Chương 10
Tối đến sau khi đi nhận cơm thì Cheong San vô tình đi ngang qua cả bọn Su Hyeok đang ngồi tập hợp. Không hiểu vì sao mà Cheong San lại tránh đi, cậu núp sau một túp lều ngồi ăn, túp lều nàyblaf của nhóm đang ngồi bên trong
Và đây cũng chính là lý do tại sao Cheong San lại có thể lạnh lùng đến vậy
Cả bọn ngồi ăn ngồi nói rất vui vẻ. Họ đang hoài niệm về quá khứ, từng kẻ đang bỏ mạng ở trường học họ đều không quên được
"Tớ nhớ em vợ của tớ" Dae Soo
Ha Ri cầm đôi đũa quăng về phía Dae Soo, thế là cậu ăn hẵn hai cay đũa của Ha Ri
"Tớ lại nhớ Cheong San" Su Hyeok
"Su Hyeok không nhớ Cheong San chứ nhớ ai nữa" Dae Soo
Câu nói này làm cả bọn cười đến đau bụng, ở bên ngoài Cheong San cũng cười phun cơm. Cậu trong vô thức mỉm cười ngây ngô
"Nhưng...nhưng lỡ cậu ấy giống Nam Ra hoặc bọn thây ma thì sao?" Hyo Ryung
Su Hyeok đột nhiên khựng lại, cậu đột nhiên đau thắt tim gan. Thật ra cậu từng nghĩ như vậy rồi, nhưng vẫn luôn tự nhũ rằng cậu vẫn không ổn. Dù gì tích cực vẫn tốt hơn tiêu cực
Cheong San ở bên ngoài đột nhiên cũng buồn hẳn đi. Cậu để phần cơm sang bên cạnh, đổi tư thế ngồi từ xếp bằng sang ngồi lấy tay ôm gối
"Tôi không thích bán ma" Su Hyeok
"Còn Nam Ra thì sao, cậu ghét cả cậu ấy luôn à?" On Jo
"Tôi không rõ nữa nhưng thật sự tôi không thích những kẻ giống với bọn thây ma ngoài kia. Tôi thật sự không tưởng tượng được khi Cheong San bị như vậy sẽ như nào... nhưng...tôi thật sự sẽ rất ghét cậu ấy" Su Hyeok
"Ya, Su Hyeok cậu nói gì vậy. Nam Ra vì cứu mình mà bị thương, Cheong San vì cứu cả đám mới liều mình như thế. Cậu không nghĩ Nam Ra và Cheong San nghe vậy sẽ buồn à?" On Jo
"Này nhóc, bà đây thấy cậu lúc trước cũng được mà sao giờ nói cái mấy cái quần què gì vậy, chả lọt tai gì cả. Biết vậy lúc đó vứt cậu luôn cho rồi" Mi Jin
"Su Hyeok, chị nghĩ cả hai em ấy khi nghe vậy sẽ khá buồn" Ha Ri
"Cậu nói vậy là sao vậy hả Su Hyeok?" Dae Soo
Lúc này ở bên ngoài Cheong San nghe được thật sự thấy rất buồn, thật sự là vậy. Cậu không rõ thế nào mà bản thân đột nhiên cảm thấy rất tổn thương
Bây giờ không rõ vì sao mà có một sự trùng hộ diễn ra, mấy kẻ bên ngoài đột nhiên cũng nói về chủ đề y chang vậy
"Cái lũ ngoài kia vô cùng kinh tởm, thật đó, ăn thịt người khác để sống, quá là kinh tởm, lũ đó sao mà đáng được sống chứ, bọn quái vật đáng chết"
"Cậu thật sự không hiểu đâu, tôi thật sự không thể không ghét họ! Tại sao họ lại như vậy chứ, tại sao chứ?" Su Hyeok
Lúc bày Cheong San ở bên ngoài lửa giận ngút trời, đồng tử cậu lúc này lại chuyển thành màu đỏ, nhưng lần này chỉ là một khoảnh khắc thôi. Cậu đã có thể tự điều khiển bản thân mình
Cậu cuộn chặt tay lại rồi nghiên đầu rồi nói thầm
"Lũ vô dụng các người cũng chẳng tốt đẹp gì cả" Cheong San
"Tôi sẽ cho các người biết sự trả thù của lũ quái vật đáng chết là như thế nào" Cheong San
"Su Hyeok, cậu thật sự nên nhớ hết những lời hôm nay cậu đã nói" Cheong San
Cậy đứng dậy đi đến bên bức tường rồi nhảy qua bức tường đó, đồng tử cậu lúc này lạu chuyển sang màu đỏ, trên môi cậu đã xuất hiện nụ cười nhếch mép
Dưới ánh trăng có một con người mang đồng tử đỏ với nụ cười nhếch mép đi trong đêm. Nhìn người này thật sự rất quyền lực, sự quyền lực bao trùm cả không khí lúc đó
Lát sau cậu đi thẳng tới trường học, đi vào trong cậu thấy có một người đàn ông đang ngồi trên đống đổ nát nhìn cậu, thật sự người đó đã đợi cậu rất lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com