Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Chuyện cũ chưa kể


Người nọ nghe thế thì cũng không giấu nữa, ôm bụng cười nghiêng ngả ở giường kế bên. Yoshiki bị chọc đến khùng người, thầm ước không vướng phải vào cái của nợ này.

Cơ mà, nếu cứ muốn là được thì đã quá dễ dàng rồi.





Trí óc Yoshiki nhớ đến khoảng một năm trước, cái lúc cậu được chuyển vào ngôi trường mới. Sau buổi đi học đầu tiên, cậu vẫn đi bộ về như những ngày khác, cũng không có mấy khác biệt, chỉ là hôm nay Yoshiki quen được thêm bạn mới.

Là buổi chiều tà đang dần khuất bóng, những lẽ vì vẫn đang ngà hạ, nên trời không đến mức sẫm màu khó nhìn, vẫn còn những vệt ánh sáng từ phía mặt trời. Yoshiki bị vài tên con trai chặn đường, cậu không thể nhận ra tên nào trong bốn đứa, tại cậu mới chuyển đến đây mà, làm sao biết được. Nhưng cũng được nghe cảnh báo từ cô bạn tóc thắt hai bên, chỉ đơn thuần là quanh khu này có mấy thằng ăn chơi, phá phách, cậu mới chuyển tới tốt nhất là thấy thì nên bỏ chạy thật xa.

Ngẫm lại lời ban sáng, Yoshiki ngờ ngợ ra phần nào bọn trước mặt mình là ai.

"Trông thằng này lạ nhỉ chúng mày? Có phải cái thằng mới chuyển tới không"- Một đứa đầu đinh trong nhóm cười khờ khạo chỉ vào con người trước mặt mà lên tiếng.

"Ờ nó đấy, nghe bảo thi cử ra gì phết"

Hai đứa kia nghe thế thì ồ lên một tiếng, chúng không quan tâm cậu trai kia đang mặt nhăn mày nhó nhìn chằm chằm từng đứa.

"Mẹ mày thằng này lườm tao đấy à?"

Chúng nó giờ mới để ý, cái đứa trông như công tử bột nãy giờ vẫn đang nhìn với ánh mắt không mấy thiện chí.

Thằng đầu đinh thấy thế thì trong đầu lóe lên suy nghĩ gì hay ho lắm, nó choàng vai cậu nhóc, vỗ vỗ mấy cái như an ủi tinh thần.

"Xuống dưới kia chúng mình nói chuyện chút nhé, em yêu?"- Giọng nó ngọt thì cũng chẳng, mà cay đắng thì cũng không. Mang đầy ý đồ trêu ghẹo mà một đứa đang mặc áo đồng phục học sinh không nên có. Tụi nó kéo cậu xuống gầm cầu, nơi khuất bóng người mà tính thực hiện ý đồ.

Yoshiki đầu giờ vẫn không phản ứng, cậu cứ muốn xem bọn này giở trò gì, làm được đến đâu.

À, mà giờ thì rõ quá rồi. Cái đám ranh con tập tành đòi làm người lớn đây mà.

Cái thằng vừa khoác vai đưa mắt nhìn liếc xuống hai bên mông cậu, rồi quay ra cười ha hả với hai đứa bên cạnh, mồm không ngừng luyên thuyên bảo ngon lắm rồi kêu múp vãi. Thấy Yoshiki vẫn đứng yên không nhúc nhích, nó tưởng vớ được mồi ngon, tay kia thuận thế đưa ra tính chạm vào ngực nhưng bị Yoshiki cầm cổ tay ghì chặt lại.

"Làm vậy là hư đấy, nhóc con"- Cậu cười tinh ranh nhưng rõ là không mang ý gì vui vẻ nhìn người đối diện.

Không kịp để nó phản ứng, Yoshiki chẳng biết móc từ đâu ra máy chích điện, dí mạnh giữa bụng thằng ranh con tính đụng chạm vào người cậu. Thằng đầu cắt cua không lường trước, cứ thế mắt trợn lên, người giật giật mấy cái rồi trượt xuống dưới chân Yoshiki. Cậu nhìn đứa nằm một đống bên dưới mình mà đôi phần cảm thán, tính là test thử tí công nghệ thôi, mà quá tay mất rồi. Điện hình như nặng hơn một chút so với cái cũ của cậu, thảo nào nó đắt hơn hẳn, giờ cậu mới tinh ý nhận ra lời giới thiệu sản phẩm ban đầu của ông chủ tiệm.

Hai thằng kia thấy thế liền có chút sợ hãi, nhưng vẫn không ngăn được ý đồ của tụi nó. Vớ đại cây sắt han gỉ, gậy gỗ bên cạnh mà lao vào đứa nhóc trước mặt.

Yoshiki cũng chẳng ngu gì mà đứng yên chịu trận. Thân người di chuyển ngả về bên phải tránh hướng đánh từ trên xuống của cây gậy gỗ, không nhanh không chậm, cậu dùng vật dụng kia ghì mạnh vào eo trái của nó mà nhấn nút.

Xong, còn một.

Thằng còn lại nhìn bạn mình lần lượt ngã xuống mà tái mét mặt, nó run cả người cứ đứng sững như cột ở đấy mà không chịu chạy đi.

"Muốn thử không?"- Yoshiki nghiêng nghiêng đầu, lắc thứ trong tay ra hiệu. Miệng vẽ thành hình vòng cung như muốn khiêu khích đối phương.

