Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đừng Chạm Vào Giới Hạn Của Anh

Giản Đường Vi đẩy mạnh cánh cửa phòng, bước vào.
Căn nhà vắng lặng. Mẹ đi công tác, bố thì đã lâu không về.
Em đứng trong phòng tắm, nhìn mình trong gương... và thấy lồng ngực vẫn phập phồng.

Nhưng không phải vì xúc động.

Mà là vì... ghê tởm.

---

Em mở vòi nước.
Súc miệng. Rồi lại súc miệng.
Lần thứ ba, cổ họng đau rát - nhưng em vẫn không dừng.

"Không phải thầy ấy. Không phải anh."

Em tự nhủ.

---

Thứ vừa chạm môi em lúc nãy, là một kẻ khác.
Một người đàn ông không có trong suy nghĩ, không có trong giấc mơ, không nằm trong trái tim.

Khương Tư Vũ - không phải Lục Bình Hàn.

---

Em dựa lưng vào tường, trượt dần xuống nền gạch lạnh.

Từng hơi thở nặng dần.
Lần đầu tiên, em cảm thấy một nước đi của mình... đã đi quá xa.

---

Em muốn đùa.
Muốn thử phản ứng.
Muốn thấy người kia ghen.
Nhưng không nghĩ - người còn lại sẽ vượt giới hạn.

---

Cơ thể vẫn còn mùi người khác.
Em kéo cổ áo sơ mi ra, ném vào góc phòng, như thể đó là thứ không nên tồn tại.

"Không ai được chạm vào em... ngoài thầy."

---

Trong đầu em lại hiện ra dáng người ấy -
Lục Bình Hàn.
Ánh mắt sâu, bàn tay nóng, và cả sự kìm nén đến nghẹt thở trong từng cái chạm nhẹ.

Không giống ai.
Không thể thay thế.

Sáng hôm sau, tiết đầu là Văn.

Giản Đường Vi bước vào lớp với gương mặt bình thản như mọi ngày, tay cầm sách, dáng đi thẳng.

Nhưng vừa đặt cặp xuống bàn, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ quyển vở.
Chữ viết quen thuộc. Nét gạch chân dưới dòng cuối khiến tim em thắt lại.

"Sau tiết hai, đến phòng học trống cuối hành lang dãy C.
Anh cần nói chuyện."

- L.B.H

---

Tiết hai kết thúc, em đứng dậy chậm hơn mọi hôm.
Bạn bè đã kéo nhau xuống căn tin.
Chỉ còn mình em rẽ sang lối đi khác - hành lang dãy C vắng người, âm thanh bước chân vọng lại nghe rõ ràng đến lạnh gáy.

Phòng học cuối mở hé.
Anh đang đứng đó, quay lưng về phía em, hai tay chống lên bệ cửa sổ.

Ánh nắng chiếu nghiêng, hắt lên bóng lưng rộng, sơ mi trắng nhăn nhẹ phần vai.

---

Em khẽ đẩy cửa.
Tiếng cọt kẹt vang lên. Anh quay lại.

"Khép cửa lại."

Giọng anh trầm hơn mọi hôm, không sắc - nhưng cũng không dịu dàng.

---

Khi em vừa đặt tay lên chốt cửa, tiếng anh vang lên sau lưng:

"Em đã làm gì hôm qua với Khương Tư Vũ?"

Em hơi sững lại, rồi quay người.

"Chỉ nói chuyện."

"Còn cái tay hắn đặt lên cổ tay em là gì?"
"Còn ánh mắt em nhìn hắn là gì?"

---

Giọng anh không cao. Nhưng ánh mắt thì gần như thiêu đốt.

Em đáp, gọn:

"Vì em muốn thầy thấy."

"Thấy để làm gì?"

"Để biết cảm giác khi người mình thích bị người khác chạm vào."

---

Anh tiến một bước.
Ánh mắt ấy - không còn là ánh mắt của một giáo viên.

"Em coi đây là trò chơi sao?"

"Không phải." - Em ngẩng lên -
"Mà là chiến lược. Vì thầy chưa bao giờ chủ động."

---

Anh im lặng.

Một lúc lâu sau, anh bước tới - đứng rất gần.

"Nếu em dám chơi kiểu đó một lần nữa..."

Anh cúi sát tai em.
Giọng nói trầm, chậm, đầy nguy hiểm:

"...anh sẽ không kìm nữa."

---

Không khí trong phòng học vẫn còn nặng mùi áp lực.

Lục Bình Hàn rời khỏi khoảng cách gần sát tai em, ánh mắt tối hơn cả tiết trời cuối thu ngoài khung cửa.

Em vẫn đứng yên tại chỗ, mắt không rời anh, sống lưng căng như sợi dây đàn.
Không một lời xin lỗi, không một bước lùi.

"Vậy nếu em không dừng lại thì sao?"

Câu hỏi khiến anh sững người.
Không phải vì bất ngờ, mà vì anh biết trước em sẽ nói điều đó.

---

"Giản Đường Vi..." - Anh gọi tên em chậm rãi, như dằn từng chữ trong lòng -
"Đừng thách thức người đã mất tự chủ."

"Em đâu có thách." - Em nhếch môi -
"Chẳng qua là em muốn biết... thầy sẽ làm gì tiếp theo."


---

Anh quay mặt đi, tay chống lên bàn, gồng từng cơ vai như đang cố kiềm cơn sóng ngầm trong lòng.

"Em vẫn còn là học sinh."

"Thầy cũng vẫn là giáo viên." - Em đáp nhanh -
"Vậy ai là người bắt đầu đi lạc trước?"


---

Sự im lặng sau đó kéo dài.
Ngoài cửa sổ, gió thổi lay rèm.
Trong phòng, chỉ có tiếng tim đập và hơi thở mỗi lúc một gấp.

Rồi đột nhiên, anh quay lại.
Bước tới.

"Anh không phải người tốt."
"Nhưng cũng chưa từng muốn làm chuyện sai trái."
"Chỉ là... em khiến mọi thứ không còn đúng - cũng chẳng còn sai."


---

Anh đứng trước em, không đụng chạm, nhưng sự kiềm nén dày đặc đến nghẹt thở.

"Tối nay, đừng nhắn cho anh. Đừng gọi.
Anh cần thời gian... để không phá nát mọi thứ."


---

Rồi anh bước đi.
Cửa phòng học đóng lại sau lưng anh - rầm một tiếng, như cắt đứt thứ gì đó còn dang dở.

---

Còn em - Giản Đường Vi - đứng lại đó.

Cổ họng khô, lòng bàn tay ướt mồ hôi, và tim...
Đang đập không theo bất kỳ nhịp lý trí nào.

---

Em đã chạm vào giới hạn của anh.
Nhưng nếu anh không giữ được lâu...
Thì lần tới, người bước tới trước - sẽ là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung