Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khoảng Cách Không Còn Trong Sáng

Trường Dục Minh vào buổi chiều tà trở nên yên tĩnh lạ thường.
Cây xanh lặng gió, ánh nắng cuối ngày vắt nghiêng qua hành lang tầng hai.

Khương Tư Vũ bước chậm trên cầu thang, tay cầm cặp, định ra bãi xe. Một ngày dạy đầu tiên không mệt, nhưng lòng anh lại có chút bứt rứt không tên.

Có lẽ là vì… một ánh mắt anh chưa thể gạt đi suốt cả buổi sáng.

---

Đi ngang qua khu thư viện, anh vô thức liếc vào.
Ánh sáng trong đó mờ mờ. Giờ này lẽ ra đã đóng cửa.

Nhưng anh khựng lại.

Qua lớp kính, anh thấy có hai người bên trong.

Một người nam – cao, dáng quen thuộc.

Một người nữ – tóc dài, tay chống vào kệ sách, đứng sát... rất sát.

---

Là Lục Bình Hàn.
Và… Giản Đường Vi.

---

Khương Tư Vũ không bước tiếp.
Anh lặng lẽ nép vào bức tường sát ô cửa, mắt không chớp.

Bên trong, Giản Đường Vi đang nói gì đó, giọng nhỏ nhưng đủ thấy rõ nét môi đang cong lên.

Em nghiêng người, tay lướt hờ qua gáy Lục Bình Hàn — động tác ngắn ngủi nhưng thân mật đến đáng ngờ.
Anh ta định lùi ra, nhưng không dứt khoát.

“Thầy đừng nhìn em như vậy nữa.” – Em nói, giọng gần như thì thầm.
“Em biết thầy nhớ.”

Lục Bình Hàn siết chặt cuốn sách trong tay. Không đáp.

“Nếu thầy không muốn… thì tại sao lần nào em đến gần, thầy cũng không tránh?”

---

Khương Tư Vũ siết quai cặp.

Không phải vì ghen.
Mà là vì cảnh tượng ấy hoàn toàn trái với lẽ thường.

Một học sinh. Một giáo viên.
Và rõ ràng — có điều gì đó không đúng giữa họ.

---

Giản Đường Vi khẽ ngước lên, ánh mắt hướng về phía cửa sổ — đúng lúc ánh nắng chạm vào mi mắt cô.

Gương mặt ấy…
Vẫn là gương mặt khiến Khương Tư Vũ xao động từ lần đầu gặp.

Nhưng giờ đây, anh bắt đầu nhận ra:

Có lẽ… anh đã bước vào một ván cờ mà mình chưa hiểu rõ luật.

Căn phòng im lặng như bị bóp nghẹt bởi thời gian.

Giản Đường Vi vẫn đứng trước Lục Bình Hàn, ánh mắt không còn ngạo nghễ — mà thay bằng một thứ dịu dàng rất nguy hiểm.

Em đưa tay lên. Nhẹ nhàng chạm vào vạt áo sơ mi của thầy.

“Em biết thầy đang ghét em.”
“Vì em khiến thầy không thể bình thường được nữa.”

Thầy không đáp. Tay đặt sau lưng, bấu nhẹ vào mép kệ gỗ.
Anh vẫn nghĩ mình còn kiểm soát được.
Cho đến khi em rướn người lên... thật khẽ.

---

Một nụ hôn. Nhẹ như lông chim.

Không kéo dài. Không gấp gáp.

Chỉ là… môi em chạm vào môi thầy, rất đúng chỗ, rất yên lặng.
Một sự khẳng định. Một lời thách thức.

Và điều đáng sợ nhất là — anh không hề né tránh.

---

Khi em rời khỏi, ánh mắt anh vẫn đứng yên. Nhưng hô hấp đã lệch nhịp.

“Thầy thấy không?” – Em khẽ nói, đứng ngay trước mặt anh.
“Em không còn là học sinh nhỏ bé nữa đâu.”


---

Bên ngoài thư viện, phía sau tán cây dài đổ bóng…
Khương Tư Vũ vẫn đứng yên, ánh mắt không còn trong trẻo như ban sáng.

Anh đã thấy rõ tất cả.
Từng bước, từng câu, từng nụ hôn.
Không có gì che giấu.
Nhưng không ai biết có người chứng kiến.

---

Anh không lên tiếng. Không can thiệp.

Nhưng trong lòng đã nảy sinh một cảm giác lạ lùng:
Ghen... hay tò mò, hay chính anh cũng đang muốn được cô gái đó thử thách?

---

Bên trong, Lục Bình Hàn quay lưng lại, tay siết chặt mép bàn đến mức khớp tay trắng bệch.

Anh vừa để em hôn.

Và anh đã không ngăn lại.

---

“Mình còn là thầy của em sao?”
Hay là… một người đàn ông đang từng chút đánh mất chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tophyung