2. moonshine, ice cream and a tête-à-tête*
(tête-à-tête: a private conversation between two people/cuộc trò chuyện riêng tư giữa 2 người)
-
sand thoáng chốc bước ra khỏi phòng để đi tắm thật nhanh, khi anh trở lại phòng ngủ với tâm trạng tươi tắn hơn hẳn và đã sẵn sàng để đi ngủ, ray vẫn đang còn thức, bằng một cách thần kỳ nào đó mà em vẫn ngồi đúng nguyên tư thế lúc sand rời đi.
"bồ có... erm bồ có phải... bồ sẽ ngủ ở đâu vậy sand?" ray nghĩ em rất cần phải hỏi câu hỏi đó. "mình sẽ thấy có lỗi lắm nếu bồ phải ngủ ngoài ghế sofa chỉ vì bị mình chiếm mất giường á."
"nếu vậy thì bồ ra ngoài sofa ngủ đi."
ray ngậm chặt miệng, như thể nếu lỡ lời thêm lần nào nữa thì em chắc chắn sẽ bị đá đít ra khỏi cái chỗ chăn êm đệm ấm này ngay.
khi ray vẫn nhất quyết giữ im lặng, câu trả lời của em đối với lời gợi ý của sand lại trở nên rõ ràng hơn. sand vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. "cái giường đó mình nghĩ là vừa để hai đứa mình nằm chung mà."
ray ếm thử kích thước của chiếc giường. "thì chắc vậy."
"bồ có thói ngủ xấu nào muốn chia sẻ không?"
"mình không có. bồ có không?"
"giường mình mà ta. mình nghĩ mình có thể đá bồ xuống hoặc ôm bồ ngủ nếu mình muốn làm á."
"cũng đúng. vậy bồ thường đá hay thường ôm hơn?"
"nói giỡn thôi. mình không quậy vậy đâu nên ray yên tâm nha."
"nếu như bị đá thì đáng lo thiệt á, nhưng mà nếu là điều còn lại thì..." ray bỏ lửng câu nói và nhìn sand một cách mãnh liệt và đầy đánh giá, như đang cố gắng thần giao cách cảm rằng em chắc chắn sẽ thích nếu được trải nghiệm. "chắc sẽ không ai phàn nàn gì đâu nhỉ?" ray hoàn tất câu nói của em.
sand cảm thấy tim mình hẫng mất 1 nhịp và má mình đang dần đỏ lên. anh đằng hắng và nhanh chóng đổi chủ đề.
"chắc ray cũng mệt rồi nhỉ. sao bồ không ngủ tiếp đi?" ray chớp chớp mắt một cách chậm chạp như thể mỗi chuyện cử động mi mắt đối với em cũng là một việc nặng nhọc, "mình hết thấy buồn ngủ rồi. thêm cả ton với nick đang hành sự sát bên kìa. tụi nó ồn ào ghê."
"nhỉ." nụ cười của sand chỉ có thể dùng từ ngượng ngùng để diễn tả khi anh đưa tay lên vò rối mái tóc đang còn hơi âm ẩm và đứng chống nạnh một tay. "thật ra cái đó bình thường. dạo này boston hay qua đêm ở đây lắm. tụi nó... hừng hực khí thế lắm."
"ồn vậy bồ có ngủ được không?"
"mình nghĩ là mình quen rồi." sand di chuyển đến tủ quần áo của anh để lấy một cái áo phông sạch và một cái quần cộc để đưa cho ray. "chắc là bồ sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu mặc cái này. cởi bộ đồ đi chơi đó ra đi rồi thay cái này vào nè."
ray nhìn vào bộ quần áo rồi nhìn sand rồi quay trở lại bộ đồ khi em nhận lấy nó từ tay sand. "cảm ơn nha." em lầm bầm câu nói đó trong miệng với sự bất ngờ đan xen. em không nghĩ sand có thể hiếu khách đến mức này.
