8.Bộc lộ
Sau câu nói của người nọ, cả lớp như không tin vào tai mình, wtf cái gì cơ? Hôn trộm là thế đéo nào? Hàng loạt sự ngỡ ngàng với những biểu cảm đa dạng treo trên mặt từng thành viên 10A.
Hơn hết, đối tượng được nhắc tới ở đây như cứng người đến bay màu. Vãi đái cậu làm cái gì cơ? Hôn ai cơ? Anh ta á. Yoshiki vốn vừa mới nãy đã hoang mang với hành động của lớp và cô bạn, giờ đây cú sốc này chưa hết thì chuyện khác lại kéo tới.
Yuuki phía này cũng cùng biểu cảm mà quay ra nhìn Yoshiki, cô rõ ràng đã nhắc cậu bạn của mình là tránh xa người này ra rồi cơ mà.
"À ừm, giáo viên sắp vào rồi anh Hikaru"- Yuuki thiết nghĩ bản thân nên nói gì đó để xoa dịu tình hình, cũng như cứu nguy cho người nãy giờ vẫn đang nín thít không ú ớ được gì.
"Ồ"- Đàn anh nhìn ra ý xua đuổi từ câu nói. Lừa làm sao được, hôm qua anh đã hỏi Yoshiki trước rồi. Bây giờ chỉ có cách bất thình lình giáo viên nào đó đi vào thì Hikaru mới từ bỏ ý định thôi.
"Nhưng anh vẫn còn muốn nói chuyện với Yoshiki nh-"- Không để người nọ được đà, nhím đen đã vội bịt miệng máy nói lại, không nói gì liền kéo tay đàn anh một mạch ra khỏi lớp. Để lại phía sau là đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Hikaru như tận hưởng lắm cái cảm giác được đàn em nắm vào cổ tay rồi kéo đi, mặt cứ phởn phởn khó nói. Nếu cảm xúc được hình ảnh hóa thì chắc lẽ giờ đây trên đầu Hikaru đã mọc đầy hoa đủ màu sắc.
Yoshiki đi thẳng lên sân thượng, đầu cậu giờ chỉ toàn dấu hỏi cho lý do đàn anh phải làm như vậy.
"Bé nắm tay anh hơi đau đấy"- Miệng thì than thở tỏ vẻ trách móc người đối diện, nhưng hàm ý lại chẳng có phần nào là trách thật.
"Anh hết cái để nói rồi à?"- Yoshiki nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, không thèm ngẩng lên mặt đối mặt nói chuyện với đàn anh. Cũng phải thôi, có bị điên không mà bình thường được khi bị nói như thế ngay trước đám đông cơ chứ.
Hikaru vẫn giữ thái độ không mấy nghiêm túc, nghĩ thầm cậu nhóc này hình như đang giận.
"Thôi mà, tại bé không thèm chào lại anh chứ bộ, anh cũng đâu m-"
Hikaru đang đứng nói luyên thuyên, nghe thấy tiếng thút thít của người bên dưới liền đứng hình. Yoshiki hai tay lau muốn đỏ cả mặt, mũi cậu sịt sùi, nước mắt tèm lem dính ra ướt đẫm.
Đàn anh đứng như tạc không biết nên nói gì, lần này có lẽ đằng này trêu hơi quá tay rồi.
"Ơ chết, a-anh xin lỗi"- Hikaru cuống cả người, hai tay quơ qua lại giữa không trung như dùng ngôn ngữ cơ thể để bộc tả. Một màn này Yoshiki chẳng thu được gì vào mắt.
"Em đừng khóc nữa mà, được không"- Người nọ khó khăn nghĩ nên ứng xử thế nào. Thật tình chưa dỗ ai đang khóc bao giờ, trước giờ dù là người yêu cậu, Hikaru cũng chỉ nói mấy câu xong chán nản bỏ đi.
Chẳng biết có phải do vũ trụ mách bảo không, Hikaru đã nghĩ đến cách gọi cho Asako bày cách giải quyết cái tình huống éo le này.
"Hức..đừng gặp nhau nữa"- Dù giọng đã có chút khàn đi, đàn em vẫn cố gắng nói lưu loát những điều cần nói.
"Ơ không, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã nói như thế với em"- Hikaru hoảng hẳn khi nghe lời người nọ thốt ra. Đằng này chưa đá đằng ấy thì thôi chứ, còn có chuyện bị đá à?
Chả biết làm gì cho Yoshiki nín khóc, Hikaru đành bất lực ôm cậu vào lòng, tay kia vỗ về an ủi, miệng thì lẩm bẩm lời mật ngọt vào tai cậu. Tiếng khóc dần dịu đi, chỉ còn âm vang thút thít nhè nhẹ trong lòng ngực Hikaru.
