2.Rắc rối
Đầu năm học, hoạt động được đánh giá là sôi động nhất có lẽ là đợt tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Bảng tin bất kì chỗ nào trong trường đều được dán kín mít, tranh nhau từng khoảng trống bảng để tìm kiếm thành viên cho đội nhà.
Và, hội học sinh cũng không phải ngoại lệ. Dù được do chính nhà trường thành lập và nhiệm vụ cũng bao gồm giải quyết những vấn đề liên quan đến các câu lạc bộ khác. Nhưng nếu xét theo một khía cạnh nào đó, trong mắt các học sinh, đây cũng là điểm giao lý tưởng trong thời gian những năm cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường.
Một vài hội nhóm sẽ dán giấy tuyển có kênh chữ và một số hình ảnh hoạt động của họ. Số khác thì làm thành poster và lấy ảnh hội viên ra quảng bá.
Hội học sinh năm nay quyết định chơi trội hơn năm trước. Họ muốn mời hẳn một bé năm nhất mới vào trường làm "đại sứ truyền thông" tạm thời. Khoảng một tuần quan sát và tìm kiếm mục tiêu, có lẽ học sinh mới gây được nhiều chú ý nhất chính là Yoshiki Tsujinaka.
Cứ thế, bạn nhỏ Yoshiki - người chỉ muốn một cuộc sống học đường yên bình lại không biết mình sắp sửa phải đối mặt với hàng tá chuyện trên trời rơi xuống.
"Đi mà, nhóc thật sự không có hứng thú với Hội học sinh đấy à?"- Miyama, phó hội đang không ngừng nài nỉ cậu nhóc khó gần tóc đen. Anh chưa thấy ai trong trường từ chối lời mời của hội học sinh cả, thằng cu này có vẻ chưa biết độ nổi tiếng của hội là chắc.
"Ừm, cái này thì em không giúp được đâu, em không hợp chụp ảnh ấy, tiền bối"- Yoshiki ngại ngùng đáp lời, cậu đã ngồi ở đây tận một tiếng rồi, chưa thấy dấu hiệu được họ tha cho về.
"Ai nói với em là em không hợp? Mắt vứt sau gáy à" Một chị tóc màu hạt dẻ được chải chuốt gọn gàng, trên mắt có cặp kính dày cộm đập bàn phản bác.
Ai? Thằng con nào dám nói câu đó? Mặt búng ra sữa, da trắng sáng như tuyết đầu mùa, mái tóc đen ấm mềm mượt được cắt tỉa gọn gàng, thêm cả nốt ruồi duyên thế này mà không ăn ảnh à. Chưa kể, lông mi em ấy cong dài thế này, cười lên thì chỉ thua thiên thần mỗi đôi cánh.
Suốt cả mấy tiếng ngồi năn nỉ cậu nhóc, thật sự mà nói Yoshiki rất hợp, vì cái "cảm giác" rất hợp ấy, họ đã không ngừng tiếp tục dùng hết vốn liếng hoa từ của mình để thuyết phục cậu.
Yoshiki cứng thì cũng không rõ, mềm thì lại chẳng phải. Mồm miệng tìm hết tất cả lý do để từ chối nhưng vẫn không làm sao dập tắt đi ý chí kiên định của một phó một trưởng viên của đội thuyền mang tên Hội học sinh.
Đến bất lực, cậu thở dài một hơi. Nhìn sang hai cá thể nói nãy giờ không dứt, cậu cắn môi đành gật đầu. Cứ như thế, trong sự reo hò vui mừng thì nhím đen bên này đang xoa đầu bứt tóc vì mãi không bỏ được cái thói khó nói lời từ chối.
"Ồ, trông cậu hình như hơi mệt mỏi nhỉ Yoshiki?"- Thấy Yoshiki đi trên hành lang, Yuuki nhanh chân tiến tới bắt chuyện. Từ tiết cuối buổi sáng cậu ta đã đi mất tăm, đến giờ ăn trưa cũng lủi đâu không rõ. Vì hiện tại mới vào đầu năm học nên buổi chiều chỉ có 2 tiết tự chọn, mà cũng chẳng thấy tung tích Yoshiki ở lớp. Lúc cô chuẩn bị ra về sau sinh hoạt câu lạc bộ mới thấy cậu đi ra từ phòng Hội học sinh.
"À, có một số chuyện"- Yoshiki cũng không phải người hay nói, người cậu giờ đã mệt đến nhừ. Không nghĩ là họ chèo kéo được cậu và sẽ chụp poster luôn hôm nay. Dù được hội trưởng xin thầy giáo cho cậu với lý do việc liên quan đến nhà trường(?), bất ngờ là thầy đồng ý, có lẽ tiếng tăm Hội học sinh cũng không nhỏ.
