Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Chuyện khó đoán


"À..cái này thì"- Cậu có chút phân vân, việc trao đổi phương thức liên lạc đối với Yoshiki chỉ ai là bạn bè thân thiết mới có. Liệu việc cho một người thậm chí cậu còn không biết tên có ổn không?

"Không được sao"- Hikaru mím môi tỏ vẻ thấu hiểu.

"Đúng nhỉ, em còn chẳng biết anh là ai mà"- Mặt anh hơi sụ xuống.

Yoshiki nhìn toàn cảnh trước mắt mà thấy cắn rứt trong lòng. Nội tâm cậu đang đấu tranh gay gắt. Không rõ anh ấy muốn điều gì từ cậu, nhưng việc không thể phủ nhận là anh trai tóc trắng này vừa mới nãy đã giúp Yoshiki vượt qua một màn khó khăn.

Thầm nghĩ lại cuộc nói chuyện ban nãy, cậu cũng đoán ra anh này và chị gái xoa đầu cậu có quen biết nhau. Nhưng dường như thái độ của họ đối với nhóm Hội học sinh có gì đó khó nói, nó khá dễ để nhận ra dù cậu còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trước đó giữa họ.

Tự đánh giá toàn bộ tình hình, Yoshiki chốt lại, đàn anh trước mặt cậu là đối tượng không nên tiếp chuyện.

Nhưng lời ra tới miệng thì lại chẳng phải vậy.

"Đây, số của em"- Cậu rút điện thoại ra từ túi quần, giơ ra trước mặt người đàn anh đáng kính.

Hikaru sướng rên trong lòng, nhưng chỉ thổ lộ ra ngoài bằng điệu cười khúc khích như trẻ lên ba được cho kẹo ngọt. Yoshiki chứng kiến một màn này cũng không biết nên nói thêm điều gì.

Chắc lẽ những gì Yuuki cho cậu xem cũng chỉ là những thứ đánh giá phiến diện cả thôi.

Yoshiki cũng không rõ là nhà đàn anh cùng hướng với nhà cậu hay thế nào (tất nhiên là 0), mà ngay sau khi nói vài lời rồi tạm biệt nhau tại phòng tự học trên trường, một lúc sau hai đứa lại giao nhau giữa đoạn rẽ hướng về nhà.

"Ừm, nhà anh ở đoạn này ạ?"- Cậu có phần sượng khi mở lời trước, tại cả đoạn đường Hikaru đã chỉ cười và đi cùng cậu mà không nói bất kì lời nào.

"Chắc là thế đấy"- Tóc trắng vẫn nhếch miệng cười khó hiểu. Được đi về cùng người mà mình vừa xin được thông tin liên lạc, giờ cảm xúc Hikaru nó khó tả lắm.

Hơn cả những gì Yoshiki nghĩ. Cứ tưởng mở mồm giao tiếp thì sẽ bớt căng thẳng hơn, ai dè người kia nói xong cậu còn cứng người hơn cả lúc đầu.

Đầu cậu vẫn đang dùng hết sức bình sinh để nảy số ra bất kì lời nào đó cậu cho là phù hợp để trả lời. Không ngờ đàn anh bên này đã đánh lái vấn đề ra hướng khác.

"Anh thắc mắc Yoshiki thích kiểu người như thế nào?"

Đối ngược với sự tò mò hiện lên trong ánh nhìn người kia, cậu nhóc bên cạnh đã đứng chết chân tại chỗ.

"Em sao thế?"- Hikaru cất lời hỏi, trong lòng thầm nghĩ có lẽ mình đã làm em ấy khó xử.

"E-em không sao"- Yoshiki tự chấn chỉnh suy nghĩ của mình. Có lẽ anh ấy hỏi chỉ để làm bạn với cậu thôi, không hề có những ý nghĩ khác như cậu đang suy diễn.

"Kiểu người thì..chắc là họ làm gì đó khiến em cảm thấy đáng tôn trọng"- Yoshiki thực sự nghiêm túc trả lời, cậu có vẻ đang vắt kiệt kí ức của mình để tìm ra điểm gì đó tương đồng giữa một số người cậu coi là bạn.

Trái ngược với sự nghiêm túc của nhím đen, Hikaru đằng này thì lại che miệng để không làm điều gì đó thiếu tôn trọng với em ấy. Nhưng rõ ràng, Yoshiki vẫn thấy đàn anh nọ đang cười thầm.

"Em đáng cười lắm sao?"- Ừ, một chút thôi, chỉ một chút cảm giác cậu đang bị cười vào mặt (dù là thế thật).

"Không, làm gì có"- Hikaru cũng nhận thấy sự khó ở trong mắt người kia.

"Anh xin lỗi, chỉ là thấy em nghiêm túc quá"- Anh gãi đầu mình ra vẻ hối lỗi.

Yoshiki nghiêng đầu khó hiểu. Cái này không nghiêm túc thì sao trả lời được. Giờ cậu mới để ý, đàn anh biết tên của cậu, có lẽ nhìn qua bảng tên dán ở trước ngực. Nhưng cậu thì lại chẳng biết tên anh, từ lúc ở trường anh ấy đã không đeo bảng tên rồi.

"Anh tên là gì thế?"

Hikaru khá bất ngờ, cũng không khó hiểu khi lứa học sinh mới vào trường không biết tên cậu. Nhưng cậu cũng biết rõ mình bị bàn ra tán vào nhiều thế nào, nhóc này đúng là chẳng chịu tìm hiểu gì cả.

"Em muốn biết?"

"Vâng?"- Yoshiki ngẩn người ra trước câu hỏi ngược lại. Chứ chả lẽ cậu muốn hỏi tên bố của anh ấy hay gì.

"Thế thì, trao đổi nick line với anh nhé"- Dứt lời, Hikaru vội lấy điện thoại ra, màn hình đã sớm ở chế độ quét mã QR.

Yoshiki cảm giác như mình bị lừa, nhưng cũng không biết là có phải hay không. Nãy giờ cậu bị Hikaru quay như chong chóng ấy.

Cũng khó để từ chối, đàn anh đối diện đã chực chờ trước mặt, ánh mắt long lanh nhìn cậu. Thôi thì Yoshiki nhắm mắt làm đại, cũng chẳng phải chuyện gì to tác.

Ban đầu cậu tưởng nhà anh ấy đi quá một đoạn bên trên nhà cậu. Ai có ngờ, chào tạm biệt nhau xong, người tóc trắng liền đi quay lại đoạn đường họ vừa cùng nhau đi về. Rõ ràng là nhà đàn anh ở hướng khác, thế mà vẫn cố theo cậu đến cổng mới chịu đi quay lại. Yoshiki khó hiểu vô cùng, lần đầu tiên gặp một người khó đoán thế này.

Sau bữa ăn, cậu cũng quên mất việc lúc chiều trao đổi số line với anh khóa trên. Mở điện thoại ra kiểm tra một vài thứ, đập vào mắt cậu là dòng thông báo vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Hikaru Indo đã gửi một lời mời kết bạn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com