Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Bú mỏ


"Ôi trời"- Yoshiki ngồi lướt mãi vẫn không thấy hết những lời bàn tán. Cậu không nghĩ bản thân lại được nhìn kiểu vậy trong mắt người khác, dù chẳng mấy để tâm, nhưng nó đã vượt qua những chuyện trước kia cậu trải nghiệm.

Nếu mọi chuyện đã không đến đâu thì thà chẳng biết còn hơn.

Nằm vò đầu bứt tóc một lúc, Yoshiki cũng đôi phần thấy hơi có lỗi khi chuyện không hay của mình lại dính dáng đến người khác, là chị xinh gái tóc ngắn và đàn anh Hikaru. Vốn dĩ là chính họ tìm đến, nhưng tự cậu cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi à.."- Nên mở lời thế nào đây nhỉ? Cứ xin lỗi một câu cho qua chuyện hay nên mời họ một bữa.

Khi đang quay cuồng trong suy tư của mình, điện thoại cậu vang lên tiếng thông báo quen thuộc. Thường là Yuuki nhắn tin chụp gửi đồ dùng mà cô bạn cầm nhầm về, rồi hứa mai sẽ đem trả. Nhưng có lẽ hôm nay lại khác.

Tài khoản Hikaru Indo đã gửi một tin nhắn.

Đang nghĩ tới đàn anh, bất thình lình người ấy nhắn tin cho mình. Chắc ông trời cũng cảm thương Yoshiki, tạo cơ hội cho cậu ngay lúc cậu cần nhất.

___________________________

Hikaru:

Chuyện lúc chiều em cứ kệ đi nhé

Yoshiki:
Sao mà kệ được ạ
Em đã lôi anh chị vào rắc rối của em
Em xin lỗi

Hikaru:
Vl xin lỗi vì cái gì cơ (x)
Có gì đâu bé, bọn đấy từ đầu đã không thích anh rồi, không phải lỗi của em
Với cả

Yoshiki:
Sao ạ?

Hikaru:
Thay vì xin lỗi, em có thể cảm ơn

Yoshiki:
À
Em vô ý quá
Cảm ơn anh chị nhiều ạ

Hikaru:
Mắc gì cảm ơn cả con kia (x)
=))) Cái đồ ngốc

Yoshiki:
E nói sai chỗ nào ạ?

Hikaru:
Không, anh sai

Yoshiki:
(x) cái ông này nói gì vậy?

Hikaru:

Sáng mai tiết đầu em học gì

Yoshiki:
Tự học thôi ạ

Hikaru:
Ok
Ngủ ngon nhé

Yoshiki:
Anh cũng vậy

                             Hikaru Indo đã thả ❤ 

__________________________

Sáng hôm sau, Yoshiki vẫn đi đến trường như bình thường, chỉ khác hôm qua là cậu bước khỏi nhà bằng chân trái.

"Là cái thằng kia á hả? Dám đối chấp với Hội học sinh luôn cơ á"

"Ờ, hôm qua nó còn mặt giáp mặt với chị Mina mà"

"Nghe bảo quen cả nhóm anh Hikaru cơ ấy"

"Vãi"

Những tiếng bàn tán không ngớt xăm soi Yoshiki suốt hành lang lên lớp. Người bất ngờ, người không dám tới gần, người chỉ nghe cho vui cũng có. Không rõ họ đã chứng kiến những gì mà qua miệng họ, Yoshiki lại như hiện thân của tà ác.

Bên trong lớp, mọi người cũng nín thít khi người nọ bước vào. Dù chẳng hề muốn, nhưng mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía cậu. Cái cảm giác còn kinh khủng hơn cả sơ trung cũ nữa.

"Ừm..tớ trả cậu bút hôm qua tớ mượn"- Một cô bạn tiến tới bàn Yoshiki dè dặt nói.

"À-"

"Tớ thành thật xin lỗi, xin lỗi vì cầm đồ cậu về"- Dứt câu, cô bạn cúi gập người chín mươi độ, đầu vô tình đập luôn vào mép bàn học người đang ngồi.