"bồ thay đồ đi để mình đi lấy nước cho." sand nói, và điều đó làm cho ray bất ngờ hơn nữa.
sand tốt bụng ghê, và đi cùng với nhận định đó, ray cảm thấy trái tim em rung rinh lần thứ hai trong cùng một buổi tối.
ray bước xuống giường và mém đáp đất đằng mông, rồi lảo đảo đứng dậy. khi đã đứng vững, em chậm rãi cởi bỏ cái áo bên ngoài và cái quần jeans em đang mặc. em nhặt chiếc áo phông sand đưa cho và vì sự tò mò chết tiệt mà đưa nó lên mũi ngửi. đúng như em nghĩ, cái áo cũng có mùi như ga giường của sand, mùi hương làm cho em tiết nước bọt. một nụ cười chậm rãi nở rộ trên gương mặt ray và đôi mắt em nhắm nghiền, để bản thân mình được chìm đắm vào mùi hương dễ chịu ấy.
ray tươm tất trong bộ quần áo của sand khi sand quay trở lại phòng cùng cốc nước.
lần thứ hai trong đêm sand cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn đôi chút, vì sự đáng yêu của ray khi đang mặc chiếc áo phông màu trắng sữa của anh với dòng chữ được in phía trước 'it's cute how you think i'm nice'*
(it's cute how you think i'm nice: thật là dễ thương khi bồ nghĩ là mình tử tế)
sand nghĩ thông điệp trên áo lại vô tình miêu tả ấn tượng đầu tiên của anh dành cho ray một cách hoàn hảo lại trùng hợp một cách kỳ lạ: một cậu trai trông có vẻ tốt bụng nhưng ẩn sâu bên trong đó lại là một mặt tinh quái và nham hiểm.
tinh quái và nham hiểm hay không thì không biết, nhưng mà ray thật sự là một cậu trai xinh đẹp. sand không thể phớt lờ điều đó được. mái tóc của ray rối mù, che đi một phần gương mặt ửng hồng, vẫn còn vương lại nét mềm mại từ giấc ngủ của em. sand thậm chí còn có thể cảm nhận được mình đang phải chống trả quyết liệt với chính bản thân bằng cả sức mạnh thể chất như thế nào để chống lại sự thôi thúc việc mình nhìn chằm chằm vào ray, đặc biệt là đôi môi mọng nước màu hồng phớt đó của em.
ray vui vẻ nhận lấy ly nước và uống hết cả ly chỉ trong vài ngụm, cổ họng rát khô của em ngay lập tức trở nên thoải mái hơn.
sand đặt cái ly ở một nơi nào đó mà ray thậm chí còn chẳng thèm để ý đến vì em ta đang tập trung quay trở lại giường của sand.
sand cũng lên giường cùng ray, anh ngồi lên tấm ga trải giường, hai chân duỗi thẳng và bắt chéo lại ở mắt cá chân. và ray để ý thấy anh trong tay anh là một chai rượu.
"đừng có để ý đến mình." sand bảo ray."ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi."
"sao mà ngủ được với cái tiếng này." ray chỉ về hướng phòng ngủ bên cạnh. "sand định ngủ bây giờ hả?"
"tắm xong mình không hay ngủ nhanh vậy đâu, cho nên là..." anh nhún vai và vặn nắp chai rượu anh đang cầm trong tay.
và ánh nhìn của ray đáp thẳng lên nhãn tên của chai rượu.
jude.
"bồ đang uống cái gì á?" ray ngồi thẳng người dậy, tựa người vào cái gối. "whiskey có phải hong?"
"rượu mơ ngâm." sand đáp lại lời em sau khi tu thẳng từ chai vài ngụm rượu.
"cho mình thử được không?"
sand nhướng mày nhìn ray. "bồ còn chưa tỉnh hẳn mà giờ còn muốn uống thêm hả?"
"mình nghĩ là mấy chuyện nhậu nhẹt này mình cũng nặng đô á. mình không chết được đâu."
sand cười nhẹ, vẫn đưa cho ray chai rượu. "ok thôi nhưng mà hồi nãy mình lỡ tu lên chai mất rồi."
ray há hốc mồm một cách quá trời phóng đại và mắt em lóe lên tia nghịch ngợm. "ý bồ là mình đang quan ngại việc tụi mình sắp sửa hôn gián tiếp như lúc tụi mình còn học lớp ba á hả?"
nụ cười đang sẵn có trên gương mặt sand bỗng chốc trở thành một nụ cười toe toét. anh không nói gì, chỉ lắc đầu và dời tầm mắt của mình ra khỏi người ray.
ray nếm thử món đồ uống và em nghĩ rằng nó hơi đặc quá nhưng thật ra không hề tệ một chút nào. "cái này cũng được á. bồ mua cái này ở đâu vậy?" em hỏi sand.
