Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Mặt trái


Đủ thứ đèn sắc màu nhập nhèm giữa đêm tối. Dù cho đã là mười một giờ đêm, khu phố sầm uất nhất nhì Tokyo vẫn đang rực rỡ ánh sáng như đây mới chính là thời gian hoạt động của nó. Không xuể những cậu ấm cô chiêu, thiếu gia tiêu tiền như nước hòa mình vào dòng chảy sa đọa của nhịp sống tấp nập nơi đây.

Dòng người xúng xính quần áo cắt xẻ táo bạo của những cô gái, mùi nước hoa nồng nặc ám trên cổ những cậu trai, tiếng cười đùa ghẹo giỡn thô tục như rằng chỉ một tiếng sau họ sẽ cùng nhau hòa làm một.

Hiển nhiên, những nơi thế này ít nhiều cũng không tránh được mấy chuyện phi pháp.

"Phòng nào ấy nhỉ?"- Cậu trai tóc trắng với thân hình tương đối, nét mặt có phần nhởn nhơ nhìn ngó xung quanh đánh giá tình hình. Cậu liếc tên vệ sĩ phía sau ra lệnh. Thầm trách ông già ở nhà khiến cậu chỉ vừa mới tan lớp đã phải vác thân tới đây, còn chẳng kịp thay đồ.

Hai tên tiến lên phía trước tra hỏi cô tiếp tân tầng trệt của tòa karaoke hút khách nhất khu, nói không ngoa chứ để đánh giá thì tòa này to thật sự, ông chủ ở đây cũng hợp tác vài lần với nhà cậu. Không bất ngờ mấy, dù nguyên tắc tòa là bảo mật thông tin khách hàng nhưng với vài lời đe dọa, cô tiếp tân không còn cách nào đành khai ra.

"Cậu chủ, là phòng 309"

Đạt được mục tiêu, bọn họ cũng kéo nhau vào trong, bên ngoài vẫn còn vài lời bàn tán ra vào, một số khó hiểu chuyện đang diễn ra, số khác thì thắc mắc đối tượng lần này lại là ai nữa đây.

"Chị trông hắn ta quen không? Nhìn đồng phục thì là học sinh trường B thì phải"- Một cô tiếp tân khác nhanh nhảu chạy tới thủ thỉ vào tai đồng nghiệp mình, người vừa bị dọa đến run người.

"Ừ, cậu quý tử nhà Indo chứ ai vào đây nữa"- Chẳng phải lần đầu, nhưng cũng ít lần cậu ta dẫn cả người tới đây, khả năng đêm nay có chuyện khó coi rồi.


"Haha tài thật đấy Oyana, thế là tụi nó không làm gì được mày à?"- Là tiếng cười nói của cậu bạn cùng phòng hát.

"Ờ, chúng nó thì dám làm gì tao, phước đức ba đời mới được tao nợ tiền đấy"- Nói xong, nó nốc một ngụm lớn rượu vào họng, tay bên kia vui chí bóp chặt quả bưởi của ả đào bên cạnh, nó kêu lên một tiếng rồi dựa đầu vào vai thằng đàn ông đang sờ mó mình.

"Mà tao tưởng mày bị cấm túc, bố mày tha rồi hả"

"Thằng già đấy tao thích thì tao đi, ai quản được tao"

Cả đám trên dưới mười thằng cùng vài cô đào mọng nước cứ thế nói qua lại rồi cũng ngả người cười với nhau. Rải rác các trường trong khắp thành phố, nhưng điểm chung của tụi này có lẽ đều thích hưởng thụ, ăn chơi, nên chẳng mấy khó hiểu khi dính đủ thể loại tệ nạn xã hội dù chưa đến tuổi trưởng thành.

"Này, mày có cầm thứ đó không đấy?"- Thằng khác trong nhóm hỏi với lên đứa ngồi chính giữa phòng.

"Nói gì thế? Sao tao lại không cầm được. Hôm nay anh em thoải mái luôn nhé, tao bao chầu này"- Nói rồi, nó lấy thứ trong túi xách của nó ra, là một thứ bột trắng được bọc kín trong túi díp loại vừa nhỏ.

"Haha loại mới đấy, tao phải vất vả lắm mới tìm được chỗ bán cái này"- Mấy thằng xung quanh mắt đã mắt sáng rực dán chặt vào thứ vừa được vứt trên bàn. Vài đứa còn sung sướng nịnh nọt bên tai thằng Oyana.

