Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một Mình Trong Phòng Giáo Viên

Giản Đường Vi trở về chỗ ngồi sau tiết Văn, lòng vẫn còn đập không yên.
Ánh mắt thầy lạnh, nhưng em biết trong đôi mắt đó có dao động. Dù chỉ một thoáng. Nhưng với em, như vậy đã đủ.

---

Giờ ra chơi thứ hai.

Em viện cớ bị đau cổ tay, cầm tờ giấy xin phép vào phòng giáo viên. Trưởng lớp tỏ ý muốn đi cùng, em khẽ lắc đầu:

“Không sao, mình tự đi được…”

Cánh cửa phòng giáo viên đóng khẽ. Trong phòng chỉ có một mình thầy Lục Bình Hàn. Ánh sáng từ cửa sổ phủ lên sống lưng thầy – áo sơ mi đen, bóng dáng cao lớn, gọn gàng.

“Thầy…” – Giản Đường Vi cất tiếng, nhỏ nhưng mềm.
“Tay em… bị đau nhẹ. Em nghĩ nên nghỉ tiết thể dục chiều nay…”

Thầy quay lại, nhìn lướt qua tay em. Đôi mắt bình thản, nhưng ánh nhìn sắc như cắt qua da.

“Cô không cần nói với tôi. Đưa giấy cho giáo vụ.”

Em không di chuyển.
Vẫn đứng đó. Nhìn thầy.

“Nhưng em… muốn gặp thầy.”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
Thầy nhìn em. Ánh mắt không hề xao động, nhưng cũng không né tránh.

“Giản Đường Vi. Tôi là giáo viên.”
“Tôi không có gì để nói riêng với em cả.”

Giọng thầy trầm, lạnh. Nhưng không đẩy em ra.

Em bước một bước, giữ khoảng cách vừa đủ. Cúi đầu, giọng nhỏ xuống:

“Em biết chứ… nhưng đôi khi, em chỉ muốn được thầy nhìn.”


---

Thầy không trả lời.

Em ngước lên – nhìn thấy ánh mắt thầy như muốn nói điều gì đó… rồi kìm lại.

Lúc ấy, em đã biết…
Không phải chỉ mình em đang mất kiểm soát.


---

Buổi chiều hôm ấy, Giản Đường Vi không nghỉ tiết thể dục.
Nhưng trong lòng em, đã lên một kế hoạch khác.

Từng bước, từng ánh mắt, từng khoảng cách...
Em muốn thầy biết, rằng khoảng cách giữa “học sinh” và “thầy giáo”, không phải em không dám vượt qua.
Mà là thầy có đủ mạnh để ngăn em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung