Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ham Muốn Không Còn Dừng Lại Ở Một Nụ Hôn

Lục Bình Hàn không ngăn em.
Và chính giây phút đó, anh biết — mình đã đi quá xa.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ.
Chạm vào môi — thoáng qua như không.
Nhưng sao… cơ thể anh lại phản ứng dữ dội đến vậy?

---

Tối hôm đó, anh ngồi trên ghế sô pha, nhà tắt đèn, im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở của chính mình.

Ly trà nguội từ lâu.
Ánh sáng màn hình laptop chập chờn hắt vào gương mặt đờ đẫn của anh.

Anh đang nhớ.
Không phải nụ hôn ban chiều.
Mà là… đêm hôm đó.

Từng chi tiết quay lại rõ như đoạn phim:

Những ngón tay mảnh mai quấn lấy cổ áo anh.
Hơi thở em ấm nóng bên tai.
Tiếng sàn gỗ cọt kẹt.
Và ánh mắt… nửa sợ, nửa cuốn hút đến điên người.


---

Anh đã nghĩ — chỉ một lần.
Rồi sẽ thôi.

Nhưng càng cố chôn vùi, ý nghĩ về em lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

Không chỉ là nụ hôn.
Mà là cái cách em nhìn anh, chạm vào anh, khiến anh muốn tiếp tục.
Không dừng lại ở môi.
Mà sâu hơn. Thật sâu.


---

Anh thấy mình đáng sợ.

Một người đàn ông từng sống với chuẩn mực — nay lại bị ánh mắt của một nữ sinh kéo rơi khỏi mọi nguyên tắc.

Nhưng anh không còn phủ nhận được nữa:

Anh muốn em.
Không còn là cảm giác thoáng qua.
Mà là ham muốn thường trực, cháy rực — đến nhức nhối trong lòng bàn tay.


---

Sáng hôm sau, hành lang tầng ba lại nhộn nhịp như thường lệ.
Lục Bình Hàn đứng trên lan can tầng lầu, tay nắm ly cà phê nguội ngắt, ánh mắt vô thức lướt về phía lớp 11A3.

Và rồi, tim anh khựng lại.

Giản Đường Vi đang nói chuyện với một nam sinh cùng lớp.

Cậu ta cười hơi nhiều. Đứng hơi gần. Và ánh mắt thì… có phần nhìn em quá lâu.

Còn em — không né, không giận, cũng không rời đi.
Em chỉ nghiêng đầu, khẽ vén tóc sau tai, rồi bật cười.

Nụ cười đó… là điều khiến Lục Bình Hàn mất bình tĩnh.

---

Tiết Văn hôm đó, anh bước vào lớp sớm hơn mọi khi.
Áo sơ mi xắn tay cao hơn bình thường. Cà vạt không cài.

Người đầu tiên anh nhìn — là em.

Em cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau.
Một giây.
Không ai chớp mắt.

---

Giữa giờ, khi cả lớp được thảo luận nhóm, anh đi vòng quanh.
Đến gần bàn em, anh dừng lại. Không ai để ý — vì anh là giáo viên.

Nhưng em thì biết rõ — hơi thở anh đang phả sát mang tai em.

“Em thân thiết với bạn đó từ khi nào?” – Giọng anh trầm xuống, hơi khàn, chỉ đủ hai người nghe.

“Bạn nào?” – Em hỏi, ngây thơ.

“Cái người cười với em sáng nay.”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng lật trang sách chậm rãi, và… bàn tay anh đặt nhẹ lên bờ vai em, siết rất khẽ.

Sức mạnh không làm đau.
Nhưng đủ để truyền đi cảm xúc rõ rệt:
chiếm hữu.

---

Giữa lớp học, trong không gian đông người, anh nghiêng sát hơn.

“Nếu em còn để người khác đứng gần như vậy…”

Giọng anh chậm. Mắt anh tối lại.

“…anh sẽ không chỉ đứng gần em thế này.”


---

Em ngẩng lên. Đôi môi khẽ nhếch, hơi thở va nhẹ vào cằm anh.

“Thầy đang đe dọa em sao?”

“Không.” – Anh cúi sát xuống thêm chút nữa –
“Anh đang cảnh báo. Và anh giữ lời.”


---

Tiết học kết thúc, em đứng dậy khỏi bàn, bước chậm ra cửa.
Khi đi ngang qua anh, ngón tay em vô tình lướt nhẹ lên lưng bàn tay anh.

Một cái chạm nhẹ…
Nhưng anh đã thấy máu mình dồn hết về một hướng.

---

Chỉ là một buổi sáng.
Nhưng đủ để anh biết… anh không thể quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung