã bị bắt
Sáng nay vào lúc XX:XX, cảnh sát đã tìm được địa chỉ của tên giết người hàng loạt và đang áp giải người đó đến trụ sở cảnh sát,...
Ngay sau khi dòng chữ đập vào mắt, tôi vội chạy 1 mạch đến trụ sở. Khi đến nơi, tôi lại tiếp tục kinh ngạc, một tòa nhà khác hẳn với những gì tôi nhìn thấy ở nơi này, thay vì kiến trúc cổ điển, lại là một tòa nhà hiện đại với bảng treo dòng chữ màu xanh: "trụ sở cảnh sát Madeiras". Khi tôi bước vào, tôi để ý vẻ mặt của mọi người lúc này trong có vẻ như đang vui mừng vì điều gì đó, đồng thời lại biểu hiện 1 chút sự tức giận và khinh miệt. Bỏ qua những điều đó, tôi đến ngay quầy ghi đơn và thông báo việc đăng kí thủ tục chuyển công tác, họ bảo tôi vào phòng họp để gặp chánh thanh tra William. Khi tôi đang bước vào, xen giữa tiếng nói thì 1 người đàn ông với vẻ mặt bực tức đang bước ra khỏi phòng.
- Đó là thanh tra Chester, đừng lo lắng về anh ta, anh ta chỉ bực bội vì người bạn thân của anh ta là một kẻ giết người thôi.
Đứng trước tôi là một người với dáng vẻ cao to, mặc một bộ comple cà vạt xanh, giọng nói trầm hiện rõ việc ông đã rất cao tuổi, có vẻ ông tầm khoảng 45 đến 48 tuổi.
- Có vẻ tôi hơi bất lịch sự vì chưa tự giới thiệu, tôi tên là William Desmans, chánh thanh tra của trụ sở này. Chắc cô chính là Chloe Lavender, thanh tra ngoại giao được đồn cảnh sát ở London gởi đến, rất vui được gặp cô. . – Giọng điệu trầm tĩnh với nét mặt vui vẻ làm ta tưởng chừng như ông thuộc dòng dõi quý tộc do được gia đình chỉ dạy cách che dấu cảm xúc tiêu cực.
- Vâng... Vâng, rất vui được gặp ngài, dù tôi chỉ mới chuyển đến nhưng tôi mong được mọi người chỉ giáo. – mặc dù ông ấy đang mỉm cười vui vẻ, nét mặt và ánh mắt ông ấy biểu hiện sự lo lắng và buồn bã, khác với những người ở ngoài lúc nãy.
- Thế, cô nghĩ thế nào? – Câu hỏi được đặt ra ngay khi nét mặt vui vẻ biến mất trên khuôn mặt của ông. – Về việc tôi nói khi nãy, việc bạn thân của Thanh tra Lecter, là một kẻ giết người, kẻ giết trẻ con.
Trong lòng tôi rất ngạc nhiên, vì sao trong tờ báo lại không nói về việc này? Không lẽ cảnh sát biết được điều gì đó trước cả phóng viên? Hoặc ông ấy đang thử mình? Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu, nhưng lại ít lời giải đáp. – Tôi xin phép được thay thanh tra Chester thẩm vấn nghi phạm. – Tôi trả lời ngay khi lấy lại bình tĩnh, việc này chỉ có thể giải đáp hết nếu gặp được nghi phạm.
- Tuyệt vời! – ông ấy reo lên – Dù mới chuyển công tác đến đây, nhưng cô vẫn tận tụy với công việc, thật đáng khen ngợi! – Mặc dù ông ra sức khen ngợi lòng chăm chỉ của tôi, nhưng trong thâm tâm, ông ấy chỉ khen để thể hiện lịch sự thông thường. ngay sau đó, thanh tra Chester bước vào - lúc này với vẻ mặt bình tĩnh, khác với lúc nãy – Ông Desmans ra lệnh cho thanh tra Chester đưa tập hồ sơ cho tôi. – Trước tiên, cô hãy đọc kĩ những gì được viết trên hồ sơ, nội dung bao gồm tên của những đứa trẻ mất tích, nguyên nhân chết, tiểu sử của nghi phạm và hung khí. – Và thế là tôi đọc lướt qua tập hồ sơ.
