Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Cuộc gặp gỡ không ngờ


"Hôm nay cảm ơn anh, giọng anh giảng dễ hiểu lắm ạ"- Yoshiki miệng nói lời cảm ơn người tiền bối đã hứa sẽ dạy vật lý cho mình. Nhưng cậu cũng phải công nhận, giọng anh ấy dễ nghe mà trình bày cũng đơn giản nữa. Làm cậu nghĩ tới thầy dạy môn này ở lớp, viết loằng ngoằng, giọng còn ồm ồm khó nghe.

"Có gì đâu"- Cậu trai tóc xanh đen sẫm cười qua loa. Tay chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn người đang thu dọn đồ đạc.

"Anh mới phải cảm ơn em chứ, em đã giúp Hội học sinh kha khá thứ đấy"- Tay người tiền bối bất ngờ chạm vào bàn tay đang cầm sách vật lý của người nọ. Anh chàng miết nhẹ rồi như vô tình nhận ra điều gì.

"Anh vô ý quá, em có bị đau không?"- Là vết sẹo lồi nhỏ ở bàn tay phải Yoshiki.
Cậu vội rụt tay lại, mặt hơi không vui, có lẽ không muốn trả lời hay điều gì đó tương tự.

"À không, nó từ lâu rồi, nên giờ cũng chỉ là lớp da ngoài của em thôi"

Nhìn sắc mặt Yoshiki, Hirata đoán đàn em đang miễn cưỡng đáp lời. Cũng không muốn tọc mạch vào chuyện riêng tư người khác, anh chuẩn bị thu sách vở rồi ra về.

"Ừ, em về cẩn thận nhé"

"Vâng, anh cũng về cẩn th-"

Khi cậu chỉ mới quay đầu nói lời tạm biệt với đàn anh, không biết từ khi nào, trước mặt cậu đã xuất hiện một số gương mặt chưa gặp bao giờ.

"Nhóc làm việc như vậy mà coi được à?"- Một chị thắt bím nơ màu hồng sau đầu mở giọng đầu tiên. Không quá cao, chỉ nhỉnh hơn Yoshiki một chút.

"Thôi mà Mina, tụi mình là người nhờ em ấy"- Yoshiki nhận ra, chị ấy là tiền bối hôm trước cùng anh phó Hội đã năn nỉ cậu giúp chụp poster. Giọng chị có vẻ hơi rụt rè, cố khuyên người bạn của mình dừng lại.

"Nhờ thì nhờ, đã nhận giúp thì phải làm cho ra hồn chứ. Cậu nhìn xem, lên poster mặt trông thiếu sức sống phát sợ, ai không biết còn tưởng cậu ta bị bỏ đói"- Sau câu nói hạ hỏa của người kia, cô không những không giảm khí thế mà thậm chí còn bất bình hơn.

"Em có trách nhiệm trong công việc không thế? Trông mặt cũng đâu đến nỗi nào, thế mà lên ảnh cứ xị ra như ai bắt ép em vậy?"- Càng nói, Mina càng dùng những lời đắng hơn cả câu trước.

Ngoài hành lang không chỉ có vài thành viên Hội học sinh, mà còn kha khá người đứng hóng chuyện bên ngoài. Tiếng bàn tán xì xào không ngớt. Nhưng mặt cô tiền bối lại có vẻ dễ chịu hơn khi nghe những lời người hóng chuyện nói với nhau. Thậm chí cô ta còn cười mỉm khinh miệt nhưng không rõ ràng.

Hirata thấy mọi chuyện đang như đi quá giới hạn, cậu đi ra chắn trước mặt Yoshiki. Khi nãy cùng nhau học, anh dường như đã nghe được toàn bộ câu chuyện mà vài đứa bạn mình đã làm với cậu.

Cũng không đến mức thành chuyện lớn, nhưng Hirata nhận ra bạn mình có phần quá đáng.

"Đủ rồi đấy Mina, em ấy cũng đâu có muốn như vậy"

"Ý anh là sao? Là bọn họ bắt cậu ta làm à hay thế nào. Nếu đã không muốn thì ai bắt ép được. Rõ ràng vấn đề là ở cậu, làm việc không tới nơi chốn, muốn thu hút sự chú ý hay gì"- Mina vốn thầm ngưỡng mộ anh Hirata, giờ đây bị quở trách ngược lại, dễ hiểu khi trong lòng cô cảm thấy không vui, sự ghen tức xen lẫn trong cảm xúc nên thành ra nói những lời có chút động chạm.

Yoshiki nãy giờ vẫn im lặng, cậu như ở một thế giới khác với mọi sự việc đang diễn ra. Vốn Yoshiki đã im lặng ít nói, việc cậu đi học chỉ mong muốn tìm sự yên bình, nhưng trớ trêu thay, thứ gì càng muốn thì lại khó mà với tới.

