The Sun, the Stars, and the Universe
Lần đầu gặp gỡ, không những camera, không những ánh đèn flash lóe sáng, không fan, không cả sự lo lắng giăng mắc trong không khí. Họ gặp nhau sau một buổi tập nhảy, cái mùi mồ hôi minh chứng cho sự chăm chỉ còn bám trên da thịt. Một sự tình cờ, hai thằng nhóc cao lêu nghêu được các tiền bối nhờ dọn dẹp phòng tập.
Họ chẳng biết gì về nhau, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau trước đây. Chẳng qua là Chanyeol không thể chịu đựng nổi sự im lặng đầy ngượng nghịu và bắt đầu lấp đầy căn phòng bằng ngôn từ.
"Xin chào, mình là Park Chanyeol, một '92 liner?" Anh ngập ngừng mở lời.
Cậu trai nhìn anh chằm chằm, mắt nai khẽ chớp trước khi cậu nở nụ cười.
"Xin chào, mình là Kim Seokjin, cũng là một '92 liner nè."
Ngay lúc đó, cuộc đối thoại có thể đã rẽ sang nhiều hướng khác. Chanyeol đã có thể hỏi người kia làm thực tập sinh được bao lâu rồi, liệu cậu ta là một rapper, một vũ công hay là một ca sĩ. Thay vào đó, những gì bật ra khỏi miệng lại là cái này.
"Cùng làm mấy con khỉ với nhau nhé?"
Họ sinh năm con khỉ, nhưng Seokjin lại cười như một con vịt cao su còn Chanyeol lại khùng khục như một chú chó.
Đó là lần đầu tiên Chanyeol thấy chiếc mặt nạ 'trai xinh' nứt rạn. Mắt Seokjin nheo lại và nét cười hằn sâu. Trong khi ngắm nhìn hạnh phúc lăn khỏi đôi vai rộng kia, anh càng muốn đục vỡ chiếc mặt nạ đó ra.
------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên Seokjin lí nhí hai chữ "đẹp trai" trước mặt Chanyeol, không hề có Irene hay Sana ở giữa hai bọn họ. Chỉ có những hơi thở.
Tập nhảy thật sự rất khó, nó luôn luôn như vậy. Họ không phải là những vũ công bẩm sinh; tứ chi dài ngoằng của Chanyeol cứ xoắn hết lại; đôi vai của Seokjin thì lại quá rộng so với phần còn lại của cơ thể, từ khuôn mặt nhỏ nhắn đến đôi mắt to tròn. Cả hai đều không muốn nhảy, nhưng họ lại cần phải làm thế.
Chanyeol tiến tới gần cơ hội được debut hơn bạn mình. Công ty đã giới thiệu anh với những thành viên tương lai của nhóm, trong đó có hai người bằng tuổi. Tạ ơn trời phật, họ hợp nhau. Ba người họ ồn ào, dễ gần và náo nhiệt nên chưa gì ban quản lý đã gọi họ là 'beagle line'. Sau hàng tháng trời bị chì chiết rằng anh sẽ không bao giờ được debut nếu cứ nhảy như thế, rằng anh sẽ không bao giờ làm được, rằng anh nên rời đi cho đỡ mất thời gian thì gặp được EXO là cả một sự cứu rỗi.
(Anh đã dành mỗi ngày để tìm hiểu về những thành viên tương lai, nhưng thú thực, Seokjin vẫn sẽ mãi là người anh yêu thích.)
Một tháng sau khi EXO debut, Seokjin nắm lấy bàn tay của Chanyeol. Họ lặng lẽ lấp đầy buồng phổi luồng khí lạnh buốt, rúc vào nhau bên ngoài SM lâu thật lâu, từ lúc trăng mọc đến khi trăng tàn. Seokjin rụt tay lại để ho, Chanyeol nhân cơ hội đó mà quấn chiếc khăn của mình quanh cổ chàng thực tập sinh.
"Cảm ơn," Seokjin lầm bầm trong khi dịch lại gần hơn.
"Một ngày vất vả ha, Yeolie?" Cậu trai hỏi. Thân hình cao hơn rũ xuống vì kiệt sức. Đôi mắt sáng ngời thường nhật giờ đây đục ngầu.
Seokjin trông không khác mấy, điển hình cho một người đàn ông bị đập cho nhừ tử. Từng thớ cơ được giữ cứng ngắc, như thể bất kỳ chuyển động nào cũng sẽ hóa thành những cơn đau. Nhảy nhót chẳng dễ hơn tí nào cả.
"Ừm. Cậu cũng vậy nhỉ, Jinnie?"
Lúc đó là hai giờ sáng. Seokjin cầm trên tay một ly cà phê đã nguội lạnh và họ cùng san sẻ.