"mình tự ngâm á."
"thiệt hả?" sự bất ngờ không chỉ có thể nghe được qua giọng của ray mà thậm chí trên trán của em còn có hẳn nguyên một chữ shock.
"ừ thiệt, mình là người ngâm mà." sand giải thích một cách qua loa, hoàn toàn không nhận ra được anh đã làm ray ấn tượng đến mức nào.
"vậy bồ có bán luôn không?"
"có chứ."
"nên vậy nên vậy." em đưa trả bình rượu lại cho sand. "vậy bây giờ mình có cần phải trả tiền không hay chai này tụi mình uống chung?"
"mình sẽ bán cho bồ chai khác sau nhưng mà bây giờ mình nghĩ mình khá thích cái nụ hôn hồi lớp ba này." sand trêu ngược lại ray và ngắm nhìn em ta trở nên không nói nên lời một cách ngượng ngùng.
cho đến vài phút sau không ai trong hai người lên tiếng, cứ xoay vòng hết người này lại đến người kia uống chai rượu ngâm của sand, kì lạ thay, sự im lặng đó lại không hề có cảm giác khó chịu hay bức bối.
"có vẻ như là bạn của bồ trên giường sung lắm hả." ray nói trong vô thức, phá vỡ sự im lặng. "vẻ ngoài dễ thương và ngây ngô đó làm mình khá bất ngờ đó."
sand cười vì chính anh cũng có cùng suy nghĩ như vậy về nick. "nick... erm luôn gây bất ngờ mà."
"chắc bồ phải chịu đựng nhiều lắm, cứ phải trải qua hết đêm này đến đêm khác."
"thật sự. mình phải nhìn vào mắt hai đứa tụi nó và ngồi ăn sáng chung bàn vào sáng hôm sau."
"vậy có có cảm thấy ghen tị với đứa bọn nó không?"
"hả?!" sand lắp bắp như thể câu hỏi này quá sức kì quặc. "không, mình bình thường."
"thiệt không?" ray hỏi ngược lại trong sự ngờ vực và điều đó biểu thị rõ qua cái bĩu môi của em ta.
"mình là một nhạc sĩ tự do đẹp trai mà." sand nói như thể điều đó chính là điều kiện đủ để thuyết phục ray mình hoàn toàn không có vấn đề gì với việc lên giường với một ai đó.
và khi chữ 'đẹp trai' được nói ra, đồng nghĩa với việc ray nhìn rõ mặt sand và nhận xét từng đường nét trên gương mặt của anh, thậm chí đánh giá rất cao về chúng nữa.
được rồi, sand trông ưa nhìn. và ray đã hiểu vì sao một người nghệ sĩ đẹp trai như thế này lại có thể làm cho đường phố bangkok thành một mớ hỗn độn.
"vậy thì, chàng nhạc công đẹp trai khó cưỡng này mỗi cuối tuần đều ôm một em hay đang trong một mối quan hệ ổn định rồi đây?" và ngay khi câu hỏi vuột ra khỏi miệng của ray, em đã nghĩ rằng câu hỏi đó có vẻ là một câu hỏi quá riêng tư, nhưng sand lại khiến em bất ngờ khi anh đáp lại câu hỏi của em một cách vô cùng nhanh chóng và hờ hững.
"mình không."
và vì sand đã vẽ đường cho hươu chạy nên sự tò mò đang trở nên lớn hơn theo từng giây trôi qua của em về sand đã dẫn lối cho em thăm dò thêm một chút. "vậy cậu thường thích cái gì á? tình một đêm hả?"
"nếu có ai làm mình cảm thấy đặc biệt bước đến thì tốt thôi, nhưng thường thì mình không hay than vãn về mình của hiện tại đâu." một khoảng lặng ngắn xuất hiện ở giữa và ngay sau đó là tiếng rên lớn của nick, rất lớn phát ra từ căn phòng kế bên.
sand càu nhàu vì xấu hổ, còn ray thì cười trêu anh.
"bồ có nghĩ như vậy nó bị kì cục không? ý mình là loud sex í?" ray cảm thấy em cần phải hỏi sand.
