Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Khi Bạn Không Còn Là Bạn

Buổi chiều. Phòng giáo viên vắng người.
Ánh nắng cuối ngày rọi vào ô cửa sổ, tạo những vệt sáng nghiêng dài trên sàn gạch men lạnh.

Lục Bình Hàn đang ngồi chỉnh giáo án thì Khương Tư Vũ bước vào, tay cầm ly cà phê, đặt xuống bàn đối diện.

“Bận không?” – Tư Vũ hỏi, giọng nhẹ, hơi khàn.

“Không.” – Lục Bình Hàn đáp, không ngẩng lên.


---

Một lúc sau, khi không gian đã đủ yên, Khương Tư Vũ bất chợt hỏi:

“Ê… từ lúc dạy ở đây, mày đã bao giờ… có cảm giác với học sinh chưa?”


---

Lục Bình Hàn ngẩng đầu.
Ánh mắt anh thoáng chững lại.

“Hỏi kiểu gì vậy?”

“Thì… chỉ hỏi chơi thôi. Không phải kiểu cảm xúc dơ bẩn gì. Mà là… cái cảm giác khó chịu khi một đứa học sinh cứ nhìn mày kiểu… như muốn kéo mày ra khỏi vai trò thầy giáo ấy.”


---

Không khí giữa hai người đột nhiên đổi sắc.

Lục Bình Hàn chống tay lên trán, nhìn lơ đãng ra cửa sổ.

“Có ai đặc biệt khiến mày thấy vậy à?”

Tư Vũ cười. Nhưng là kiểu cười không quá rõ nghĩa.

“Chưa biết. Nhưng mà… cũng có đứa ánh mắt hơi đáng ngờ.”


---

Im lặng một lúc.
Rồi Tư Vũ nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống bàn.

“Mày nghĩ nếu một giáo viên… thật sự lỡ vướng vào học sinh. Thì có cách nào quay lại không?”


---

Lục Bình Hàn siết nhẹ tay.

“Không.”

Tư Vũ hơi ngạc nhiên:

“Sao chắc vậy?”

“Vì nếu đã vướng, nghĩa là ngay từ đầu… đã muốn.”


---

Câu nói rơi xuống không khí như một hòn đá tĩnh lặng ném xuống mặt hồ.

Cả hai đều không nói thêm.
Nhưng trong đầu Khương Tư Vũ, từng cảnh hôm đó ở thư viện lại hiện ra như thước phim quay chậm:

Cái cách cô học trò ấy nhìn.
Cái cách Lục Bình Hàn không tránh đi.
Và… nụ hôn đó.


---

Tư Vũ đứng dậy, cầm cốc.

“Vậy nếu có một người thứ ba chen vào mối quan hệ kiểu đó thì sao?”

“Tốt nhất là đừng.” – Lục Bình Hàn đáp, giọng lạnh hơn mọi khi –
“Vì khi hai người đã rơi vào nhau rồi… người thứ ba chỉ khiến mọi thứ nổ tung sớm hơn.”


---

Tư Vũ rời đi. Nhưng không nói gì thêm.

Trong đầu anh, cái tên "Giản Đường Vi" hiện ra rõ hơn bao giờ hết.

Và cũng trong anh…
Một mong muốn lạ lùng bắt đầu nhen nhóm.
Không chỉ là tìm hiểu.
Mà là… chạm vào giới hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung