Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Màng đêm lặng lẽ bao trùm cả một bầu trời rộng lớn, tô điểm bằng vài ngôi sao lấp lánh. Cảnh sắc thật đẹp, chỉ tiếc người không muốn ngắm

Làm sao ngắm được? Khi Orm đang bận vật lộn với đống bài tập ngữ văn, em hết nhíu mày rồi lại vò đầu bứt tóc. Thú thật, Orm rất giỏi, học một hiểu mười, ghi nhớ lại rất nhanh. Nhưng đó là các môn khác, còn với văn thì....

Em đã rất cố gắng, đem tất cả vốn luyến mười bảy năm cuộc đời mình mà suy nghĩ. Nhưng thất bại vẫn hoàn thất bài. Văn chương tại sao lại khó đến như vậy?

Viết một bài văn hay đã khó, viết một bài văn vừa hay vừa thể hiện cái chất của bản thân lại càng khó

Orm thở dài, nằm ườn lên bài học

" Văn chết tiệt, tại sao lại khó đến như vậy? Cả buổi trời chỉ viết được một trang giấy " em ấm ức kêu ca

Bất chợt Orm lại nhớ đến. Hình như Lingling Kwong rất giỏi văn thì phải?

Hay là nhờ cậu ấy giúp

Nhưng không được, sẽ rất mất mặt

Nhưng chẳng biết nên viết cái gì bây giờ

Hay là tra internet

Cũng không được, đời nào Orm Kornnaphat lại đi đạo văn người khác chứ

" Aisssss......."

Orm bực nhọc mở ngăn kéo bên dưới bàn, lấy điện thoại ra, vào nhóm lớp sao đó tìm tài khoản IG của Lingling Kwong

Em dạo một vòng trang cá nhân của nàng, Lingling Kwong rất hay cập nhật trạng thái của bản thân, từ ảnh đi ăn đi chơi, ảnh Selfie và một vài câu nói nổi tiếng hay ho. Nàng ta có tận vài trăm nghìn người theo dõi. Orm chần chừ rồi bắt đầu soạn tin nhắn

orm.kornnaphat : hi

Màn hình điện thoại hiện biểu tượng đã nhận. Lúc này Orm rất hồi hợp, em cắn lấy cái móng tai đáng thương của mình. Cũng chẳng biết vì sao, chỉ là cảm giác vừa hồi hợp lại có chút mong chờ

Vài giây sao người dùng bênh kia đã trả lời lại

linglingkwong : Orm Kornnaphat Sethratanapong đó à?

orm.kornnaphat : Ừ, sao cứ kêu cả họ lẫn tên tôi vậy?

linglingkwong : thích

Orm nhăn mặt nhìn điện thoại, trả lời cái muốn đấm

linglingkwong : Tìm tôi có gì sao?

orm.kornnaphat : Ừ thì....

linglingkwong : Sao

Orm do dự không biết có nên nhờ vỡ Lingling Kwong hay không, dù sao cả hai là đối thủ của nhau nếu hỏi thì nàng có khinh thường em không?

" Ừ nhỉ "

Orm bỏng nhớ đến tiết học thể dục, Lingling Kwong chủ động hỏi bài mình. Thế em hỏi lại là huề. Như tìm được công rơm cứu mạng, Orm nhanh chóng trả lời

orm.kornnaphat : Bài tập văn, tôi có chút không hiểu nên khai thác những gì cậu giúp tôi một chút được không?

Orm vừa gửi tin nhắn xong liền kích động đến mức chạy thật nhanh ụp mặt xuống gối mà giãy đành đạch, sao lại xấu hổ thế kia?

Điện thoại "ting" vài tiếng Orm mới lọ mọ đi đến cầm lấy nó

linglingkwong : gì đây, học bá Orm Kornnaphat đang hỏi bài tôi đấy à??

linglingkwong: chuyện thật như đùa ahaha

linglingkwong: chú ý khai thác bối cảnh và đặc biệt là tâm trạng của nhân vật chính, nên tìm thêm vài câu chuyện có ý tương tự để làm bài văn phong phú hơn. Với cả chú ý mấy câu liên kết đừng để bài văn trở nên rời rạc, thiếu logic

Chỉ vài dòng tin nhắn chả Lingling Kwong, Orm như được khai phá thêm một chân trời mới, mắt em sáng rực, em đã có thể xác định được đường đi nước bước của mình. Hỏi bài cái đồ khó ưa đó côi bộ hiệu quả hơn mấy cô giao sư mà ba mẹ mời về cho em

orm.kornnaphat : ok tôi hiểu rồi , cảm ơn nhé :^D

Sau đó Orm quay lại bàn học tập trung làm bài, điện thoại cũng không còn động tỉnh gì, chắc có lẽ Lingling Kwong cũng đang học bài giống mình. Nghĩ đến đây mội tế bào của Orm như được tiếp thêm một luồng năng lượng mạnh mẽ. Năm lớp mười một em để thua Lingling Kwong và bây giờ em đang cố gắng từng giây để hoàn thiện và phát triển bản thân, nhưng nó đâu đồng nghĩa là Lingling Kwong không có gắng, làm sao nàng ta có thể ngồi yên và chờ bị em vượt mặt? Orm cố gắng, Lingling cũng cố gắng. Cả hai đều cùng cố gắng. Cố gắng vì tương lai của bọn họ

Orm vươn vai ngáp một cái khi em đã làm xong đống bài tập về nhà, và giờ thì chuyển bị đi vệ sinh, skincare để đi ngủ

....