"erm.. mình nghĩ mình không phải dạng hay phát ra tiếng lúc làm tình nhưng mà mình không hay để tâm đến người khác nếu họ có như vậy đâu, kể cả bạn tình của mình. vậy ray nghĩ sao về vấn đề này?"
"trời còn mình thì ồn số một nên mình nghĩ mình không có quyền đánh giá người khác đâu." ray nhả chữ một cách nhẹ nhàng.
sand nghiêng đầu về một phía, khó tin vào điều mà anh vừa nghe được. "nhưng mà giọng bồ trầm quá trời. làm sao mà bồ có thể?"
"vậy còn bồ là ca sĩ mà. sao mà bồ im lặng trên giường được hay vậy?" ray nhướn một bên mày thách thức.
sand á khẩu trước câu hỏi của ray nên anh chỉ đáp lại ray bằng một nụ cười nhẹ như ẩn ý touché*.
(touché: dùng để thể hiện sự thừa nhận rằng người đối diện đã đưa ra một quan điểm hay để phản bác lại bạn trong cuộc tranh luận.)
"vậy bồ có bạn gái chưa hả ray?" và thay vào đó, sand thành công thay đổi chủ đề bằng cách đặt cho ray một câu hỏi.
"bạn trai." ray chữa sai một cách sâu sắc. "và mình cũng chưa."
sand không đáp lại lời em ngay lập tức. anh phải mất một lúc để tiêu hóa hết được tiết lộ của ray. sand hiểu được rằng ở thời đại này, mọi người đã dần cởi mở hơn đối với những vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục; nhưng dù gì đi nữa, ngoài kia định kiến vẫn còn tồn tại vô vàn. việc ray công khai xu hướng tính dục của em có nghĩa có thể em là một người không có hối tiếc hoặc em đã chọn tin tưởng sand để chia sẻ những điều vô cùng tế nhị và cá nhân của riêng em.
và dù cho có là thế nào đi chăng nữa, sand vẫn cảm thấy hết sức ngạc nhiên về ray, và cảm thấy tự hào khi được ray cho rằng sand là người đủ tốt và anh là một người an toàn để em chia sẻ, tâm sự.
"vậy bồ có đang muốn thay đổi điều đó không?" và sand cuối cùng cũng có thể quay trở lại cuộc trò chuyện.
và trong một khoảnh khắc cực ngắn, ray thót tim, nhìn chằm chằm vào nét mặt khó đoán của sand và nín thở chờ đợi xem phản ứng của sand là như thế nào khi nghe về xu hướng tính dục của em. nhưng hóa ra, có vẻ như sand thậm chí còn không quan tâm đến nó. hoặc thậm chí nếu có, anh đã thành công giấu kín suy nghĩ của bản thân một cách vô cùng kỹ lưỡng. và dù cho quan điểm của sand có là gì, ray thật sự đánh giá cao về sự bình tĩnh của anh ta đối với lời công khai của em.
hoặc đáng ra ngay từ đầu ray đã phải đoán ra được sand thoải mái với việc em là gay khi anh có vẻ rất điềm tĩnh với những thứ đang diễn ra trong căn phòng sát vách.
"có thể là không cho đến khi mình thay đổi quan điểm của mình về những gì mà người yêu của mình cần có." ray đáp.
"bồ đang trông chờ vào điều gì?"
ray lắc đầu một cách kịch liệt. "mình không nói đâu. bồ cười mình chắc luôn."
sand cười khúc khích, cảm thấy buồn cười khi vừa mới đây thôi ray đã chia sẻ với anh những điều riêng tư hơn thế gấp nhiều lần. "hết đêm nay chưa chắc gì bọn mình sẽ gặp lại nhau đâu. nên mình nghĩ bồ không cần phải xấu hổ."
ray đỏ mặt như mấy đứa nhóc mới lớn, hạ thấp ánh nhìn, co người lại và mỉm cười bẽn lẽn. và lần thứ hai trong đêm, có điều gì đó làm khuấy động trái tim của sand khi nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của một cậu ray e thẹn.
"mình muốn điều gì đó đơn giản và thật lãng mạn với một ai đó yêu chiều mình. cách mà trong phim người ta thường làm á." ray thổ lộ.