Giờ bỏ đi thì hèn quá, anh em mình còn nằm ở đây, chả lẽ mình lại chạy đi. Ừ, đứa nào nghĩ thế thì chắc phải anh hùng lắm. Còn đằng này nghe thấy thế thì vất luôn thứ đang cầm trong tay, chân thoăn thoắt chạy khuất khỏi gầm cầu.

"Ồ"- Cậu nhìn đống đồ tụi này vất dưới nền cỏ đất, trong đó có vở có ghi tên lớp. Yoshiki lúc đầu cũng đoán là bọn này bé hơn mình rồi, nhìn mặt non choẹt, nhưng chúng đặc biệt khá cao nên cậu cũng không chắc lắm. Giờ chắc chắn luôn, bé hơn cậu một lớp mà tâm lý đã phát triển cỡ này, tệ nạn thế nhỉ.

Lẫn trong cặp sách của chúng nó có cả bật lửa với bao thuốc bị dùng gần hết, còn đúng một điếu. Yoshiki khá bất ngờ, mấy thằng ranh con mà đã dùng đến thứ này rồi cơ đấy.

Bấy giờ, nắng cũng dần tắt hẳn, chỉ còn chút ánh sáng len lỏi sau cuối, chiếu rọi lên khuôn mặt Yoshiki. Cậu ngồi nghỉ trên chiếc bàn gỗ đã hơi mục dưới gầm cầu, ở đây chứa đa dạng đồ đạc trong gia đình, đều là đồ cũ đã bỏ đi. Chân Yoshiki quơ qua lại trong không khí, miệng phả ra hơi khói thuốc độc hại, tâm trí đang đặt nơi đâu không rõ.

Bỗng, cậu nhảy xuống khỏi vị trí đang ngồi, tay thả điếu thuốc xuống nền đất, làm cháy xém nhẹ vài ngọn cỏ xung quanh, chân phải giẫm qua loa dập đốm cháy.

"Xem đủ chưa? Cậu là bạn của tụi nó à"- Trong khi tay vẫn phủ bụi, chỉnh trang lại áo quần. Yoshiki đã nhận ra đứa đáng ngờ nấp phía sau chân cầu.

Đứa bị nhắc đến cũng không giả bộ nữa, nó từ từ bước ra từ phía sau, bóng nó đổ xuống đất kéo thành một vệt dài. Miệng cười tươi rói đi tới trước mặt Yoshiki.

"Làm quen nhé. Tôi thích cậu rồi đấy"- Tay nó chìa ra phía trước thể hiện thiện chí, mà buồn thay, Yoshiki lại chẳng thèm để lời mời này vào mắt.

Cậu khá thắc mắc, thằng nhóc này là đứa nào, tự dưng chui từ đâu ra rồi kêu muốn làm quen, bộ trong tình huống thế này phù hợp để kết giao bạn bè lắm à? Không phải người bình thường sẽ là tái mặt rồi chạy đi mất tăm sao.

Thấy đối phương không nói lời nào, dường như phớt lờ mình, cậu ta còn đang có ý định rời đi, cậu bạn bên này hơi cau mày, muốn đấm thằng này một trận quá. Nhưng rồi cũng dẹp cái ý tưởng đấy xuống.

"Tôi là Eta Nahano 9B, cạnh lớp cậu"

"Thì sao?"- Yoshiki đáp trả cụt ngủn, ra là cùng trường.

Gân trên trán Eta đã nổi rõ, mặt căng thấy hẳn, nhưng cậu vẫn nở nụ cười trên môi, lòng tự kiềm chế mình, không được đánh, không được đánh, không được đánh nó!

"Kết bạn đi, tôi sẽ giữ bí mật này cho cậu"- Mắt nó hất về phía hai thằng vẫn đang nằm đo đất do ai đó đã gây ra.

Yoshiki có vẻ không vui lắm, tự dưng lòi đâu ra thằng ranh đòi hỏi điều kiện với cậu. Cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy, lộ ra thì sao? Hạ tí hạnh kiểm, chết ai được.

Thấy Yoshiki không có động tĩnh gì, người nọ tiếp tục nói:

"Chắc cậu mới chuyển tới nên chưa rõ"- Nó vòng qua người Yoshiki một vòng, rồi đứng trước mặt mà khẳng định rõ ràng, "Học bạ xấu thì khó được nhận vào một số trường cao trung tốt gần đây lắm"

Đánh tâm lý đúng chỗ rồi, cục bông này hoàn toàn không biết thật. Cậu nghĩ đơn thuần là hạnh kiểm thôi, mà cũng chỉ một lần, ai lại để ý mấy thứ đó.

Yoshiki tỏ ra sự khó chịu khi bản thân cậu bị mang ra đặt điều kiện, hơn cả là từ đứa cậu không biết rõ lai lịch, chỉ mới vừa biết tên do nó tự giới thiệu.

"Ấy chết, đừng hiểu nhầm tớ. Tớ chỉ đơn thuần muốn kết bạn thôi, nhé?"- Eta nắm lấy bàn tay của Yoshiki, cầm lên rồi dùng ánh mắt chó con long lanh ngấn nước nhìn cậu.

Dù trong lòng đang nhăn nhó, nhưng Yoshiki cũng không còn lựa chọn khác.

"Thôi được"

Rồi sẽ có ngày cậu hối hận vì tại sao hôm ấy không cứng rắn bỏ đi, rằng tại sao lại đồng ý làm bạn với một thằng nghịch như quỷ nhưng mang gương mặt của thiên sứ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com