Chanyeol nhấp một ngụm, những ngón tay run rẩy. Anh đã debut nhưng lượng công việc không hề thuyên giảm, sự căng thẳng không hề dịu đi. Trong mắt công ty, bọn họ đã flop. Chỉ mới tuần trước thôi, họ đã tổ chức một buổi fansign trong một bãi đỗ xe, anh cùng Yifan-hyung và Kyungsoo dọn bàn ra trong khi những người khác đi quanh quanh khu phố để vực dậy tinh thần.
Bốt của họ được rọi sáng bởi những ngọn đèn đường. Một nhúm người đã tới và bọn họ đảm bảo mình đã ký tên từng tờ một chân thành nhất có thể. Họ có khi đã gặp một hoặc hai fan gì đấy, hoặc những người thích nhạc của họ, và có khi họ đã gặp những người biết tên họ nhưng không biết sản phẩm họ làm ra. Bọn họ không phải là những kẻ vô danh nhưng lại đến từ một trong những công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp kpop, và tình trạng này đối với tân binh là không thể chấp nhận được (đối với bên quản lý, chắc chắn rồi. Tất cả đều bật khóc khi một ai đó biết tên của họ).
Flop thêm bao nhiêu lần nữa thì công ty từ bỏ họ? Bao nhiêu lần trước khi bọn họ bị đá qua một bên, dọn đường cho những tân binh trẻ hơn, tỏa sáng hơn?
"Mình không có giỏi chút nào cả," anh thì thầm. Seokjin vỗ nhẹ lên hai má anh.
"Đừng nói thế," cậu trai nghiêm nghị.
"Họ bắt mình trở thành một rapper ", mắt anh ầng ậng nước, "Điều đó ổn thôi nhưng... Mình chưa bao giờ- Mình không đủ giỏi- Mình không phải là một rapper." Quản lý cần một rapper cho EXO-K, và là người hát tệ nhất, anh phải đảm nhận việc đó.
"Mình không có giỏi," anh thì thầm lần nữa. Seokjin lặng lẽ nhìn anh, siết lấy bàn tay người kia.
"Cậu rất đẹp trai, Chanyeolie," Seokjin lầm bầm. Cả hai đi đến trạm xe buýt gần nhất nơi những chuyến xe đêm vẫn còn chạy. Những ngón tay đan chặt, tay áo khoác được kéo dài ra để giữ ấm cho họ.
"Và tài năng nữa. Cậu chơi được trống, đàn được guitar và hát được nữa, cậu có thể debut với tư cách là ban nhạc một người, cậu rất giỏi," Seokjin hít vào. Trong cái thinh lặng của phố xá, cả hai nghe thấy tiếng phanh xe buýt cào mặt đường.
Cậu là một ngôi sao, Chanyeolie. Cậu có ánh sáng của riêng mình.
Anh giấu nụ cười sau đầu Jongdae. Một thực tập sinh quay về phía anh và khi anh bước ra, nụ cười lạnh nhạt xuất hiện trở lại. Bọn họ cúi chào anh, nói rằng anh tài năng như thế nào, và thừa nhận họ khao khát được trở thành anh.
Tự tin, anh khuyên. Hãy tin vào bản thân.
Mắt của những thực tập sinh khẽ động. Thật dễ dàng để nói ai đó nên yêu lấy bản thân họ. Thật dễ dàng để ngôn từ thốt ra từ miệng của một tiền bối mà không có sự chân thành.
Gần đây, mọi người đã nói anh là một rapper tài năng như nào, rằng họ đã ngạc nhiên ra sao khi thấy anh biết chơi guitar. Anh thật đẹp trai, Chanyeol-ah. Anh thật cao. Thật tài.
Những lời nhàm chán của họ thật vô nghĩa. Họ đã ở đó khi anh còn là thực tập sinh, khi anh debut và khi EXO rốt cuộc cũng thành công. Họ đã ở đó, theo dõi trong yên lặng, chờ đợi anh ngã xuống.
Anh nhận lấy lời họ với một cái cúi đầu lịch sự. Quá ít, quá trễ. Những lời có cánh ấy đã ở đâu khi anh cần chúng? Những bức selfie đã ở đâu khi EXO cần được lăng xê? Những món quà đã ở đâu khi họ nghèo tới nỗi không thể dùng cả máy bán thức ăn tự động? Không đâu cả. Nhưng giờ đây, với hit mới nhất của EXO, mọi người mới mò ra để gặp họ.
Anh ghét điều đó. Tim anh lớn nhưng không có nghĩa là nó đủ chỗ chứa thêm ai; nó lớn để anh yêu thương những người anh trân quý một cách vẹn toàn.
Giờ đối mặt với những tân binh, anh không chắc mình nên đưa họ lời khuyên gì. Cẩn thận cá mập? Chỉ tin tưởng thành viên nhóm? Đừng tách biệt?