"Đảm bảo phê tận não luôn đấy nhé"- Nó nhìn đám xung quanh mà cong môi hãnh diện. Khó lắm nó mới có cơ hội liên lạc được với mối này, bình thường họ không chịu bán số lượng nhỏ bao giờ đâu, mà giá cũng nhích hơn hẳn những chỗ khác.

Vài thắng thử trước, dần dần tụi nó phê pha rồi làm mấy hành động khó hiểu, vài đứa còn vồ luôn con đào bên cạnh mà bú mút.

Thằng Oyana xem một màn trước mắt mà phấn khích rên người, cũng tới lượt nó thử đồ mới, phải một tháng rồi mới có buổi tụ tập thác loạn thế này. Ông già nhà nó quản chặt quá, múa mồm với bọn kia thế chứ, nó phải kì công lắm mới ra được tới đây.

Không đợi nó nhập cuộc, một tiếng đạp cửa mạnh mẽ lấn át hẳn hành động của đám trong phòng. Khoảng bốn đến năm người mặc vest đen đi thẳng vào, đi cuối cùng là cậu trai dáng hình nhỏ hơn hẳn những người cao to đi trước. Áng chừng học sinh cao trung.

Nó đánh mắt nhìn chung tình hình một lượt, trông vui phết nhỉ, nhưng không phải gu thằng này.

Theo lực chân nó bước thẳng đến bàn tiệc của bọn đang phê pha ú ớ nhìn trời đất không rõ. Mấy con đào thấy gương mặt quen thuộc liền quay ngoắt ra hướng khác, đứa khác thì mắt long lanh gợi dục nhìn cậu học sinh trước mặt. Cũng chẳng phải lần đầu thằng này tới đây nữa, mấy em ghệ quen mặt là rõ, bọn nó muốn bám víu lấy sự chú ý từ thằng nhõi thậm chí còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

"A-anh Hikaru.."- Con ả ngực nở eo thon,  dây áo bị kéo trễ hẳn xuống cánh tay, phía dưới chân váy bị kéo cao lên, lộ ra làn da trắng nõn, phía trên nữa còn nhìn thấy được lớp quần ren quyến rũ.

"Khi khác nhé sweetie"- Nó nháy mắt đáp trả lời mời gọi của người nọ.

Thằng Oyana chứng kiến một màn trước mắt mà như khờ tại chỗ. Tại sao thằng quái này lại ở đây? Cậu ta nhớ đâu có đắc tội gì với cái lũ này cơ chứ? Bọn bè lũ của Oyana bị đám vệ sĩ kéo hết ra ngoài hành lang. Vài phút sau trong phòng chỉ còn nó với thằng tóc trắng nãy giờ với sắc mặt cợt nhả trên mặt. Nó đảo mắt nhìn một loạt thứ trên bàn tiệc mà nhếch môi cười, xem ra vớ phải mẻ cá lớn rồi.

Oyana người run bật, xếch mông tính chạy thoát, đã va phải thằng Hikaru thì vô tình hay cố tình nó cũng không muốn phải đối mặt. Mà nào có được như nó muốn, thằng kia ngồi phịch xuống mép bàn, mặt đối mặt với đứa cơ mặt đang căng cứng, miệng bập bẹ khó thốt ra lời nào.

"Chơi sướng phết nhỉ anh trai?"- Chân nó vắt chữ ngũ, tay chống cằm bình thản như chẳng có chuyện gì.

"Thế nào đây, một tháng rồi đấy, đằng ấy không tính thanh toán nợ à?"

Oyana mặt méo xẹo không biết thằng này đang nói gì, nó có bị điên đâu mà mượn tiền thằng Hikaru.

"Mày, mày tìm nhầm người rồi. Tao làm gì có vay tiền mày"

Hikaru nghe thế cười một tràng giễu cợt, dù cho kẻ trước mặt vẫn đang ngơ ngác.

"Mg là nhánh công ty chưa niêm yết của nhà Indo đấy, không biết à?"- Hikaru đưa ra trước mắt Oyana tờ hợp đồng có chữ kí của cả hai bên mà lắc qua lại.

Chết thật, nó vã tiền quá mà được giới thiệu chỗ vay tiền uy tín, không thèm điều tra kĩ mà cứ thế kí giấy vay, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm mấy điều khoản trong hợp đồng. Giờ mới nhận ra, con mẹ nó, thằng chó nào rủ nó vay, phải tẩn cho một trận hả cơn tức mới được.

Quay lại vấn đề, nó thực sự không còn tiền để trả nữa, thằng già khóa thẻ nó một tháng trời rồi. Mà giờ không trả thì càng không được, nhưng nhà nó làm to mà, có khi nhà thằng Hikaru phải kính nể vài phần thì sao.