Nhưng Yoshiki vẫn tiếc lắm, làm dỡ lở hai tiết vật lý của cậu. Họ bảo trong nhóm có anh năm ngoái đoạt giải nhất học sinh giỏi thành phố môn vật lý - anh ấy sẽ dạy bù cho cậu sau.
Hai đứa đi dọc hành lang, thay giày rồi tiến ra cổng. Trên cả đoạn cũng không có mấy lời trao đổi, Yuuki thì đã có chút trầm, cộng thêm Yoshiki sẽ không mở mồm nói câu nào nếu không bị tác động trước.
"Cậu ấy, sau này tránh xa họ ra"- Cô bé tóc thắt hai bên đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm vào một nhóm vài học sinh bên vệ đường. Là cảnh một nữ hai nam đang đứng trước một bà cụ, túi đồ của bà rơi vãi lung tung, vài trái cam còn lăn lóc mấy vòng trên nền đất.
Yoshiki theo thế cũng thu trọn cảnh trước mắt vào tầm ngắm.
"Nhất là đàn anh tóc trắng kia, tiếng xấu của anh ta trong trường không xuể đâu"
Yuuki cũng không để bản thân phải xem cảnh tượng mà một học sinh nên làm với người lớn quá lâu, vội vã kéo tay cậu bạn đi về hướng ngược lại.
"Cậu quen anh ấy à?"- Yoshiki không ngăn cản bạn mình, hỏi qua loa một câu như muốn xác nhận chuyện gì đó.
"Không, mấy đứa bạn trong lớp kể cả đấy"- Vừa nói, cô lại nghĩ tới ngay những câu chuyện mình được nghe. Nào là về vấn đề tình cảm hay những thói hư tật xấu. Thật ra Yuuki cũng không phải kiểu người quá tin vào mấy chuyện mình không tận mắt chứng kiến, nhưng tiếng xấu nhiều như thế, muốn nghĩ là trong sạch cũng khó.
"Mà cậu không theo dõi confession trường mình à? Nhiều lời nói về người đó lắm, chủ yếu là không tốt đẹp gì"- Cô ngẫm nghĩ mấy giây rồi lại tiếp tục nói, "Nhưng cũng không thể phủ nhận là có nhiều người thích anh ấy"
Yoshiki ồ lên một tiếng bé trong họng về lời nhận xét của bạn mình.
"Nhưng là lời kể từ người khác thôi, đúng không?"
Yuuki nghe thế thì cũng gật đầu, nhưng vừa nghĩ lại cảnh tượng mình chứng kiến lúc nãy, cô liền lắc đầu.
"Cậu cũng vừa thấy rồi còn gì"- Tóc thắt hai bên cong miệng nói, dù chính mình cũng không thể khẳng định điều họ làm, nếu vừa nãy ở lại nhìn thêm mấy giây thì chắc sẽ có chứng cứ rõ ràng nhất rồi.
"Cậu thấy mà, họ đẩy một bà lão"
_________________________
"Mẹ chúng mày, làm cái quái gì đấy hả!"- Là tiếng la mắng của Asako. Mấy thằng nhãi nào đấy cùng trường với cô vừa phóng vút qua đẩy ngã bà cụ đang đi vài bước chậm chạp qua đường. Chúng nó còn vượt đèn đỏ nữa, muốn đập tụi này ra bã quá đi mất.
"Trông quen lắm, hình như tụi năm nhất hôm qua bị phạt"- Hikaru nheo mắt quan sát.
Thằng mắt tinh nhất trong nhóm thì đang hỗ trợ giáo viên ở trường rồi còn đâu.
"Ờ ờ đúng đấy, phải cái đám chùi nhà vệ sinh nam đúng không"- Yuuta như nhớ ra điều gì. Hôm qua tụi nó thấy cậu mà cứ cúi người khép nép, rõ là lúc chưa vào, cậu nghe tiếng người quát vào mặt nhau oang oang ra ấy.
Asako nhìn hai đứa bạn ngu đần của mình mà chán ngán. Con mẹ nó, đời nào trước mặt là người già đang cố dùng sức đứng dậy, túi đồ rơi lung tung mà bọn này lại đứng như tượng nói về mấy cái vớ vẩn ở đâu không.
"HIKARU, YUUTA!"
Sau tiếng hét chói tai của cô bạn, hai đứa kia cũng biết điều hơn. Hikaru đỡ bà lão dậy, tiện hỏi vài câu xem bà có đau chỗ nào không. Yuuta vội thu nhặt những đồ trên đất, chân tay loay hoay một hồi cũng xong. Còn Asako không nhiều lời, nhấc máy gọi cảnh sát, cô bạn không thể để mấy đứa bố đời này thích làm gì là làm đấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com