1. For you are our brightest light
Anh là ai?
Anh là chàng thiếu niên mười bảy ngạo nghễ mười phần,
tựa như ánh bình minh rạng rỡ, tựa sức sống căng tràn, tựa tuổi trẻ lý tưởng.
Anh là chàng thanh niên đôi mươi hiên ngang chinh phục mọi đỉnh cao lẫy lừng, hào quang chói lọi - tất cả dường như không đủ để nói về anh, tất cả lại đều thuộc về anh,
Nóng bỏng, gay gắt, không thể tránh khỏi, tựa như mặt trời ban trưa, lại tựa như một lời sấm truyền, lại tựa như một điềm báo, lại tựa như một lẽ thường tình.
Mặt trời ban trưa, mặt trời khuất núi, Thần đã già, Thần không bất bại, sinh lão bệnh tử - hay là debut đỉnh cao xuống dốc giải nghệ, đều là thực tại - thực tại khắc nghiệt tầm thường.
Thần mất đi tuổi trẻ, Thần chỉ có thể trong ký ức, những vị Thần mới sẽ ra đời. Chấp nhận khuyết điểm, chấp nhận thất bại, học hỏi từ thất bại, bước sang trang mới, cảm tạ đồng hành, bước khỏi ánh sáng rực rỡ ấy, một đời bình an.
Tất cả, rồi sẽ tốt, rồi sẽ qua, rồi sẽ phủ bụi thời gian...
Đó không phải là Thần,
Đó chưa bao giờ là Thần,
Đó là ảo mộng - và anh chưa bao giờ là ảo mộng.
Anh là ánh bình minh rực rỡ nơi biển khơi, anh là ánh mặt trời chói lọi ban trưa, anh là ánh nắng dịu dàng ấm áp sau cơn mưa, anh là ánh ban mai nơi đỉnh núi cùng áng mây bồng bềnh...
Anh năm 22 trải qua khó khăn tột cùng khi triều đại sụp đổ. Anh năm 23 bắt đầu lại. Anh năm 24 chưa thể thành công. Anh năm 25 - có lẽ rằng anh chưa bao giờ cảm thấy đè nặng đến thế, bất lực đến thế, lại can trường đến thế. Anh năm 26, lại một bước gần, lại một bước xa vạn dặm. Anh năm 26, liệu rằng tất cả có lại sụp đổ. Anh năm 27, lại là khó khăn chồng chất khó khăn, liệu rằng đau đớn này có qua, liệu rằng nỗi đau này có thành chia ly, liệu rằng chúng ta có còn cơ hội, liệu rằng niềm tin nơi chúng ta có đủ để tiếp tục cùng nhau.
Anh năm 27, anh làm được rồi, anh cùng đồng đội làm được rồi. Chúng ta đã chờ đợi được rồi.
Anh vẫn là anh.
Thần vẫn là Thần.
Mặt trời lên nơi đỉnh núi, rực rỡ nhân gian, xóa tan màn đêm đằng đẵng, hóa giải mọi lời nguyền tội lỗi, xoa dịu mọi chờ đợi đớn đau.
Lại chợt bừng tỉnh, hóa ra anh vẫn là anh, hóa ra Thần vẫn tại đây, hóa ra chúng ta cũng chưa từng quên, chưa từng thôi mong mỏi, chưa từng dừng tin tưởng vào Mặt trời của riêng chúng ta.
Thần không bất bại,
Thần bất diệt dù bao lần gục ngã.
Cám ơn anh vẫn luôn ở đây, suốt 11 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com