Chương 24
"Bỏ qua đi, tôi mong là mọi người hãy quên chuyện hôm nay đi. Và tôi cảnh cáo bất kì kẻ nào hôm nay dám hó hé chuyện gì về hôm nay thì đừng trách các người sẽ được chiêm ngưỡng những con thây ma cắn xé mình" Cheong San
Tất cả đều đồng loạt hô "đã rõ!" Cậu đi mượn đại một bộ đồ sạch sẽ rồi đi thay. Sau khi cậu đi thì cả bọn đều thở phào nhẹ nhõm, họ sợ suýt chút nữa là mình đi luôn rồi, và cái quan trọng là họ hoàn toàn không hè hoài nghi về tại sao cậu vẫn sống và đi bộ về như vậy
Cậu ra ngoài đường định là bắt xe đi đâu đó nhưng ai mà có ngờ đâu vừa ra ngoài thì cậu phải choáng ngộp trước sự bình yên khi đại dịch vẫn và đang sắp xảy ra, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn hoành tráng như vậy. So với lúc khi cậu đi thì nơi này đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi
Từng ánh đen len lỏi, từng tòa nhà cao sừng sững trước mắt cậu. Từng chiếc xe chạy qua chạy lại, tiếng kèn xe, những ánh đen vụt qua vụt lại trước mặt cậu, từng người ra ra vào vào những tiệm đồ ăn, tiệm đồ. Bây giờ cậu cuối cùng cũng được hít những khí sạch rồi, không phải những mùi hương khói lửa hay mùi thúi của lũ thây ma nữa
Đột nhiên cậu đang đứng hưởng thụ thì có một chiếc xe đen chạy qua, chiếc xe này nhìn vào là biết rất đắt tiền, ban đầu họ chạy vụt qua cậu nhưng sau đó lại quay lại dừng xe hối hả xuống xe chạy lại xem cậu
Từ lúc cậu mất tích tới giờ thì cho dù một phút một giây cả nhà cậu đều đi tìm cậu, cứ thấy ai giống giống cậu là tấp vào hỏi ngay. Và cho tới thời điểm hiện tại cũng vậy, cho dù chẳng còn chút hy vọng nào thì họ cũng phải tìm đến cùng. Và xe này là người làm ở nhà cậu, họ cũng như thường lệ là đi tìm cậu nhưng vì tìm mãi đói quá nên họ mới đi ăn, vừa ăn xong và chạy chưa bao xa thì gặp cậu
"Ê không biết đến bao giờ tao với mày mới tìm được cậu chủ nữa"
"Ai biết, cứ tìm đi, việc nhẹ lương cao, mày nhìn xem đi này, tao với mày chỉ cần tìm người thôi mà lương thì ổn định, lại được đi xe sang trọng nữa, tìm được người thì tiền thưởng lại cao ngất trời"
"Một người mà lại đáng giá hơn 500 nghìn won?"
"Con nhà tài phiệt mà thông cảm đi, mày nghĩ đi, đi tìm con họ mà phải đi xe sang để mà có gặp thì con họ phải đi xe sang mới chịu"
"Ê ê mày"
"Gì?"
"Tao mới thấy ai giống cậu chủ Cheong San lắm"
"Nhìn lầm đó"
"Thật mà"
"Chắc chưa, bây giờ thời buổi chiến tranh loạn lạc giá xăng tăng mà thiểu điều muốn đi bộ đó"
"Quay xe lại! Má mày thà lầm còn hơn bỏ sót"
Thế là cả hai mới phải quay xe lại chỗ cậu, sau khi gặp cậu thì ngay lập tức chạy lại
"Cậu tên là gì?"
"Cheong San" Cheong San
"Họ?"
"Han Cheong San" Cheong san
"Nơi sinh?"
"Ya, mấy người bị thần kinh à, quá đáng vừa vừa phải phải thôi nhé. Nghĩ sao mà muốn tra cả nơi sinh thế khùng điên vừa thôi, không lẽ giờ cũng gặp bọ lừa đảo" Cheong san
"Bê đi"
Thế là chưa kịp nói hay làm gì thì cậu liền bị xách đi bỏ vào xe, trong xe cậu cũng vùng vẫy dữ lắm nhưng nhớ lại giờ mình không có tiền đi xe nên cậu cũng im lặng ngồi chịu trận, nghĩ thầm là họ chở vừa tới nơi là vọt ngay, coi như được đi xe miễn phí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com