Cậu cũng chẳng biết mình có sai ở đâu không, việc cậu làm chỉ là nói rất nhiều lời từ chối và bị phớt lờ, sau đó cay đắng chấp nhận lời mời mà mình không hề muốn điều đó.

Yoshiki cũng không phải dạng ngốc nghếch, chỉ là tình hình đang đi quá xa so với đích bắt đầu của nó. Cậu tự biết mình không phải là người có vấn đề ở đây. Nếu để nói về sai lầm, thì điều cậu mắc chính là hôm đấy tại sao không bỏ về lớp, mà còn ở lại nghe họ mời chào làm gì.

Nhưng chắc có lẽ Yoshiki phải nói gì đó thật, dù sao chuyện cũng liên quan đến cậu.

"Em xin lỗi"- Muốn mọi chuyện đi xuống thì chắc chỉ có vậy. Chứ nói thêm điều gì không phải, khả năng cậu lại thành tâm điểm chú ý.

Mina lộ rõ sự phấn khích, hai tay cô khoanh trước ngực, mặt như muốn ngang bằng với trời.

"Em nghĩ một câu xin lỗi là xong à? Cứ làm sai thì xin lỗi chắc"- Cô vẫn không chịu từ bỏ, dù cho đối phương đã xuống nước trước.

Lời bàn tán xung quanh to lại càng thêm to, nhưng đã xuất hiện những ánh mắt khinh miệt, chỉ chỏ vào cậu bạn mới lớn.

"Vãi cứt, học sinh mới xin lỗi rồi kìa"

"Ừ đéo ngờ nhỉ, trông mặt nó câng câng tao lại tưởng con ông bà nào có tiếng nên mới được ưu ái cho lên poster Hội học sinh cơ"

"Tiếng gì mày ơi, thằng này có ai chơi cùng đâu. Học lớp đầu khối nhưng chảnh chó lắm"

Như được đà, những học sinh xung quanh lao vào chỉ trích dù chưa rõ mọi chuyện là thế nào. Họ chứng kiến thứ xảy ra trước mắt, tự cho rằng Yoshiki không đúng nên mới ngả mũ xin lỗi. Mà không ai để ý những lời như mũi dao nhọn hoắt của cô bạn đang dùng hết lời cay đắng kia để chất vấn.

"Đúng là cái đồ sao chổi, vì cậu mà Hội học sinh bị chê trên confession trường đấy, vừa lòng c-"

"Họp lớp à, sao tụ tập đông thế?"- Là giọng của cô gái tóc ngắn đang cười cười xuyên qua đám đông, đi lên mặt đối mặt với người nọ.

Mày Mina nheo lại ra vẻ không thích, từ khi nào con dở người này nó ở đây vậy.

"Liên quan đến cậu à? Đây là việc của Hội học sinh"- Nhưng chất giọng cô không ngơi đi phần nào, vẫn sự cứng rắn như lúc mắng mỏ Yoshiki.

"Sao lại không liên quan, ai cho đằng ấy động vào cục cưng của tôi thế?"- Asako quay qua nháy mắt với Yoshiki.

Nhóc có nốt ruồi lệ ở mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì, người này cậu đâu có quen. Nhưng Yoshiki cứ kệ, thuận thế theo chiều câu chuyện đang xảy ra vậy.

"Chị"

"Ngoan"- Asako như đạt được mục đích, quay ra xoa xoa đầu cậu nhóc mới quen 2 giây trước.

"Mày.."- Mina mặt nhăn mày nhó, miệng khe khẽ nói điều gì không rõ. Cô không ngờ là cậu ta có quen Asako - con lắm mồm nhất nhì trường mà Mina không muốn dính dáng vào.

"Từ bao giờ Hội học sinh kết nạp cái ngữ này vào vậy?"- Asako quay qua nhìn Hirata, nãy giờ anh im thít làm cô thắc mắc liệu họ có quản được cái mồm này hay không. Nếu không thì để cô.

"Thôi, chuyện cũng không có gì đâu, mọi người giải tán đi nhé"- Hirata ngượng nghịu lên tiếng. Cậu dù biết rõ Yoshiki không làm gì sai, nhưng cũng không muốn đối chất thêm. Nói dài dòng ra, Hội học sinh lại càng không được lợi gì, ảnh hưởng xấu đến danh tiếng.

Mina cọc cằn cất lời, cô không muốn dừng mọi chuyện ở đây.

"Anh việc gì phải sợ cô ta, cái loại đi đánh người mà bây giờ còn ra vẻ bảo vệ ai?"- Cô vẫn nghĩ rất nhiều về vụ việc năm ngoái. Tại sao con ả này chỉ bị hạ hạnh kiểm loại nhẹ, đã thế còn không bị phạt lao động công ích.