Cái cuối cùng là bài học khó khăn nhất. Làm idol rất mâu thuẫn. Sự khác biệt giữa các bậc tiền bối và những tân binh là tinh thần nhóm. Tân binh luôn cố gắng để chứng minh bản thân, đôi khi mang đến sự công nhận cho nhóm của họ và đôi khi mang đến sự công nhận cho chính họ. Trong trường hợp sau, sự bất mãn được tích lũy, lúc đầu một chút thôi, chỉ đủ để biết rằng nó ở đó, rồi tiếp tục leo thang đến khi bùng phát. Hồi còn là tân binh bị ngó lơ trong SM, Chanyeol đã chứng kiến sự bất mãn bùng nổ.
Bài học quan trọng mà anh rút ra được là trở nên quá nổi bật không phải mục tiêu. Nếu anh làm thế, ổn thôi, nhưng sự công nhận chỉ là phụ, không phải điều hấp dẫn nhất. Ngày nào anh cũng phải luyện rap với guitar, và ngày nào anh cũng phải nghe các thành viên khác khởi động giọng và luyện tập line của họ. Bọn họ đều là những ngôi sao, các thành viên và chính anh. Họ hoàn hảo trên lĩnh vực của mình, và việc tài năng được công nhận sẽ không bao giờ đe dọa đến giá trị bản thân anh.
Cậu là một ngôi sao, Yeolie. Cậu có ánh sáng của riêng mình.
Mục tiêu của một idol là tỏa sáng rực rỡ, là không cần đến nhóm nhưng vẫn muốn ở trong đó. Liệu tất cả thành viên của EXO có kỹ năng để solo? Chắc chắn rồi. Vậy họ có làm không? Đương nhiên không. (Thế sau đó? Chắc rồi. Sau đó. Kiểu, hai mươi năm sau ấy.)
Bọn họ đều là những vì tinh tú trên một vùng trời. Sáng lấp lánh một mình nhưng đẹp hơn khi ở cùng nhau, như những chòm sao.
"Hãy tìm ánh sáng của mình," anh muốn nói với họ, "Hãy tìm Kim Seokjin của mình."
------------------------------------------------------------------------
Seokjin không có ý định học guitar; Chanyeol đã gạ cậu học suốt mấy năm trời.
Cậu vocalist đã học những hợp âm đầu tiên trên cùng chiếc đàn Chanyeol đã từng, người cao hơn đã kiên nhẫn hướng dẫn cậu bằng cây đàn của cha anh. Seokjin than rằng ngón tay cậu quá cong vẹo để chơi, và chàng rapper đã đáp lại rằng chúng thon dài và hoàn hảo, khéo léo đặt vào những vị trí chính xác. Cả hai tập trên giường Chanyeol, Seokjin lặp lại bản "Nấc thang tới thiên đàng" trong khi Chanyeol ngân nga những nốt tiếp theo.
Và những ngày nghỉ, Seokjin có thể bị bắt gặp đang gảy đàn trong ký túc xá của EXO, với Chanyeol đệm piano. Ý tưởng tạo một tài khoản SoundCloud cá nhân nở rộ trong trí óc chàng rapper, và Seokjin khẽ gật đầu đồng ý. Họ cùng tạo một bản hòa ca, sáng tác và trình bày bởi họ, cho họ.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như ý muốn. Sau khi Seokjin debut, bọn họ có ít thời gian luyện tập hơn. EXO thì đi world tour còn Bangtan thì làm quen với ánh đèn sân khấu.
Bài hát của họ dở dang.
------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên Chanyeol nghe Seokjin thừa nhận vẻ đẹp trai của cậu, anh đã suýt bỏ lỡ nó, không phải vì lời nói đột ngột quá hay nhỏ quá mà vì anh không nhận ra Seokjin đã nói những từ ấy.
Anh hé mắt nhìn vào cánh của phòng chờ đang mở trước khi bước vào.
"Ừ, mình biết mình đẹp trai mà." Cậu có mùi của mồ hôi, cái nóng và sự tuyệt vọng. Lớp trang điểm chảy dọc xuống cổ và đôi mắt cậu thì đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Chanyeol suýt thì không nhận ra cậu trong bộ đồ hip hop. Seokjin lau nước mắt và không nghĩ ngợi gì, Chanyeol tháo chiếc băng ra khỏi cổ tay, đưa cho người bạn '92 liner của anh.
Xung quanh anh, những người còn lại của Bangtan cúi đầu chào; anh ngượng ngập đáp lại. Anh không xứng đáng để được cúi chào, anh không muốn gia đình của Seokjin cúi đầu trước anh như thế này. Chanyeol hậu đậu y hệt Namjoon, cả hai va phải một chiếp ghế xếp. Seokjin mỉm cười.
