Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Do là sinh nhật của cậu nên ngoài gia đình cậu cũng chẳng có mấy người, chính vì vậy mà cũng chẳng có ai biết được sự thật này, người ngoài chỉ nói là do ba cậu mà cậu bỏ đi nhưng chả ai biết là nguyên do vì sao mà cậu bỏ đi rồi bị bắt cóc cả

Cậu sau khi chứng kiến cảnh người yêu quý nhất của mình ra đi thì cậu vội chạy lên phòng sau đó đóng cửa lại khóc òa lên. Sau 5 phút thì cậu cố nén nước mắt rồi mở lá thư viết tay đó ra

Nội dung bức thư: Cậu chủ à, cậu đừng bao giờ áp lực gì cả, cậu đã cố làm hết sức mình rồi chẳng phải vậy sao? Tôi ước gì cậu không được sinh ra trong nhà này để cho cậu không phải chịu đau khổ nữa. Cậu chủ à, tôi mong một lúc nào đó rồi cậu hãy tập cách sống khi tôi không còn nữa. Tôi cũng không còn trẻ như thiếu niên mới lớn nữa rồi, chẳng biết khi nào mình sẽ ra đi nữa. Cậu chủ à, tôi một đời trung thành cho nhà cậu đến cả vợ con cũng chẳng có, đời tôi cũng chỉ có mỗi cậu là đứa con đầu tiên, tôi không giỏi về việc viết thư đâu nên cậu đừng chê nhé. Lần đầu tiên gặp cậu thì tôi đã thấy giống như là tôi cũng chỉ có thể làm quản gia cả đời cho nhà cậu rồi, là vì cậu đó, người gì mà đáng yêu hết biết. Thấy cậu đọc sách, ngủ, ăn, hay là tập bắn súng, thậm chí là khóc thì tôi đều thấy đáng yêu. Nhưng cứ mỗi lần thấy cậu khóc thì tôi lại không chịu được, giống như ngày hôm đó trời sẽ đổ mưa vậy. Sao càng viết thì tôi lại càng cảm thấy là giống như mình đang viết thư tình cho cậu chủ vậy nhỉ? Mỗi này tôi đều suy nghĩ để viết lá thư này, do tôi không giỏi viết thư lắm, mỗi ngày đều phải rặn từng chữ ra để viết. Chỉ mong lá thư có thể hoàn thành vào lúc sinh nhật thứ 10 của cậu

Bên dưới còn có ghi "còn nữa" bằng bút chì, xem ra là bức thư này vẫn còn đoạn sau, nhưng người đã mất rồi thì đoạn sau còn có nghĩa là gì chứ, cậu cẩn thận nhét bức thư vào túi rồi leo lên giường nằm khóc, khóc cho đến khi cậu thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa, và sau khi tỉnh dậy thì cậu đã bị bắt cóc rồi

Quay trở lại hiện tại, bây giờ ông ta bỏ súng xuống hoài nghi nhìn cậu, do lúc cậu bỏ đi thì cậu vẫn còn quá nhỏ nên ông ta cũng không nhận ra cậu được nữa, nhưng cảm giác thì vẫn còn

Cheong San kéo tay áo bên phải lên, Chung Hee buông bỏ cảnh giác mà tiến tới cầm tay phải cậu lên xem, ở tay phải cậu có một vết sẹo nhỏ. Đây là do lúc nhỏ sơ ý cậu bị dao quẹt trúng, ông ta bất ngờ trợn tròn mắt nhìn cậu, nước mắt ông ta không thể tự chủ được mà rơi xuống

"Ở ngôi nhà này không cho phép con yếu kém, không cho phép con thất bại. Thất bại chính là sự sỉ nhục của tất cả những người đã rèn luyện con, nên nhớ cho kĩ" Cheong San

Đây là câu nói mà Chung Hee từng rất hay nói cho cậu nghe, cứ cậu yếu đuối hay gục ngã thì ông ta đều sẽ nói như thế

Chung Hee sau khi biết đó là đứa con trai mà mình đã thất lạc thì liền tiến tới ôm chầm lấy cậu, Cheong San với vẻ mặt khinh bỉ nói với ông ta

"Ông đừng ôm tôi, đừng ôm nỗi nhục nhã của gia đình làm gì" Cheong San

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com