Mina đã thành công trong việc chọc vào đúng máu điên của Asako. Vốn cô bạn đã khó kiềm chế được hành động của mình, ấy vậy mà xung quanh toàn thể loại người thích đâm chọc, kiếm chuyện thôi cơ. Cứ nóng máu là Asako không phân già trẻ lớn bé, tác động vật lý vài cái cho thỏa cơn giận đã.

Asako điên lắm, chuyện cũ cứ thích khơi lại cho mới.

"Sao, muốn thử tay nghề tao lắm à, giờ thì vừa ý mày nhé"

Ngay khi cô bạn tính ngay tại đây, giã cho con điên kia một trận, thì mọi chuyện lại không xảy tới như ý muốn.

"Ra là cậu ở đây, chạy nhanh quá đấy"- Hikaru ngáp ngắn ngáp dài đi tới, thu hút mọi ánh nhìn từ những học sinh hóng chuyện xung quanh.

Đa số mọi người đều biết hiềm khích giữa f4 với Hội học sinh. Ngoại trừ Tanaka, cậu ấy là mẫu người mà hội nào cũng kết giao được, nên nhìn chung cũng không có mấy cản trở gì.

"Là do cậu đi chậm còn gì"- Asako nhìn bạn mình mà bất lực than trách thầm trong lòng. Cậu ta rõ là chẳng bao giờ chịu nghiêm túc, dù trước mắt là chuyện cần phải để tâm.

Hikaru giờ mới nhìn chung quanh mọi người. Thật ra ban nãy cậu có đi qua đây rồi, cái gì cần nghe cũng đã nghe. Chỉ là chưa biết đối tượng bị Hội học sinh nhắm đến là ai. Chẳng ngờ lại là chíp bông mà Hikaru đang tìm cách bắt chuyện.

"Em ấy ban đầu từ chối, đúng không?"- Hikaru liếc nhìn cô bạn tóc màu hạt dẻ đang đứng nép người phía sau.

Cô bạn bị đổ dồn ánh mắt về mình cũng bặp bẹ môi miễn cưỡng trả lời.

"À- ừ, chúng tôi đã nhờ em ấy, nhưng ban đầu em ấy không mấy hợp tác"- Cô quay ngoắt đi hướng khác, không dám đối diện với ánh mắt của cục nhím đen nãy giờ đang đứng lặng người ở cửa.

Hikaru nghe thế thì cười phá lên, Hội học sinh đến bao giờ mới chịu thay tính đổi nết đây, chắc là chẳng bao giờ có đâu.

"Rõ ràng thế rồi còn gì, mấy người bắt ép em ấy"- Cậu nhẹ giọng đáp lại, mắt đảo một vòng những gương mặt quá đỗi quen thuộc, vài thành viên cốt cán của Hội cũng đang ở đây hóng trò vui.

Vài người nghe thế thì mặt biến sắc, đang muốn lên tiếng thanh minh thì Hikaru tiếp tục nói:

"Chắc không ai để ý, từ nãy đến giờ em ấy không hề được cho nói một lời nào ngoại trừ câu xin lỗi, nhỉ?"- Cậu trai tóc trắng đánh mắt qua nhìn nhím đen, mặt dịu đi đôi phần.

Thầy giám thị đi từ cầu thang xuống, thấy một đám học sinh tụ tập, tức khắc lên tiếng dọa nạt.

"Này, các em tụ tập ở đấy làm gì, mau về lớp hết cho tôi"

Mọi người nghe thế cũng tản ra, ai về lớp người ấy, nhưng tiếng nói chuyện thì vẫn còn, rốt cuộc đến cuối không ai hiểu cả câu chuyện là như thế nào.

Mấy người trong Hội học sinh cũng mang gương mặt cau có mà kéo nhau rời đi. Họ vẫn còn cay lắm câu ban nãy của thằng Hikaru, ưa gì nhau mà suốt ngày đụng mặt thế không biết.

Asako cũng chán nản bỏ đi, chưa kịp dạy cho con ranh con kia một trận mà đã tàn tiệc mất, trong lòng cô thầm trách thằng chó Hikaru.

Đến cuối, chỉ còn mỗi Yoshiki và đàn anh tóc trắng ở lại. Yoshiki hơi ngượng ngùng không biết nên nói điều gì trước tiên. Nên cảm ơn hay nên xin lỗi vì đã kéo anh ấy vào mớ rắc rối vừa rồi. Cậu vừa mở miệng nói thì người nào đó đã nhanh nhảu bắt chuyện trước:

"Cho anh liên lạc của em, được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com