Quả thật tôi đã đúng, họ chỉ để lộ thông tin về nguyên nhân cái chết và việc tìm được nghi phạm chính trong vụ án này, chứ không nói những nạn nhân là những đứa trẻ, để tránh gây hoang mang và sợ hãi. Trong hồ sơ còn có ghi :
Nghi phạm tên là Alexander Qezeb
25 tuổi
Nghề Nghiệp : Bác Sĩ Tâm Lí
Địa chỉ : 112b ngã tư Đường Heckler và Sholoms
Nạn nhân là một đứa bé gái tên Clara, 8 tuổi, bị mắc bệnh rối loạn tâm lí, được tìm thấy trong văn phòng nghi phạm sau khi cô thư kí mở cửa phòng vì để ý rằng nạn nhân vào phòng nghi phạm quá giờ điều trị nhưng không thấy ra. Hung khí là chất độc Amatoxin, chiết xuất từ họ hàng nấm Amantian, Độc tố này gây ức chế tổng hợp protein của tế bào do tương tác với Polymerase của RNA. Nạn nhân bị nhiễm chất độc ở ruột, sau khi bị nhiễm, chất độc ở vùng ruột sẽ gây chết tế bào ruột sau 6 đến 24 giờ. Ý kiến cho rằng nghi phạm cho nạn nhân thức ăn, có thể là kẹo hoặc bánh có Amatoxin....
Điều này trùng với những nạn nhân mất tích được tìm thấy ở bán kính 300m xung quanh. Tất cả nạn nhân đều xác định là bị nhiễm Amatoxin, và họ đều có tên trong danh sách điều trị của nghi phạm trong vòng 2 năm đến nay.
2 năm đến nay? Điều này có nghĩa, vụ án này đã xảy ra gần 2 năm? Nếu vậy thì sao bây giờ nghi phạm lại bất cẩn đến như vậy? Những câu hỏi lại liên tục xuất hiện, mọi thứ gần như thiếu một mắt xích nào đó... một mắt xích quan trọng để liên kết những yếu tố này lại...
- Này thanh tra Lavender, cô có nghĩ anh ta là thủ phạm không? – Thanh tra Chester hỏi trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ. – Mặc dù mọi thứ đều chỉ hướng về nghi phạm, riêng tôi thì lại nghĩ... anh ta có lẽ vô tội.
Không hiểu vì sao câu nói đó lại nhảy ra từ miệng tôi, có lẽ tôi mới đến đây, hoặc có lẽ đây chỉ là một trong những trực giác của một thanh tra lâu năm trong nghề. dù sao đi nữa, chỉ một người có thể giải đáp được những câu hỏi này – Và giờ, nếu các ông thứ lỗi, tôi sẽ bắt đầu công việc đầu tiên của tôi, thẩm vấn nghi phạm chính.
Khi tôi bước ra ngoài, điều đầu tiên tôi để ý là những người ngoài đấy đang theo dõi, quan sát tôi. Tiếp theo là những âm thanh thì thầm to nhỏ, xen kẽ tiếng cười khẽ với vẻ mặt coi thường. Như thường lệ, tôi bỏ qua những thái độ khinh miệt đó và bước vào phòng thẩm vấn.
- Cà phê hay nước ngọt?
- Xin thứ lỗi? - Điều đầu tiên mà tôi nghe được ngay khi bước vào phòng. Kế bên cái bàn là nghi phạm, một người con trai với mái tóc đen. À không, nếu nhìn lại thì có vẻ là đen xen kẽ nâu, anh ta mặc một bộ comple cổ điển với chiếc áo khoác dài màu đen, trên cổ khoác 1 khăn choàng màu nâu nhạt, với cái mề đay màu bạc in biểu tượng một cây gậy có cánh với 2 con rắn đang cuốn lại 2 bên – biểu tượng y khoa sao? - Tuy nhiên điều kì lạ nhất ở đây là, bình thường khi bị bắt vào thẩm vấn với danh nghĩa là nghi phạm chính, họ thường biểu hiện những cảm xúc tiêu cực, lo lắng, đổ mồ hôi nhiều, nói lắp,... Thế nhưng người này lại... nở một nụ cười thân thiện.