"như là mãi mãi ở trong giai đọan trăng mật ngọt ngào á hả?"
"cũng có thể nói vậy. mình nghĩ mình là một người dễ gần và tinh nghịch nên mình muốn ở cùng ai đó để mình được làm chính mình. mình muốn tụi mình cùng nhau đi xem phim, đi du lịch cùng nhau, cùng nhau nghe nhạc, ăn chung một tô kem, ôm nhau mà ngủ, cùng nhau nắm tay dạo phố. mình muốn một ai đó quan tâm khiển trách mình khi mình bắt đầu uống quá nhiều. bồ hiểu ý mình mà hả?"
"thật ra nó cũng không vô lý lắm đâu. mình nghĩ một người khi đã yêu và thích dành thời gian cho bồ thì đương nhiên sẽ muốn thực hiện những điều tương tự với bồ thôi."
"bồ nghĩ như vậy thiệt hả? bồ cũng không nghĩ là nó quá ảo tưởng đúng không?"
"mình chỉ nghĩ là giai đoạn trăng mật sẽ không thật sự kéo dài mãi mãi đâu, nhưng dù gì đi nữa nó vẫn sẽ tuyệt vời hơn nếu 5 10 năm sau mong muốn mình vẫn có thể được ở bên người đó để cùng nhau trải qua một ngày tồi tệ, mong muốn bản thân được nuông chiều trong những hoạt động nhỏ nhặt thường ngày như kiểu xem chung một series nào đó trên tv chẳng hạn. điều đó nghe không hề xa vời đâu.
"đó là những gì mình nghĩ đó." ray vui vẻ ngân nga và nhìn chằm chằm vào sand bằng đôi mắt ngạc nhiên. "bồ hiểu hết ý mình luôn."
"mình không nghĩ mình lãng mạn lắm đâu nhưng có vẻ là mình hiểu hết đó."
"vậy theo bồ, điều gì là điều lãng mạn nhất mà bồ từng làm cho người khác?"
sand im lặng suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại. "có lần mình đã mua vé cho mình và bạn trai đi xem a-ha hát live."
"bạn trai hả?" ray lập lại, sửng sốt. "mình cứ nghĩ.. không thật ra mình cũng không biết mình đã gán cho bồ loại xu hướng tính dục nào nữa." ray cười nhẹ.
sand chỉ cười. "cứ cho là mình có hứng thú với những mối liên kết bền chặt và vô tình giới tính cũng đi kèm với mối liên kết bền chặt đó."
"hợp lý." ray đồng ý. "mua vé để đi xem concert cùng nhau nghe tuyệt đó, rất lãng mạn luôn. rất cổ điển, không bao giờ lỗi thời."
"nhưng mà có vẻ nó không suôn sẻ lắm với mình."
"sao vậy?" ray hỏi, trông em hoảng loạn đến từng câu chữ.
"cậu ấy nghĩ mình chỉ đang cố tỏ ra lịch sự khi mời cậu ấy tham gia vào việc mà mình thích làm một mình. rõ ràng là lúc đó lẽ ra mình đã nên mua vé để đi xem cái gì đó mà cậu ấy hoặc cả hai đứa mình đều thích."
ray ậm ừ, tự véo tai mình và môi mím lại suy nghĩ. "mình cũng không biết nữa. mình nghĩ mình sẽ cảm thấy rất thích khi có ai đó mời mình bước vào thế giới riêng của họ và để mình trở thành một phần trong những điều mà họ thích á. như vậy ít nhất một lần cũng không có nghĩa là sẽ hại được ai. và bằng cách đó, mình nghĩ mình có thể hiểu được người đó tốt hơn. lựa chọn của cậu dành cho buổi hẹn hò thật ra là tuyệt vời lắm á, vì theo mình sở thích âm nhạc của mỗi người nói lên được rất nhiều điều về con người thật của họ đó."
"ừ, mình cũng nghĩ vậy." sand đồng ý, tỏ ra bản thân anh đang cảm thấy rất hài lòng vì cuối cùng anh cũng tìm được người đồng ý với ý kiến của anh.
"mình cũng thấy rất bất ngờ vì một người nghệ sĩ lại không cho rằng bản thân mình lãng mạn đó. nhưng mà thật ra bồ cũng lãng mạn mà."