Bàn tay nhỏ cố đẩy con người bên trên nhưng dường như chẳng nhúc nhích chút nào. Yoshiki gần nín hẳn thì lại tức tối mè nheo thêm trận nữa. Báo hại Hikaru không biết mình đã làm sai chuyện gì.
Hết cách, đàn anh lại phải dỗ cục bông phía dưới nín khóc lần nữa.
Chẳng biết đã bao lâu, Hikaru đưa người nọ xuống phòng y tế. Chỉ thấy cậu nhóc nằm quấn chăn khắp người, quay ngược về hướng đứng của người kia. Hikaru phía này cũng hơi sượng, phân vân không biết có nên nói gì không, sợ dọa em ấy thêm lần nữa thì khổ.
"Anh sẽ bảo cô Kinna là em bị sốt nhẹ"- Chắc chẳng tính là dối bệnh đâu, ban nãy cậu sờ cũng thấy người Yoshiki hơi nóng (do khóc).
Hikaru lưỡng lự mấy giây, nói tiếp:
"Lát cuối tiết ba anh sẽ xuống"
Trước lúc cửa bị đóng lại, Yoshiki vẫn nghe được tiếng xin lỗi the thé lẩn khuất trong không khí. Mà, cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Nãy khóc nhiều quá, giờ mắt mỏi không chịu được, chắc phải làm một giấc thật. Chứ cái kiểu này mà quay lại lớp, học cũng chẳng vào đầu nổi chữ nào quá.
"Này, tính ra mắt mày tinh phết nhỉ, Yoshiki"- Là tiếng phát ra từ giường bên cạnh. Những chiếc giường được ngăn cách với nhau bằng rèm che bốn góc, nên ban đầu hai đứa một đen một trắng không biết là phòng y tế đã có người từ trước.
Nghe được chất giọng quen thuộc, nhưng cậu bạn dường như không muốn trả lời, mắt vẫn lim dim muốn lờ đi để ngủ một giấc.
Người vừa nói có chút khó chịu khi đối phương không phản ứng gì. Đầu cậu chui qua rèm ngăn cách mà nhìn thẳng vào người đang nằm gọn trên giường.
"Ê sao không trả lời, khinh nhau à"
"Ừ, nên là câm mồm vào cho tao ngủ"- Cảm thấy bị đe dọa đến sự thoải mái, Yoshiki ngay khắc quay ngoắt người sang phía bên kia. Cậu càng không muốn tiếp chuyện vào thời gian nhạy cảm như này.
Người nọ tỏ vẻ tức tối khi bị phớt lờ, lâu lắm không gặp mà nó trưng ra cái thái độ như thế đấy.
"Con chó con này, lâu không bị tao đấm nên lên mặt đấy hả"
Yoshiki vẫn không động đậy.
Đột nhiên, cậu trai như nghĩ ra điều gì, mặt gian thấy rõ.
"Ái chà, thế tìm được cái thằng đấy chưa? Bé Yoshiki nhà ta khổ sở ghê, bị nắc mà-"- Giọng nói mang ý bỡn cợt, châm chọc khó đoán. Rõ là cậu muốn chọc cho người kia nổi khùng lên mà.
"Ngậm mồm vào Eta"- Yoshiki cau mày ném luôn chiếc gối dưới đầu giữa mặt cậu trai nọ. Điên mất, muốn ngủ cũng không được.
Chắc lẽ không nhằm nhò gì, Eta vẫn ung dung, miệng nhoẻn cười với ánh mắt vô hại nhìn chằm chằm vào đối phương.
Nhắc tới chuyện cũ càng làm cậu bực tức hơn. Ôi, thà rằng bị xóa mẹ kí ức của cái đêm hôm đấy đi thì có tốt không cơ chứ. Dạo này Yoshiki đã quên đi phần nào rồi, ai ngờ con quỷ này nhắc lại.
"Thế, mới vợt được anh này à?"- Eta ung dung hỏi vờ như chưa làm gì trước đó.
"Không, chẳng biết từ đâu chui ra"
Eta híp mắt như cố tìm ra một phản ứng nào khác trên khuôn mặt Yoshiki. Thằng này chắc lẽ ban nãy chưa chừa hay gì.
"Là thế đéo nào?"
"Đã bảo không biết"- Khi này, cơ mặt Yoshiki thể hiện quá rõ câu trả lời của cậu. Thằng này sao hỏi lắm thế, cậu đã trả lời rồi còn gì. Chính cậu còn chẳng rõ ý đồ của đàn anh là thế nào mà.
Yoshiki tặc lưỡi với độ trườn bám của Eta, cậu quá quen rồi. Không cho nó câu trả lời nó muốn nghe thì khó lắm mà dứt ra được.
"Chịu, chắc tính trêu đùa tao"- Cậu suy tư vài giây rồi tiếp tục nói.
"Hoặc điều gì đó tương tự"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com