Bên này Lingling cũng vừa hoàn thành xong bài tập của mình. Nàng không thể kiềm chế được cái khoé miệng đang vương cao của mình. Khi bất giác nghĩ về một người con gái

Hai người bọn họ, hai cuộc đời, hai tính cách, hai căn phòng, hai bàn học khác nhau. Lại đang cùng lúc làm bài tập và gặp vài khó khăn với mấy câu hỏi khó, giữa bọn họ cứ như có sợi giây vô hình nào đó vậy

Lingling mở cuộc trò chuyện lúc nảy ra xem lại một lần nữa, nàng cứ tủm tỉm mãi. Loay hoay suy nghĩ một hồi, Lingling soạn một dòng tin nhắn, sau đó lại thấy không được mà xoá đi. Sau đó lại soạn một tin nhắn, rồi lại xoá đi. Cứ như vậy cả chục lần

Cuối cùng nàng không xoá nữa, cũng phân vân không biết có nên gửi hay không. Chần chừ một hồi Lingling hít một hơi sâu rồi nhắm mắt lại bấm vào biểu tượng hình máy bay. Sau đó hốt hoảng mà nhanh chống tắc nguồn điện thoại quăn nó đi đâu đó, rồi trùm chăn qua đầu và nhắm mắt đi ngủ trong sự xấu hổ của nàng thiếu nữ mới lớn

Nằm trong tấm chăn dày ấm áp, Lingling Kwong không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên nàng gặp người con gái đó " Orm Kornnaphat"

Lingling nhớ rất rỏ đó là một ngày tựu trường dưới cơn mưa tầm tã. Cơn mưa như muốn gột rửa đi hết tất cả sự xấu xí trên đời. Nàng được hộ tống đến trường bằng một chiếc xe sang trọng như mội năm học trước đây, người vệ sĩ mặc vest đen che dù và hộ tống nàng vào hội trường của Kschool

Lúc đi đến giữa trường Lingling bắt gặp hình ảnh một học sinh của trường dưới cái sự khắc nghiệt của thời tiết, cô ấy không có dù che mưa cố chạy thật nhanh về phía hội trường. Bạn học đó vô cùng xinh đẹp, dáng người mảnh mai lướt nhanh qua nàng, thứ duy nhất cô ấy để lại là mùi nước hoa thơm thoang thoảng trong không khí. Đến khi buổi lể nhập học bắt đầu, Lingling lại một lần nữa gặp cậu ấy. Cậu ấy cũng là một học sinh lớp mười như nàng, được chọn là người đại diện cho tập thể học sinh khối lớp mười phát biểu trước toàn trường

Gương mặt cậu ấy vẫn còn lấm tấm một vài vệt nước mưa khi nãi, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Da trắng, mắt to, mũi cao, môi đỏ mọng hồng hào, giọng nói lại thanh thoát êm tai.

Nhìn người con gái đứng trên bục phát biểu, ánh mắt và cả trái tim Lingling Kwong không ngừng rung rinh. Cậu ấy đẹp hệt như những nàng công chúa Disney mà Lingling hay được nghe vào những lúc đi ngủ khi nàng còn bé

Lingling ghi nhớ thật rõ cái tên in trên áo của cậu ấy

Để khi ra về, cơn mưa đã tạnh. Lingling nhìn thấy người con gái đó bước vào một chiếc xe và đi về. Nàng mới nhìn thấy bên cạnh hội trường có một cái dù màu vàng nhạt, bên dưới là một con mèo hoang. Ơn trời, nhờ có cái dù mà con mèo tội nghiệp mới không bị ướt sũng bởi cơn mưa. Lingling đi đến và thấy một dòng chữ trên cái dù

Orm Kornnaphat Sethratanapong

Cái tên mà lúc nảy Lingling đã khắc cốt ghi tâm

....

Sau khi Orm vệ sinh cá nhân xong và chuẩn bị đi ngủ. Em kiễm tra điện thoại lần cuối đề chắc rằng mình không bỏ lở bất cứ tin nhắn nào

Orm ngạc nhiên khi thấy một dòng tin nhắn được gửi đến từ người dùng linglingkwong

" Sau này nếu có bài tập không hiểu cứ hỏi tôi. Và ngược lại, nếu gặp khó khăn tôi sẽ tìm sự trợ giúp từ cậu. Thật ra, tôi muốn được làm bạn với cậu hơn là kẻ thù! Orm Kornnaphat chúng ta làm bạn được không? "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com