"có thể là mình đã từng lãng mạn. còn bây giờ thì chắc không còn vậy nữa rồi."
"bồ có ngại nếu mình hỏi tại sao không?"
"mình ngại." giọng sand cắt đứt hết mọi manh mối, không chừa lại chỗ cho bất kỳ sự tò mò nào của ray. và anh lại một lần nữa cố gắng đổi chủ đề. "hồi nãy vì bồ nhắc đến kem nên bây giờ mình chỉ có thể nghĩ đến mỗi kem thôi. mình nghĩ mình mình vẫn còn một ít trong tủ lạnh hay sao á. mình phải giải quyết nó trước khi thằng nick và cục vàng của nó dùng cho chuyện khác mới được."
mặc dù ray đang cảm thấy rất tò mò về chuyện tình cảm của sand, nhưng em vẫn chọn không hỏi thêm vì sợ bản thân sẽ khiến cho bầu không khí dễ chịu giữa hai người bị xáo trộn. "mình đi cùng bồ nhen."
-----
khi đi từ phóng khách vào nhà bếp, ray vô tình đá ngón chân của em vào một món đồ nội thất gì đó mà hiện tại bản thân em không bận tâm đến việc phải xác định vì điều làm cho em phân tâm ngay lúc này chính là em đang bận nhảy lò cò tại chỗ với món ăn đang nắm chặt trong hai lòng bàn tay.
"bồ có sao không?" sand hỏi, một cách đầy hoảng hốt và lo lắng, tiến đến chỗ ray để xem xét tình hình.
"không, mình đá mẹ ngón chân vào chỗ nào đó rồi."
sand xuýt xoa khi tưởng tượng đến nỗi đau mà ray đang phải chịu đựng. anh vòng tay qua người ray và giúp em khập khiễng từng bước một để đi đến nhà bếp. khi đến nơi, sand giữ chặt lấy eo của ray, nhắc em khỏi sàn nhà và đặt em ngồi lên trên chạn bếp. rồi anh đi đến bên cái tủ lạnh, lấy một túi đậu hà lan đông lạnh trong ngăn đông, cuộn nó vào trong một cái khăn lau chén khô và ngồi khom người để chườm lên ngón chân út của ray.
và ray rít lên khi vừa cảm nhận được sự tiếp xúc.
sand hướng mắt về phía em. "bồ đang cảm thấy thế nào?"
"mình cảm thấy mình đang cố gắng hết sức để không khóc." giọng em vỡ và em cắn cắn môi dưới, rất rõ ràng là đang cố gắng ngăn bản thân rơi nước mắt.
và bất ngờ thay, sand cảm thấy mình vô cùng đồng cảm với ray, ghét khi phải nhìn thấy mắt ray đang ầng ậng nước, muốn mình có thể xoa dịu nỗi đau mà ray đang phải chịu đựng ngay lập tức. anh quỳ một bên gối mình xuống sàn hồi lâu, ép chặt túi đậu vào chân ray.
và ray nhắm chặt mắt, chỉ có thể cảm nhận được trái tim em đang vang dội trong lồng ngực, và cảm thấy chân phải của em đau nhói.
và sau khoảng thời gian tưởng chừng như đã trải qua vài năm có lẽ, cơn đau đã đỡ hơn một chút và em chớp chớp mắt. ánh nhìn của em rơi vào sand, người vẫn đang cúi đầu ngồi xổm trên sàn nhà.
và em cảm thấy vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy sand vẫn còn ở đó. cơn đau dữ dội kia dường như đã nuốt chửng lấy em ở khoảnh khắc đó và khiến cho các giác quan của em đều lịm đi mất, làm cho em hoàn toàn quên mất về sand, quên cả rằng sand chính là người đã giúp em đỡ đau hơn.
ray nhận ra rằng sand đã có thể để ray làm điều đó một mình nhưng anh ta lại tốt bụng đến mức giúp em hết mình mà không hề có một câu than vãn.
và ray cảm thấy mình lại tan chảy thêm một chút, và cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt hơn khi em nghĩ về sự tốt bụng mà sand đã dành cho em trong buổi tối hôm nay.