"Cậu đến từ thiên đàng đúng không?" cậu vocalist cười ngoác miệng. Chanyeol nghe thấy mấy cậu tân binh rên rỉ.
"Tại sao? Vì mình là thiên thần hả?" Chanyeol trêu chọc, quá quen với mấy trò đùa của Seokjin. Dù sao trò đùa này nhắm vào anh mà.
Seokjin nháy mắt.
"Vì cậu là một ngôi sao, Yeolie."
Một thành viên của Bangtan thụi cho anh cả một cái vào vai nhưng cậu trai vẫn giữ nguyên nụ cười ngây ngô. Chanyeol chớp mắt ngạc nhiên, từng từ vang vọng trong ký ức anh.
Cậu là một ngôi sao, Chanyeolie.
Anh muốn kéo Seokjin lại gần và cảm ơn vì những lời đó, muốn nói với cậu rằng chúng thật quý giá. Nếu có thời gian, anh muốn đếm lại những đêm mà chúng đã cứu anh, khi ánh sáng của Seokjin dẫn lối cho anh qua khỏi thời kỳ tăm tối.
"Mình biết là mình đẹp trai," Seokjin khúc khích cười trong khi quản lý lôi cậu ra khỏi phòng, "-nhưng cậu không cần phải nhìn chằm chằm thế đâu."
Vài phút sau, Jongin tìm thấy anh ở trong căn phòng trống.
"Đến lúc phải đi rồi hyung," cậu em đẩy nhẹ. Chanyeol ngơ ngơ theo sau cậu vào trong hành lang.
Sau khi buổi phát sóng kết thúc và idol đã được đưa về nhà, anh quay lại căn phòng đó. Seokjin đứng trước chiếc gương dài, trợ lý và quản lý thì vội vàng thu dọn.
"Mình đẹp trai," cậu nói lần nữa. Chanyeol thấy quầng thâm dưới mắt cậu, sắc tái nhợt phủ lên làn da trẻ trung khi giờ đây lớp trang điểm đã được tẩy sạch.
Giọng của cậu không có tí thuyết phục nào. Cậu không còn sức để mà tự thuyết phục mình hay Chanyeol, người mà đã luôn nghĩ rằng Seokjin là người đẹp nhất trên đời.
"Mình đẹp trai," cậu lặp lại. Lúc Kyungsoo kéo anh lên xe, chàng rapper tự hỏi tại sao Seokjin không thể thấy điều anh thấy.
'Nếu mình là một ngôi sao,' anh trèo vào ghế sau,'-vậy thì cậu chính là mặt trời, Seokjinnie.'
------------------------------------------------------------------------
Họ đã cùng làm MC với nhau. Điều đó khá sốc; thứ nhất, họ hiếm khi làm MC, thứ hai là bởi vì họ chưa thực sự gặp nhau cả mấy năm rồi. EXO và BTS có những chuyến lưu diễn liên tục với một chút thời gian để thở.
Anh ghì chặt Seokjin vào lồng ngực, một tay để lên eo cậu còn tay kia để lên tờ giấy thoại của cậu. Anh tựa cằm qua vai người kia và thở nhẹ nhàng nhất có thể với trái tim đang gia tốc.
"Cần giúp không?" anh lầm bầm, giọng nói trầm thấp rung rung trong lồng ngực. Seokjin khẽ ngâm, những ngón tay cong cong trải mấy tờ giấy ra.
"Chỉ đang luyện lại thoại một tí thôi," cậu giải thích. Chanyeol chỉ mất vài giờ để thuộc, SM đã huấn luyện anh mà. Anh cho cậu vocalist vài mẹo, và một cách vô thức, người kia cảm ơn anh bằng cách đưa tay ra sau cổ anh và mát xa. Đó là cái anh hay thấy trong Bangtan Bombs.
Trong khi cậu tiếp tục tập luyện, Chanyeol khéo léo đưa cả hai tránh đường cho đoàn nhân viên bận rộn. Với chiều cao này, anh dễ dàng phát hiện ra mấy thành viên khác của Bangtan đang đi tìm người anh cả ở hậu trường; anh giấu cậu trai sâu hơn trong vòng tay và tránh xa tầm nhìn của họ.
Anh bắt gặp cái nhướn mày của Kyungsoo. Chanyeol ngó lơ và đặt một nụ hôn lên tóc Seokjin.
"Cậu sẽ làm rất tốt, Jinnie," anh thì thầm. Seokjin ngước đầu.
"Mình không nghĩ sự đẹp trai này sẽ giúp được mình đâu," cậu khịt mũi khinh thường. Chanyeol nhéo hông cậu trai.