"Từ từ đã, t-tao sẽ giúp nhà mày kết nối với bố tao có được không?"- Nói đến đây, nó thấy sắc mặt Hikaru giãn ra mấy phần, thấy thế liền tiếp tục tiến tới.

"Tao nói gì ông ấy cũng nghe cả mà, mày biết đấy. Dạo này tao có chút chuyện nên mới phải đi tạm bợ mấy hôm, chứ tao là người có tiền mà, mày nhìn đồ tao xem, tao-"- Chưa để Oyana nói hết câu, Hikaru rút ra từ trong túi áo một con dao trông giống như loại đề gọt hoa quả, nhưng nhìn độ bén của nó thì khắc hoàn toàn, ánh đèn phòng chiếu vào càng làm tăng thêm sát khí vốn có của nó.

"Lải nhải đủ chưa? Mày nghĩ mày là ai mà đòi đặt điều kiện với tao thế?"- Nó xoay cán dao mấy vòng trong không trung rồi liếc qua bàn tay đang run bần bật bên dưới. Như vừa nghĩ ra ý tưởng gì hay, Hikaru cười khó hiểu nhìn Oyana.

"Thế này nhé. Một ngón đổi 2 trăm nghìn yên"- Dứt lời, nó cắm phập một phát mạnh xuống ghế sô pha, làm rách một đoạn dài lớp da ngoài ghế, còn thằng kia thì nhanh tay rụt lại, tay run bần bật ngã nhào xuống nền đất.

Chắc lẽ khoảnh khắc đó Oyana đã thầm chửi cả họ nhà người nọ, nhưng mồ hôi đã phủ đầy trên mặt dù cho điều hòa phòng vẫn đang chạy hết công suất.

"Mày bị điên đấy à? Bố tao sẽ biết chuyện này!"- Nó hét toáng lên, âm vang trong phòng vọng ra ngoài làm vài đứa đàn em cũng chợt tỉnh khỏi cơn phê. Không ngoài dự đoán, tụi nó dù đầu chẳng hiểu tình hình gì, nhưng chân đã vụt nhanh chạy xuống lầu.

"Thế à. Mày nghĩ ông già nhà mày sẽ thấy thế nào khi ngày mai clip này được đăng tải nhỉ?"- Nó chìa màn hình điện thoại ra, là đoạn video mới nãy thôi, một đám tụm năm tụm bảy liếm mút thứ bột trắng trên bàn. Mà càng cay cú hơn là mặt nó lại được quay rõ nhất.

Ai mà không biết ông bà bô nhà nó làm trong nhà nước, đến cả đứa bị ngu cũng biết thằng này không còn đường lui nữa rồi.

Và, hiển nhiên nó không thể để đoạn clip đó bị tung lên mạng xã hội, lão già ở nhà sẽ giết nó mất. Oyana hẹn thời hạn một tuần, nó sẽ tự đem tiền đến trả. Không chỉ số tiền gốc, nó sốc cứng người khi tính tới khoản tiền lãi. Thế đéo nào trong một tháng ngắn ngủi, tiền lãi lại bằng cả tiền gốc thế này. Cái địt mẹ nó.



"Cậu chủ, kẻ đó có đáng tin không?"- Anh vệ sĩ đang chuyên tâm lái xe bất ngờ lên tiếng.

"Trò cười đấy à. Niềm tin là thứ rẻ mạt nhất đấy"- Mắt Hikaru lướt trên màn hình điện thoại, nó chần chừ điều gì rồi lại thở dài tắt máy.

"Trông chiếc túi đựng thứ này quen lắm cậu chủ. Tháng trước chúng ta cũng tìm ra một vái thứ tương tự, vụ ở bến cảng đấy ạ"- Ông quản gia với giọng điệu ồn tồn cất lời.

"Ờ, điều tra thêm đi"- Tay nó di chuyển xoa mắt, ngủ thiếu giấc làm người nó nhoài đi thấy rõ.

"Đám chuột nhắt dám tự ý chạy nhảy trong thành phố của chúng ta"






__________________________

Kiểu tui cũng kh muốn để lời nhắn ở đây, kiểu mất cảm xúc đọc truyện của mọi ng á. Nma reader hãy để lại cmt đi mà, kh ai cmt tui nản tui bỏ á, động lực là chiếc bình chọn và cmt của các b đó. Dạo này tui bận nhiều lắm, cuối cấp rùi nma tui sẽ vẫn cố viết, dù s cũng kh mún bỏ hkys 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com