"m- mình cảm thấy đỡ hơn rồi." ray lắp bắp. "cảm ơn nhá sand."
sand hướng mắt lên và nở một nụ cười nhẹ, cảm thấy yên tâm hơn khi nét đau đớn trên khuôn mặt ray hiện tại đã dịu đi được phần nào. "không có gì mà. mình nghe người ta bảo ngón chân bị đá vào cần phải được kê cao lên đó. để mình đưa bồ về phòng để bồ có thể gác chân lên nha."
ray gật đầu. "đừng bỏ lại chỗ kem kia nha."
"mình sẽ quay lại lấy sau." sand cảm thấy hài hước vì ray vẫn không quên được món ăn vặt đông lạnh kia dù cho chân em có đang bị đau. "bồ tự đi được không? hay bồ muốn mình bế bồ lên theo kiểu cô dâu để băng qua phòng khách?" sand cười tươi, nhúc nhích đôi chân mày về phía ray.
ray cố hết sức để cười lớn qua nỗi đau. "nếu có sự lựa chọn nào đó mà không phải đi dành cho mình thì cứ là cái đó đi." em nửa thật nửa đùa vì thành thật mà nói em vẫn còn đang đê mê trong cái cảm giác khi sand nhấc em lên khỏi mặt đất ban nãy; tuy chắc chắn nhưng lại rất nhẹ nhàng. nên có lẽ ray hơi, hoặc là rất, đại loại thế, chắc chắn rằng em muốn sand lại bế em thêm một lần nữa.
"thì... miễn là bồ vẫn còn đang giữ lời đề nghị đó." đôi mắt của ray ánh lên vẻ tinh nghịch khi em nói ra, kèm theo đó là một nụ cười không hề rụt rè.
-----
sand giúp ray yên vị một cách thật thoải mái trên giường, để chân em gác lên trên hai cái gối. ngay bây giờ, ngón chân út bị đập vào cảm thấy nóng hôi hổi, cùng một lúc mà nó vừa đau vừa tê. nhưng may mắn là cái ngón chân đó vẫn còn nằm ở chỗ mà nó nên nằm trên bàn chân em.
trong lúc sand vẫn còn đang khom người sắp xếp lại mấy cái gối dưới chân ray cho đàng hoàng, vô tình tóc anh bị lòa xòa xuống mặt. trước khi có thể ngăn bản thân mình hay để bản thân mình có thời gian suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, ray rướn người về phía trước, vươn tay ra và gạt mớ tóc đó ra khỏi gương mặt sand.
sand giật mình đôi chút vì sự động chạm bất ngờ, nhưng anh không lên tiếng.
ray thu tay về, mở to mắt và hơi xấu hổ bởi sự táo bạo của chính bản thân. bàn tay em cuộn lại thành nắm đấm đặt trên đùi. bọn nó đang tê rần rần ở nơi đã chạm vào mớ tóc mềm như lụa đó của sand, ở nơi mà khớp ngón tay của em nhẹ nhàng lướt qua phần da trên trán của anh.
và ray bỗng dưng cảm thấy cả người mình thật ấm áp. "cảm ơn bồ nhen, mình thấy ok rồi." em nói với sand.
sand đứng thẳng dậy và nhìn ray một lúc, nghĩ về việc vì sao ray đã trở thành một em hoàng tử bé và được phục vụ như thể là người trong hoàng tộc. ừ thì, trước đó sand đã được cảnh báo rồi mà.
và nếu đúng là thế, sand chỉ cảm thấy nó thật sự thú vị hơn là một điều gì đó trở ngại.
"đã bảo là không có gì mà." sand chuyền cho ray tô kem socola cùng với cái muỗng, sau đó đi đến lấy laptop và ngã lên giường cạnh bên ray. "bồ có muốn xem phim cùng mình không?"
ray gật đầu và đưa tay ra lấy ly rượu mơ ngâm để cạnh giường. sand nhẹ nhàng lấy lại cái ly từ trong tay em để sang chỗ khác khi em chuẩn bị đưa lên môi. "mình nghĩ bồ uống vậy là đủ rồi đó."
"nhưng mà mình chưa có say."
"tụi mình đều biết bồ có tửu lượng cao, nhưng mà không phải cứ say mới biết bản thân mình nên dừng lại. bồ ăn kem đi."
ray bĩu môi một cách giận dỗi nhưng không cãi lại lời sand.
bộ phim bắt đầu và làm ray bất ngờ, là bộ kinh điển của chuck norris, delta force 2.
