Chương 28
"Tôi không muốn ở đây, tôi muốn ở nhà riêng" Cheong San
Đối với yêu cầu này thì ba cậu có chút không muốn, không phải vì không muốn tiêu tiền cho cậu mà là sợ cậu lại gặp chuyện thôi
"Nhà riêng? Sao con không ở nhà đi, dọn ra ở riêng thì ba sợ là sẽ không có ai chăm sóc con" Cheong San
"Ông nghĩ sao về việc bảo tôi ở đây rồi ngày ngày luôn phải nhớ về những kí ức đau buồn?" Cheong San
Lúc này mẹ cậu mở cửa đi vào, vừa kêu "mình ơi..." thì nhìn thấy cậu, vừa nhìn thấy cậu thì mẹ cậu ban đầu có chút khó hiểu cậu là ai? Tại sao lại ở đây, nhưng sau khi nhìn sang chồng bà thì chồng bà đã nói
"Con mình về rồi" Chung Hee
Ngay lập tức bà ấy chạy lại ôm cậu, vừa ôm cậu vừa khóc. Đối với mấy màn này cậu căn bản chả có tí cảm xúc nào cả, cậu đẩy bà ấy ra. Có lẽ là hiểu cậu không muốn gần người nhà nên bà đã sang bên chỗ chồng mình ngồi, đối với cái nhà này thì giờ cho dù cậu có đốt nhà thì đối với họ cậu cũng chỉ mới đối một khúc cũi thôi
"Thời gian qua con sống ra sao, sống có tốt không?" Sae Jin
"Tốt, tôi sau khi thoát khỏi bọn bắt cóc thì đã dọn đến Hyosan ở. Được một cặp vợ chồng chủ tiệm gà nhận nuôi, tôi ở đó bán gà với họ, và lúc trước thì tôi học ở trường cấp 3 Hyosan" Cheong San
"Vậy bây giờ cặp vợ chồng đó thế nào rồi, họ có ở trong khu cách ly không con? Có gì ba mẹ sẽ đến đó trả ơn cho họ vì đã nuôi dưỡng con" Sae Jin
"Tiếc thay họ chết rồi, có khi bây giờ đang tự do đi khắp mọi nơi, đi cùng với đám thây ma kia cũng nên, cũng có thể là đã chết do cú đánh bom rồi" Cheong San
"Vậy cả nhà ta sẽ mang ơn họ nhiều lắm" Sae Jin
"Bọn thây ma ở đó cũng còn khá nhiều, tôi nghĩ nên đánh quả bom nữa, dù gì người dân cũng đã đến Busan hết rồi" Cheong San
"Chuyện này bên quân đội cũng có tính tới rồi, chắc là trong tuần này họ sẽ thả thôi" Chung Hee
"Quay lại chủ đề chính, tôi muốn ở nhà riêng và cũng đừng hỏi lý do sao tôi lại làm vậy, nhứt đầu lắm" Cheong San
Ba mẹ cậu quay qua thầm thì to nhỏ thảo luận về việc mua nhà cho cậu, họ hoàn toàn không biết là Cheong San vẫn nghe được, vẻ ngoài thì cậu đang giả bộ ngủ nhưng thật ra là cậu đang nghe xem họ nói gì
"Sắp tới thì có cuộc tuyển sinh cho những học sinh bị vướng vào đại dịch đấy, hay là chúng ta mua cho con một ngôi nhà gần trường rồi cho con một thẻ tín dụng riêng sài luôn" Sae Jin
"Được" Chung Hee
"Quả nhiên là giờ trong nhà này mình chẳng khác gì là thần cả" Cheong San
Sau khi thảo luận xong thì họ quay sang nhìn con cưng của họ. Cậu vẫn đang giả vờ ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, điều đó khiến cậu khó chịu
"Có gì nói đi" Cheong San
"Vậy khi nào con dọn đi?" Chung Hee
"Ngày mai, tôi về đây để cho hai người biết tôi còn sống thôi. Tôi chả muốn ở nhà này làm gì đâu" Cheong San
Cả hai đều không muốn cậu rời đi nhưng bây giờ họ không muốn thì cũng chả thể làm gì cả. Đành vậy thì ông Han mới gọi cho ai đó, lần này thì cậu có nghe nhưng cũng chả để tâm gì
"Con chờ chút" Chung Hee
Ba cậu mở cửa đi ra ngoài, chẳng rõ là đi đâu nhưng tầm 1 tiếng sau thì ông ấy quay lại. Lúc này cậu không còn giả ngủ nữa mà là ngủ thật rồi, ông ấy gọi mãi cậu mới chịu tỉnh
Vừa tỉnh dậy ông ấy nắm tay cậu rồi mở bàn tay cậu ra sau đó đặt lên tay cậu một chùm chìa khóa, nói vậy chứ cũng có mấy chìa thôi, kèm theo đó một tấm thẻ nhà. Cheong San vừa cầm lên xem thì cậu tỉnh cả ngủ, lý do là vì ngôi nhà này của cậu giá hơi căng, cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi ngu người quay sang hỏi họ
"Hai người điên à? Biết giá ngôi nhà này hiện tại bao nhiêu không? Tận 3 tỷ won đó, ngôi nhà to chà bá như thế hai người định làm gì thế?" Cheong San
Tác giả: 3 tỷ won bằng gần 60 tỷ tiền Việt Nam đồng đó mọi người ạ, ai da xem ra đại gia Cheong San trúng mánh rồi🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com