Chương 6: Đôi Mắt Ấy Không Thuộc Về Một Học Sinh
Giờ tan học buổi chiều.
Trường trung học Dục Minh đang xôn xao trước tin có giáo viên mới chuyển về từ một trường liên cấp danh tiếng. Chưa ai thấy mặt, nhưng lời đồn đã nhanh chóng lan ra: trẻ – tài giỏi – dịu dàng.
Giản Đường Vi không bận tâm. Em đang định đi về thì bị giáo vụ gọi lên khu hành chính lấy văn kiện lớp.
Lúc đi ngang qua khu cầu thang phía sau dãy A, em vô tình thấy một người đàn ông đang loay hoay kéo hộp tài liệu từ cốp xe lên.
Áo sơ mi trắng, quần âu đen, dáng cao, khí chất nhã nhặn.
“Thầy cần giúp không ạ?” – Em cất tiếng.
Người đó quay lại.
Khương Tư Vũ.
Anh thoáng sững người khi thấy cô gái trước mặt — mái tóc dài buộc lệch, đồng phục chỉn chu, ánh mắt bình thản… nhưng sâu lạ.
“Em là… học sinh ở đây?”
“Vâng. Lớp 11A4. Em đang tiện đường, có thể giúp thầy mang hộp này lên văn phòng.”
Anh gật nhẹ. Mỉm cười.
---
Cả đoạn đường lên lầu, anh không thể không liếc nhìn cô gái đó vài lần.
Tư thế đi thẳng, tay ôm tài liệu gọn gàng, bước chân vững.
Không phải kiểu học sinh hay nói chuyện, hay giỡn cợt. Cũng không phải kiểu e dè, né tránh người lớn.
Là kiểu... khiến người ta chú ý.
---
Vào đến văn phòng, em đặt hộp xuống bàn, cười:
“Thầy là người mới về dạy đúng không? Em nghe các bạn nói sáng nay.”
“Phải. Tôi là Khương Tư Vũ. Chắc từ tuần sau sẽ dạy lớp em.”
“Thật trùng hợp.” – Em cười nhẹ, không quá lố, nhưng ánh mắt lại như có gì đó… nhìn rất kỹ.
Anh khựng người một giây.
“Cảm ơn em vì vừa rồi.” – Anh đáp, định rút điện thoại tra thời khóa biểu.
“Thầy dạy Sinh hay Toán?”
“Toán.”
“Em không giỏi Toán lắm đâu.” – Em nói, cúi đầu bước ra cửa, rồi dừng lại.
“…nhưng nếu là thầy, chắc em sẽ cố.”
---
Cánh cửa khép lại.
Mùi hương hoa nhài phảng phất trong phòng.
Khương Tư Vũ đứng im một lúc.
Tay vẫn còn cầm điện thoại, nhưng màn hình đã tắt.
Anh không rõ vì sao…
Nhưng tim mình, vừa rồi, khẽ lệch đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com