Tôi đóng của lại và ngồi xuống đối diện người đó, không khí trong phòng đang bắt đầu trở nên căng thẳng.
- Xin chào anh, tôi là thanh tra Lavender – tôi bắt đầu giới thiệu mình.
- Xin chào thanh tra Lavender, rất vui được gặp cô – Một mẹo cơ bản mà tôi học được qua những năm ở lực lượng cảnh sát London thì khi thẩm vấn, ta nên cởi mở với người đối diện để giành thiện cảm và moi thông tin từ họ ra, nó sẽ hiệu quả hơn nếu ta là người khác giới họ. – Anh Quezeb, anh có biết...
- Cho tôi hỏi, cô đã quen dần với khí hậu ở đây chưa – Lời nói của tôi chưa dứt thì người đó đã hỏi lại một câu hỏi đã khiến tôi ngạc nhiên, và xen chút tò mò.
- Anh nói vậy có ý gì? – Ôi trời, tính tò mò lại trỗi dậy, cái tính cách thật không phù hợp với việc thẩm vấn chút nào. – Thật ra thì, lúc cô vào, tôi để ý đến tấm vé máy bay đang lấp ló trong túi quần cô, nếu tôi không nhầm thì là chuyến bay từ Anh đến Madeiras. Và lúc đang bị dẫn vào, tôi có để ý đến danh sách thông tin về một thanh tra nào đó từ London được chuyển công tác đến đây ở trong máy tính, tôi đoán đó là cô? Có vẻ chuyến bay của cô bị hoãn, vì trên mắt cô có nếp quầng thâm do thức khuya, dựa theo những gì tôi biết thì thời tiết của London năm nay rất bất thường, cho nên việc những chuyến bay bị hoãn là việc thường xuyên xảy ra. Tôi biết là cô rất buồn chán ở đó vì tỉ lệ tội phạm năm nay ở London rất ít, nhưng cô cũng không cần thức khuya đợi ở sân bay như vậy, những nếp quầng thâm không tốt cho sức khỏe đâu – Anh ta cười đắc ý.
Tôi hầu như câm lặng trước những suy luận của anh ta khi chỉ dựa vào cặp mắt quan sát, và trong khoảng thời gian như vậy mà đã có thể suy luận đến như vậy, thật...
- Tuyệt vời... – Tôi lỡ miệng nói nhỏ do không kìm nén được sự ngạc nhiên này.
- Anh Qezeb, anh có biết vì sao anh lại ở đây không? – Không được, dù anh ta có làm gì đi nữa, tôi vẫn không được phép để mình phân tâm khỏi mục đích chính ở đây, đó là tìm lời giải đáp.
Anh ta nhìn rồi cười – May quá, có vẻ như anh ta không nghe được những gì mình nói – Tôi nghĩ thầm - Sao? Không được khen à? Tiếc quả nhỉ? – Anh ta nói.
-Anh Qezeb, xin anh hãy hợp tác, nếu không thì tôi không thể nào giúp được anh. – Thật không ngờ anh ta vẫn có thể nói chuyện đùa khi ở trong tình huống như vậy.
- Vâng vâng, nào... Tôi rất vui lòng trả lời những câu hỏi của cô... – Và thế là cuôc thẩm vấn để tìm lời giải đã chính thức bắt đầu – Thế, anh có biết vì sao anh ở đây không? – Với không chút ngần ngại, tôi hỏi.
- Việc tôi ở đây có lẽ là do tôi phát hiện xác của Clara nằm ở trong văn phòng với đồ đạc bị hất tung mọi chỗ. – Anh ta cười, tại sao anh ta lại có thể nở nụ cười như vậy?
- Chúng tôi phát hiện chất độc Amantoxin trên môi của đứa bé, và dựa theo những gì cô thư ký nói với chúng tôi, anh có nuôi trồng những cây nấm Amantian trong văn phòng anh, có phải không? – Tôi lấy bức hình ra – Đây là hình ảnh chúng tôi chụp được ở hiện trường.