"thật sự là rất kinh điển luôn. tuyệt vời! sao mà bồ nghĩ ra được tớ có thể thích những thứ như này vậy?"
"vì bồ cứ lẩm nhẩm mấy bài hát của micro nãy giờ nên mình đoán thử thôi."
"bồ cũng nghe mấy ban nhạc rock nội địa hả? giấy dán tường của bồ làm mình tưởng bồ chỉ nghe mấy band châu âu thôi chứ."
"mình nghe được nhiều loại nhạc lắm."
ánh mắt của ray dừng lại ở phía sand hơi lâu một chút và có vẻ cùng lúc đó em đã vô tình nở một nụ cười nhẹ chăng. trái tim ray cứ nảy lên liên hồi kể từ lúc em gặp sand. tất cả những thứ sand nói và làm đều có vẻ như đã khuấy động lên một thứ gì đó không thể tả nhưng lại vô cùng bình dị trong dạ của em.
và họ cứ thế đắm mình vào bộ phim trong khi cùng nhau ăn kem trong cái tô đang được đặt trên đùi của ray. sau một khoảng thời gian, ray để ý rằng tiếng làm tình vọng sang từ phòng bên đã ngưng hẳn. "xong rồi dm." em thì thầm với bản thân.
"sao đó?" sand nhướng mày nhìn ray.
"hàng xóm của tụi mình cuối cùng cũng làm tình xong rồi.mình cứ nghĩ tụi nó phải làm suốt đêm á."
sand chỉ cười khúc khích. "bồ cứ đợi coi."
ray há hốc mồm, ánh nhìn trong mắt em chan chứa sự nhạc nhiên và kinh hoàng. "làm sao mà tụi nó có thể làm được chuyện đó vậy trời?"
sand vừa cười lớn vừa nhún vai. "mình thấy bình thường mà."
"mình chưa thử bao giờ."
"nếu vậy chắc chuyện là do bồ lười biếng rồi."
"ê!?"
"cái vibe hoàng tử mà bồ toát ra không hề nói lên được rằng 'mình có thể làm tình hàng tiếng đồng hồ' á. mình chỉ nói vậy thôi."
"sao mà bồ biết được? bồ còn không biết tớ rõ đến vậy nữa." ray nóng nảy đáp trả.
sand nhìn thẳng vào mắt ray. "vậy mình nói có sai không?"
trong vô thức ray tự dời ánh mắt của mình đi chỗ khác. "mình hoàn toàn bình thường. hơn nữa là, bất cứ thứ gì khác nhiều hơn hai hiệp mỗi đêm điều là vô lý. tụi mình là người cứ có phải là thỏ đâu."
"bớt uống rượu lại và đăng ký đi tập gym đi rồi hẳn quay lại bàn tiếp với mình về chuyện này. mình dám cá quan điểm của bồ sẽ thay đổi chắc luôn."
ray hoài nghi chế giễu. "vậy ý bồ là mình lười biếng trong chuyện giường chiếu là do uống quá nhiều rượu và không tập thể dục á hả?"
"chính xác."
"nhưng mà làm sao bồ biết được?"
"không khó lắm đâu. bồ đã uống kha khá rượu mơ của mình rồi mà vẫn chưa say á. tư thế ngồi xấu và ngôn ngữ cơ thể đều diễn ra một cách uể oải cho thấy rằng bồ đang thiếu sức mạnh ở phần thân trên và phần thân dưới, từ đó suy ra được bồ thiếu vận động."
"đi chê bai người khác kiểu này thì bồ chắc hẳn phải là thần thánh trong chuyện giường chiếu rồi ha."
"ừ đúng mà." sand trở lời một cách tự tin.
ray khịt mũi và cười lớn khi thấy được sự kiêu ngạo của sand khi nói về điều đó. và em cũng đang suy nghĩ rất nhiều về những thứ đã tạo nên một ông thần giường chiếu như sand.
và nếu như sand không nói dối về điều anh vừa mới nhắc đến thì có thể đó sẽ là điều làm cho anh trở thành người đàn ông nóng bỏng, quyến rũ và mê người nhất mà ray từng gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com