"Bên cạnh đó," cậu rầu rĩ nói tiếp, "Mình không phải là một ngôi sao như cậu. Mình không thể ứng khẩu hay-"
"Nếu mình là một ngôi sao, vậy cậu sẽ là mặt trời, Seokjin-ah. Cậu là ánh sáng sau những đám mây ảm đạm, sưởi ấm kể cả những ngày đông lạnh giá, cậu luôn ở đó soi sáng lối đi."
Chỉ có phản xạ của Chanyeol bắt được mấy tờ thoại trước khi chúng rớt xuống. Đôi mắt to của cậu trai tập trung vào anh, và Chanyeol ôm cậu thêm lần nữa trước khi dịu dàng đẩy cậu về phía Bangtan.
"Em là mặt trời, Kim Seokjin. Có hàng tỉ tỉ những ngôi sao như tôi, nhưng em là vì tinh tú duy nhất thực sự quan trọng."
Khi phát sóng, một fan đã hét lên rằng Seokjin 'đẹp trai', và cậu đáp lại, "Ừ, mình biết mình đẹp trai toàn cầu." Nụ cười của Chanyeol thật rạng rỡ và không hề có trong kịch bản.
Sau cánh gà, mọi người trêu chọc cậu vocalist. Seokjin tách ra khỏi họ và lén đến chỗ Chanyeol với gương mặt ửng đỏ.
"Cảm ơn, Yeol-ah".
Anh thấy những thành viên khác của Bangtan đang sốt ruột đợi Seokjin về với họ. Khi anh trở lại, họ bao lấy anh trong vòng tay, che chở anh khỏi thế giới như Chanyeol đã từng. Seokjin là mặt trời; Chanyeol không thể độc chiếm hơi ấm của cậu.
------------------------------------------------------------------------
Seokjin rên rỉ thả người cái phịch xuống giường Chanyeol. Cây guitar đặt trên bụng cậu, nằm thăng bằng trên lớp cơ bụng ẩn.
Đó là một buổi cuối tuần hiếm hoi mà cả hai đều rảnh rỗi. Seokjin tới mang theo một hộp những chiếc bánh nướng mới làm mà không thèm suy nghĩ. Chanyeol thơm lên má cậu một cái. Cậu sải bước và gửi cho anh một gương mặt nhìn là muốn hôn ngay khi vừa vào cửa. Chanyeol trượt chân khi tránh bị chiếc guitar sau lưng Seokjin va phải.
"Ồ, Seokjin-sshi!" Jongdae cúi chào. Thành viên của Bangtan tặng cậu một chiếc bánh và cậu trai vui vẻ nhận lấy. Jongdae gửi cậu một ánh mắt đầy thâm ý qua đỉnh chiếc bánh nướng sô cô la.
"BAEKKIE! HUNNIE! CHÚNG TA SẼ RA NGOÀI!" cậu trai thấp hơn ré lên. Có tiếng phản đối từ mấy người ở phòng bếp nhưng họ coi như không nghe thấy gì cả. Chanyeol pha một bình cà phê để ăn kèm bánh.
Đi theo mùi caffein, Kyungsoo vào phòng chỉ để đứng khựng lại trước một đống bánh nướng.
"Seokjin-hyung," cậu nói khi người lớn hơn nhét vào tay cậu một chiếc bánh việt quất. Người thấp hơn liếc Chanyeol và nói chắc chắn, "Em chuẩn bị rời đi ngay đây," trong khi vẫn đang mặc bộ pijama lông cừu. Cùng lúc đó, Minseok ra xem thử có gì mà ồn ào vậy (Baekhyun và Sehun đã thay đồ xong và đang lớn tiếng phàn nàn thẳng vào mặt Dae). Chanyeol bắt đầu đổ Kahlua vào trong cà phê. Anh không hiểu tại sao các thành viên lại quyết định tự giác ra ngoài thoát kiếp bóng đèn.(*)
Khi mọi người đã rời khỏi, Seokjin cười phá lên.
"Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình đường hoàng nhét một chiếc guitar vào đây; mình không giấu sextoy ở trỏng đâu."
Chanyeol rên rỉ và làm thêm một ly cà phê pha rượu nữa.
Mặc cho mấy người bạn của anh đang trêu chọc trong nhóm chat, cả hai chỉ ngồi viết nhạc suốt hai tiếng Seokjin tới nhà. Tất nhiên, họ có ôm ấp nhau thiệt tình củm đến độ mất nửa tiếng chàng rapper mới nhận ra sợi chỉ anh đang kéo ra không phải từ áo mình mà từ áo Seokjin, cơ mà mọi thứ đều ở mức PG - 15 (**).
Seokjin hít hà cần cổ Chanyeol và khen ngợi mùi nước hoa anh đã chọn. Chanyeol muốn tặng Seokjin một lọ nhưng cậu từ chối.
