Chương 34
Nhưng may mắn thay Su Hyeok đột nhiên đang ngủ lại có cảm giác gì đó kì lạ, có gì đó hối thúc cậu phải mau mở mắt ra. Nói đúng hơn cậu nghe thấy giọng nói của Cheong San, giọng nói của cậu ấy không ngừng vang vẵng trong đầu cậu, cậu ấy nói rất gấp rút, hoàn toàn như muốn hét toáng lên
"Lee Su Hyeok, mau tỉnh dậy đi, Su Hyeok à mau mở mắt ra đi. Lee Su Hyeok tôi không cho phép cậu chết ở đây, mau mở mắt ra ngay cho tôi!!" Cheong San
Thế là Su Hyeok đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cậu tỉnh dậy mới phát hiện mình đổ rất nhiều mồ hôi, giống như là mới gặp ác mộng vậy
Cậu quay qua nhìn thì đột nhiên để ý thấy Kang Sung rất lạ, anh ta cứ nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Đột nhiên lúc này anh ta lao lên đẩy người cậu nằm xuống, mà kế bên cậu lại là Dae Soo. Cậu chàng đang mơ ngủ thì bật dậy mơ màng tưởng rằng thây ma xông vào
Su Hyeok với sức lực của người bình thường cố gắng đẩy đầu Kang Sung ra, nhưng mả cha nó Kang Sung anh ta là bán ma, vậy mới chán không chứ. Lúc Su Hyeok sắp bị cắn thì On Jo ở đâuu chạy đến tung cước đạp thẳng vào đầu Kang Sung
Bây giờ thì Su Hyeok biết đó không phải ác mộng mà chính là Cheong San đã về cứu cậu một mạng. Rất nhanh túp lều đã loạn lên
"Đâu đâu, thây ma chết tiệt nào đâu?" Dae Soo
"Má thằng khùng này nó ở trước mặt cậu kìa, má anh ta đột nhiên hóa thành chó dại rồi" Mi Jin
Cả bọn đứng dậy nhanh chóng lùi về một phía trong túp lều, đột nhiên lúc này có một đám người xông vào dọa cả bọn sợ hú vía, một đám người mặc đồ phòng độc, một số mặc đồ quân đội và có một người mặc áo nghiên cứu mang mặc nạ phòng độc
Nhóm người mặc đồ phòng độc tiến lên tiêm một loại thuốc gì đó vào người Kang Sung, sau đó thì anh ta cũng ngất đi. Đám người đó đem anh ta đi đâu đó
"Xin lỗi đã khiến các cháu sợ, Kang Sung sẽ sớm quay trở lại với các cháu thôi. Đừng hoảng sợ nữa mà hãy tiếp tục ngủ ngon mơ đẹp đi nha" Baek Hee
Nói vậy rồi ông ta cùng đám người kia cũng đi, để lại cả bọn ngồi khụy xuống đất thở không ra hơi
"Má ngủ ngon mơ đẹp nổi gì, kiểu này gặp ác mộng rồi còn đâu" Mi Jin
"Suýt chút nữa quên mất là anh ta vẫn là bán ma" On Jo
"Người kia là ai vậy?" Hyo Ryung
"Chắc là người đến giúp chúng ta" Nam Ra
"Rồi giờ sao ngủ?" Dae Soo
"Ngồi vậy ngủ đại đi" Mi Jin
"Hè nóng gần chết, bớt điên lại" Ha Ri
Cả bọn cũng quay về vị trí và cố gắng ngủ, nhưng cứ nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được. Sáng dậy cả bầy gấu trúc mắt nhắm mắt mở mở lều. Có cái cửa lều mở gần 5 phút, Nam Ra là người tỉnh táo nhất nên đi lên mở luôn cho lẹ
Cả bọn đi ra thì thấy lúc này rất nhiều ánh mắt đang hướng vào mình, đều là ánh mắt kì thị, họ như đang nhìn những con quái vật vậy. Thậm chí trên tay một số người còn đang cầm vũ khí tự vệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com