Chương 8: Lần Gặp Lại Không Trùng Lặp
Buổi sáng thứ Năm.
Tiết 1 – Toán – tại lớp 11A3.
Khương Tư Vũ bước vào lớp với giáo án gọn gàng trên tay, sơ mi trắng được ủi thẳng nếp, giày da phát tiếng đều trên nền gạch.
Cả lớp im lặng khi anh bước đến bục giảng. Sự im lặng không phải vì sợ, mà vì... khí chất của người đàn ông đó quá yên tĩnh, quá điềm đạm, quá thu hút.
---
“Tôi là Khương Tư Vũ, giáo viên Toán. Từ tuần này sẽ dạy lớp các em.”
Giọng anh không lớn, không cứng, nhưng rõ ràng và có sức nặng.
Anh bắt đầu viết bảng.
Bút chạy nhẹ nhàng, nắn nót từng nét. Hình như mỗi con số đều có một quy tắc riêng trong tay anh — thẳng, ngắn, và rất sạch.
---
Tiết học trôi bình lặng.
Cho đến khi...
“Em học sinh đó, ngoài cửa, em cần gì?”
Cả lớp quay ra. Khương Tư Vũ cũng quay lại.
Một cô gái mặc đồng phục lớp 11A4, tóc dài, vai đeo túi chéo, tay cầm một chồng tài liệu gõ nhẹ vào cửa.
“Em xin lỗi, em được phân công gửi tài liệu cho lớp.”
---
Là cô.
Giản Đường Vi.
Ánh mắt ấy.
Ánh mắt khiến anh mất ngủ cả đêm qua.
---
Cô bước vào, đặt tập giấy lên bàn giáo viên. Gật đầu lễ phép, nhưng khóe môi lại khẽ cong, rất nhẹ.
“Em xin phép.”
Chỉ ba từ. Nhưng ánh mắt cô khi rời khỏi lớp — lướt qua mặt anh — lại khiến cổ họng anh khẽ nghẹn.
Không phải ánh nhìn của một học sinh.
Là thứ ánh nhìn... đủ để thầy giáo thấy mình đang bị nhìn.
---
Suốt phần còn lại của tiết học, anh thấy lòng mình nhói nhẹ như có ai cào một đường nhỏ.
Tập trung không trọn. Viết bảng cũng chậm lại.
Một học sinh, đi qua, chào, rồi rời đi.
Vậy mà lại khiến trái tim một người đàn ông trưởng thành... rung lên không đúng lúc.
---
“Tên cô ấy là gì?” – Anh hỏi một học sinh lúc cuối tiết.
“Giản Đường Vi ạ. Học lớp 11A4, tổ phó học tập.”
“À.” – Anh gật đầu.
“Tôi nghe tên này quen rồi.”
---
Đúng vậy.
Từ hôm nay, cái tên đó… sẽ lặp đi lặp lại trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com