"Nếu mình muốn ngửi nó, mình chỉ cần tới tìm cậu," cậu đáp, và não chàng rapper đông cứng bời vì Seokjin không thể nói ra mấy điều như vậy được!
Hai tiếng và không có tiếng rên la nào cả. Joonmyun-hyung sẽ nhẹ nhõm nhưng những người khác sẽ rất thất vọng về anh. (trans: =)))))
Khi cả hai tách ra, Seokjin nghiêng đầu và ngước lên nhìn anh với nụ cười bẽn lẽn.
"Cậu thật sự rất đẹp trai, Yeol-ah," cậu nói.
Khóe môi Chanyeol câu lên.
"Như một tác phẩm của Michaelangelo?" anh trêu lại.
"Cậu biết đấy, mình có cả một lịch sử về việc hôn những bức tượng mà." Seokjin nhón chân và luồn lưỡi vào trong khoang miệng Chanyeol. Theo phản xạ, người cao hơn đặt tay lên eo người kia.
"Mình hi vọng," anh thở dốc, "-cậu không hôn bức tượng cuối như thế."
Mắt Seokjin cong cong.
"Mình không cần làm thế. Anh ta đã cứng sẵn rồi."
Chanyeol nhìn cậu trân trân. Và đột nhiên, anh thấy chết trong lòng.
"Không hiểu à? Bởi vì anh ta làm bằng đá."
Điệu cười chùi kính của Seokjin vang vọng trong mấy dãy hành lang. Chanyeol thầm cầu cho cửa thang máy đóng nhanh nhanh một chút để anh có thể, một, giấu gương mặt đỏ như gấc; hai, trốn khỏi cái địa ngục dad joke mới toanh của cậu, và ba, anh chắc chắn rằng cả tầng đều biết ai vừa mới đến thăm anh.
------------------------------------------------------------------------
Đến cuối, những ngôi sao sẽ lụi tàn. Điều đó phải mất hàng tỉ tỉ thế kỷ nhưng nó có diễn ra. Một ngày nọ, anh biết rằng anh cũng sẽ như vậy. Đối với bất kỳ ai khác, một năm làm idol cảm giác như cả thập kỷ. Sự nghiệp có thể gói gọn trong một thập kỷ nhưng khó khăn là đủ cho cả đời.
Đa phần, EXO và BTS có cuộc sống hoàn mỹ, nhưng Chanyeol biết sẽ luôn có thứ gì đó để phàn nàn. Anh đã may mắn; anh thoát ra khỏi hầu hết mọi sự thù ghét thậm chí khi mọi người bắt gặp cả hai đang ở cùng nhau, những bài báo chỉ nói rằng họ ngạc nhiên thế nào về tình bạn của họ.
Một ngày nọ, truyền thông sẽ không còn hứng thú với họ và Chanyeol sẽ thoải mái vòng tay qua eo Seokjin khi đi dạo quanh các cửa hàng. Anh không bao giờ muốn EXO tàn dần hay vì anh mà mất chỗ đứng trong ngành công nghiệp âm nhạc, mà có thể một ngày nào đó anh có thể được giống như tiền bối Epik High, chỉ làm nhạc và lưu diễn, nhưng được để yên một mình.
Đến cuối, những ngôi sao sẽ lụi tàn. Tuy nhiên, chúng sẽ mờ đi trước.
EXO và BTS đang ở trên đỉnh cao danh vọng, không ai trong họ có thể tưởng tượng việc trở nên nổi tiếng hơn như thế.
Mọi người sẽ mờ nhạt đi, kể cả những nam thần và nữ thần trong ngành công nghiệp.
Yoona ngồi đối diện anh trong studio, tóc rối tung và đang cắn bút. Anh đang giúp cô viết lời cho bài hát mới.
"Nó phải thật hoàn hảo, chứ không chỉ ổn đâu Chanyeol-ah," cô thở dài thất vọng. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia vào quá trình sản xuất và cô muốn nó thật ấn tượng. Sau một thập kỷ thống trị kpop, SNSD chìm đến độ SM sẵn sàng nới lỏng kiểm soát một chút, để nghệ sĩ của họ tự do sáng tạo.
Chanyeol đã đọc qua lời bài hát của cô. Anh từ nhận chúng ổn nhưng chỉ là có gì đó thiếu thiếu.
"Một đoạn hook!" cô hét lên. "Nó cần đoạn hook hay hơn!"
Anh nhích ra khỏi tay cô đang khua loạn xạ. Anh đã mang cho cô bốn ly americano đá và cuối cùng chúng cũng có tác dụng.
"Lời bài hát này chỉ là tưởng tượng thôi phải không?" anh cẩn thận hỏi. Cô đã viết bài hát của mình giống như đang hồi tưởng. Một cách lịch sự, anh đã không trực tiếp hỏi liệu ca từ có phải là về Seunggi dù cho những thay đổi trong ánh mắt cô ám chỉ điều đó.