- Đã từng, là từ thích hợp hơn, vì những cây nấm Amantian tôi nuôi để phục vụ cho việc nghiên cứu đã bị mất 3 ngày trước, do biết thế nào cũng bị gặp rắc rối nên tôi quyết định không làm phiền đến cảnh sát. – Anh ta cầm tấm hình cái xác của đứa bé và nhìn – Này thanh tra Lavender, cô nghĩ việc giết một đứa bé gái như vậy, có đáng chết không? – Sau khi nhìn một hồi lâu, anh hỏi – Theo tôi nghĩ, cho dù tội ác đó có đáng chết hay không, chúng ta vẫn luôn phải tuân theo luật pháp và xử phạt đúng quy định – Tôi trả lời không 1 chút ngừng ngại.
- Thế, nếu là cô thì tội ác đó có được tha thứ hay không? – Nụ cười thân thiện anh ta bỗng biến mất, thay vào đó là cái ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao đâm xuyên thấu tâm hồn của ta – ... Nếu là tôi, thì tôi nghĩ những hạng người như thế nên... Chết. – Khi kịp nhận ra thì đã quá trễ, tôi đã bị anh ta lừa để nói ra những gì sâu thằm trong suy nghĩ.
- Thế sao, tôi nghĩ là cô sẽ nói khác chứ, tôi cũng không thích giết người cho lắm. – Anh ta trở lại với nụ cười bình thường. – Thế, nếu anh không phải là thủ phạm, anh cũng có một số thông tin về ai là nghi phạm chứ? – Thật sự thì trong hồ sơ rất ít thông tin về anh ta, tôi hầu như không tìm được thông tin gì khác ngoài những gì đã cho nên đây là cơ hội cuối cùng để kiếm được dù chỉ 1 ít manh mối.
- Tôi cũng không biết nữa – Anh ta đắc ý.
- Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin, vì không có lí do gì để giữ anh ở đây nên anh có thể đi, nhưng sẽ có người giám sát anh mọi nơi. – Cuối cùng tôi vẫn không moi được thông tin gì từ anh ta.
- Thế thì, cà phê hay nước ngọt ? – Anh ta lại hỏi. – Buổi sáng thì cà phê, buổi tối thì nước soda chanh – Tôi vờ trả lời cho xong để rồi đi ra ngoài.
Lại là những lời thì thầm, càng lúc càng lớn. – Tại sao cô ta không bắt tên tử thần đó luôn đi? – Có lẽ cô ta mới vào nghề? – Thằng tự kỉ đó lại không bị bắt sao? – Tại sao hắn không chết đi?
- Thằng giết người.
Những lời thì thầm đó chấm dứt ngay khi tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào vẻ mặt của những người đó. – Thiệt tình, đã mất kiên nhẫn với anh ta rồi, giờ lại thêm đám người này – tôi phàn nàn – Thế nào rồi thanh tra Lavender? – Ông William từ phòng họp bước ra đến chỗ tôi, có vẻ ông ấy có quan sát cuộc thẩm vấn khi nãy – Tôi xin lỗi vì đã làm phí thời gian của ngài khi xin thẩm vấn nghi phạm – Tôi cúi đầu xin lỗi vì biết thế nào cũng bị la rầy.
- Không cần lo, dù sao đây cũng là ngày đầu của cô, sao cô không nghỉ hết ngày đi, ngày mai có thể sẽ cảm thấy tốt hơn – Ông William trả lời với khuôn mặt điềm tĩnh. Nhưng, để mất nghi phạm như vậy chẳng phải sẽ thiệt hại sao? Thế sao ông ấy không khiển trách mình?
- Thưa ông William, tôi có thể hỏi, những người trong đây có hiềm khích gì với anh Qezeb sao? – Tôi ngước đầu lên hỏi.
Bỗng nhiên ông ta bật cười – Có thể nói, những người như anh ta chính là bằng chứng cho việc lực lượng cảnh sát chúng tôi vẫn chưa cố gắng hết sức.
Tôi nghe theo lời khuyên của ông và nghỉ ngơi 1 ngày để lấy lại sức, việc phải bay suốt đêm đã làm tôi rất mệt mỏi, sau khi nhận phòng trong một căn hộ, tôi nằm trên giường và nghĩ về câu nói của ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com