Yoshiki xịt keo, mắt cứng đờ nhìn toàn cảnh trước mặt mà không biết nói điều gì. Tự dưng cô bạn này bị sao vậy, hôm qua vẫn còn cười đùa với cậu vui vẻ lắm.

Trước tình thế chưa hiểu chuyện gì của người trai nọ, cả lớp đã nhốn nháo ồn ào như rằng chưa từng có giây phút lặng thinh mới nãy.

"Mẹ, thằng này ra tay nhanh quá, Haruka đưa Momji lên phòng y tế đi"- Từ một cậu bạn bàn đầu cho hay.

Yuuki ngồi nhìn những chuyện vừa rồi mà thở dài ngao ngán. Thực chất cô cũng chẳng rõ chuyện hôm qua và mấy tin trên confession là thế nào. Nhưng chắc chắn có liên quan đến Yoshiki. Ừ, vì cậu là người được nhắc tới nhiều thế mà.

"Giờ giải thích đi, mọi chuyện là thế nào?"- Cô gõ mấy cái xuống bàn của người ngồi dưới - đứa nãy giờ vẫn chưa rõ sự tình gì.

"Tớ không biết nói sao nữa.."

Yoshiki kể hết những gì mình biết cho cô gái vừa hỏi. Mọi chuyện. Dù chính cậu còn đang bàng hoàng từ lúc vào trường đến giờ.

"Bọn họ có đáng là Hội học sinh không vậy"- Trái lại với suy nghĩ của Yoshiki, cậu nghĩ Yuuki sẽ biểu hiện một cảm xúc nào đó mang sự bất ngờ hoặc đại loại thế. Nhưng giọng cô đều đều như đã hiểu rõ điều gì.

"Khó tin nhỉ"

"À không, cũng không bất ngờ lắm"- Yuuki xoắn lọn tóc đen được cột lên gọn gàng của mình, "Tớ được nghe kể vài lần rồi, nhưng chỉ nghe cho vui thôi". Có ngờ đâu mọi chuyện lại như thế thật.

Cô bạn thở dài một hơi, không nghĩ ngôi trường mà ai cũng ganh đua để vào được lại tồn tại mấy thể loại như này. Biết là ở đâu cũng có người này người kia, nhưng cũng khó mà chấp nhận được.

Không nhiều người biết về tiếng xấu của Hội học sinh. Cho dù có người biết, họ cũng phản ứng kiểu như, Bịa đấy à? Họ là Hội học sinh, không phải đám du côn đâu. Hay là, Cậu nhìn lầm thôi, nhiều người ghen ăn tức ở nên hay nghĩ xấu cho họ lắm, đừng nghe nhé. Hoặc như kiểu, Mày mới bị phạt hả.

Hẳn mà, chuyện cũng khó tin. Yuuki phần nào đồng cảm với những gì Yoshiki đã trải qua.

"Yoshiki có ở lớp này không?"- Cậu trai tóc trắng không rõ xuất hiện ngoài cửa lớp từ bao giờ.

Khỏi phải nói, đa số học sinh khối 10 đều biết đàn anh này, 10A cũng không phải ngoại lệ. Đủ thể loại cảm xúc, vài đứa thích thú vì nhìn thấy trai đẹp, đứa khác thì khó hiểu liếc về phía đối tượng anh ta tìm, số khác lại im thít không muốn dính dáng.

Đàn anh đánh mắt nhìn chung quanh lớp, tầm ngắm thu trọn vào cậu nhóc ngồi bàn ba từ cuối đếm lên dãy ngoài, sát cửa sổ. Anh vẫy vẫy tay như thể hiện sự quen biết, người nọ thì sững sờ chẳng hiểu anh ta đến đây làm gì.

Thấy đối phương không đáp lại mình, Hikaru không ngần ngại bước hẳn vào lớp, tiến thẳng tới gần bàn đàn em đáng yêu. Một màn này làm cho cả lớp không biết phải phản ứng thế nào, anh này cũng thoải mái quá rồi. Nhưng chẳng đứa nào dám lên tiếng, mắt ngước theo muốn xem trò hay.

"Hôn trộm anh thế là không được đâu, nhóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com