"...", cô xoay bút. "Điều đó có quan trọng không?"
"Lời bài hát sẽ luôn hay hơn nếu có một câu chuyện đằng sau," anh giải thích. "Nói em nghe về cặp đôi tưởng tượng này đi."
Vậy là cô kể. Cô kể cho anh nghe về những buổi hẹn hò "tưởng tượng", về việc anh ấy đã dịu dàng trao cô những chiếc lọ anh không thể mở, về việc họ đã trao đổi những bản thảo và câu chuyện đời thường của họ.
"Chúng tôi đã rất hạnh phúc," cô mơ màng. "Thật ngây thơ và khờ khạo."
Điều đó thật khác. Cả Yoona lẫn Seunggi đều là những ngôi sao khi họ gặp nhau; không hề giống mối quan hệ giữa anh và Seokjin, tuy vậy giọng điệu cô có gì đó gợi đến những lời của Seokjin.
"Anh ấy từng là vì sao của chị," Chanyeol hí hoáy trên tờ giấy. Cô nhìn anh chằm chằm không hiểu.
"Chị không phải lúc nào cũng cần ảnh," Chanyeol nghuệch ngoạc. "Giống như chị không cần những ngôi sao vào ban ngày hay là có đèn đường, nhưng thật tuyệt khi biết rằng anh ấy luôn ở bên khi chị thực sự cần. Anh ấy tỏa sáng và giúp ích nhưng chị không cần ảnh. Anh ấy là một sự lựa chọn, chị muốn anh ấy."
Cô khẽ ngâm và phác họa những ngôi sao hoạt hình ở góc giấy. Anh đẩy nó về phía cô.
"Anh ấy là..." giọng cô lạc đi.
"Anh ấy chỉ là một vì sao với chị nhưng không phải một vì sao đặc biệt, không như của em," cô mỉm cười tinh quái. Chanyeol đỏ bừng.
"Ý- Ý chị là gì?" anh giữ tim mình ổn định.
Nụ cười của cô dịu dàng.
"Cách mà em nói những lời đó... rõ ràng chúng đặc biệt với em. Chị không muốn giành giựt đâu."
Anh lắc lắc đầu và nhanh chóng chỉ vào bản sửa lại, chỗ mà anh đã thêm một câu vào đoạn điệp khúc.
"Nó khớp một cách hoàn hảo. Chị nên dùng chúng," anh nhấn mạnh. "Cậu ấy không phải là vì sao của em," anh cười rạng rỡ, "Cậu ấy là mặt trời."
Cô bật cười trước sự sến súa của anh và cảm ơn. Họ thu một bản demo khác, và cả hai sáng ngời với hạnh phúc.
"Hoàn hảo. Cảm ơn rất nhiều Chanyeol-ah."
Anh cúi chào rồi sau khi rời khỏi toàn nhà anh hi vọng mình sẽ không còn phải nghĩ về lời bài hát thêm lần nào nữa. Dù sao thì đó cũng là bài ca của cô ấy. Đó là cơ hội toả sáng của cô.
------------------------------------------------------------------------
"Nó thiệt sự đúng tâm trạng của mình luôn!" Seokjin kêu lên, đẩy Chanyeol lên ghế sô pha. Quanh họ, những thành viên khác của EXO đều đang ăn vận đẹp đẽ, chỉ trừ Sehun, điều phối viên đã bị kéo đi, để lại cậu với một quả đầu trông như một cái tháp bờm xờm đầy keo.
"À há! Kể cả với mái tóc đó, em vẫn thấp hơn anh!" Chanyeol cười khẩy. Sehun gửi tặng anh một ngón tay thối.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang sự hỗn loạn. Joonmyun chỉnh thẳng thớm lại áo khoác rồi vội vàng mở cửa.
"Ô! Các noona!" cậu ra hiệu cho những vị khách tiến vào. Đầu Seokjin va phải cằm Chanyeol trong khi hấp tấp cúi chào các thành viên của SNSD.
"AHHH," anh la oai oái. Hyoyeon và Yoona nhếch môi nhìn chàng trai bĩu môi cúi xuống, tay giữ chiếc cằm đau ê ẩm.
Yoona hướng về phía họ, mắt lóe lên tia hiểu rõ.
"Aw, Yeolie tội nghiệp," cô dỗ. Đằng sau anh, Seokjin cũng phải bật cười, những vì sao lấp lánh trong mắt cậu.
"Ừ thì, em đã không bị đau nếu cậu ấy không phát cuồng lên," anh nhấn mạnh. Seokjin đỏ ửng và làm như không nghe thấy. Chanyeol kéo dây headphone của cậu ra.
"Anh là vì sao của em. Anh ngỏ lời. Anh bước-"
Seokjin đẩy anh ra và ngay lập tức tắt âm điện thoại.
"Đó là một bài hát tuyệt lắm ạ!" anh vội vã giải thích, khom người lần nữa.
"Đúng vậy! Seokjinnie đã nói với em rằng bài hát đúng tâm trạng cậu ấy suốt cả mấy tuần liền và-"
"-Bài hát hay mà!" cậu vocalist chống chế.
Yoona khúc khích.
"Thực ra, chị phải cảm ơn Chanyeol về nó," cô thừa nhận.
"Thật sao?" Seokjin tròn mắt hỏi.
Cô gật đầu.
"Câu 'Anh là vì sao của em' là ý tưởng của cậu ấy," khóe môi cô cong lên khi Seokjin đỏ mặt nhận ra, "Thú thực, đa phần đoạn kết cũng thế."
Cậu vocalist chau mày. Đoạn điệp khúc thì dễ nhớ rồi nhưng đoạn kết như nào ấy nhỉ?
Cô với tay lấy điệp thoại cậu và tua đến cuối bài.
Dưới ánh trăng, với anh
Bước chân dừng cuối mùa
Em gọi về những hạnh phúc
Về anh, về một thời đã qua
Biết ơn anh thật nhiều
Hi vọng anh cũng có thể mỉm cười khi nghĩ về em.
A, chết tiệt.
Cần cổ đang đỏ lên của cậu tố rằng Seokjin hiểu rất rõ cô đang nói về cái gì. Chanyeol hài lòng khi biết rằng Seokjin vẫn còn nhớ về đêm đó.
Yoona cười hàm ý rồi tự giác lui ra. Chanyeol muốn búng trán Seokjin một cái, cậu vừa mới làm lộ hết chuyện của cả hai cho cổ rồi.
"Mình- cậu không, cậu không cần phải biết ơn đâu Yeolie."
"Ừm, sao không? Mình chắc chắn mà," anh đáp. Seokjin chớp mắt.
"Nhưng mình cũng rất cảm ơn cậu," là câu trả lời. "Mà mình lại không có bài hát nào để chứng minh cả," cậu mỉm cười tự giễu.
Một khắc trầm mặc. Seokjin giật giật như thể đang giằng co với thôi thúc nhét tai nghe vào lại.
"Không phải như vậy đâu," Chanyeol thốt lên. Đối diện anh, điều phối viên của Sehun cuối cùng cũng trở lại làm nốt mái tóc.
"Khi chúng ta còn là thực tập sinh, những lời nói của cậu đã giúp tớ rất nhiều. Đó là lần đầu có ai khác ngoài ba mẹ mình bảo là tin tưởng ở mình," anh thổ lộ.
"-và trong suốt thời gian EXO không hoạt động, mình đã nghĩ về mấy trò đùa ông chú và điệu cười dở hơi của cậu ngay trước khi ra ngoài, cậu biết đấy, như vậy mình mới có thể mỉm cười trước ống kính," lời nói cứ thế tuôn ra, "Và mình nghĩ tới những con lạc đà mà fan đã mang đến cho cậu, và phòng cậu sẽ trở nên mềm mại như thế nào, thoải mái như nào nữa, và cậu thật mềm, thật thoải mái và-"
Seokjin chặn họng anh lại bằng một ngón tay, mặt đỏ lựng. Chanyeol nhìn xung quanh, nhận ra mấy thành viên ở gần đang ngượng chín, kiên quyết nhìn ra chỗ khác. Ngay trước mặt họ, Baekhyun và Jongdae đang la hét gì gì đó về trò chơi trên điện thoại. Nhìn kỹ một tí, chàng rapper nhận ra màn hình điện thoại tối đen, hai đứa kia chỉ đang làm loạn lên và cố át đi lời tỏ tình đột ngột của anh.
Mặt anh nóng ran.
Được che chắn bởi mấy cậu 92, Seokjin ghé sát tai anh.
"Em tưởng em là mặt trời của anh chứ không phải chỉ là một ngôi sao?" Cậu ghẹo.
Tay Chanyeol đặt lên tay Seokjin.
Trước, tôi chẳng hay đó là ái tình.
"Giờ phút này," anh thì thầm, "Anh khá chắc em là cả vũ trụ của anh."
------------------------------------------------------------------end.
(*) Chỗ này tác giả dùng từ "sexile", chỉ hành động đuổi bạn cùng phòng/đang ở trong phòng ra để 'ứ ừ'. Trong câu này thì mấy ổng tự đi ra -sexile themselves- luôn để hai người kia 'ứ ừ' =))))))))) hảo huynh đệ.
(**) PG - 15 : phù hợp với người 15 tuổi trở lên, 15 trở xuống phải có sự giám sát của phụ huyng :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com